Chương 8: Lại đi một vòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh, Diệp Lâm Tây đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, nửa ngày không lên tiếng.

Giống như chỉ cần cô không nói lời nào liền có thể làm bộ mình không tồn tại, thậm chí còn có thể làm bộ mình không mất mặt.

Giờ khắc này, cô chính là Diệp Lâm Tây bị tự kỷ.

Diệp Lâm Tây còn đang dự định không lên tiếng thì người đàn ông ngoài cửa lại không kiên nhẫn như vậy.

Thấy cô không ra, Phó Cẩm Hoành dứt khoát nói:
"Anh để Tần Chu đi mua một bộ quần áo, và đồ dùng của phụ nữ nhé?"

"Không muốn."

Kế hoạch giả chết của Diệp Lâm Tây thất bại, nghe thấy dự tính của Phó Cẩm Hoành vội ngăn cản.

Phó Cẩm Hoành đứng ở ngoài cửa, nghe thấy giọng nói luôn kiêu căng của cô lộ ra một tia nhỏ bối rối.

Dù không nhìn thấy mặt cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cô lúc này.

Thế là Phó Cẩm Hoành khó có được sự kiên nhẫn:
"Thế em nghĩ anh phải làm sao?"

Diệp Lâm Tây đứng lên kiểm tra tình huống đằng sau váy mình một chút, kinh nguyệt chắc là đến lúc cô đang ngủ, váy trắng bị nhiễm một vết máu lớn.

Cúi đầu nhìn thoáng qua cái ghế, dù đã được bọc toàn bộ lớp da màu đen.

Nhưng nhìn kỹ một chút vẫn có thể thấy phía trên dính máu.

Thật là mất mặt! Tại sao có thể mất mặt như thế.

Diệp Lâm Tây lâm vào tuyệt vọng, nhưng không dám làm ra động tĩnh gì quá lớn, dù sao cửa nhà vệ sinh này nhìn cũng không cách âm tốt lắm.

Cuối cùng cô suy nghĩ một chút, ồm ồm nói: "Anh đi mua cho em."

"Cái gì?"

Phó Cẩm Hoành cho là mình nghe lầm.

Diệp Lâm Tây thấy tên cẩu nam nhân này muốn thừa cơ nhìn mình làm trò cười, nhịn không được cất cao giọng: "Loại đồ vật này đương nhiên phải là anh đi mua cho em, anh là chồng em chứ không phải Tần Chu, không cho phép để Tần Chu đi."

Cô không chịu thua thiệt anh nói ra.

Nếu anh thực sự để Tần Chu đi mua đồ cho mình, cô cảm thấy về sau mình không còn mặt mũi nào gặp Tần Chu nữa.

Diệp Lâm Tây sợ anh từ chối nên nhanh chóng nói thêm: "Nếu không phải hôm nay sợ anh đi làm mệt mỏi nên đem điểm tâm ngọt đến cho anh, em sẽ rơi vào tình trạng này sao?"

Lúc cô còn nói chuyện, Phó Cẩm Hoành nhéo nhéo mi tâm.

Chỉ là khi cô vừa nói xong, anh quay đầu nhìn bàn làm việc ở sau lưng.

Bên trên bàn làm việc cứng rắn màu đen bày biện một hộp đóng gói tinh xảo, phía trên còn có dây lụa màu hồng, nhìn qua hẳn là món điểm tâm ngọt mà cô nói.

Loại đồ ăn vừa ngọt ngào vừa đẹp này, chắc chắn cô rất thích.

Mặc dù Phó Cẩm Hoành không hiểu vì sao người vợ thời điểm tiêu tiền mới nghĩ đến anh ngày hôm nay lại đến công ty đem đồ ăn cho mình.

Nhưng cô nói đến mấy món vật dụng kia cũng có lý.

Vì vậy anh thấp giọng nói: "Được, anh mua cho em."

Lúc này Diệp Lâm Tây mới tỏ ra hài lòng.

Trước khi Phó Cẩm Hoành rời đi, cô còn nói thêm: "Còn có quần lót và quần áo."

Váy cô cùng quần lót bẩn thành dạng này rồi khẳng định không mặc được nữa.

Diệp Lâm Tây vừa nói từng chữ vừa chịu đựng tra tấn, có ai tới đem cô trực tiếp đánh ngất rồi mang đi đi, cô cũng không cần mất mặt như thế này.

"Ừ, em ngoan ngoãn đợi ở đây đi."

Phó Cẩm Hoành gần đi, đột nhiên dừng lại thấp giọng nói: "Anh sẽ không để bọn họ vào."

Diệp Lâm Tây:" ......."

A a a a a a a trực tiếp đem cô từ cống thoát nước cuốn đi đi.

*

Phó Cẩm Hoành vừa ra ngoài, Tần Chu lập tức đi theo, ai ngờ Phó Cẩm Hoành lại khoát tay: "Không cần, tôi đi một lát rồi về."

Tần Chu hơi kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn Phó tổng một mình bước vào thang máy.

Trong ấn tượng của anh, Phó Cẩm Hoành rất ít khi ra ngoài một mình, gần như không có.

Truyện được đăng tải duy nhất tại địa chỉ chính chủ Wattpad : GocnhocuaGhe22. Hãy là người đọc văn minh, nói không với các trang reup.

______

Cũng may tập đoàn Thịnh Á nằm ở khu vực CBD* phồn hoa, xung quanh là các trung tâm thương mại, trong đó có cả siêu thị nhập khẩu, Phó Cẩm Hoành trực tiếp tới đó.
(* CBD: viết tắt của Centre Business District - trung tâm kinh doanh và thương mại của thành phố.)

Rất nhanh, anh tiến vào một siêu thị dưới lòng đất.

Kệ hàng bên trên bày biện rất nhiều thương phẩm rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng, nhìn hoa cả mắt.

Phó Cẩm Hoành không có tâm tình đi dạo siêu thị, nhưng vì lần đầu tới siêu thị này nên không rõ băng vệ sinh được bày bán ở đâu. Bởi vậy phải tìm một lúc lâu mới tìm được kệ hàng tương ứng.

Anh đứng tại lối vào kệ hàng, nhìn phía trên bày đủ mọi loại kích cỡ màu sắc khác nhau.

Ồ, có nhiều loại như vậy?

Phó Cẩm Hoành nhìn kệ hàng gần nhất, phía trên là gói băng vệ sinh màu hồng.

Là loại hoa hồng ưu nhã.

Hằng ngày.

255mm.

Còn bên cạnh theo thứ tự là túi hàng màu lam và màu tím. Mặc dù Phó Cẩm Hoành chưa hề biết món đồ vật này, nhưng cũng biết mấy cái này phân biệt khoảng thời gian dùng.

Hằng ngày, hẳn là ban ngày sử dụng.

Anh duỗi ngón tay nhẹ nhàng cầm một bao lên, nhìn kỹ dòng chữ phía trên.

Lúc này ở giữa những kệ hàng không phải là không có người khác, chỉ là toàn bộ đều là nữ sinh. Thế là đám người đều nhìn thấy một người đàn ông âu phục giày da đang cúi đầu nhìn đồ vật trong tay.

Thần thái nghiêm túc, có thể so với việc đang xem bản kế hoạch của công ty.

Phó Cẩm Hoành vốn nghĩ nên chụp ảnh lại gửi cho Diệp Lâm Tây, dù sao anh biết vợ mình quen được nuông chiều, đối với thứ gì cũng yêu cầu cao.

Anh lấy điện thoại di động ra, nghĩ đến vừa rồi đem cô đẩy vào trong nhà vệ sinh, trong tay cô không cầm gì.

Điện thoại di động của cô chắc là đang nằm trên bàn làm việc của anh.

Thế nên Phó Cẩm Hoành cũng liền từ bỏ ý nghĩ này.

Lúc đến đây, anh đột nhiên nghĩ lại tình cảnh vừa nãy, khi anh đẩy cô vào nhà vệ sinh, từ phía sau lơ đãng nhìn thấy lỗ tai của cô.

Lỗ tai trắng nõn lúc này nhiễm lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng.

Vành tai giống như được ngâm trong một lớp son.

Nghĩ tới đây, anh không khỏi buồn cười, cười nhẹ một tiếng.

Phó Cẩm Hoành không biết cô thích dùng loại nào, dứt khoát đem toàn bộ mỗi thứ mua một gói. Chờ đến lúc anh cầm theo túi đồ trở về, đi thang cuốn bước xuống tầng một.

Cửa hàng này thuộc loại cửa hàng xa xỉ, đều là những cửa hàng có tiếng tăm.

Phó Cẩm Hoành tuỳ tiện đi vào một tiệm, nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua, lập tức đến tiếp đón.

Bởi vì từ sợi tóc đến mũi chân của anh đều là cảm giác kiêu căng giàu có.

Nhân viên cửa hàng hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi anh cần gì?"

"Giúp tôi lấy một bộ quần áo nữ giới, dễ chịu thuận tiện là được."

Phó Cẩm Hoành thuận miệng nói.

Nhân viên cửa hàng lên tiếng, trong bụng lập tức nở hoa.

Loại khách hàng này vừa nhiều tiền vừa không xoi mói.

Cô nhanh chóng cầm một bộ nổi bật trong tiệm đến, nói khẽ: "Đây là mẫu mới của năm nay, ngày hôm qua vừa mới chuyển đến, toàn bộ bắc An Thị chỉ có cửa tiệm chúng tôi mới có ạ."

Phó Cẩm Hoành không yên lòng nghe, đang muốn nói chính là bộ này phải không.

Kết quả sau một giây, anh nhìn thấy một chiếc váy ngắn màu trắng, kiểu dáng không khác lắm  với chiếc váy hôm nay Diệp Lâm Tây mặc. Phó Cẩm Hoành chăm chú nhìn vài giây, nhân viên bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đi qua đem tới.

"Tiên sinh, ánh mắt của ngài thực sự rất tốt. Váy trắng này nhìn có vẻ đơn giản nhưng mặc lên người không những tôn lên vòng eo thon gọn mà còn tôn lên đôi chân xinh đẹp nữa."

Đôi chân xinh đẹp.

Phó Cẩm Hoành nhìn chiếc váy trong tay nhân viên cửa hàng, nhớ tới vừa rồi Diệp Lâm Tây ngồi trên ghế của anh.

Chân dài dính chặt vào nhau, hơi nghiêng.

Rõ ràng là chiếc váy ngắn màu trắng, mà lại hết lần này tới lần khác hiện lên một cặp chân dài tinh tế trắng trẻo, màu da trắng không thua kém gì váy.

"Lấy cái này đi." Phó Cẩm Hoành thấp giọng nói.

Nhân viên cửa hàng cười hỏi: "Còn chiếc váy lúc nãy thì sao ạ?"

Chính là cái lúc nãy cô mới đề cử.

Phó Cẩm Hoành nhìn thoáng qua, nghĩ tới niềm ưa thích lớn nhất của Diệp Lâm Tây là bay đến nhiều nơi trên thế giới, đồng thời tham gia các tuần lễ thời trang, cho nên loại trang phục này chắc cô sẽ thích.

"Gói lại hết đi."

Nhân viên cửa hàng vui mừng hớn hở, mới mấy phút mà đã bán ra cả mấy trăm ngàn tiền quần áo.

Cô nhân viên vừa đem váy gói lại vừa thấp giọng tán dương: "Tiên sinh, anh thật có lòng, còn tự mình mua quần áo cho vợ. Vợ anh chắc chắn rất hạnh phúc."

Nhân viên cửa hàng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, vừa rồi đã liếc thấy trên tay anh mang nhẫn cưới.

Phó Cẩm Hoành nghe lời tán dương của cô ta, không nhúc nhích chút nào.

Lúc tiếp nhận cái túi, trong lòng anh mới lướt qua một tia ý nghĩ, hạnh phúc, thời điểm Diệp Lâm Tây hạnh phúc nhất, giống như là dùng tiền mua nó vậy.

Ngẫu nhiên, lúc cô nhận lễ vật đắt đỏ từ anh, Kiều Tích Tích nói một tiếng.

Chồng cậu thật tuyệt.

Anh thậm chí có thể nghe ra ngụ ý của cô, tiếp tục kiếm tiền cho cô tiêu xài bại sản.

*

Diệp Lâm Tây cảm thấy mỗi giây trôi qua trong nhà vệ sinh đều là một loại giày vò, cô không nghĩ sẽ ra ngoài, lỡ như thời điểm Phó Cẩm Hoành không ở đây có người tiến vào, nhìn thấy vết bẩn trên váy của cô, cô không muốn sống nữa.

Cho nên trước khi Phó Cẩm Hoành về đánh chết cô cũng không ra khỏi đây.

Nhưng mà tên đàn ông " tró" này sao chậm như vậy?

Ngay tại lúc nội tâm của cô một giây dài bằng một năm, cửa nhà vệ sinh lần nữa bị gõ vang.

"Lâm Tây, mở cửa."

Diệp Lâm Tây vui mừng trừng to mắt, cuối cùng cũng trở về, anh cuối cùng cũng trở về.

Cơ hồ là ôm dáng vẻ tiều tụy, cô thận trọng mở ra một tí khe cửa, từ trong khe cửa duỗi hai ngón tay ra, ra hiệu Phó Cẩm Hoành đưa đồ vừa mua được trực tiếp đem cho cô.

Phó Cẩm Hoành nhìn cử động giấu đầu lòi đuôi của cô, nói khẽ: "Nơi này không có người khác."

Diệp Lâm Tây thầm bực bội, là không có người khác, nhưng người ta cũng không muốn anh nhìn thấy.

Cuối cùng cô vẫn đem cửa mở ra một chút, Phó Cẩm Hoành đem đồ vừa mua được dần tiến lên, Diệp Lâm Tây mới phát hiện anh thế mà mua không ít đồ.

Đợi cô mở cái túi ra trông thấy bên trong đầy các loại băng vệ sinh nhãn hiệu khác nhau, trong lòng khẽ buông lỏng.

Rất nhanh, cô nhìn thấy hai cái túi khác, là nhãn hiệu mà cô thích.

Cô mở lấy hộp bên trong ra.

Quần áo hàng hiệu thường được bọc như thế này, một tầng lại một tầng đóng gói cẩn thận, cho nên hiện tại nhiều blog làm đẹp rất thích làm video đập hộp.

Mặc dù Diệp Lâm Tây trước giờ không làm qua, nhưng cũng thích cảm giác mua đồ về đập hộp.

Nhưng giờ khắc này cô không có cảm giác chờ mong gì, trực tiếp xé mở lấy đồ bên trong ra.

Lúc cô nhìn thấy một chiếc váy ngắn màu trắng, trong lòng nao nao.

Cúi đầu nhìn chiếc váy mình đang mặc trên người, màu sắc, kiểu dáng đều rất giống, nếu không chú ý nhìn, căn bản sẽ không thấy cô đã đổi váy.

Nhất thời, đáy lòng Diệp Lâm Tây có chút căng thẳng.

Cẩu nam nhân còn..... Còn rất có tâm.

Rất nhanh cô thay xong chiếc váy mới, đang muốn đem váy bẩn ném vào thùng rác thì nghĩ đến phòng vệ sinh của anh chắc có người phụ trách quét dọn.

Nếu để người khác phát hiện ra chiếc váy này..... Thế là cô trực tiếp đem váy bẩn bỏ trong túi.

Chuẩn bị mang đi.

Diệp Lâm Tây hít sâu một hơi trước khi đẩy cửa ra.

Không có việc gì, chỉ cần cô không thèm để ý thì chính là chưa phát sinh chuyện gì.

Thế nhưng cô vừa ra ngoài, Phó Cẩm Hoành đang đứng bên cạnh bàn làm việc nghe thấy động tĩnh thì quay qua, lúc bốn mắt nhìn nhau, Diệp Lâm Tây có chút choáng váng.

Dưới tình thế cấp bách muốn dời sự chú ý của anh đi, Diệp Lâm Tây đột nhiên cầm một bên váy lên, đi một vòng.

"Váy anh mới mua, nhìn được không ?"

Đi được mấy vòng, Diệp Lâm Tây dừng lại, an tĩnh nhìn anh.

Không phải, vừa rồi cô làm gì vậy.

Cô còn xoay quanh?

Sao cô không dứt khoát nhảy một bài luôn đi?

Ngay lúc đáy lòng Diệp Lâm Tây mười ngàn đầu lạc đà Alpaca phi nước đại, người đàn ông đứng cạnh bàn khẽ ngẩng đầu, anh nhìn một lúc, hầu kết hơi lăn, bởi vì ngược sáng, cho nên cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt đen kia bị che dấu mất.

Hồi lâu, âm thanh thanh lãnh có chút trầm ngâm của người đàn ông vang lên.

"Lại đi một vòng nữa đi."



Tác giả có lời muốn nói:

Không bằng khiêu vũ, yêu đương không bằng khiêu vũ.

Ngày hôm nay hoa hồng nhỏ Bảo Bảo của chúng ta khai thông thành công rồi sao?

Thành công rồi!

Đại tiểu thư xinh đẹp gắt gao nắm chặt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro