Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí an tĩnh nửa giây, chỉ còn lại ve vẫn như cũ kêu ầm ĩ.

Ánh mắt cô cùng Lục Nhiên chạm nhau, Dụ Hạ liền lập tức cúi đầu xuống.

Dụ Hạ nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Còn hai phút nữa là vào giờ học , cậu nên trở về đi."

Lục Nhiên nhướng mày, nghiêng nghiêng đầu: "Nếu tôi không trở về thì sao?"

Dụ Hạ thân thể cứng đờ, sau một lúc lâu, lại gọi hắn: "Lục đồng học."

Lục Nhiên không có phản ứng.

Dụ Hạ đứng ở đó do dự một chút, sau đó nói: "Mình ở đây đợi cậu về."

Thanh âm của cô rất nhẹ, nhưng động tác lại có chút bướng bỉnh. Cô đứng yên tại chỗ, tựa hồ là chuẩn bị cùng hắn ở tại nơi này.

Lục Nhiên nhìn Dụ Hạ vẫn còn đang cúi đầu.

Giữa hè ánh nắng rơi ở trên người cô,dáng người nhỏ nhắn mềm mại, khí chất trầm lắng yên tĩnh, giống như là một đóa hoa sơn chi* nho nhỏ màu trắng.

Hắn không có nói chuyện.

Cả hai người giằng co một hồi. Ai cũng không nhúc nhích.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến.

Lập tức một giọng nói vang lên: "Nha, đây không phải lớp trưởng mới tới sao ?"

Mạnh Tử Thành vừa rồi đang chơi bóng, thấy không khí không ổn liền chạy tới.

"Hai ngươi ở đây làm gì?"

Lục Nhiên nhìn chằm chằm vào Dụ Hạ, cũng không có trả lời Mạnh Tử Thành.

Ngược lại là Dụ Hạ mở miệng: "Tiết sau là tiết tự học, lão sư để mình tới gọi các cậu trở về ."

Cô nói rất nghiêm túc đâu ra đấy, bộ dáng rất có nguyên tắc .

Lúc này, Lục Nhiên lười nhác ôm quả bóng rổ bên cạnh, chậm rãi đứng lên.

Hắn từ trên bục xuống, đi qua bên người Dụ Hạ.

Lục Nhiên một tay ôm bóng rổ, quay đầu nhìn Mạnh Tử Thành một chút.

"Đi thôi."

Dụ Hạ nhìn theo bóng lưng Lục Nhiên, cô lặng lẽ thở dài quay về phòng học.

. . .

Đây là giờ học cuối cùng.

Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh lần lượt vào lớp.

Giờ tự học, lão sư đều không ở trong lớp nên ban 6 rất loạn. Dụ Hạ làm lớp trưởng, cô mang bút cùng sách bài tập, ngồi trên bục giảng quản lớp.

Khả năng bởi vì cô là lớp trưởng, nên mọi người vừa mới bắt đầu đều cho cô mặt mũi.

Bọn họ làm ầm ĩ một lát, sau đó thanh âm liền dần dần nhỏ.

Mấy phút sau, có người tiến vào mở cửa sau lớp học.

Lục Nhiên chậm rãi đi tới, ngồi xuống.

Hắn một tuần không lên lớp, sách giáo khoa cùng sách bài tập đều chồng chất trên bàn. Vừa rồi Dụ Hạ đã đổi xong chỗ ngồi, cũng giúp hắn sắp xếp tốt bàn học.

Dụ Hạ làm bài tập được một nửa, nghe được trong lớp có tiếng vang, ngẩng đầu lên phát hiện các bạn học đều ném cầu giấy.

Cô nhẹ giọng hô, các bạn học cũng ngừng động tác. Lúc này, cô chú ý tới Lục Nhiên đang ngồi ở hàng ghế phía sau của lớp.

Hắn vậy mà trở về phòng học.

Dụ Hạ nghĩ nghĩ, khả năng Lục Nhiên về sau sẽ trở nên ngoan ngoãn . Nghĩ tới đây, cô buông lỏng một chút.

Cô khẽ liếc nhìn Lục Nhiên. Hai tay của hắn khoanh ngực, thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, dáng vẻ cà lơ phất phơ

Cặp mắt đen nháy của Lục Nhiên cũng không chớp, cứ như vậy nhìn cô.

Dụ Hạ không để ý đến ánh mắt hắn , tiếp tục cúi đầu xuống làm bài.

Một lát sau, Dụ Hạ lại dừng bút, ngẩng đầu, chuẩn bị nhìn tình huống trong lớp .

Không nghĩ tới, Lục Nhiên vẫn đang nhìn cô. Hắn nhìn qua bục giảng , trong ánh mắt lại không giống như là đang ngẩn người.

Lục Nhiên khẽ nâng, nhìn vào mắt Dụ Hạ .

Phát hiện cô đang nhìn hắn, hắn xùy cười.

Dụ Hạ khẽ nhíu mày, cô không viết bài tập, nhìn chằm chằm Lục Nhiên nửa phút.

Nét mặt của cô rất nghiêm túc, tự nhiên là rất có lực uy hiếp, nhưng đối mặt như thế một lát, hắn cũng không có động tác gì.

Không có ý tứ làm bài tập.

Dụ Hạ chỉ có thể đi xuống, đến trước mặt Lục Nhiên

Trên bàn của hắn đến một quyển sách, một cây bút, đều không có.

Dụ Hạ có chút buồn bực. Nhưng cô không muốn làm phiền đến những bạn học khác trong lớp, cô khẽ hỏi Lục Nhiên: "Bút của cậu đâu?"

Lục Nhiên ngữ khí như là chuyện đương nhiên: "Quên mang."

Dụ Hạ cũng không suy nghĩ, nghiêng người qua cầm túi bút mình tới, kéo ra khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cây bút , đặt ở trước mặt Lục Nhiên .

Lục Nhiên cũng không có làm khó dễ cô, đem bút cầm lên.

Dụ Hạ nhẹ giọng mở miệng: "Lục Nhiên, cậu có thể bắt đầu làm bài ."

------------------------------

* Hoa sơn chi

1.Nguồn gốc hoa sơn chi:

Sơn chi có nguồn gốc từ Ấn Độ, Trung Quốc, một số nước Châu Phi và ở các đảo trên vùng biển Thái Bình Dương. Hoa sơn chi được tìm thấy bởi nhà khoa học Alexander Garden và được chia loài bởi nhà khoa học này. Vì sự đóng góp của Alexander Garden đối với loài hoa này nên người ta lấy tên theo nhà khoa học này làm tên cho nó. Tên gọi hoa sơn chi có nguồn gốc từ đó. Còn trong tiếng anh có tên là Gardenia Jasminoides. Hoa sơn chi còn được gọi với tên khác là sơn chi tử, dành dành, thủy hoàng chi, trong tiếng Tày còn được gọi là mác làng cương.

Sơn chi thuộc loài cây họ bụi, có chiều cao từ 1-2m. Khi trưởng thành cũng có thể đạt đến độ cao từ 2-3m. Sơn chi trong tự nhiên thường phân bố tại các vùng gần với nước. Ngày nay, sơn chi được trồng và tạo kiểu để làm cảnh. Sơn chi phân bố chủ yếu tại các tỉnh miền Nam. Lá sơn chi mọc đối hoặc mọc ba chiếc mọc vòng với nhau. Lá có hình dạng bầu dục hoặc trái xoan với bề mặt nhẵn bóng và sáp.

2.Đặc điểm hoa sơn chi

Hoa sơn chi có màu trắng, khi hoa đến thời gian tàn lụi thì chuyển màu hơi vàng. Hoa sơn chi mọc vào khoảng tháng 3-5 hằng năm. Hoa mọc riêng lẻ nơi đầu cành. Bông sơn chi có 2 loại là hoa sơn chi đơn và hoa sơn chi kép. Hoa sơn chi có mùi rất thơm. Hương thơm ngào ngạt, pha trộn chút cay tự nhiên, chút nào đó mùi hương của nấm tươi và cả mùi của sự chín. Với hương thơm đặc biệt này, sơn chi được sử dụng để điều chế ra nước hoa. Nước hoa mùi sơn chi cũng là một sản phẩm được khá nhiều người lựa chọn.

Vào khoảng tháng 6-10, sau khi hoa sơn chi tàn lụi thì sơn chi kết quả. Quả sơn chi hình trứng hoặc hình thoi có màu vàng. Có các đường chạy dọc quả dài từ 2cm. Quả sơn chi có nhiều hạt, các hạt xếp khít lại với nhau tại thành khối hình cầu hoặc hình bầu dục. Quả sơn chi sau khi đủ chín có thể thu hoạch thường vào khoảng tháng 8 đến tháng 10. Quả có mùi thơm nhẹ nhẹ, có vị đắng, hơi chua.

Tất cả các bộ phận của sơn chi đều có thể sử dụng. Nhờ các thành phần tốt có trong sơn chi nên nó còn được sử dụng trong y học.

3.Ý nghĩa của hoa sơn chi

Mỗi loài hoa đều chứa đựng trong mình một ý nghĩa riêng. Phượng vỹ của tuổi học trò, hoa hướng dương thể hiện tình yêu thầm kín, thủy chung. Hoa ban trắng đặc trưng cho vẻ đẹp tinh khiết của rừng núi Tây Bắc. Hoa trinh nữ thể hiện vẻ đẹp e ấp, dịu dàng. Với màu trắng thuần khiết, sơn chi thể hiện ý nghĩa tình yêu thuần khiết, mộc mạc của đôi lứa. Dù cho đó là tình cảm đơn phương thầm kín hay là tình cảm đã được thổ lộ với đối phương.

Sơn chi thể hiện niềm tin giữa các cặp đôi, sự hy vọng vào kết quả hạnh phúc của tình yêu đó. Ngoài ra, chi tử còn mang ý nghĩa tình yêu hoàn hảo. Vì vậy, bó hoa sơn chi trắng thường là sự lựa chọn yêu thích làm hoa cưới của các cặp đôi trong ngày trọng đại.

Sơn chi còn thể hiện niềm tin, hy vọng, tình bạn, sự ngây thơ. Trong tình bạn, thể hiện niềm tin vào bạn bè, hy vọng có thể làm bạn keo sơn thắm kết lâu bền. Màu trắng tinh khôi thể hiện sự thuần khiết, trang nhã và vẻ đẹp hài hòa, mộc mạc nhưng lại rất tinh tế. Sơn chi còn thể hiện sự tôn trọng, trân trọng trong mối quan hệ với người khác. Vậy nên sơn chi được nhiều người lựa chọn làm quà tặng trong các dịp đặc biệt khác nhau. Ngoài ra, sơn chi còn thể hiện ý nghĩa của sự sang trọng, thịnh vượng, thể hiện cho sự hy vọng.

4.Tính biểu tượng của hoa

Lá sơn chi bóng và sáp, biểu tượng cho sự rõ ràng. Bên cạnh đó, sơn chi còn là biểu tượng của sự phản ánh bản thân. Sự tự nhận thức của mỗi con người. Ở một số giáo phái, sử dụng sơn chi trong thiền định với ý muốn để người tu đạo hướng đến sự giác ngộ và tự nhận thức về bản thân. Ngoài ra, sơn chi còn biểu tượng cho một số trường hợp dưới đây:

Hoa chi tử màu trắng tinh khiết là biểu tượng cho sự tinh khiết, mộc mạc, sự trang nhã.Với khả năng có thể tự bảo vệ tránh khỏi một số loại côn trùng nhất định. Nên sơn chi còn mang biểu tự của sự bảo vệ. Sơn chi còn biểu hiện cho sự đổi mới, thích nghi phù hợp với môi trường với cuộc sống. Không để mình trở nên lạc hậu. Trong toán học, sơn chi biểu trưng cho số 8, sự tự do và tầm nhìn trong tương lai. Tính biểu tượng của hoaNên dùng hoa sơn chi trong dịp nào?

Trong dịp nào thì nên sử dụng sơn chi? Ngoài những bó hoa hồng đằm thắm, đỏ rực, hoa sơn chi với màu trắng tinh khiết vô cùng trang nhã ũng là một lựa chọn ưa chuộng của rất nhiều cặp đôi để sử dụng làm bó hoa cưới cầm tay cho cô dâu trong ngày trọng đại.

Trong các dịp lễ, những dịp đặc biệt người ta còn lựa chọn sử dụng hoa sơn chi làm quà để tặng cho người yêu, bạn bè hay người thân. Thông qua đó gửi gắm những thông điệp đầy ý nghĩa một cách rất tinh tế.

Ngoài ra, người ta còn sử dụng sơn chi làm quà trong các dịp khai trương cửa hàng của người quen.

5.Thông điệp của hoa sơn chi

Người ta sử dụng sơn chi để gửi những thông điệp tình yêu, tình cảm của bản thân đến người khác. Thể hiện tình cảm, tình yêu đến người thân, bạn bè và người yêu. Người ta gửi những bó sơn chi đến bạn bè với thông điệp tới người nhận: "Bạn thật dễ thương".

Khi nhắc đến loài hoa gửi gắm thông điệp tình yêu người ta lại nghĩ đến hoa hồng. Nhưng không phải riêng hoa hồng, sơn chi cũng là loài hoa mang những ý nghĩa về tình yêu rất tinh tế. Không cháy bỏng, nồng nàn như hoa hồng. Màu trắng của sơn chi thể hiện cho tình yêu thuần khiết, hoàn hảo, sự mộc mạc của tình yêu thuần túy. Sơn chi sử dụng tặng cho người yêu với thông điệp trân trọng, tin tưởng đối phương, hy vọng có thể cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc.

Ngoài ra sơn chi còn thể hiện sự trân trọng. Khi người ta tặng sơn chi cho người thân, bạn bè và người yêu cũng chính là gửi gắm thông điệp trân trọng đến người khác. Trân trọng người được nhận, trân trọng tình cảm, mối quan hệ giữa hai người.

Sơn chi còn được dùng làm hoa tặng trong dịp khai trương với thông điệp chúc người nhận được thành công, làm ăn suôn sẻ, tài lộc hưng thịnh.

Đây là hình ảnh bông hoa sơn chi trắng nè





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro