Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Rõ ràng không phải thiếu nhiên nhiệt huyết, chính là lại bị trêu chọc tới cả người phát run.

Bỗng nhiên có tiếng rên rỉ như có như không phá vỡ bầu không khí kiều diễm im lặng này, Bạch Vi Vi suy yếu mà đau đớn rên rỉ, cô ngã đập xuống đất đến phát ngốc, cả người đều đau, mơ hồ ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Hàn Chính Vũ vẻ mặt âm trầm nhìn mình.

Bạch Vi Vi khoé miệng run rẩy, thiếu chút nữa quên giả trang thành đứa trẻ, cô theo phản xạ mà chu môi, tội nghiệp nhìn Hàn Chính Vũ, sau đó trong mắt đong đầy nước, từng giọt nước mắt nhưng tụ rơi xuống như mưa.

" Anh hai, hức hức hức..... Anh hai, đau."

Hàn Chính Vũ nhìn Bạch Vi Vi ngây thơ vươn hai tay trắng nõn về phía hắn, như muốn hắn ôm.

Rõ ràng thân thể có sự quyến rũ lớn lại mang theo ngây thơ không biết chuyện gì, quả thật là sự kết hợp tuyệt vời nhất giữa thiên sứ với ma quỷ.

Hàn Chính Vũ hoảng sợ lùi về sau một bước, hắn điên rồi ư?

Đây là kẻ thù.

Trong đầu bỗng nhớ tới việc Bạch Vi Vi hại chết mẹ hắn, Hàn Chính Vũ hung tợn trừng cô một cái.

" Phóng đãng."

Nói xong hắn liền xoay người bước nhanh ra ngoài, bóng lưng kia nhìn thế nào cũng thấy chật vật.

Bạch Vi Vi há mồm trợn mắt, cái gì mà phóng đãng, cô phóng đãng cái gì?

Đầu cô không phải là bị mất trí nhớ sao?

Bây giờ cô chỉ là một đứa bé a!

" Phóng đãng nha~" một câu nói mất hồn, cứ âm trầm lởn vởn bên tai Bạch Vi Vi.

Bạch Vi Vi run rẩy mới phát hiện là giọng nói của hệ thống.

Hệ thống vui sướng khi người gặp họa:" Cô dự định dùng chiêu sắc dụ, định khiến hắn sinh ra độ hảo cảm. Tuy rằng suy nghĩ ban đầu là tốt nhưng cô cũng phải nghĩ đến điều kiện phần cứng của mình chứ. Chậc chậc, muốn xem dáng người khô quắt này như cây đậu côve, Xem làn da thô ráp nhăn nheo, nhìn xem mắt một mí bị sụt, môi dày mà xấu xí. Con cóc..... ha ha ha ha."

Bạch vi Vi nghe được lời hệ thống nói, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu..

Sau đó cô nhìn thân thể mình trần truồng nằm trên mặt đất, đầu óc đùng một tiếng nổ mạnh vừa rồi cô nhìn thấy hàng chính phủ, cái gì cũng không có nghĩ, chỉ là thói quen diễn kịch lập tức thay đổi thành bộ dáng ngu ngốc.

Chính là bây giờ hầu như cô là bị lộ trọn vẹn ra bên ngoài.

Cô bị một người đàn ông nhìn thấy hết.

Sắc mặt Bạch Vi Vi bạo hồng, hai tay nắm chặt, hôm nay hi sinh quá lớn cô hận không thể đào cặp mắt Hàn Chính Vũ ra.

Có bao giờ cô bị người xem hết sạch?

Đinh độ Hạo cảm Nam chủ +1.

"Hử? Xem ra quả thật có người đàn ông thích ăn con cóc."

Bạch Vi Vi nghiến răng nghiến lợi: " Tao đều bị xem hết sạch, hy sinh lớn như vậy, thế nhưng chỉ đổi lại được có 1 độ hảo cảm?"

Hệ thống: "......"

Tuy rằng nói rất có đạo lý nhưng mà có phải trọng điểm của ký chủ bị lệch không?

Hàn Chính Vũ cũng không để Bạch Vi Vi tự sinh tự diệt, sau khi hắn rời khỏi không lâu liền có hầu gái chạy vào.

Hầu gái đều được huấn luyện kỹ càng, băng bó thì băng bó, mặc quần áo thì mặc quần áo.

Rất nhanh bạch Vi Vi đã được hầu hạ thỏa đáng sau đó người được mang xuống ngồi vào bàn ăn bữa tối.

Sắc mặt Hàn chính Vũ không có ý định chuyển biến tốt đẹp, mặt hắn như chết cả nhà vậy..... người nhà của hắn Hình như chỉ còn mỗi mẹ, ngoài ra còn có một người nhà chính là Bạch vi vi chưa có ly hôn.

Bạch Vi Vi nghĩ đến si sánh này liền giống như nuốt phải ruồi bọ vậy, cô cẩn thận nhìn Hàn Chính Vũ, tay bất an mà túm lấy góc váy:" Anh hai....."

" Câm miệng. Hàn Chính Vũ lạnh giọng nói.

Bạch Vi Vi chu môi, trong mắt đã đong đầy nước vừa định rơi xuống liền nghe thấy Hàn Chính Vũ nói:" Dám khóc thì đừng có ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro