Thế giới 1: Anh tổng tài, lại yêu em lần nữa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Editor: Nguyễn Thủy

Lúc Bạch Vi Vi tỉnh lại, cô đang nằm trên giường màu trắng.

Nơi này là bệnh viện sao?

Cô còn sống?

Cô không phải bệnh tim tái phát mà chết ư? Sao lại gãy một chân rồi? Không lẽ Bạch Dao Dao đánh gãy?

" Ký chủ mời cô chuẩn bị tốt tinh thần, cô đã vào thế giới khác, mục tiêu cần công lược sắp xuất hiện."

Bạch Vi Vi nhíu mày: " Mi là hệ thống?"

" Đúng vậy, tôi là 004, về sau sẽ là người bạn giúp ký chủ tiến vào các thế giới khác nhau. Chỉ cần ký chủ đạt được giá trị tình yêu, có lợi thế đổi lấy nguyện vọng."

" Cảm giác thật vi diệu, giá trị tình yêu là gì? Làm thế nào mới đạt được?" Bạch Vi Vi cảm thấy mọi thứ đều kỳ lạ, chính là nghĩ đến việc được sống lại, bao nhiêu kỳ quái cô cũng chịu được.

" Hoàn thành nhiệm vụ là được, trong kho hệ thống sẽ xuất hiện nội dung nhiệm vụ, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định là có thể nhận lấy giá trị tình yêu."

" Nội dung nhiệm vụ lần này là gì?" Bạch Vi Vi lập tức hỏi.

Trước lúc cô hôn mê hình như nghe thấy thân thể cô chỉ sống được 3 ngày hiện đang trong trạng thái người thực vật.

Chỉ có 3 ngày có thể làm được gì, vì có thể trở về đập chết Bạch Dao Dao cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

" Nhiệm vụ lần này yêu cầu đạt được tình yêu của Hàn Chính Vũ.

Mục tiêu: Hàn Chính Vũ.

Mức độ hoàn thành: 0

Mời ký chủ tiếp nhận trí nhớ của thân thể này."

Bạch Vi Vi nghe được 004 nói, trong đầu đau đớn, một lượng trí nhớ tuôn ra.

Đầu đau đớn, cô duỗi tay ôm đầu, cả người run rẩy.

So với lúc bệnh tim phát tác còn đau đớn hơn.

Chờ đến lúc Bạch Vi Vi tiếp thu ký ức xong, cả người hóa đá.

Bởi vì muốn lấy được tình yêu của Hàn Chính Vũ, quả thật không có khả năng.

Thân thể này tên Vi Vi, họ Bạch..

Lý do gì mà họ tên giống nhau, Bạch Vi Vi lười hỏi.

Bởi vì cô đã bị ký ức làm hoảng sợ.

Bạch Vi Vi kết hôn với Hàn Chính Vũ, bởi vì cô thích thư sinh nhà nghèo Hàn Chính Vũ.

Hàn Chính Vũ khôi ngô tuấn mỹ, lại là học bá, tự mình xây dựng sự nghiệp, tính cách lạnh nhạt lại rất có trách nhiệm.

Mà ở trong trường học Bạch Vi Vi cực kỳ thích Hàn Chính Vũ, điên cuồng theo đuổi hắn.

Chính là Hàn Chính Vũ không thích đại tiểu thư tùy hứng Bạch Vi Vi, nên từ chối cô.

Bạch Vi Vi chưa từ bỏ ý định, lúc Hàn Chính Vũ ra trường xây dựng sự nghiệp, cô liều chết theo đuổi.

Chính là Hàn Chính Vũ thích cô gái tên Lý Thanh Thanh.

Sợ Hàn Chính Vũ kết hôn với Lý Thanh Thanh, Bạch Vi Vi khiến ba ba uy hiếp Hàn Chính Vũ, nếu hắn không cưới con gái ông, sẽ làm cho công ty của hắn phá sản.

Lúc đó Hàn Chính Vũ rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Chỉ có thể đồng ý.

Chính là Hàn Chính Vũ không thích Bạch Vi Vi, chưa một lần chạm vào cô.

Bạch Vi Vi hiểu lầm Hàn Chính Vũ ngoại tình, ép Lý Thanh Thanh rời đi, còn suýt nữa hại chết Lý Thanh Thanh.

Chuyện này khiến Hàn Chính Vũ nổi giận lôi đình, rời nhà trốn đi, từ đó chuyển ra ở riêng.

Một năm ở riêng, Bạch Vi Vi không biết hối cải, chạy về quê Hàn Chính Vũ , đón mẹ chồng đang bệnh nặng về nhà mình sống.

Cô cho rằng chỉ cần mẹ chồng ở đây, Hàn Chính Vũ nhất định trở về.

Chỉ là không ngờ, lúc cô lái xe, trời hôm đó mưa to, bản thân  cô lại sốt ruột, xảy ra tai nạn giao thông.

Mẹ chồng tử vong tại chỗ.

Mà chân cô bị gãy phải nhập viện.

Đó là tất cả ký ức.

Bạch Vi Vi chửi ầm lên, Bạch Vi Vi  này sao lại ngu quá vậy.

Sao lại có người ngu đến thế?

Không có đàn ông liền sẽ chết sao?

Hơn nữa nhiệm vụ này hoàn thành kiểu gì?

Chương 4

Editor: Nguyễn Thủy

Nhìn ký ức liền biết, Hàn Chính Vũ 100% là đứa con hiếu thuận, mà bây giờ cô là kẻ thù giết mẹ.

Hàn Chính Vũ không giết cô cho hả giận đã là may mắn, còn hy vọng hắn yêu cô?

Đùa gì vậy, đây không phải kịch bản của những bộ phim cẩu huyết đấy chứ?

" 004, có thể đổi nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành."

"......"

" Đừng giả chết, tao biết mi ở đây."

"...... Ký chủ, cô đừng quá bi thương."

Vẻ mặt Bạch Vi Vi  sống không còn gì luyến tiếc, đây không phải bắt cô đi chết ư?

" Ký chủ, cô hãy tỉnh táo, đừng quên dương thọ của cô chỉ có 3 ngày sống thực vật, nếu cô không nhanh chóng đoạt lấy giá trị tình yêu, thân thể cô sẽ chết, cô liền không trở về được."

Vẻ mặt Bạch Vi Vi  tuyệt vọng: " Tao không cần một cái hệ thống rách nát không có tác dụng gì, chỉ biết kích thích tao."

Hệ thống: " Ký chủ, cô nói như vậy tôi rất đau lòng."

Bạch Vi Vi : " Tao còn đau lòng hơn mi."

Hệt hống: " Hàn Chính Vũ tới."

Bạch Vi Vi : " Hắn không phải tới giết tôi đi?"

Hệ thống: " Ký chủ đừng nản lòng, nhiều lắm chỉ đem cô đánh tới tàn tật thôi."

Bạch Vi Vi : " Cút."

Cửa phòng bệnh bị người đá văng ra, một bóng người cao dài, mắt đen lạnh lẽo, người đàn ông gương mặt tuấn mỹ đầy tức giận mà vọt vào.

" Bạch Vi Vi  tôi giết cô."

Hắn hét lên, hai tay bóp lấy cổ cô, đem cô đè trên giường điên cuồng mà bóp.

Bạch Vi Vi  cảm thấy mình giống con vịt bị cắt tiết, há mồm lại không hít vào tý không khí nào.

Hệ thống: " Suy nghĩ hình tượng."

Bạch Vi Vi : " Giết người, 004 cứu mạng."

Hệ thống: " ......"

Hệ thống mỗi lần gặp chyện liền giả chết.

Không cần giới thiệu cũng biết người đàn ông này là Hàn Chính Vũ, mà mẹ Hàn Chính Vũ nhất định đã chết, cho nên hắn đến để báo thù.

Bạch Vi Vi  giữ lấy tay hắn, không ngờ mình mới trải qua thống khổ lúc chết của bệnh tim, chớp mắt lại bị người ta bóp chết.

Bi ai từ trong sâu thẳm linh hồn, ánh mắt Bạch Vi Vi  để lộ bi thương đến tận cùng.

Ngón tay Hàn Chính Vũ run lên, không tự chủ buông lỏng tay ra.

Bạch Vi Vi dùng sức lấy tay đẩy hắn ra, sau đó thở dốc, thiếu chút nữa đã chết.

Đầu óc cô nhanh chóng vận chuyển, bây giờ Hàn Chính Vũ hận không thể ăn thịt uống máu cô, đừng nói đến yêu, chỉ làm hắn không hận cô đã quá tốt.

Nhìn những ký ức thậm tệ trước kia, Hàn Chính Vũ cũng không phải người hiền lành gì.

Cho nên hiện tại không thể lấy dáng vẻ của Bạch Vi Vi trước kia đối mặt hắn, bởi vì hắn không thích Bạch Vi Vi  đó.

Liền cô lấy tính cách của mình nhưng với thân thể này, cũng vô dụng với nhệm vụ.

Đơn giản..... bất chấp tất cả.

Lúc Bạch Vi Vi  cúi đầu, trog mắt hiện lên kiên định.

Sau đó cô ngẩng đầu lên, trong mắt sương mù đầy hơi nước long lanh, sau đó cô bĩu môi, uỷ khuất mà khóc lớn lên.

Cô vừa gào vừa đấm ngực hắn: " Anh hai xấu, anh hai hư, anh hai  bắt nạt vi vi..."

Hàn Chính Vũ: "......"

Hệ thống: "......"

Sắc mặt Hàn Chính Vũ đen lại, trong mắt mang theo hận ý nhìn Bạch Vi Vi: " Cô lại muốn làm gì nữa? Cô hại chết mẹ tôi còn không đủ sao? Bạch Vi Vi, cả đời này tôi đều sẽ không tha thứ cô."

Hệ thống: " Đinh, độ hảo nam chủ -20...."

Cô không cần hệ thống rác rưởi bỏ đá xuống giếng như vậy.

Bạch Vi Vi hai mắt mênh mông sương mù, khụt khịt nhìn về phía Hàn Chính Vũ, bỗng nhiên cô nhào vào trong ngực hắn, duỗi tay nắm lấy quần áo hắn: " Anh hai, Vi Vi rất sợ hãi, anh hai  không cần Vi Vi sao?"

Chương 5

Editor: Nguyễn Thủy

Sắc mặt Hàn Chính Vũ âm trầm, duỗi tay hung hăng đẩy cô ra, Bạch Vi Vi bị hắn đẩy cả người đụng phải xe đẩy đựng dụng cụ chữa bệnh đặt bên cạnh.

Xe đẩy lung lay đồ vật bên trên rào rạt đập vào người cô, phát ra tiếng động chói tai, cô hít vào một hơi, cái chân gãy càng thêm đau, còn phần eo cũng bị đụng trúng.

Nhưng dù như vậy, Bạch Vi Vi vẫn liều mạng nắm lấy Hàn Chính Vũ không buông.

Bởi vì cô biết, nếu mình không xây dựng hình tượng này thành công, vậy cũng đừng mơ tưởng hoàn thành nhiệm vụ.

Hàn Chính Vũ định đá cô ra, chính là lúc cúi đầu lại nhìn thấy ánh mắt Bạch Vi Vi mờ mịt vô lực, giống như đứa bé, đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

Mà cổ tay cô bị những kim tiêm đặt trên xe đẩy chọc vào làm bị thương, máu chảy ra,vừa nhìn đã thấy ghê.

Hàn Chính Vũ cuối cùng cũng cảm thấy không thích hợp, hắn hiểu rõ Bạch Vi Vi, cô là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, bị thương nhẹ cũng không chịu nổi, làm sao giống bây giờ không biết cảm giác đau là gì.

" Cô biết tôi là ai không?" Hàn Chính Vũ đen mặt hỏi.

Bạch Vi Vi trả lời không rõ, lại vô cung kiên định mà nói: " Đương nhiên biết, anh là anh hai của em."

Hàn Chính Vũ đột nhiên ném tay Bạch Vi Vi ra, sau đó hô to: " Bác sĩ."

Bác sĩ đứng bên ngoài nơm nớp lo sợ nãy giờ mới dám chạy vào, sau đó kiểm tra toàn thân, một lần nữa băng bó lại từ đầu.

"...... Như vậy, tình trạng của Bạch tiểu thư là do lúc tai nạn, não bộ bị va đập mạnh gây tổn thương nghiêm trọng, làm cho tụ huyết trong não, phần máu tụ đè vào dây thần kinh, sau đó....."

Bác sĩ nói một chuỗi dài bệnh án rất chuyên nghiệp, Hàn Chính Vũ không kiên nhẫn: " Nói trọng điểm."

Bác sĩ lập tức nói trọng điểm: " Tiểu thư mất trí nhớ, hơn nữa do mất trí nhớ quá nặng khiến độ tuổi giảm đi, cụ thể giảm bao nhiêu, còn cần kiểm tra thêm."

" Mất trí nhớ?" Hàn Chính Vũ quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Bạch Vi Vi.

Bạch Vi Vi ngồi trên giường, bàn tay nắm chặt góc áo hắn, vẻ mặt đáng thương hề hề mà nức nở khóc.

Cô ngẩng đầu chu môi, khóe mắt hàm chứa nước mắt, giọng nói mềm mại: " Anh hai, anh không cần Vi Vi sao?"

Hàn Chính Vũ bỗng cảm thấy đau đầu, cô gái này là Bạch Vi Vi?

Căn bản là một đứa bé 5 , 6 tuổi.

Hàn Chính Vũ lạnh mặt nói: " buông tay."

Cô giết mẹ hắn.

Hệ thống: " Độ hảo cảm nam chủ -25. Hận ý của nam chủ đối với cô giống như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai(*).

Tạm dịch: Dường như qua một đêm gió xuân thổi về
Ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở

(*) Đây là 2 câu trong bài thơ do tác giả Sầm tham trung quốc viết tên gọi: Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh ( còn được chuyển thể thành bài hát tuyết trắng tiễn phán quan họ vũ về kinh).

Hận ý liền lại tăng thêm 5, cô chẳng qua chỉ khóc một chút thôi mà?

Nhưng mà nghĩ đến bản thân là kẻ thù giết mẹ Hàn Chính Vũ, cho dù cô chỉ thở thôi cũng là sai đi.

Cho nên cô hu hu hu khóc lên, nước mắt nước mũi tùm lum.

Nghĩ đến nhiệm vụ của mình không hoàn thành, sẽ chết trong tay em gái, chết một cách nghẹn khuất như vậy, càng nghĩ càng khó chịu.

Càng khó chịu càng khóc to hơn.

Cô vừa khóc, trời đất sụp đổ, khóc đến mức khiến ruột gan người khác đứt thành từng khúc.

Bạch Vi Vi nắm chặt Hàn Chính Vũ không buông: " Anh hai, anh không cần em, em không muốn sống nữa."

Đây là chỉ số thông minh của Bạch Vi Vi sau khi sụt giảm tuổi?

Sắc mặt Hàn Chính Vũ từ đen chuyển trắng, rồi lại chuyển xanh, cuối cùng dừng ở màu đỏ, là bị chọc tức đến đỏ mặt.

" Cút, tôi muốn ly hôn với cô."

Bác sĩ đúng lúc bổ sung: " Hàn tiên sinh, tiểu thư thành như vậy ngài nên phụ trách, không thể ly hôn được."

Thế giới này có quy định, sau khi kết hôn không thể vứt bỏ bạn đời bị bệnh.

May mắn không thể ly hôn, nếu không cô 100% sẽ bị Hàn Chính Vũ ném ra ngoài.

Vết thương ở chân Bạch Vi Vi không cần nằm viện, cho nên cô đi theo Hàn Chính Vũ về nhà.

(*) Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh

Bắc phong quyển địa bạch thảo chiết,
Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết.
Hốt như nhất dạ xuân phong lai,
Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.
Tán nhập châu liêm thấp la mạc,
Hồ cừu bất noãn cẩm khâm bạc.
Tướng quân giác cung bất đắc khống,
Đô hộ thiết y lãnh do trước.
Hãn hải lan can bách trượng băng,
Sầu vân ảm đạm vạn lý ngưng.
Trung tâm trí tửu ẩm quy khách,
Hồ cầm tỳ bà dữ Khương địch.
Phân phân mộ tuyết hạ viên môn,
Phong chế hồng kỳ đống bất phiên.
Luân Đài đông môn tống quân khứ,
Khứ thời tuyết mãn Thiên San lộ.
Sơn hồi lộ chuyển bất kiến quân,
Tuyết thượng không lưu mã hành xứ.

Dịch nghĩa

Gió bắc cuốn đất làm cỏ trắng tàn tạ
Trời Hồ vào trăng tháng tám tuyết bay đầy
Dường như qua một đêm gió xuân thổi về
Ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở
Tan tác bay vào rèm châu làm ướt bức màn là
Áo hồ cừu không đủ ấm, chăn gấm mỏng manh
Tướng quân không giương nổi chiếc cung bằng sừng
Áo sắt của đô hộ lạnh nhưng vẫn mặc
Trên biển cát, mênh mông làn băng trăm trượng
Mây buồn ảm đạm ngừng tụ ngoài vạn dặm
Trong quân bày tiệc tiễn đưa khách về
Tiếng Hồ cầm, tiếng tỳ bà lẫn với tiếng sáo Khương
Tuyết chiều tối rơi bời bời ngoài cửa trại
Gió làm cho lá cờ hồng đóng băng không lay động
Ở cửa đông Luân Đài tiễn ông về
Lúc ông đi, tuyết đầy đường Thiên San
Đường núi loanh quanh không nhìn thấy ông nữa
Trên tuyết chỉ còn trơ lại dấu chân ngựa đi.

(Năm 755)

Chương 6

Editor: Nguyễn Thủy

Hàn Chính Vũ ném cô cho người hầu: " Để ý cô ta, không được để cô ta xuất hiện trước mặt người khác."

Bạch Vi Vi sợ hãi nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, duỗi tay nắm lấy áo Hàn Chính Vũ: " Anh hai..."

Hàn Chính Vũ đối với một đứa bé não tàn không có bất kỳ hứng thú gì.

Hắn duỗi tay bẻ từng ngón ngay cô ra, dùng sức mạnh đến mức suýt bẻ luôn xương tay cô.

Sau đó Hàn Chính Vũ vô cùng tiêu sái quay người rời đi để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.

Người hầu tiến lên: " Bạch tiểu thư, mời cô theo tôi vào phòng khách."

Bởi vì Bạch Vi Vi quá đáng, liền không có ly hôn, Hàn Chính Vũ cũng không cho phép mọi người gọi cô là Hàn phu nhân, cho nên mọi người chỉ có thể gọi Bạch tiểu thư.

Đôi mắt Bạch Vi Vi đầy sương mù nước mắt long lanh, đáng thương hỏi: " Vậy anh hai đi đâu?"

Cô lớn lên xinh xắn đáng yêu, làn da trắng noãn, tuy rằng không phải đứa trẻ, nhưng giả trang đứa bé đáng thương không hề có cảm giác không ổn.

Người hầu sửng sốt, vậy mà không hề sinh ra bất kỳ cảm giác chán ghét nào, nhưng cũng không dám nói gì, sợ Hàn Chính Vũ đuổi đi.

Cho nên nên cô đỡ Bạch Vi Vi vào phòng cho khách, đặt cô ngồi trên ghế rồi lập tức rời đi.

Lúc nhìn thấy cửa đóng lại, cả người Bạch Vi Vi thả lỏng xuống.

Trên mặt cô không còn vẻ mặt đáng thương của đứa bé mà thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi.

Hệ thống: " Ký chủ lớn vậy rồi mà còn bán manh(*) có chút cay đôi mắt."

( *) Bán manh: giả vờ đáng yêu. Mình thấy để hán việt sẽ hay hơn, với lại từ này ai cũng hiểu.

Bạch Vi Vi hừ lạnh: " Nếu không mi muốn tao làm gì? Đây là kịch bản rách nát, loại phụ nữ như Bạch Vi Vi, Hàn Chính Vũ không bóp chết cô ta là quá nhân từ, còn muốn  hắn yêu cô ta? Mi có ý định không cho tao trở về đúng không?"

Hệ thống ủy khuất: " Ký chủ, nội dung kịch bản đều là ở trong kho của hệ thống tự động thông báo, tôi không có quyến lợi để mình thông báo."

Bạch Vi Vi cười lạnh: " Vậy mi có tác dụng gì, coi như nội dung nhiệm vụ được sắp xếp sẵn, cũng không nghĩ đến một tân thủ mới như tao, có biết bao nhiêu bất lực cùng đáng thương, độ khó của nhiệm vụ không thể giảm đi một chút ư?"

Hệ thống yên lặng giả chết.

Bạch Vi Vi phát tiết xong nghẹn khuất, tâm trạng cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn: " Tao còn bao nhiêu thời gian?"

Cô không quên quà tặng dành cho tân thủ chỉ giúp thân thể mình sống thêm 3 ngày.

Hệ thống lập tức nói: " Một tháng, bởi vì thời gian ở thế giới này cùng nơi cô sống không giống nhau nên ở đây là một tháng, ở thế giới kia là 3 ngày."

Một tháng?

Thời gian ngắn vậy liền 2 người xa lạ cũng khó mà nảy sinh tình yêu.

Chứ đừng nói đến có mối thù giết mẹ.

Bạch Vi Vi biết nhiệm vụ hoàn thành vô cùng khó khăn, chính là mạng sống của mình được cứu, thậm chí còn có hy vọng trở về.

Cô liền biết có vô số khó khăn cũng phải tạo ra cơ hội.

Bạch Vi Vi không phải loại người biết khó mà lui, cho dù bị bệnh tim cô cũng có thể xử lý công ty cho tốt. Cho nên ba ba mới yên tâm đem quyền kế thừa công ty cho mình.

Chính là cô lại thương tiếc em gái mình, đem quyền thừa kế nhường cho cô ta.

Mà sau đó liền bị phản bội.

Nhớ đến gương mặt Bạch Dao Dao vì tham lam mà trở nên xấu xí, Bạch Vi Vi hung hăng nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào trong như muốn xuyên qua lớp da đâm vào trong thịt, cô tuyệt đối không để con đĩ kia thực hiện được.

Bạch Vi Vi bình tĩnh mà nói: " có tư liệu của Hàn Chính Vũ không?"

Hệ thống lập tức tìm kiếm cơ sở dữ liệu: " Có, tôi gửi cho cô đây."

Bạch Vi Vi cảm thấy đầu choáng váng, khó chịu vô cùng, sau đó là một đoạn tư liệu phức tạp. Bên trong có từ lúc Hàn Chính Vũ sinh ra, đi học, lớn lên, tính cách, yêu thích, còn có tư liệu về các loại chán ghét, đương nhiên cũng bao gồm tư liệu của Bạch Vi Vi.

Chương 7

Editor: Nguyễn Thủy

Bạch Vi Vi nhanh chóng đọc qua tư liệu, cha mẹ Bạch Vi Vi đã mất.

Mà Hàn Chính Vũ cũng biến thành tổng tài của công ty lớn tầm  cỡ quốc tế.

Cho nên Bạch Vi Vi hiện tại là cô nhi không cha không mẹ, mà Hàn Chính Vũ biến thành thương nhân thành công.

Bảo sao hắn không chịu đựng được Bạch Vi Vi muốn ly hôn, thậm chí chuyển ra ngoài ở riêng,

Bởi vì Bạch Vi Vi không thể uy hiếp đến hắn nữa.

Bạch Vi Vi nhìn những tư liệu đó nhíu mày, cứ như vậy trong một tháng không thể lấy được  tình yêu của Hàn Chính Vũ dược.

Hệ thống: " Đinh, độ hảo cảm nam chủ -30."

Vẻ mặt Bạch Vi Vi không dám tin tưởng: " Tao đã làm cái gì đâu."

Độ hảo cảm giống như xả lũ vậy, liên tục giảm xuống.

Hệ thống: " Hận ý của nam chủ đối với cô, nếu như cô thở đó là lỗi của cô, cô đứng càng có lỗi, cô ngồi cũng có lỗi, cô còn sống càng là một sai lầm."

Bạch Vi Vi đỡ trán, đối với hệ thống rác rưởi lại dong dài này không chút hảo cảm. Như vậy không được, không cần Hàn Chính Vũ yêu cô, chỉ cần độ hảo cảm không cần là số âm, không cần tiếp tục giảm.

Người hầu bỗng nhiên đẩy cửa bước vào sau đó nói: " Bạch tiểu thư ăn cơm thôi."

Hai mắt Bạch Vi Vi dại ra, cô nhìn cơm trưa người hầu mang đến, trong này suy nghĩ, duỗi tay mở ra cơm trưa trong tay người hầu.

" Tôi không cần ăn cơm, tôi muốn anh hai."

Người hầu kiên nhẫn nói : " Hàn tiên sinh đang tham gia lễ tang sẽ không về."
Bảo sao độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ sẽ giảm, tham gia lễ tang của mẹ mình, giây phút nào cũng nhớ đến chỗ đáng hận của cô sao?

Ban đầu Bạch Vi Vi định nhảy lên, chính là gì vết thương ở chân còn không có khỏi, đành phải giơ tay đập đồ vật.

" Tôi mặc kệ, mặc kệ, tôi muốn anh hai. cô Cút đi."

Cô diễn tính cách đại tiểu thư thư tùy hứng điêu ngoa y như thật.

Hảo cảm của người hầu lúc mới gặp cô rất nhanh liền bị bộ dáng này làm cho biến mất.

" Không ăn thì thôi, cô cho rằng mình vẫn là Hàn phu nhân sao? Hừ, thật không biết tự lượng sức mình." Người hầu cười lạnh trào phúng.

Bạch Vi Vi muốn chính là kết quả như vậy, tất cả mọi người cô lập cô, bắt nạt cô, xây dựng một bầu không khí thê lương.

Như vậy lúc Hàn Chính Vũ nhìn thấy mới cảm thấy nguôi giận.

Bạch Vi Vi làm mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, đem mọi người đuổi đi.. Sau đó một người đến đuổi một người, rất nhanh đừng nói đến ăn cơm chính là nước đều không có người nguyện ý mang cho cô.

Bạch Vi Vi nhìn đến cuối cùng cũng không có người dám vào đây, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường.

" Bây giờ đã có thể sắm vai cô bé thê thảm lại đáng thương rồi. Tiểu tử Hàn Chính Vũ kia nhìn thấy tao thảm như vậy, độ hảo cảm nhất định sẽ không lại giảm đi."

Cô vì nhiệm vụ đem thân thể của mình đặt trên lò nướng.

" Đinh độ hảo cảm của nam chủ -35."

Bạch Vi Vi thiếu chút nữa nhảy dựng lên " Sao lại giảm nữa rồi."

Hệ thống " Hận ý của nam chủ đối với cô giống như khi đất vô biên nghèo, chỉ có hận thù là vô tận(*)."

Tạm dịch: nếu như đất nghèo có giới hạn
Chỉ có hận thù là vô tận.

Bạch Vi Vi: " Cút, mi chẳng có tác dụng gì cả."

Lúc này còn có tâm trạng đọc thơ, hệ thống văn hóa đáng chết.

Hệ thống: " Đúng rồi, người hầu đều bị đuổi đi, cô không định ăn cơm hả?'

Bạch Vi Vi cười lạnh: " Đây là kế hoạch của tao có hiểu không, đói một hai ngày, Hàn Chính Vũ lâu không để ý đến tao, nhìn tao thành ra như vậy, nhất định sinh lòng áy náy."

Hệ thống im lặng hồi lâu: " Vậy nếu nam chủ ba ngày không về thì sao?"

Bạch Vi Vi nhướng mày: " Sao có thể, nơi này là nhà hắn, không về nhà thì đi nơi nào?"

Hệ thống: " ....."

Ký chủ tự tin vậy, nó không đành lòng đả kích cô.

Hàn Chính Vũ quả thật không phải ba ngày mới về, nhưng mà hắn ở bên ngoài hai ngày hai đêm mới về!

Editor: Hi, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😁😁😁. Bỏ qua nỗi buồn về truyện Tiểu yêu tinh mình sẽ cố gắng theo truyện này. Nhưng.... nhìn bản cv 2159 chương chưa hoàn bỗng thấy nản lòng quá 😥😥😥

Edit lâu vậy mà bộ này mình cũng ủ rất lâu giờ mới đăng, mỗi khi đọc lại đều có cảm giác hưngphấn nên không nỡ bỏ. Vậy nên edit được ít nào thì biết vậy. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ mình 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro