Chương 4: Vượt qua màn diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Vượt qua màn diễn

"Lão Hồ, Lí đạo diễn nói buổi tối hôm nay diễn thêm, phải quay cảnh cậu cùng Hoa ca lên Thục Sơn."

Khi trợ lí của Hồ Ca mang tin tức này đến, Hồ Ca đang nằm trong phòng mình hưởng thụ sự nhàn rỗi khó có được.

"Cái gì?!"

Không phải chứ, cả một ngày mệt mỏi, buổi tối còn không cho nghỉ ngơi thật tốt sao. Hồ Ca bỗng nhiên ngồi dậy, đang chuẩn bị mở miệng oán giận, dường như chợt nghĩ đến cái gì.

"Khoan đã, anh vừa nói là cùng ai?"

Thanh âm có phần kích động. Trợ lí của Hồ Ca đang chuẩn bị nghênh đón lễ rửa tội "bão tố", không ngờ rằng Hồ Ca lại hỏi một câu như vậy.

"Cùng Hoa ca ..."

Trợ lí có chút không hiểu, còn chưa nói cái gì, đã nhìn thấy Hồ Ca chuẩn bị đi ra khỏi cửa, mang theo vẻ mặt tươi cười.

"Nhìn gì nữa, mau đi thôi, không phải diễn thêm sao?"

Hồ Ca lập tức đi tới, phía sau là trợ lí mang theo vẻ mặt mờ mịt.

"Cái kia, lão Hồ, cậu bế người khác như thế nào? Cậu chưa bế người khác bao giờ sao?!"

Lí đạo diễn cau mày nhìn Hồ Ca luống cuống tay chân trước mặt mình. Mọi người ở đây đều có chút không nín được cười, hai đại nam nhân này đã ở trong kia nhăn nhó nửa giờ, một động tác vô cùng đơn giản, dường như lại rất khó hoàn thành.

Hồ Ca có chút xấu hổ nhìn đạo diễn.

"Hoa ca là nam, tôi phải bế như thế nào?"

Nói xong nhìn Hoắc Kiến Hoa vẫn đang được mình ôm trong ngực.

"Cậu bế con gái như thế nào thì cứ bế tôi như thế là được rồi."

Người vẫn trầm mặc nãy giờ mở miệng, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Hồ Ca.

"Này........"

Hồ Ca còn do dự, không biết vì sao, quyết định như vậy đối với cậu rất có lực hấp dẫn.

"Nghe Kiến Hoa, cứ bế như vậy đi."

Lí đạo diễn có chút không kiên nhẫn. Hồ Ca nhìn Hoắc Kiến Hoa, nụ cười của anh làm cho bản thân có chút xao động.

Trong tiếng hô hoán, Hồ Ca đem Hoắc Kiến Hoa bế lên, đi về phía trước vài bước, lại đột nhiên thả lỏng.

"Hoa ca, anh cũng không nhẹ đâu."

Cậu nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn người trong ngực mình, đột nhiên phát hiện mặt anh ửng hồng đầy khả nghi.

"Ha ha..........."

Hoắc Kiến Hoa từ trong lòng Hồ Ca nhảy xuống mặt đất, đỡ Hồ Ca đứng thẳng dậy, cười rộ lên.

"Làm sao vậy? Em bế không đúng sao?"

Hồ Ca có chút nghi hoặc. Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu, tươi cười sáng lạn khó có được.

"Không có gì, chỉ là bị con trai bế như vậy, cảm giác rất kì quái."

Hồ Ca sờ sờ đầu mình, theo bản năng nhìn quanh, lại phát hiện mọi người đều đang cười.

"Mọi người cười cái gì vậy?"

Hồ Ca khó hiểu nhìn đoàn nhân viên phục vụ cười đến ngã trái ngã phải, lại quay đầu nhìn Hoắc Kiến Hoa, phát hiện không chỉ mặt mà hai tai người này cũng đã hồng lên. Chẳng lẽ anh ấy ngượng ngùng? Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Hồ Ca, bản thân cũng nở nụ cười theo.

Mấy cảnh này diễn xong cũng đã đến khuya, lúc Hồ Ca đang chuẩn bị về phòng thì va phải một người.

"Lão Hồ, sao tối nay anh có vẻ vui thế?"

Dương Mịch mỉm cười ngọt ngào, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hồ Ca.

"Anh nói này tiểu Mịch, hơn nửa đêm rồi còn muốn dọa người khác sao?"

Hồ Ca vươn tay, vỗ vỗ lên đầu Dương Mịch, ngữ điệu khoa trương.

"Nói, có chuyện gì vui vẻ? Hát lớn tiếng như vậy, ầm ĩ muốn chết!"

Dương Mịch thay vẻ mặt "dữ tợn", trừng mắt với Hồ Ca. Hồ Ca có chút ngây ngẩn, bản thân mình đang hát sao? Chẳng lẽ là bởi vì buổi tối hôm nay cùng diễn với Hoa ca, cho nên mới thấy vui? Dương Mịch nhìn Hồ Ca ngây người, đang chuẩn bị giáo huấn một chút, lại đột nhiên nói.

"Đúng rồi, buổi tối hôm nay anh cùng Hoa ca diễn thêm phải không?"

Hồ Ca nghe được tên Hoắc Kiến Hoa, mặt bỗng dưng đỏ lên rất khả nghi, có chút bối rối. Cậu nhìn Dương Mịch một chút, lấy lại tác phong mọi khi của mình.

"Ai nha, không có việc gì thì anh không thể hát sao, có một người anh đẹp trai như anh hát cho mà em còn không vừa lòng sao?"

Nói xong tay còn trêu đùa vỗ vỗ đầu Dương Mịch. Dương Mịch không nói gì, nhưng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu liếc nhìn Hồ Ca một cái, hừ một tiếng, xoay người đi mất.

Nhìn bóng dáng Dương Mịch rời đi, Hồ Ca vỗ trán, bản thân có lẽ đã quá mệt mỏi, nếu không vì sao khi nghĩ đến bộ dáng thẹn thùng của một người con trai như Hoắc Kiến Hoa lại không có cảm giác kì quái? Cậu gõ gõ đầu, cười nhẹ.

***************************

Nếu mình nhớ không lầm thì EG của đoạn này cũng có trên youtube, tiếc là hơi tối, dù sao thì nhìn vẫn cưng chết đi được =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro