Chương 10: Đàn ông có mới nới cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

Nghĩ như vậy, Giang Dĩ Phong nhìn chằm chằm vào hàng chữ màu đỏ hiện trên thang máy, cho đến khi chắc chắn thang máy dừng lại ở tầng "16", hắn lập tức ấn nút, chuẩn bị đi lên tìm Mộ Vãn Du hỏi rõ ràng. 

Trong phòng khách người đến người đi, người nhìn thấy Giang Dĩ Phong dây dưa với Mộ Vãn Du cũng không ít, cũng có người nhỏ giọng bàn tán.

"Cô gái kia là ai vậy? Sao dám lạnh nhạt với Giang tổng? Chẳng phải là người yêu mới của Giang tổng?"

"Không thể nào! Giang tổng không phải đã kết hôn với Chân tiểu thư rồi sao?"

"Hình như tôi đã gặp cô gái đó ở đâu rồi... Đúng rồi, cô gái đó chính là bạn thân của Chân tiểu thư, bạn gái cũ của Giang tổng! Chân tiểu thư trên Weibo có đăng hình của cô ấy lên."

"Thật à? Giang tổng chẳng lẽ muốn quay đầu lại đấy chứ?"

"Chuyện này không được đâu... Cô ấy trong hình chẳng qua nhìn rất bình thường, không nghĩ tới người thật lại đẹp như vậy, hơn nữa cô ấy còn có khí chất rất tốt nữa, nếu tôi mà là đàn ông nhất định sẽ thích cô gái này..."

"Chẳng phải nghe nói thân thể cô ấy có bệnh, không thể sinh con được sao?"

"Thì có sao đâu? Chẳng phải thời nay trẻ bị bỏ rơi nhiều một đống luôn sao, thích thì cứ nhận nuôi một đứa thôi."

Giang Dĩ Phong một lòng đều đặt hết trên người Mộ Vãn Du, không nghe thấy những lời bàn tán này, nhưng Chân Mỹ Mỹ lại nghe rất rõ.

Trong lòng Chân Mỹ Mỹ biết rõ, cô ta mới là người hèn hạ ích kỷ, tiểu nhân vô sỉ chen ngang vào, cho nên nghe được những lời bàn tán này, tâm tình cô ta lúc này liền trở nên rất tệ.

Cô ta sải mấy bước đi đến bên người Giang Dĩ Phong, vòng hai tay ôm lấy cánh tay hắn, cô ta muốn thông qua động tác nói cho bọn người đó biết là Giang Dĩ Phong thuộc về Chân Mỹ Mỹ cô ta.

Giang Dĩ Phong quay đầu lại nhìn thì thấy Chân Mỹ Mỹ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác chán ghét, không nhịn được hỏi:" Em tới đây làm gì?"

Vừa rồi, trên người Mộ Vãn Du tỏa ra một mùi hương mát mẻ khiến người khác vui vẻ, mà trên người Chân Mỹ Mỹ lại tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc. Lúc trước hắn và cô ta lăn lộn bên nhau, cảm thấy rất thơm, nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy hết sức gay mũi! Cho nên, hắn vừa nói chuyện vừa hất tay Chân Mỹ Mỹ ra.

Lực của Giang Dĩ Phong lớn khiến tay của Chân Mỹ Mỹ có hơi đau, nội tâm càng thêm buồn rầu, cô vẫn gắng gượng cười nói:" Mẹ kêu anh tối về nhà ăn cơm! Nói là  người thân quan trọng tới, có cả ông nội nữa!"

Còn chưa gả qua, nhưng cô ta gọi tiếng "Mẹ" và "Ông nội" rất thuận miệng.

"Mẹ" này đương nhiên là chỉ mẹ của Giang Dĩ Phong—— Tôn Đình, mà "Ông nội" ở đây chính là "Thái đấu"(*) Giang Hải Sơn.

(*)nhân vật được mọi người kính trọng

"Ông nội về rồi?" Giang Dĩ Phong rất kinh ngạc, trong lòng hắn nghi ngờ: Ông nội đã sớm không còn quan tâm tới chuyện của tập đoàn Giang thị nữa, hằng năm ở biệt thự trong núi nghỉ ngơi, rốt cục là người thân thế nào lại khiến ông nội đích thân dẫn theo? Chẳng lẽ là...

"Được, anh biết rồi, em về trước đi."  Thang máy xuống, Giang Dĩ Phong ném một câu như vậy xuống, rồi đi vào thang máy, hắn không quan tâm người đàn bà kia có định giữ hắn lại hay không. 

Chân Mỹ Mỹ nhìn thấu sự hối hận, áy náy và lưu luyến của Giang Dĩ Phong đối với Mộ Vãn Du, cũng cảm nhận được hắn đối với cô ta là khó chịu.

Đàn ông có mới nới cũ, có lúc không nhất định phải là một người xa lạ, chỉ cần là người có thể cho hắn cảm giác mới mẻ, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt hắn!

Cũng không thể biết được Mộ Vãn Du là vô tình hay cố ý, cô ta đã chia tay Mộ Vãn Du, tốt nhất đừng nên quay lại với nhau!

Nếu như là cố ý, hừ! Mộ Vãn Du này ngược lại vậy mà học thật nhanh! Muốn cướp Giang Dĩ Phong về? Nằm mơ đi!

Cô ta bỏ ra biết bao công sức mới có được ngày hôm nay, thậm chí không tiếc giả mang thai!

Chân Mỹ Mỹ nắm chặt quả đấm, giấu trong mắt tia lạnh lẽo ác độc quỷ dị!

Mộ Vãn Du, tôi không ngu như cô vậy đâu. Tới lúc đàn ông của mình bị cướp mới bắt đầu hành động, tôi nhất định sẽ đánh đòn phủ đầu, tuyệt đối sẽ không cho cô thêm cơ hội nào nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro