Chương 17: Âm mưu hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

Có được văn kiện hợp đồng có chữ ký của Giang Dĩ Phong, Mộ Vãn Du lập tức nói:" Tôi đi toilet chút!" Cô nói như vậy, Giang Dĩ Phong cuối cùng không thể giữ cô lại hay đi theo cô được.

"Được, anh đợi em!" Giang Dĩ Phong mặt đầy ôn nhu nói.

Mộ Vãn Du đứng lên liền đi, đầu không hề ngoảnh lại một chút, sau khi ra khỏi cửa, cô chạy thẳng đến chỗ thang máy, nhưng cô còn chưa kịp đi tới thì bị Chân Mỹ Mỹ cản đường đi.

"Mộ Vãn Du, đã lâu không gặp. Chúng ta nói chuyện chút đi." Chân Mỹ Mỹ gọi cả tên họ của Mộ Vãn Du, rõ ràng là người tới không lành.

Mộ Vãn Du lạnh mặt:" Tôi với cô không có chuyện gì hay ho để nói, tránh ra!" Tình bạn của cô và Chân Mỹ Mỹ, so với Giang Dĩ Phong còn lâu hơn, cho nên mới có thể xưng với cô thân mật, có lẽ nếu như cô sớm bước Chân Mỹ Mỹ tiếp cận cô chỉ vì muốn được nhiều cái tốt hơn, cô tuyệt đối sẽ không làm với Chân Mỹ Mỹ!

Chân Mỹ Mỹ lại nở thêm nụ cười giả tạo:"Làm sao mà biết không có gì để nói chứ, bất kể nói thể nào, cậu cũng là phù dâu của tớ, cậu cũng phải nói cậu muốn quần áo phù dâu thế nào chứ,để tớ còn chuẩn bị cho cậu."

"Không cần, quần áo thì tôi tự có!" Mộ Vãn Du bày tỏ ý cự tuyệt, há mồm ngậm miệng đều là tiền Chân Mỹ Mỹ vốn dĩ rõ ràng là một kẻ dung tục nịnh hót như vậy, cũng vì trước kia cô đầu óc mê muội, ngu muội không phân biệt được người trong sạch!

Chẳng lẽ, Chân Mỹ Mỹ lúc đầu tiếp cận cô, chính là coi trọng bối cảnh gia thế của cô?

Nếu đúng là như vậy, tuổi tác cô ta còn nhỏ thế mà đã có tâm cơ sâu nặng tới vậy rồi! Đúng là hao tổn tâm huyết!

Chân Mỹ Mỹ nhưng cũng khinh thường nhếch mép, đáy lòng thầm mỉa mai: Có? Mày làm gì có con mắt thẩm mỹ nhìn quần áo được chứ!

Hừ! Nói chuyện cũng được, Mộ Vãn Du mày đứng ở phía sau làm nổi bật, cũng chỉ cho đám người ở lễ cưới ngắm thôi, Chân Mỹ Mỹ tao có biết bao nhiêu xinh đẹp sáng chói động lòng người chứ!

Tuy là cô ta dự định là thế, nhưng trên thực tế, khi hôn lễ của cô ta và Giang Dĩ Phong đến, Mộ Vãn Du thật sự xuất hiện, người chói mắt rực rỡ không phải là Chân Mỹ Mỹ cô ta!

Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Mà bây giờ, nghe được lời của Chân Mỹ Mỹ, Mộ Vãn Du chỉ cực kỳ lạnh nhạt nói:" Còn nữa, sau này mong cô đừng gửi hình cưới của cô và Giang Dĩ Phong qua WeChat cho tôi, tôi đồng ý làm phù dâu cho cô, chẳng qua chỉ là để giữ lời hứa lúc ban đầu, có thể tôi sẽ không chúc phúc cho hai người đâu."

Coi như cô lương thiện, cũng không thể dành lời chúc phúc chân thành cho thứ người bọn họ được, mà lời chúc phúc giả tạo, cô cũng chẳng làm được!

Chân Mỹ Mỹ sửng sốt một chút, lập tức khinh thường cười nói:" Tao muốn mày trong lòng hiểu rõ rằng, dù không có lời chúc phúc của mày, tao vẫn có thể sống rất hạnh phúc vui vẻ! E rằng mày vĩnh viễn không bao giờ biết được, giành đồ trong chén của người khác là ngon nhất!"

Ánh mắt nhìn thấy Giang Dĩ Phong đi ra, cô ta tiến lên hai bước, dùng đôi tay vững vàng cầm lấy hai tay của Mộ Vãn Du thấp giọng:" Sở dĩ, vì để tao có thể an tâm ăn cơm, có chuyện gì, tao nhất định phải làm thế này với mày!"

"Cái quái gì?"Mộ Vãn Du rất nghi ngờ.

Một giây kế tiếp, Chân Mỹ Mỹ liền nâng giọng lên:" Vãn Du, tớ xin cậu, tớ xin cậu đừng cướp Dĩ Phong khỏi tớ, mặc dù lúc trước cậu và Dĩ Phong yêu nhau, nhưng hai người đã chia tay rồi. Mà tớ cũng đã có con với Dĩ Phong, coi như là vì lợi ích của đứa trẻ, cậu cũng đừng làm chuyện tàn nhẫn thế, đứa trẻ này không thể có cha được..."

"Cô đang nói gì vậy? Tôi lúc nào muốn cướp Giang Dĩ Phong?" Mộ Vãn Du vừa nói xong, chỉ muốn đẩy tay Chân Mỹ Mỹ ra, nhưng vừa lúc đó, Chân Mỹ mỹ đột nhiên kéo cả người cô nàng về trước một cái, cô căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt, nhưng lại buông ra tay cô ta ra!

Điều này làm cho Chân Mỹ Mỹ trực tiếp ngã về phía sau.

Chỉ nghe được tiếng"Cạch"  phía sau vang lên, Chân Mỹ Mỹ cũng đã dùng hai tay ôm bụng mình, cuộn thành vòng tròn, bộ dáng rất là thống khổ!

Nước mắt trong mắt cô ta rơi xuống, từ đầu đến cuối trừng "Hận hận"về phía Mộ Vãn Du: "Vãn Du cậu. . . Tớ biết cậu hận tớ, nhưng cậu. . . cậu làm sao có thể đẩy tớ? Đứa con của tớ. . . Đứa con của tớ vô tội mà. . . Người đâu, người đâu mau. . . Mau cứu. . . Mau cứu đứa con của tôi. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro