Chương 19: Phá thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

"Mỹ Mỹ, đừng sợ. Anh đưa em đến bệnh viện Đệ Tứ gần nhất!" Trên xe đang phóng nhanh, thấy Chân Mỹ Mỹ đang "yếu ớt" mở mắt, Giang Dĩ Phong an ủi cô ta như vậy.

Chân Mỹ Mỹ nóng nảy:" Không! Đừng tới bệnh viện Đệ Tứ!" Cô ta lập tức ý thức  được hành động của mình dễ khiến người khác nghi ngờ, lập tức làm giọng điệu yếu đuối:"Ý em là, hay là đi bệnh viện Đệ Bát đi? Em thường đi khám thai ở bệnh viện đó, bác sĩ ở đó khá hiểu rõ tình huống của em."

Nếu như cô ta thật sự mang thai, sẽ thật sự có dấu hiệu triệu chứng sinh non, đương nhiên đi bệnh viện nào cũng có thể hất chậu nước bẩn lên người Mộ Vãn Du, đáng tiếc  là cô ta giả mang thai, trong bụng không hề có, đi bệnh viện không quen biết, sẽ rất dễ lộ tẩy! Đến lúc đó ly gián Giang Dĩ Phong và Mộ Vãn Du không thành, ngược lại sẽ mang đá đập vào chân mình, chuyện ngu xuẩn như vậy cô ta không thể làm!

Cô ta kéo ống tay áo Giang Dĩ Phong một cái, làm bộ dạng đáng thương nói:" Dĩ Phong, em sợ... đi bệnh viện Đệ Bát liền được không? Bác sĩ tốt nhất có thể khám trước cho em, vả lại bệnh viện Đệ Bát cũng không xa lắm..."   

"Được rồi!" Người bị tổn thương hơi lớn, Giang Dĩ Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý với Chân Mỹ Mỹ.

Khi Giang Dĩ Phong ôm Chân Mỹ Mỹ vào bệnh viện Đệ Bát, tìm được khoa phụ sản, Chân Mỹ Mỹ lại giùng giằng trên người hắn "mạnh mẽ chống cự" cười với hắn rồi nói:" Dĩ Phong, anh ở bên ngoài chờ em đi, em có thể tự vào được."

Giang Dĩ Phong nhíu mày:" Vậy sao được, em đang bị thương như vậy..."

Chân Mỹ Mỹ:" Bên trong đều là làm kiểm tra của phụ nữ, một người đàn ông như anh không nên vào!" tôi làm sao có thể để anh vào được! Anh đi vào, thế chẳng phải sẽ phát hiện ra b9i1 mật của tôi sao?

 "Có thật... là em vào một mình sẽ không sao chứ?" Giang Dĩ Phong vẫn không yên lòng.

"Không sao đâu, tất cả đều là lời của bác sĩ, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, cũng có bác sĩ chăm sóc."

"Thế... Được rồi!" Giang Dĩ Phong cuối cùng cũng đồng ý:" Anh ở ngoài cửa đợi em, nếu đúng là có gì xảy ra, em phải kêu anh!"

"Dĩ Phong, anh thật tốt!" cho Giang Dĩ Phong một nụ cười mình cho là đẹp mắt, Chân Mỹ Mỹ "cẩn thận" vào văn phòng bác sĩ.

Mười lăm phút sau.

Khi tất cả bệnh nhân khác đều đã rời đi,  Chân Mỹ Mỹ mới nói ra yêu cầu của mình.

Nhưng mà nữ bác sĩ trẻ tuổi không chút do dự mà cự tuyệt.

Cô nói:" Mỹ Mỹ, không được! Lần trước tôi đã nói rồi, chỉ giúp cô một lần, cô phải biết, tạo giấy chứng minh mang thai giả là tôi mạo hiểm cực kỳ lớn. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài,  nhất định sẽ mất việc, nghiêm trọng hơn còn có thể đi tù!" 

Cô nhìn chằm chằm Chân Mỹ Mỹ:" Hơn nữa, Mỹ Mỹ, cô đã lừa tôi, cô nói với tôi, cô là vì yêu mới cùng bạn trai người khác bên nhau, tôi đồng cảm với nỗi khổ không được yêu của cô, nên mới đồng ý giả làm giấy mang thai,  để giúp cô được người nhà của anh ta thừa nhận, có lẽ người kahc1 cô không nói cho tôi cũng được nhưng người này lại là Mộ Vãn Du!" 

"Cô? Cô và Vãn Du là... Bạn tốt?" Chân Mỹ Mỹ có chút khó tin!

Sao Tô Mễ lại biết Mộ Vãn Du được? Sẽ không đúng dịp vậy chứ? Nếu như vậy, cô ta có nói cho Mộ Vãn Du biết chuyện mình giả mang thai chứ?

Tô Mễ:" Đúng! Tôi biết Mộ Vãn Du còn sớm hơn cả cô, nếu như không phải là vì ba mẹ tôi chuyển tới Tang Thành, tôi mới là bạn thân tốt nhất của cậu ấy! Cậu ấy đơn thuần hiền lành, với ai cũng đối xử rất tốt, sao cô lại có thể đi cướp bạn trai của cậu ấy chứ?"

Chân Mỹ Mỹ kinh ngạc hoảng sợ, cuống quýt vội vàng giải thích:" Mễ, không phải như cô nghĩ đâu, Dĩ Phong và Vãn Du đúng là đã từng là người yêu của nhau, nhưng chỉ là đã từng thôi, tôi nói cô, cũng là vì Vãn Du không thể sinh con, cha Mẹ Dĩ Phong chê cậu ấy, nên hai người bọn họ mới hoà bình chia tay! Cô nếu xem thử Weibo của tôi và cậu ấy, cũng chắc chắn sẽ biết cậu ấy sẽ là phù dâu trong hôn lễ của tôi, cô suy nghĩ chút thử xem, nếu tôi thật sự hoành đạo đoạt ái(*), cậu ấy sao lại đồng ý làm phù dâu của tôi?" Đây không thể nghi ngờ là mượn cớ được.

(*)Có lẽ ở đây nghĩa là chen chân vào giữa hai người đang yêu, tiểu tam ấy.

"Việc này..." Tô Mễ nửa tin nửa ngờ, lời Chân Mỹ mỹ nói cũng có chút có lý, đúng vậy, ai mà ngu lại đi đến làm phù dâu cho người đã cướp đàn ông của mình chứ? Đó là tự tìm chết rồi? Có lẽ...

"Nếu cô muốn đứa bé, tại sao lại xin tôi giúp "phá cái thai này"? Cô... Không phải là muốn tính chuyện với ai đó chứ?

Chân Mỹ Mỹ giúp cô, nên khi cô làm bạn với Chân Mỹ Mỹ, tâm cơ sâu nặng của cô ta, cô cũng biết.

"Tô Mễ, sao cô có thể nghĩ về tôi như vậy chứ!" Chân Mỹ Mỹ làm bộ dáng rất tức giận bi thương nói:" Mặc dù tôi ở Giang gia như miếng băng mỏng, nhưng nhất định sẽ không đi hại người!"

Cô ta tiến lên một bước, nắm lấy tay Tô Mễ, ánh mắt đau xót:" Chẳng qua, sau khi tôi nói cho Giang  gia biết mình mang thai, mẹ chồng tương lai kia của tôi không chấp nhận cho tôi và Dĩ Phong cùng phòng, không quan hệ thì đứa bé lấy đâu ra? Chờ qua một thời gian nữa, bụng tôi không to lên, nhất định sẽ lộ tẩy, cho nên tôi chỉ có thể để cho cái thai này biến mất!"

Nếu Giang Dĩ Phong cũng không muốn đứa bé này, thay vì chờ anh ta hạ thủ, không bằng đem tội này úp lên đầu Mộ Vãn Du, cô ta hiểu rõ tính tình Mộ Vãn Du, có một "sinh mạng" như vậy, cô ta không thể nào yên tâm thoải mái ở bên Giang Dĩ Phong, Giang gia cũng không cho phép!

"Nếu đã sớm biết như vậy thì ban đầu đâu cần phải làm vậy!" Tô Mễ có chút không nhịn được, lúc làm giả giấy chứng minh mang thai kia cô có khuyên Chân Mỹ Mỹ, có lẽ Chân Mỹ Mỹ cố ý không nghe, vừa khóc vừa cầu xin, cô là vì mềm lòng, nên giúp làm chuyện này!

Không nghĩ rằng một lời nói dối lại càng nhiều lời nói dối theo sau nữa!

Chân Mỹ Mỹ hốc mắt ứa nước:" Mễ, tôi biết tôi sai rồi, thật sự biết lỗi rồi, có lẽ việc đã đến nước này, tôi còn cách nào khác nữa chứ? Tôi chỉ có thể xin cô giúp tôi lần này nữa thôi, tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng! Tôi thật sự rất yêu Dĩ Phong, nếu để cho Giang gia biết tôi làm giả, nhất định sẽ chia rẽ tôi và Dĩ Phong, tôi không nghĩ mình sẽ theo gót Vãn Du. Tôi không rộng lượng như Vãn Du, vẫn có thể sống rất tốt, nhưng tôi không có Dĩ Phong sẽ chết...."

Cô ta định dùng bộ dạng đáng thương khiến Tô Mễ đồng cảm, có lẽ cô ta rõ ràng al2 xem thường Tô Mễ, cô ta cảm thấy Tô Mễ cũng ngu xuẩn như Vãn Du vậy! Tô Mễ có bảo vệ hành động của Mộ Vãn Du, thì cô ta đã gãi đúng chỗ ngứa trước cả! 

  "Nhưng đã không có hài tử, Giang gia không phải sẽ không chấp nhận cô sao?" Tô Mễ hỏi lại.  

  "Sẽ không, tôi lần này là ở Giang gia té ngã một cái, vừa lúc nhân cơ hội này...... Bọn họ sẽ tỏ lòng áy náy với tôi, cũng sẽ không đuổi tôi đi liền, huống chi, tin hôn lễ của tôi và Dĩ Phong đều công bố cả rồi!"   

Tô Mễ nhìn sâu vào đôi mắt Chân Mỹ Mỹ, thở dài một cái:" Được rồi! Đây là lần cuối cùng!" Người phụ nữ này cái gì cũng đều coi là tốt cả, chuyện giả dựng lại là chuyện cô giúp cô ta làm, rồi cuối cùng giúp cô ta làm tròn cái lời nói dối này, toàn cho là còn lúc trước về phần tình cảm, nhưng mà sau này, phải tránh xa người phụ nữ này xa một tí, bằng không không chừng sau này sẽ có lúc rước họa vào thân!

  Nếu Tô Mễ biết, cô hai lần giúp đỡ Chân Mỹ Mỹ đều là gây tai họa cho Mộ Vãn Du,  cô tuyệt đối sẽ không giúp, đáng tiếc là đến khi cô biết, tất cả đều đã chậm rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro