Chương 2: Bôi đen vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

Thoáng dừng lại một chút, Chân Mỹ Mỹ lại ném xuống một quả lựu đạn nặng ký:" Nếu như cậu không phải mạnh miệng, không phải vì tiền của Dĩ Phong, vậy thì chia tay đi, đừng có dây dưa bám dính lấy Dĩ Phong nữa, người Dĩ Phong thích bây giờ là tôi, hơn nữa trong bụng tôi, cũng đã có máu mủ của Dĩ Phong, chúng tôi lập tức kết hôn rồi!"

Chân Mỹ Mỹ đưa tay đặt trên bụng, vuốt ve khoảng hai cái, hiện ra ý tốt tràn đầy trong mắt.

Người phụ nữ này, cô mềm mỏng hiền hòa, cô nhân nghĩa, cô đối với cô ta là tình cảm trong sáng... Tất cả nhược điểm của cô, cô ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, dù biết là sẽ sớm có một ngày, cô ta cướp đàn ông của mình, chẳng qua là không nghĩ tới, ngày này tới so với dự đoán có hơi nhanh hơn chút, cô cũng còn chưa giải quyết xong mọi chuyện, cũng chẳng xê xịch gì nhiều!

{*P/s: Dùng từ cô ta thì có hơi nhẹ quá không nhỉ ?}

Cô, có thể không chút do dự mà mở bài với người phụ nữ này!

Mộ Vãn Du cắn chặt môi mình, cô nhìn chằm chằm nào bàn tay sơn màu móng đỏ tươi, cô cảm thấy màu đỏ đó giống như là máu trong lòng mình vậy, đang từ từ bị xé ra chảy xuống như sông!

Cô đã từng coi Chân Mỹ Mỹ là bạn tốt cả đời của mình, cô và cô ta từ khi vào sơ trung đã là bạn, sơ trung, cao trung, đại học,... Hơn mười năm, cô tin tưởng Chân Mỹ Mỹ, thậm chí còn tin tưởng hơn bản thân mình, nhưng hôm nay mới biết, Chân Mỹ Mỹ đối xử với cô như vậy!

Còn nói là cô giả thanh thuần?

Cô không thích trang điểm đậm là sai?

Cô cự tuyệt hành động thân mật trước khi cưới là có tội?

Càng khiến cho người ta tức hơn là Chân Mỹ Mỹ biết rõ là người đầu tiên điều tra thân phận của Giang Dĩ Phong là cha cô, và cô ta cũng biết thân phận của cô.

Nhưng Chân Mỹ Mỹ cô ta đang có bầu mà vẫn có thể đứng đây lý lực khí tráng(*) bôi đen cô?

(*) lý lực khí tràng: đồng nghĩa với câu cây ngay không sợ chết đứng ấy :v

Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền?( khúc này xem chương trước sẽ có giải thích)

Con người, có thể ích kỷ, vô sỉ như vậy sao?

Cô siết chặt quả đấm lại, cứng rắn đem nước mắt ép về, rất lâu sau đó, rốt cục phải cắn răng, nói ra một câu như thế:" Thế nên, Mộ vãn Du tôi cản trở hai người đúng không?"

Lời cô vừa dứt, Chân Mỹ Mỹ mở miệng liền nói:" Dĩ nhiên rồi, nếu không phải là vì nhớ tới cậu, tôi với Dĩ Phong cũng không cần phải lén lén lút lút như vậy..."

  Hiển nhiên, Chân Mỹ Mỹ mang sai lầm của Giang Dĩ Phong là mang theo cô ta vào nhà nghỉ bấu vào đầu của Mộ Vãn Du.

Trên thực tế, trong lòng cô rất rõ, Giang Dĩ Phong chẳng qua chỉ thích thân thể của cô ta thôi. Nếu không phải cô ta có một lòng đùa bỡn, mang thai đứa bé, Giang Dĩ Phong tuyệt đối sẽ không cưới cô ta, nhiều nhất chỉ là cho tiền cô ta đủ dùng, đem cô ta nuôi bên ngoài thôi.

Chân Mỹ Mỹ có thể tốn nhiều công phu như vậy, làm sao mà có thể cam tâm chỉ là phụ nữ bên ngoài của hắn thôi chứ?

Cô ta có dáng người đẹp, có tài hoa, so với Mộ Vãn Du có chỗ nào kém chứ? Dựa vào cái gì mà Mộ Vãn Du có gia đình tốt, cuộc sống vô âu vô lo, còn có, bạn trai Giang Dĩ Phong gia thế hiển hách như vậy chứ?

Cô ta tiếp cận Mộ Vãn Du, lấy lòng Mộ Vãn Du, lừa gạt niềm tin của Mộ Vãn Du, chẳng qua chỉ là để lót đường cho cô ta thôi! Cho nên, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta liền không chút do dự đem sơ yếu lý lịch đến Tập Đoàn Giang thị,... Mà Mộ Vãn Du sau khi biết được, lại còn nhờ Giang Dĩ Phong chiếu cố cô ta nhiều hơn, đúng là một con B ngu!

Bây giờ, cô ta đã được toại nguyện cướp Giang Dĩ Phong đi, mặc dù vị trí trong lòng của Giang Dĩ Phong vẫn còn có Mộ Vãn Du, nhưng cô ta tin, chỉ cần cô ta và Giang Dĩ Phong kết hôn rồi, trở thành thiếu phu nhân Tập Đoàn Giang thị, với thủ đoạn của cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ khiến cho Giang Dĩ Phong hoàn toàn quên đi Mộ Vãn Du! 

"Thế cơ à?" Mộ Vãn Du lặp lại hai chữ lần nữa, nhớ tới mình? Cô ta còn dám nói là còn nhớ tới mình nữa? Nhớ tới cô như vậy à? Buồn cười thật!

 Cô nhìn Chân Mỹ Mỹ một cái, lại liếc mat891 nhìn Giang Dĩ Phong, vết thương đau vô ảnh vô tung trên mặt dần biến mất, thay vào đó, là cô tỉnh táo và lạnh lùng không thể tin nổi.

"Cho nên, các người hy vọng tôi nhanh chóng cút đi, dành phần đường ra, để cho các người tiếp tục làm với nhau à?"Giọng cô chuyển một cái, mang chút ý giễu cợt.

Giang Dĩ Phong sửng sốt một chút, sau đó có hơi nổi nóng:" Mộ Vãn Du, em nói lời này khó nghe quá rồi đấy!" Hắn và Mộ Vãn Du quen nhau lâu như vậy, đến giờ không biết Mộ Vãn Du cũng sẽ nói ra cái lời đả thương người  khác như vậy, cô vẫn luôn là một cô gái gia giáo tốt, ngya cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ.

Chẳng lẽ, cô ấy trước kia đều là giả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro