Chương 33 Ngủ với tôi là quyền lợi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

"Mày......"

Lời tức giận của Mộ Vãn Du nói khiến Chân Mỹ Mỹ nắm chặt quả đấm, thân thể có chút run rẩy.

Cô ta đang muốn mắng lại, lại nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ trầm ổn.

Xoay người quay lại, cô ta liền thấy một người đàn ông đã bước nhanh tới chỗ này.

 Khóe môi anh cong lên một mạt ý cười tà mịnhư có như không, dáng người tỉ vàng, mặc tây trang được may thủ công khéo léo, hành tẩu gian lộ ra khí chất cao quý ưu nhã như một vị vua, khí tràng lớn khiến người khác thấy mà kinh sợ......

Một người đàn ông ưu tú như thế, thậm chí so với Giang Dĩ Phong còn xuất sắc hơn, ngay cả Chân Mỹ Mỹ cũng có chút động tâm.

Chỉ là, nam nhân như hắc diệu thạch, ánh mắt đen thâm thúy, từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn Mộ Vãn Du.

Rõ ràng, nơi này có hai người phụ nữ đứng, nhưng trong mắt anh ta, lại chỉ có một mình Mộ Vãn Du!

Chân Mỹ Mỹ không ngừng có chút đố kỵ, sắc mặt cũng càng thêm xấu đi.

Ngày hôm qua, cô ta cũng nghe mẹ chồng tương lai Tôn Đình nói qua, Thịnh Gia Đồng này đối với người Giang gia có oán hận, lần này trở về, có khả năng lớn là vì trả thù.

Mà anh ta cùng Mộ Vãn Du ở bên nhau, hiển nhiên đối với Giang gia đả kích sẽ càng dễ dàng hơn, rốt cuộc, Mộ Vãn Du là bạn gái cũGiang Dĩ Phong, mà Giang Dĩ Phong đến nay còn chưa hoàn toàn hết hy vọng với cô ta!

Nhưngánh mắt Thịnh Gia Đồng nhìn Mộ Vãn Du sao có thể là...... Ôn nhu như vậy?

Anh ta không phải là thật sự thích Mộ Vãn Du ư?

Lúc Chân Mỹ Mỹ hoài nghi đầy bụng, Thịnh Gia Đồng đã đi tới bên ngườiMộ Vãn Du.

Không chút cố kỵ còn có Chân Mỹ Mỹ ở đây, cánh tay anh vươn dài ra, ôm Mộ Vãn Du vào trong lòng ngực mình, đồng thời cúi đầu, ánh mắt sủng nịch nhìn cô: "Em không sao chứ?"

Ý bên trong câu này, giống như Chân Mỹ Mỹ sẽ làm ra biết bao thương tổn cho Mộ Vãn Du.

Chân Mỹ Mỹ lập tức có chút bất mãn: "Thịnh tổng, đều đã vào một gia môn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cháu hôm nay cũng chẳng qua chính là rảnh rỗi không có việc gì, tới tìm bạn thân tốt ngày xưa tâm sự, chú cũng phải khẩn trương như thếsao?" Hơn nữa vừa rồi, người khó coi còn chẳng phải là Mộ Vãn Du!

Cô ta giương lên một tia cườikhó coi, đáy lòng lại cực kỳhận.

Bọn họ liền như thế không kiêng nể gì ở trước mặt cô ta làm bộ dáng ân ái?!

Thật sự chói mắt!

Vì gì Mộ Vãn Du luôn tốt số như vậy?

Đơn giản, cô ta liền cũng là gia thế tốt một chút, nhưng mà con người cô ta ngu xuẩn! Luận về tài hoa, luận về sắc đẹp, luận...... chỗ nào so với Chân Mỹ Mỹ cô ta, vả lại gia thế của cô ta, tại đây Tang Thành xa xôi này, căn bản là  không có nửa điểm tác dụng.

Nhưng bằng cái gì, mới vừa cùng chia tay với vua kim cương Giang Dĩ Phong , xoay người liền câu được Thịnh Gia Đồng cao phú soái này?!

Mà hiện tại, còn cùng cô ta ở dưới mái hiên!

Chẳng lẽ,  Chân Mỹ Mỹ cơ ta cả đời đều phải sống dưới bóng ma của con nhỏ đáng chết Mộ Vãn Du này?

Không! cô ta không cam lòng!

"Cô nói cũng có chút đạo lý," Thịnh Gia Đồng hạ khóe miệng xuống, tiếp theo nói: "Như vậy liền phiền cô sau này thấy Vãn Vãn tôi—— thím cô, gần chỗ đi đường, rốt cuộc minh thương khó tránh, ám tiễn khó phòng!"

Chân Mỹ Mỹ sửng sốt một chút, mới nghe hiểu Thịnh Gia Đồng nói.

Đại khái là ý "minh thương khó tránh, ám tiễn khó phòng" là chỉ đem từ "thương" và "tiện", đổi thành "tao""tiện", đây là đang mắng cô ta dựa vào bán thân mình bò lên giường Giang Dĩ Phong, cướp nam nhân của Mộ Vãn Du, hiện tại còn không tự trọng chạy tới nơi này!

*"tao" ở đây là lẳng lơ, "tiện" là hèn hạ, ti tiện. Anh này cố ý đổi chữ thương với chữ tiễn (tên) thành hai từ đồng âm để chửi ngầm Chân Mỹ Mỹ là tiện nhân. 

Lời này khiến gương mặt Chân Mỹ Mỹ tức giận càng thêm trắng bệch.

Cô ta còn tưởng rằng luôn là bảo trì một mạt ý cười Thịnh Gia Đồng chung quy vẫn sẽ có lúc tốt để dùng, còn kế trong lòng tìm được cơ hội thích hợp liền tới trước mặt hắn nịnh bợ nhiều,  nhân cơ hội tổn hại hình tượng tốt đẹp của Mộ Vãn Du trong lòng hắn......

Nhưng không nghĩ tới, nam nhân này không chỉ bảo vệ Mộ Vãn Dunhư vậy,  ngay cả nói chuyện cũng là dạng tàn nhẫn vô tình!

Anh ta không mang theo một chữ thô tục, liền một nhát máu chọc trúng vết thương trí mạng của cô ta!

Anh chế nhạo cô ta, cười nhạo cô ta, mỉa mai cô ta, rồi lại không chỉ ra đích danh, làm cô ta mặc dù là tức muốn đánh người, lại cũng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể gắng dượng đem nước đắng nuốt về bụng mình!

Nhưng mà ngay cả Tôn Đình cũng rất kiêng kị hắn, người nam nhân này xác thật không được chọc giận!

Cắn cắn hàm răng mình, Chân Mỹ Mỹ dáng vẻ  phóng thấp: "Vãn Du, cô có phải không còn hận tôi?"

Nếu Mộ Vãn Du không còn hận cô ta, trên đời này nam nhân nhiều như vậy, cô vì cái gì cố tình muốn lựa chọn chú ruột của Giang Dĩ Phong, cố tình gả vào Giang gia này? Bọn họ sớm đã làm  chị em tốt không thành, sao phải làm thân thích?

Huống hồ, Mộ Vãn Du ngoài trừ chuyện bảo thủ, không chịu theo mong muốn của Giang Dĩ Phong, ở chuyện khác, cô đối với Giang Dĩ Phong đều là ngoan ngoãn phục tùng nghe theo, tóm lại, cô đối với Giang Dĩ Phong cảm tình rất sâu nặng, làm sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy liền quên đi không còn một mảnh?

Cô ta chắc chắn, Mộ Vãn Du hiện giờ làm như thế chính là còn ghi hận cô ta cùng Giang Dĩ Phong, là muốn trả thù!

"Cô vì cái gì, một hai phải nhận định tôi hận cô chứ?" Mộ Vãn Du nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ hỏi lại.

"Bởi vì tôi cướp nam nhân của cô."

Vẫn là, đáp ánkhông có một chút thay đổi.

Trên thực tế, cô ta hiện tại ngoại trừ ăn, mặc, chi tiền khá một chút, cũng từng rất bi ai.

Tôn Đình mọi chuyện đều đè nặng cô ta, Tôn Đình đều nhìn chằm chằm cô ta, mà cô ta cũng không thể không cẩn thận sống qua, sợ "chửa giả" của mình bị phát hiện.

Giang Dĩ Phong chán ghét với cô ta càng ngày càng rõ ràng, thỉnh thoảng, thậm chí không hề tăng thêm che dấu.

Nhìn qua, đồ cô ta là cướp đi vốn dĩ thuộc về Mộ Vãn Du, nhưng lại đào cho mình một cái hố, chung quy vẫn là muốn chính cô ta vạn phần vất vả tới đlấp!

Nan kham, ủy khuất, mỏi mệt, cô ta liền càng nhận định mình rơi vào tình trạng này nguyên nhân chính là bởi vì Mộ Vãn Du!

Nếu Mộ Vãn Du rời khỏi Tang Thành, Giang Dĩ Phong liền sẽ không lúc nóng lúc lạnh với cô ta, lắc lư không chừng......

Nếu Mộ Vãn Du rời khỏi Tang Thành, tiệc đính hôn của cô ta chính là viên mãn, mà không phải tràn ngập nghi ngờ cùng chỉ trích......

Nếu Mộ Vãn Du rời khỏi Tang Thành, cô ta liền có thể kê cao gối mà ngủ hưởng thụ cuộc sống bà chủ hào môn tốt đẹp, mà không cần lo lắng e sợ......

Nhưng cô ta cũng biết rõ nguyên nhân cơ bản nhất, là lúc trước làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của Mộ Vãn Du và Giang Dĩ Phong, là cô ta tổn hại tới tình nghĩa chị em với Mộ Vãn Du, vì thoát khỏi cuộc sống nghèo khó cùng địa vị thân phận ti tiện, không biết xấu hổ dùng thân thể thông đồng với Giang Dĩ Phong.

Mộ Vãn Du hận nàng, cũng không có gì đáng trách!

Nhưng chuyện đã tới nước này, Mộ Vãn Du cô cũng đã chủ động chia tay với  Giang Dĩ Phong, chẳng lẽ không thể nhịn một chút, đừng lại xuất hiện trước mặt cô ta và Giang Dĩ Phong?

Lấy bối cảnh gia thếMộ Vãn Du, cô muốn tìm một cao phú soái cũng không khó khăn, cô không thể nhường Giang Dĩ Phong cho cô ta sao?

Chỉ cần Mộ Vãn Du chịu rời khỏi Tang Thành, không làm chướng ngại vật cản trở cô ta, một ngày kia, Mộ Vãn Du tìm được nam nhân tốt khác, cô ta cũng sẽ chúc phúc......

Một người một khi nhận định một việc, là rất khó thay đổi ý nghĩ.

Mộ Vãn Du xem như biết rõ đạo lý này.

Chân Mỹ Mỹ cùng Giang Dĩ Phong giống nhau, đều biết cô qua lại có bao nhiêu tốt, cho nên bọn họ cảm thấy nàng sẽ vẫn luôn tốt như vậy.

Ý trung nhân, là sẽ thay đổi, đặc biệt là lúc bị súng đùa bỡn, làm kẻ ngu ngốc đối đãi như thế nhiều năm!

"Chân Mỹ Mỹ, tôi nói một lần cuối cùng, tôi thật sự không hận cô!"

Ngẩng mặt lên, Mộ Vãn Du đúng lúc thấy Giang Dĩ Phong cũng theo hướng này đi đến, cô do dự một chút, nâng giọng lên: "Tôi một chút cũng không hận cô, ngược lại, tôi còn muốn cảm ơn cô!"

"Cảm ơn tôi? Vì cái gì?" Chân Mỹ Mỹ vẻ mặt nghi hoặc.

Mộ Vãn Du đầu óc không phải là bị úng nước chứ? Cô ta như thế trong tối ngoài sáng tính kế cô, cô cư nhiên còn nói muốn cảm ơn cô ta?

"Bởi vì, cô làm tôi thấy rõ gương mặt thật của người nào đó!" Mộ Vãn Duc mở đôi môi đỏ, điều chỉnh giọng nói không to không nhỏ, vừa vặn cũng đủ Giang Dĩ Phong nghe được: "Mộ Vãn Du tôi muốn nam nhân, là nam nhân tốt trong sạch mà ưu tú, không phải là thứ phẩm hóa bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, cô giúp tôi sàng lọc, tôi lại sao có thể không cảm ơn cô chứ? Hơn nữa......"

Cô dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Thật sự muốn hận, tôi cũng sẽ không hận cô, tuy rằng quan trọng là cô lần nữa đổi mới vô sỉ, nhưng một cây làm chẳng nên non, cô cũng từng có trả giá, cho nên, chân chính đáng giận chính là cái tên không chịu được dụ hoặc kia!"

Giang Dĩ Phong nghe lời nói như thế, sao còn có thể đi tới đó, hắn giống như là một cây cọc gỗ cọc, cắm ở nơi đó.

Hắn mặc tây trang tinh xảo khéo léo, trên chân là giày da không nhiễm một hạt bụi, cà vạt thắt chỉnh tề, trên cổ tay mang đồng hồ kim cươngsang quý...... Chân mày rậm mắt to, khuôn mặt tuấn mỹ, ngồi siêu xe, thân phận địa vị cao.

Nhưng những thứ này, đều đã không thay đổi được hình tượng bánh bông lan trong suốt của hắn!

Trong mắt Mộ Vãn Du, hắn đã ô uế......

Cô thật sự, không muốn hắn......

Vốn dĩ, có một số chuyện, không thể làm sai, một khi sai rồi, thì không có đường sốngquay đầu lại.

Mà có người, không thể để vuột mất, một khi vuột mất, thì cuối cùng không thể tìm lại được......

"Vãn Vãn, đi thôi!" Thịnh Gia Đồng ôm lấy giai nhân trong lòng ngực, giọng mang ái muội mở miệng: "Trời tối rồi, chúng ta nên trở về ngủ." Không nghĩ tới lực công kích vật nhỏ nhà mình vẫn là rất lợi hại, dăm ba câu liền nói Giang Dĩ Phong và Chân Mỹ Mỹ đều không có gì để nói lại vậy......

Đối thủ quá yếu, đột nhiên có chút không thú vị, hay là trở về, nghiên cứu cách công phá hàng rào của bà xã đại nhân.

Mà một câu này, không chỉ có công khai chủ quyền của anh, lại một lần, không đánh mà đâm trúng vào trái tim đau đớn của Giang Dĩ Phong......

Khi Mộ Vãn Du và Thịnh Gia Đồng cùng nhau bước qua bên người hắn, hắn muốn duỗi tay ra giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn không giơ lên giữ cô lại.

"Vãn Du......" Trong thanh âm của hắn không che dấu toát ra vô cùng quyến luyến cùng bi thống Mộ Vãn Du.

Nhưng Mộ Vãn Du không quay đầu lại, cô chỉ là đi theo bước chân Thịnh Gia Đồng, từng bước một đi xa......

Trở lại tiểu lâu, Mộ Vãn Du mới phát hiện một vấn đề lớn rất quan trọng.

Tiểu lâu, chỉ có hai phòng ngủ chính có một giường lớn, chỗ khác, ngoài mấy cái ghế dựa vứt đi, ngay cả cái ghế nhỏ đều không có!

Thế buổi tối cô phải ngủthế nào?

"Vãn Vãn, em có phải đang suy nghĩ, đêm nay em, phải ngủ ở chỗ nào đúng không?"

Chỉ một chữ của nam nhân ấy, đồng thời  phá tan tâm sự của cô, trong giọng nói ngầm có ý chút trêu cợt.

"Tôi...... Không sao, tôi ngủ dưới đất là được rồi!" Cái khó ló cái khôn, Mộ Vãn Du trả lờinhư vậy.

"Như vậy sao được? Cơ thể của em nhỏ thế này, sao chịu nổi rét lạnh trên mặt đất chứ?"

"Cái đó...... Cảm ơn anh." Mộ Vãn Du nghiêng mặt, côcho rằng, ý của anh, là sẽ để cô ngủ trên giường, mà anh ngủ trên sàn nhà, cho nên, cô vì anh săn sóc mà ấm áp, quay đầu với anh cảm kích cười.

Ai ngờ, Thịnh Gia Đồng nói tiếp: "Không cần cảm ơn, ngủ với tôi, là quyền lợi của em!"  

--------------------------------

Hôm nay rảnh nên lên edit 1 chương mới. :v

Rảnh được khi nào thì mình sẽ làm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro