Chương 34: Hàng giả thay mận đổi đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

Hôm nay đăng để cho mọi người đừng tưởng mình bỏ của chạy lấy người ;-;

----------------------------------------

Mộ Vãn Du sửng sốt một chút, mới ý thức được, ý Thịnh Gia Đồng là muốn cô và anh cùng nhau ngủ ở trên chiếc giường lớn này.

 Mặt cô nháy mắt liền đỏ giống như ánh mặt trời rực rỡ ở cuối chân trời vậy

Như vậy sao được chứ? 

Tình cảnh như vậy, chỉ suy nghĩ một chút, cô cũng đã xấu hổ muốn tìm cái hố chui vào rồi!

"Tôi...... Tôi quyết định tạm thời không được sử dụng quyền lợi của tôi." Theo cách Thịnh Gia Đồng nói, Mộ Vãn Du nói như vậy.

Cô còn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, ý lấy lòng anh một chút, để làm anh bỏ đi ý nghĩ ngủ cùng gối với cô.

Nhưng mà, nam nhân đối với lời cô nói cùng việc lấy lòng của cô đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Khóe miệng anh cong lên một tia cười tà mị đến cực điểm, khẽ mở đôi môi xinh đẹp kia ra: "Cũng là nghĩa vụ của tôi!"

Nói xong, anh còn tiến lên nửa bước, cơ hồ liền muốn dán vào thân thể của cô.

Cô bị  dọa liên tiếp lui về sau vài bước, ngây ngô cười nói: "Cái đó...... Hôm nay, nóng thật nhỉ...... Ha ha......"

Cười xong, mới ý thức được, hành vi này của mình, có bao nhiêu giấu đầu lòi đuôi.

"Thật xin lỗi, tôi...... Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng......" Cô cúi đầu xuống: "Anh...... có thể...... có thể cho tôi một ít thời gianhay không?"

Nam nhân đem tầm mắt chặt chẽ đặt ở trên mặt cô, giống như rất hưởng thụ nhìn khuôn mặt nhỏ của cô ửng đỏ, đôi tay cảm giácbất an nắm chặt lấy góc áo.

"Được!" Anh cuối cùng thả xuống một chữ hào phóng như thế.

"Tôi đêm nay đi lên phía trên ngủ." Thịnh Gia Đồng dựng thẳng một ngón tay lên, chỉ chỉ lên trên.

"Phía trên?" Mộ Vãn Du có chút nghi hoặc, kiểu nhà lầu cổ điển này, tầng trên là có gác mái nhỏ, nhưng cái gác mái nhỏ kia người có thể ngủ sao?

"Tôi khi còn nhỏ, mẹ tôi yêu trồng hoa cỏ, tiểu lâu ngoại trừ chi cúc, loại cây dương xỉ tiểu lâu, một năm bốn mùa, mùi hoa phác mũi, mà tôi cùng mẫu thân liền ngủ trên gác mái, gác mái đông ấm hạ lạnh, ngày mưa có thể nghe tiếng gió đung đưa chuối tây, trời nắng có thể ngắm sao đầy trời......"

Nhớ lại chuyện cũ, Thịnh Gia Đồng trên mặt hiện ra nụ cười từ nội tâm, rất ấm áp, không có một tia  lạnh lẽo u ám......

"Mẹ tôi cũng thích hoa cỏ, tôi khi còn nhỏ, bà ấy trồng một chậu hoa thủy tiên, hoa nở đặc biệt đẹp, nhưng tôi khi đó rất nghịch ngợm, bò lên bàn ngắt hoa cầm đi cùng Quân Trạch Ca chơi trò gia đình, mẹ tôi tức giận không nói chuyện với tôi nhiều ngày......"

Khóe miệng Mộ Vãn Du cũng giương lên nụ cười ấm áp.

"Vậy, hai người sao đi lên trên được?" Cô nhìn liếc mắt gác mái cao bên trên, lại nhìn chung quanh, không phát hiện có bất kỳ cái gì có thể đi lên, vì thế liền hỏi.

"Trước kia, có cây thang gỗ, là loại rất đơn sơ, tôi không dám đi lên, đều là mẹ tôi cõng tôi...... Nhiều năm trôi qua như thế, đã sớm hư mục."

Mộ Vãn Du cười: "Thì ra anh khi còn nhỏ là người nhát gan mà!"

Cô chế nhạo anh, là muốn cho tâm tình của anh tốt một chút.

Ai ngờ, sắc mặt của anh lại đột nhiên trầm xuống dưới.

"Bởi vì có mẹ che chở, tôi mới có một tuổi thơ còn tính là đẹp, nhưng mẹ tôi ra đi...... Tôi nhìn bà ấy nằm trên nền tuyết lạnh băng, chảy máu nhiều như vậy, tôi giống như trong nháy mắt liền trưởng thành......"

Anh cắn vang lên hàm răng, con ngươi đen óng bắn ra tia lạnh lẽo: "Tôi nhất định sẽ tra ra, là ai hại chết mẹ tôi, chờ tôi tìm được tên hung thủ, người chết, tôi muốn đem ả ta nghiền xương thành tro! Người sống, tôi muốn cho hắn sống không bằng chết!"

Từ trên người anh tỏa ra một luồng khí lạnh, khiến cho Mộ Vãn Du không tự nhịn được rùng mình, cô rụt rụt cổ, chần chờ một chút, tiến lên một bước, nắm lấy tay Thịnh Gia Đồng.

"Thịnh Gia Đồng, tôi biết anh rất...... Rất khổ sở, nhưng tôi nghĩ mẹ anh, bà ấy khẳng định là không hy vọng anh khổ sở, bà ấy hy vọng anh có thể sống vui sướng hạnh phúc."

Đây là lần đầu tiên, cô chủ động nắm tay đàn ông khác  ngoài cha và Phó Quân Trạch.

Thịnh Gia Đồng nâng mắt lên, nhìn cô thật sâu trong chốc lát, cong khóe miệng cười: "Nếu bà ấy còn sống, tôi nghĩ bà ấy sẽ rất thích cô con dâu là em, em yên tâm, tôi khẳng định sẽ như mong muốn của bà ấy, đã từng rất, hạnh phúc!"

Lại là loại tà mị làm càn này, lại nụ cười cùng ngữ khí đáng chết mê người hãm sâu.

"Vậy...... Anh mau đi tìm cây thang đến đây đi, gác mái bỏ trống nhiều năm, nói vậy có rất nhiều  bụi, dù sao trước tiên cũng phải quét qua đã, tôi ở dưới chờ, giúp anh quét?"

Ánh mắt Thịnh Gia Đồng ôn hòa: "Được."

Buổi tối hôm nay, Thịnh Gia Đồng mang theo kỉ niệm với mẹ mình Thịnh Tử Quân, ngủ rất ngon.

Mộ Vãn Du lại mất ngủ.

Cô lăn qua lộn lại, sao cũng ngủ không được, dứt khoát ngồi dậy.

Cô đến bây giờ đều còn thường  hoảng hốt, mình thật sự đã gả chồng sao? Thịnh Gia Đồng thật sự đã là cùng cô lãnh giấy kết hôn sao? Cô lựa chọn cùng Thịnh Gia Đồng cùng nhau tới đối phó Giang gia người rốt cuộc là đúng hay sai? Hôn nhân không tình yêu này, cô mất đi cái gì, lại có thể được cái gì? Mẹ củaThịnh Gia Đồng rốt cuộc là chếtnhư thế nào? Thịnh Gia Đồng......

Nghĩ nhiều, đầu óc càng thêm hỗn loạn, cô ngẩng đầu lên, nhìn lên hướng gác mái, chỉ cảm thấy rất là mỏi mệt.

Bất tri bất giác, cũng rốt cuộc đã ngủ....

Chờ đến khi cô tỉnh lại, đã là sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tiểu lâu cũ kỹ, ấm áp một chút.

Cô trên người đắp chăn, bên cạnh trên tủ đầu giường, để một tờ giấy.

[Có một số việc muốn đi xử lý, đói bụng thì đến phòng bếp nhỏbên cạnh, làm cho em bữa sáng rồi.]

Anh ta còn biết nấu cơm?

Mộ Vãn Du có chút ngạc nhiên.

Cô mặc quần áo chỉnh tề, tắm rửa xong xuôi, đang muốn đi đến phòng bếp nhỏ, lại có người tới.

Là Giang lão gia tử.

Ông nhìn nhìn chung quanh, không nhìn thấy Thịnh Gia Đồng, trên mặt tức khắc có chút mất mát.

"Gia Đồng anh ấy có việc muốn đi xử lý, trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài rồi ạ."

Mộ Vãn Du vốn là muốn trước kêu một tiếng "Ba", nhưng đơn độc đối mặt với người tuổi cũng đủ làm ông cô, cô rốt cuộc kêu không được.

Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy người già thương tâm khổ sở, vì thế liền giải thích như thế một câu.

Giang lão gia tử nghe được cô nói như thế, biết cô đây là đang an ủi ông, ông trong lòng hiểu rõ, dù cho Thịnh Gia Đồng ở lại, cũng sẽ không cho ông sắc mặt tốt.

"Ta đến xem một chút!"

Nghĩ đi nghĩ lại, Giang lão gia tử lại nói: "Nếu Gia Đồng ra ngoài rồi, vậy con đi ăn sáng với ta đi!"

"Con......" Mộ Vãn Du muốn nói cho Giang lão gia tử, Thịnh Gia Đồng chuẩn bị bữa sáng cho cô, nhưng Giang lão gia tử cũng đã xoay người đi ra ngoài.

Cô đành phải nói lại: "Dạ."

Mộ Vãn Du cùng lão gia tử vừa mới ngồi xuống bàn cơm, trên lầu liền truyền đến giọng quát giận quái gở của Tôn Đình.

"Yo, em dâu đến rồi, không phải nói có phòng bếp nhỏ tiêu chuẩn cao sao? Sao? Cũng tới ăn cơm canh đạm bạc này của chúng tôi?"

Mà Chân Mỹ Mỹđứng ở sau lưng Tôn Đình, trên mặt cũng là rõ ràng không vui.

"Sau này đều là người một nhà, cùng nhau ăn cơm thật tốt! Đúng không? Ba." Giang Ký Nam từ ngoài cửa tiến vào, nghe thấy được Tôn Đình nói, cau mày, liền thuận miệng nói như thế một câu, cũng ngồi ở bên cạnh Giang lão gia tử

"Ừ. Không muốn ăn thì không cần ăn." Giang lão gia tử ngữ khí lạnh lùng mà lạnh nhạt.

Lời này, đương nhiên là nói với Tôn Đình và Chân Mỹ Mỹ.

Quay đầu, trên mặt ông lại một lần nữa hiện lên ý cười: "Vãn Du a, con nhìn xem, đồ ăn này, con ăn quen hay không, nếu ăn không quen, ta kêu phòng bếp làm lại!"

Sắc mặt Tôn Đình và Chân Mỹ Mỹ càng thêm khó coi.

Lão gia tử đây là ý gì? Đối với bọn họ thì vẻ mặt lạnh lùng, đối với Mộ Vãn Du thì lại  thật nhiệt tình?

Bằng cái gì bọn họ không muốn ăn thì không ăn, Mộ Vãn Du ăn không quen thì kêu phòng bếp  làm lại?

Đúng là bất công!

Còn muốn cho con nha dauj629 nhà quê chưa hiểu chuyện đời Mộ Vãn Du này hưởng thụ, lại chặn bọn họ ngoài cửa? Nằm mơ!

Tưởng tượng như thế, Tôn Đình liền một phen túm chặt lấy Chân Mỹ Mỹ, kéo cô ta xuống lầu.
Chân Mỹ Mỹ rất nhanh liền hiểu ý Tôn Đình.

Đây là muốn ở trên bàn cơm đả kích Mộ Vãn Du, làm cô ta nuốt không trôi!

Được đấy, đây chính là sở trường của cô ta.

Cô ta không chút khách khí đi theo Tôn Đình đặt mông ngồi xuống.

"Vãn Du à, cha mẹ con là làm cái gì? Trong nhà còn có người nào nữa?" Lão gia tử lại mở miệng.

Biểu cảm trên mặt Chân Mỹ Mỹ cứng đờ, mí mắt liền quét về phía Mộ Vãn Du.

Lão già này, không có việc gì hỏi cái này làm gì? Nếu Mộ Vãn Du thật sự nói ra gia thế của cô ta, kia nàng kéo xuống hoảng chẳng phải là liền phải lậu?

"Ông à, ngài hỏi cái này làm cái gì a? Điều kiện nhà cô ấy, là con biết đến, giống nhau, sợ là sẽ khó nói." Chân Mỹ Mỹ ý đồ dùng như vậy mơ hồ nói lừa gạt Giang lão gia tử.

Trưởng bối không cùng cô ta nói chuyện, cô ta lại cướp lời, đây là  hành vi rất vô lễ.

Giang lão gia tử bởi vậy trừng mắt nhìn cô ta liếc mắt một cái, lại nói: "Vãn Du và Gia Đồng nếu đã lãnh giấy kết hôn, nên chọn ngày lành, đem tiệc cưới làm thật tốt một lần cũng nên mời cha mẹ Vãn Du đến, người hai nhà chúng ta cùng ngồithương lượng, để bọn họ nói ra yêu cầu của bọn họ, cô nương tốt giống như Vãn Du như thế này, Giang gia chúng ta nhất định không thể ủy khuất con bé."

Tôn Đình lập tức lạnh châm chọc: "Còn cùng bọn họ thương lượng cái gì nữa, gia đình bình dân, chỉ sợ tìm đường tới đây còn tìm không đúng, còn có thể có cái gì yêu cầu?!"

Lão già này thật là không có việc gì làm, nha đầu quê mùa Mộ Vãn Du này xuất thân từ xóm nghèo đi ra, cũng đáng để được coi trọng như thế?!

Con dâu của bà ta chính là thiên kim của thị trưởng đại nhân thành phố C! Gia thế tốt, thân phận tôn quý, thế mới xứng đôi vừa lức làm tiệc cưới chứ!

Chân Mỹ Mỹ rũ mí mắt, giấu bên trong chột dạ.

Nếu thân phận thị trưởng thiên kim của cô ta là thật, cô ta đương nhiên sẽ thật cao hứng nghe thấy Tôn Đình chế nhạo Mộ Vãn Dunhư vậy, chỉ tiếc cô ta chẳng qua là hàng giả thay mận đổi đào! Thậm chí so với những chuyện làm ra với Giang Dĩ Phong từng ngọt ngào luyến ái càng giả!

Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Tôn Đình, vì giành được hảo cảm của bà ta, thuận lợi gả vào Giang gia làm phú thái thái, liền mượn thân phận Mộ Vãn Du, Tôn Đình tin là thật, còn vẫn luôn đối với cô ta khách khí.

Đây là bởi vì, bà ta cùng Mộ Vãn Du trước nay không  làm rõ trước mặt người khác, mặt đối mặt đàm luận về vấn đề gia thế, đây cũng là nguyên nhân cô ta trăm phương nghìn kế muốn duổi Mộ Vãn Du.

Nhưng hiện tại loại tình huống này, lại làm cô ta bất ngờ!

Không được, không thể để Mộ Vãn Du nói thật.

Nhưng mà cô ta, bây giờ cô ta nên làm sao mới được chứ?

Mộ Vãn Du cũng không phát hiện sự khác thường của  Chân Mỹ Mỹ, cũng không biết Chân Mỹ Mỹ dám giả mạo thân phận của mình, nghe Giang lão gia tử nói như thế, cô cảm thấy đây là đối với cha mẹ cô tôn trọng, hơn nữa, rời nhà nhiều ngày, cô cũng thật sự rất muốn gặp bọn họ, nếu có thể nhờ cơ hội lần này, lại cùng cha trò chuyện bình thường, được cha tha thứ, thật tốt.

Tưởng tượng như thế, cô liền nói: "Con là con gái một trong nhà, cha là c thị......"  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro