Chương 4: Thức ăn ngon an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

Mộ Vãn Du vừa mới ra khỏi con hẻm nhỏ, mưa to như trút nước liền đổ xuống, Cô đứng ở ven đường,  không ngừng vẫy tay, có lẽ taxi không phải đã chở đầy, mà là tài xế chạy về nhà, không muốn chở người.

Có một chiếc xe trực tiếp phóng nhanh qua cô, hất nước bẩn hết lên người cô! 

Mượn hạt mưa rơi xuống trên gò má, cô cuối cùng vẫn không nhịn được rơi lệ, dù sao cũng không ai phân biệt trên mặt cô là nước mưa hay nước mắt.

Trong trận gió lớn, nước mưa rơi tứ tung, đã sớm làm cho Mộ Vãn Du không đứng vững, cô dứt khoát đặt va li xuống, mình thì ngồi ở trên.

Dầm mưa cũng tốt! Sẽ để cho cơn mưa này hoàn toàn xóa đi hết tình cảm của cô đối với Giang Dĩ Phong... Thân thể cô cứng ngắc lạnh như băng, lòng cô tan nát, cô vòng tay ra, ôm lấy người mình...

Không biết qua bao lâu, khi Mộ Vãn Du khóc mệt mỏi rồi, không biết mua đã ngừng từ khi nào.

Cô ngẩng đầu lên, nước mắt lòa nhòa nhìn thấy một khuôn mặt hiện ra.

Hóa ra, cơn mưa vẫn luôn trút xuống, vẫn luôn có người đứng che ô cho cô!

Anh ta rất cao lớn, đứng trước mặt cô, chắn hết gió và mưa.

"Tên gì?" Người đàn ông đó mở miệng, giọng tràn đầy từ tính, rơi vào tai Mộ Vãn Du, chỉ thấy rất êm tai.

"Mộ Vãn Du." Đầu cô suy nghĩ hỗn loạn, phản xạ tự nhiên mà trả lời.

"Bao nhiêu tuổi?" 

"Hai mươi sáu."

"Ừ, tốt lắm!... Đói không?"

Cái gì? Mộ Vãn Du hoảng hốt, người này là ai? Anh ta tại sao lại đứng trước mặt mình? Giống như là quan tâm cô vậy? Chẳng phải anh ta nên hỏi trước là cô có lạnh hay không? Hoặc là tại sao cô lại ngồi ở chỗ này mới đúng chứ?

Nhưng mà thật sự,  cô cũng đúng là đang đói, ngày hôm qua cô bỏ nhà ra đi, trực tiếp mua vé máy bay tới Tang Thành, đồ ăn máy bay ăn không ngon, cô một chút cũng không động tới, sau khi xuống máy bay lại nhớ mua quà cho Giang Dĩ Phong, đi hai con phố, nhưng bất ngờ nhìn thấy xe của Giang Dĩ Phong lái ngang qua trước mặt cô, cô chạy chậm đuổi theo, thì gặp phải một màn không chịu nổi đập vào mắt mình...

"Đói..." Giữa dòng suy nghĩ mơ hồ, cô vẫn nói thật đáp một tiếng.

"Đi với tôi!" Người đàn ông đưa tay ra, cánh tay to lớn trực tiếp cầm lấy tay của Mộ Vãn Du, kéo cô lên, vòng vào lồng ngực mình.

Động tác của anh vừa lưu loát lại tự nhiên, hơn nữa anh ta là đàn ông, cô là phụ nữ, một người đàn ông xa lạ và một cô gái, một chút cũng không để ý.

Tiếp xúc tay chân như vậy, khiến Mộ Vãn Du cũng cảm nhận được chút ấm áp, cô có chút mờ mịt, nhưng không cự tuyệt anh ta.

Không khí của điều hòa trong xe, cơn gió ấm áp thổi đến ghế sau, Mộ Vãn Du mới phản ứng kịp, gấp rút giữ khoảng cách với người đàn ông đó, cô cũng vừa nhận ra cả người mình toàn nước mưa và bùn, đã khiến người đàn ông đó bị ướt và dơ!

Bụi nước trong mắt cũng tan đi, cô mới nhận ra đệm ghế ngồi trong xe này là hàng đắt tiền nổi tiếng cả nước, hình như là phải 6 con số trở lên mới mua được, hơn nữa còn là hàng số lượng có hạn.

Cô có nhất thời chút không tự nhiên, tùy tiện lau nước trên mặt, thận trọng nói:" Vị tiên sinh này, thật ngại quá, tôi..."

Khi tầm mắt của cô nhìn vào mặt người đàn ông đó, lời nói hơi ngập ngừng.

Đẹp trai quá!

Trong đầu cô chỉ có quanh quẩn ba chữ này, tim cô đập chợt lỡ mất nửa nhịp.

Người đàn ông này mặc tây trang màu đen đậm chất thủ công, cho dù là ngồi đi nữa, cũng khó mà có thể thấy được nếp nhăn. Anh ta tùy ý đặt bàn tay lên đầu gối mình, ngón tay thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, so với người đàn dương cầm còn đẹp hơn. 

Mà gương mặt đó, như được các nhà điêu khắc giỏi nhất điêu khắc vậy, đường nét rõ ràng, sống mũi thẳng và cao, mặt mày rõ ràng, ngay cả khóe miệng hơi hơi cong lên cũng gãi đúng chỗ ngứa!

Giang Dĩ Phong cũng đẹp trai, nhưng đó chẳng qua chỉ là vẻ ngoài anh tuấn, mà người đàn ông trước mặt này, lại giống như có khí chất cao quý cương nghị thành thục từ trong xương cốt, anh ta giống như một vị vương giả, chỉ là ngồi ở chỗ này, khí tràng cường đại kia khiến cho người khác không tự chủ muốn thần phục anh ta!

Chỉ chốc lát sau, người đàn ông mở miệng:" Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì muốn ăn đồ ăn tây? Hay đồ ăn Trung?"

Mộ Vãn Du có chút khó xử, nhanh chóng thu hồi tầm mắt mình lại, đáp:" Đồ ăn Trung."

"Được." Người đàn ông gật đầu, rồi hướng về tài xế nói:" Lão Lý, đi Hương Di Viên." 

Tài xế rất cung kính đáp lời:" Vâng, Thịnh tổng!"

Hai tiếng sau.

Ăn no nê thỏa mãn xong, Mộ Vãn Du rút ra một tờ giấy ăn lau miệng, sau đó đỏ mặt nói với người đàn ông ngồi đối diện cô:" Thịnh... Thịnh tổng, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm."

Cô có chút do dự cắn đôi môi đỏ mọng chút, vẫn lấy dũng khí đem con tim nghi vấn ra hỏi thành tiếng:" Chính là tôi có một chuyện muốn hỏi Thịnh tổng."

Người đàn ông dựa lưng vào phía sau, giơ tay phải lên, làm một động tác "Mời".

Mộ Vãn Du nói tiếp:" Thịnh tổng tốt bụng đã giúp đỡ tôi, tôi rất cảm kích. nhưng vì sao Thịnh tổng lúc nãy đáng ra phải đưa tôi đi tiệm quần áo thay quần áo sạch sẽ, mà anh lại mời tôi đi ăn cơm trước?"

Cô cũng đến nơi này mới biết, Hương Di Viên này là một nhà hàng món ăn Trung nổi tiếng, một nơi sang trọng như vậy, cô thế mà cả người chật vật đi vào, thật sự là có chút lúng túng.

Từ lúc bọn họ bước vào cho đến giờ, ánh mắt nhìn bàn này của bọn họ ngày càng nhiều, lời bàn tán cũng không dừng lại...

Cô ngược lại không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, nhưng dù sao người đàn ông này cũng đã mang cô tới đây, anh ta chẳng lẽ sẽ không cảm thấy mất mặt à?

Người đàn ông lại cong cong khóe miệng lên, tâm tình tốt giải thích đôi câu:" Phụ nữ dãi gió dầm mưa thay quần áo sạch sẽ cũng sẽ không khiến tâm tình tốt lên được, nhưng thức ăn ngon thì có thể!"

Cho nên, anh ta là vì an ủi cô?

Lòng Mộ Vãn Du có chút cảm động.

Chẳng qua, sự cảm động chưa kéo dài được mấy giây, cô liền nghe được anh ta nói:" Với lại... Tôi chẳng qua chỉ là mang em tới đây dùng cơm, cũng không có nói là mời cơm em, tiền cơm này, em tự trả, à, còn nữa, tôi chờ em trả tiền xe!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro