Chương 6: Trong gương...chính tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thẩm vấn rất áp lực, trong phòng có đặt hai cái bàn, không gian âm u, có đèn pha cùng cảnh sát mặc cảnh phục, nhiều người sẽ thắc mắc vì sao có không ít nghi phạm được đưa vào phòng thẩm vấn sẽ tự nhiên thú nhận tất cả.

Đương nhiên, có những người theo thuyết âm mưu sẽ nói rằng họ bị bức cung hoặc bị tra tấn để thú nhận tội, nhưng trên thực tế, trường hợp đặc biệt này chỉ là một phần nhỏ. Hầu hết các nghi phạm khi bị mang đến nơi này sẽ tựnói hết.

Là vì, sợ hãi.

Sách giáo khoa trong nước, nói rằng cảnh sát là cơ quan bạo lực, bất kỳ một người dân nào cũng có thể từ trong tâm trí mình, từ trong phim truyền hình, từ áp phích, từ sách báo, hay thậm chí là từ những lời truyền miệng của mọi người, hết thảy kỳ thật đều là một loại tâm lý ám chỉ.

Có vẻ ổn khi bạn phạm tội hoặc khi bạn đã tham gia một trò chơi, nhưng thực sự khi bạn chạm vào nó, các dấu hiệu tâm lý và ảnh hưởng mà bạn đã bị xâm nhập trong nhiều thập kỷ từ thời thơ ấu đến tuổi sẽ phá hủy mọi sự phòng thủ của bạn ngay lập tức.

Nếu bạn chưa từng phạm tội hay chưa từng đi đến cục cảnh sát, có lẽ bạn sẽ cảm thấy không sao cả, nhưng khi bạn thật sự tiếp xúc với nó, các dấu hiệu về tâm lý và ảnh hưởng của nó sẽ xâm nhập vào tâm trí của bạn qua nhiều thập kỷ từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, nháy mắt sẽ phá hủy mọi phòng tuyến của bạn.

Ngoại trừ những kẻ phạm tội, hay những kẻ tái phạm, những người như họ là lần đầu đến phòng thẩm vấn, kỳ thật đó chính là nội tâm khổ sợ của họ.

Trước tấm kính hai chiều*của phòng thẩm vấn,  Lương Xuyên đang nhìn Trương Bảo Quân, người đang trải qua một vòng thẩm vấn mới. Thật không may, Trương Bảo Quân không thuộc về loại người binh thường kia.

*Tấm kính hai chiều: 

"Cố vấn Lương, tôi không cảm thấy hắn ta có vấn đề." Tần Đào lái xe đưa Lương Xuyên về cục cảnh sát khu Song Lưu, cô ấy vừa rồi vẫn luôn đứng nhìn cùng Lương Xuyên.

Lương Xuyên là một cảnh sát mới của Đội hình sự, là cảnh sát mà mọi người rất ngưỡng mộ, ai cũng muốn cùng người nọ tiếp xúc để nâng cao cũng như tiến bộ về khả năng, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, năng lực làm việc đều rất cao, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, không ít người khi ở cục cảnh sát một thời gian đều sẽ trở nên giông Ngô Đại Hải, biến thành lão bánh quẩy* hoặc quan liêu*.

*Lão bánh quẩy: ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Một mặt chỉ một người ở đã lăn lộn trên diễn đàn một thời gian dài, chuyện gì xảy ra trên diễn đàn đều rất rõ ràng, có mối quan hệ ngoại giao rất tốt. Mặt khác, có ý tứ về sự tinh thông xã hội, lõi đời, xử lý sự tình tương đối lão làng. (Cái này mình dịch từ nghĩa trên Baidu, nên chỉ có ý tương đối thôi nhé.)

*Quan liêu:  là một cơ cấu tổ chức quản lý hợp lý, chức năng cơ bản là thực hiện các quyết định được chỉ định bởi một tổ chức lớn gồm các quan chức. Nó phải tuân theo một bộ quy tắc và thủ tục cụ thể, có thẩm quyền rõ ràng để đăng ký, có quyền hạn và trách nhiệm được truyền từ trên xuống dưới. Sự gia tăng của các tổ chức chính thức quy mô lớn được gọi là quan liêu. (Cái này mình cũng dịch từ trên Baidu và Wikipedia.)

Ngô Đại Hải đi ra từ phòng thẩm vấn, nhìn thấy Lương Xuyên, có chút bất đắc dĩ nói: "Có vấn đề?"

"Có vấn đề." Lương Xuyên gật đầu, "Không phải người mới."

"Ha ha, cái này tôi cũng cảm giác được, trước kia từng phạm tội ăn cắp bị đưa vào đây mấy lần rồi, coi như hắn ta cũng có kinh nghiệm."

Ngô Đại Hải rút ra một cái bậc lửa, không chút cố kỵ mà hút thuốc trước biển cảnh cáo.

"Xuyên nhi, cậu chắc chắn Trương Bảo Quân có hiềm nghi hả?"

"Trước mắt là như vậy." Lương Xuyên gật đầu, "Tôi muốn hỏi hắn một chút chuyện."

Ngô Đại Hải do dự một chút, tuy rằng Lương Xuyên là cố vấn ở khu Võ Hầu của bọn họ, nhưng nếu trực tiếp tham gia thẩm vấn phạm nhân, việc này có chút không hợp quy củ, nhưng Ngô Đại Hải vẫn gật đầu, "Tôi đi an bài một chút, đến lúc đó tôi sẽ ngồi cạnh cậu."

Rất nhanh,

Một vòng thẩm vấn mới lại bắt đầu,

Chẳng qua chỉ thay đổi người thẩm vấn,

Lương Xuyên ngồi trước bàn, hai tay giao nhau, hơi dựa lên ghế, Ngô Đại Hải ngồi bên cạnh anh, thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Lương Xuyên không nói chuyện, Ngô Đại Hải thì đang chờ Lương Xuyên dò hỏi, bầu không khí chậm rãi trầm tĩnh.

Ngô Đại Hải nhẹ nhàng ho khan một chút, ý bảo Lương Xuyên có thể bắt đầu rồi.

Nhưng Lương Xuyên cái gì cũng không nói, anh chỉ nâng tay lên, đặt lên nút đèn pha.

"Bang....."

Đèn pha bị tắt,

"Bang....."

Đèn pha mở ra,

"Bang....."

Đèn pha lại bị tắt.

Trương Bảo Quân ngồi đối diện không hề dễ chịu, hắn ta nghiêng người tránh né ánh đèn, đồng thời hô lên: "Đồng chí cảnh sát, cái gì nên nói tôi đều nói cả rồi, tôi thật sự không biết cái gì hết. Đó là sự thật..................."

Đột nhiên, Trương Bảo Quân ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn ta nhìn thấy người đàn ông trông không giống như một cảnh sát vốn đang ngồi đối diện mình bỗng nhiên đứng lên, hắn ta nhìn thấy trong tay Lương Xuyên cầm một cây búa.

Hô hấp Trương Bảo Quân nháy mắt cứng lại,

Khi Lương Xuyên cầm rìu đi tới bên kia bàn thẩm vấn, Trương Bảo Quân luống cuống, hô lên,

"Mày muốn làm gì! Mày rốt cuộc muốn làm gì! Cảnh sát, giết người, giết người!!!!!!!!" Trương Bảo Quân bắt đầu điên cuồng gào thét.

Chẳng qua, bởi vì hiện tại hắn ta là nghi phạm, đang bị tra khảo, nên không có biện pháp tránh khỏi ghế dựa.

Lương Xuyên cứ như vậy đi đến trước mặt hắn, điều mà Trương Bảo Quân không thể hiểu được, chính là người cảnh sát lúc trước thẩm vấn mình đang ngồi đối diện, nhưng anh ta phảng phất như không nhìn thấy cái gì.

Trương Bảo Quân nhìn về vị trí góc tường, nơi đó có camera, camera cũng đang được mở ra,

Thế nhưng, tại sao lại như vậy?

Cảnh sát điên rồi à!

Lương Xuyên mặt vô biểu tình, tựa hồ lúc này anh không cần phải biểu hiện điều gì cả, anh trực tiếp vung cây búa lên, giơ búa lên cao, sau đó hung hăng nện xuống,

Ở trong tầm mắt của Trương Bảo Quân,

Cây búa liên tục được phóng đại phóng đại phóng đại.......................

"Bang!"

Trương Bảo Quân giật mình, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc Minibus, ngồi bên cạn hắn ta là Trương Nghị Cường.

"Quân ca, anh dậy rồi hả, em thấy anh ngủ rồi nên mới không kêu anh dậy, đây là bánh rán em mới mua, nó còn nóng nên anh mau ăn đi." Trương Nghị Cường đem bánh rán đưa qua.

Trương Bảo Quân sờ đầu chính mình, hắn cảm thấy như mình đã quên mất điều gì, hắn nỗ lực nhớ lại, dường như chỉ ngủ một giấc đã khiến hắn ngốc luôn.

Rốt cuộc, Trương Bảo Quân cũng nhớ ra được, sao mình lại có thể quên mất một chuyện quan trọng như vậy?

"Đi xuống nhìn xem, ở phía trước ấy." Trương Bảo Quân một bên vừa ăn bánh rán, một bên nói.

"Được."

Trương Nghị Cường cao hơn Trương Bảo Quân một cái đầu, một thân cao 1m84, mà Trương Bảo Quân chỉ cao 1m7, nhưng Trương Bảo Quân lại lớn tuổi hơn, nên Trương Nghị Cường vẫn luôn là tiểu đệ.

Trương Nghị Cường ngoan ngoãn xuống xe, Trương Bảo Quân nhìn bốn phía xung quanh cái lò gạch cũ, đặt bánh rán xuống, hắn ta duỗi tay lấy ra cây búa phía dưới ghế, cây búa này là Trương Nghị Cường tự mình mua.

"Quân ca, anh thật sự muốn động thủ ở nơi này hả?" Trương Nghị Cường không biết nguy hiểm ở phía sau, còn đang mãi hỏi. "Em sợ tên kia không dễ dàng đến nơi này đâu, hơn nữa nơi này cũng không có phương tiện để xử lý thi thể."

"Ừ." Trương Bảo Quân yên lặng đi lên, sau đó giương búa lên, đánh mạnh lên đầu Trương Nghị Cường.

"Phốc.........."

Cái gáy Trương Nhị Cường bị đánh trực tiếp hãm xuống, cả người ngã quỵ trên mặt đất.

Trương Bảo Quân cũng nằm liệt lên mặt đất, hít một hơi thật sâu, hắn ta cầm búa cứ thế liên tục đập lên mặt Trương Nghị Cường, khiến gương mặt Trương Nghị Cường hoàn toàn bị hủy, sau đó hắn cởi quần áo Trương Nghị Cường mang vứt đi, cầm đi điện thoại của Trương Nghị Cường.

Cuối cùng, Trương Bảo Quân kéo xác Trương Nghị Cường lên chiếc Minibus, hắn ta lái xe đến cánh đồng phía tây thôn kia, tìm thấy cái giếng cũ mà hai người đã tìm được trước đó, hắn trực tiếp đem thi thêr Trương Nghị Cường ném xuống dưới.

 Sau khi làm xong hết, Trương Bảo Quân đờ đẫn ngồi cạnh miệng giếng, không biết vì lý do gì, hắn ta cư nhiên lại có một loại cảm giác quen thuộc, giống như hắn ta đã từng làm một việc tưng tự trước kia.

Nhưng, làm sao có thể?

Người, sao có thể sẽ bị giết hai lần?

Hơn nữa, tuy rằng trước kia hắn ta đã từng trộm cắp qua vài lần, nhưng giết người, thì vẫn là lần đầu tiên.

"Là ai đã giết Trương Nghị Cường?" Phía sau bỗng nhiên có tiếng người hỏi.

"Triệu Thanh Sơn, là thằng chó đó, nó cho tôi mười vạn." Trương Bảo Quân không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời, sau đó, sắc mặt Trương Bảo Quân biến đổi. (1 vạn tệ = 34.000.000 Đồng Việt Nam)

"Bang!"

Đèn pha lần thứ hai được mở lên,

Trương Bảo Quân sợ tới mức hét lên, bắt đầu kêu gào liên tục, hắn ta bây giờ giống như mắc bệnh chó dại. Nếu không phải tay hắn ta bị còng trên ghế thẩm vấn, đoán chừng sẽ nhảy lên cắn người.

"Chuyện gì đang xảy ra..............sao có thể.............."

Đại khái chừng ba phút sau, Trương Bảo Quân mới an tĩnh ngồi xuống, một bộ dạng như nhìn thấy quỷ, biểu tình cũng hoàn toàn mơ mơ hồ hồ, 

Ngô Đại Hải nhìn vào những ghi chú anh ta vừa viết trước mặt, có chút ngây ngẩn người, mới vừa rồi, Lương Xuyên cùng Trương Bảo Quân tiến hành một hồi thẩm vấn, Trương Bảo Quân thế mà lại có thể kỹ càng, tỉ mỉ kể ra phương thức và cách thức giết chết Trương Nghị Cường.

"Cậu........ thôi miên?" Ngô Đại Hải phớt lờ ánh mắt dại ra của Trương Bảo Quân, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Lương Xuyên.

"Ghi lại khẩu cung của hắn ta đi." Lương Xuyên cúi đầu, có những giọt mồ hôi chảy xuống tóc mái anh.

"Nhưng khẩu cung thôi miên........." Ngô Đại Hải hơi bất an, tuy rằng anh ta cũng là bí hóa quá liều vì sác xuất phá án, thế nhưng nếu người bị tình nghi đang ở trạng thái thôi miên mà thú tội hết, thì hơi khó giải quyết.

"Hắn ta đã nói địa điểm giết người rồi, cũng như rất nhiều chi tiết, chiếc Minibus được thuê kia, manh mối nhiều như vậy, còn sợ không tìm thấy bằng chứng à?" Lương Xuyên đứng lên, trực tiếp đẩy cửa phòng thẩm vấn, bước ra ngoài.

Ngô Đại Hải cũng đứng lên, anh ta ra hiệu cho Tần Đào đi theo Lương Xuyên để xem có chuyện gì không, sau đó anh ta bắt đầu gọi điện cho cấp dưới của mình, đích xác, Lương Xuyên vừa mới đánh thức anh ta, phần khẩu cung này không ổn định, nhưng bên trong khẩu cung lại có đủ chứng cứ, huống hồ.........

Ngô Đại Hải nhìn ánh mắt vẫn còn dại ra của Trương Bảo Quân,

Phòng tuyến tinh thần của người này xem ra đã bị phá hủy hoàn toàn.

............

"Cố vấn Lương, anh không sao chứ?"

Bởi vì, Lương Xuyên tiến vào gian phòng vệ sinh nam, cho nên Tần Đào tự giác đứng ở bên ngoài.

Vòi nước chảy ra dòng nước lạnh lẽo, Lương Xuyên bắt đầu rửa mặt, không phản ứng với vị nữ cảnh sát bên ngoài.

"Cố vấn Lương, anh mới vừa thôi miên người kia ạ?" Nữ cảnh sát có vẻ rất tò mò, "Anh thật sự rất lợi hại, khó trách Ngô đội coi trọng anh như vậy, anh có thể chỉ giáo tôi một chút không? Tôi cũng muốn trở thành một cảnh sát lợi hại như vậy."

"Cà phê"

"Hả?" Nữ cảnh sát vừa mới thực hiện màn "diễn thuyết" không nghe thấy giọng nói bên trong.

"Cho tôi một ly cà phê."

"À, vâng, tôi lập tức mang tới." Nữ cảnh sát lập tức chạy đi chuẩn bị.

Lúc này, Lương Xuyên ngẩng đầu, đôi tay dính nước xoa lên gương mặt chính mình.

Phía trước bồn rửa tay, là một mặt gương,

Mà ở trên mặt gương,

Lương Xuyên nhìn thấy khuôn mặt mình,

Đặc biệt là ở vị trí hai đôi mắt,

Hai dòng máu đỏ chậm rãi nhỏ giọt xuống,

Mà Lương Xuyên lại không màng quan tâm tới,

Đối diện với mình ở trong gương,

Xem như chẳng có việc gì xảy ra mà,

Nở nụ cười.

---

Chanh:  Tui định đào hố mới, thể loại là vô hạn lưu (xuyên nhanh), kinh dị. tìm cp, lại còn kém nhau 6 tuổi thì đúng gu tui luôn ấy o(≧▼≦○〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro