Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Luhan

Sáng sớm tỉnh lại, ký túc xá chỉ còn lại một mình mình,Wu Yi Fan để lại cho cậu tờ giấy nói nói ở phòng nghỉ ngơi cho tốt, trị hết cảm mạo, tiện thể khiển trách về vấn đề mình nói mơ tối qua là " Không thể tha thứ". Mình có nói mơ sao? Tối hôm qua ngủ rất sâu, ngay cả nội dung giấc mơ thế nào cũng nhớ rõ nữa.

Bê bát thuốc mà Wu Yi Fan đã chuẩn bị sẵn trên bàn, đầu vẫn có chút nặng nề, Luhan cầm thìa gõ vào trán mình một cái trong lòng cảm thấy phiền toái. Dùng sức hơi quá khiến Luhan xoa xoa cái trán của mình, một tay chán nản ném thìa đi.

" Anh đang làm gì vậy?" Phía sau truyền đến một tiếng hét kinh hãi, tựa hồ như cũng bị động tác tự hại mình của Luhan làm hoảng sợ.

" A?" Luhan nghĩ thầm, không tốt rồi, bộ dáng ngu như vậy không thể để ai nhìn thấy được, mình có nên giết cậu ta diệt khẩu không ta? Xoay người sang hướng khác, Zhang Yi Xing là lấy ra mấy đồ vật này nọ trên tay, đứng cùng Zhang Yi Xing ở phía sau là Oh Sehun.

" A cái gì? Anh thật sự là sốt đến điên rồi sao? " Zhang Yi Xing lập tức đi đến trước người Luhan, cầm cái túi lớn để lên trên bàn, lấy ra hộp sữa đưa cho Luhan, xoay người vào phòng bếp " Uống chút sữa đi, em sẽ làm cho anh chút đồ ăn."

" Bát thuốc nhóm trưởng mới đưa tới a, anh không uống sữa đâu, đưa Sehun nha~" Luhan nói xong, cười tủm tỉm đem sữa dừng trước mặt Sehun.

Sehun mặt lạnh cầm lấy sữa những cũng không uống, cách một cái ghế ngồi xuống lúc sau bắt đầu nghịch điện thoại. Luhan rất quen biểu hiện kia của Sehun, đó là biểu hiện Sehun cùng người khác giận dỗi nha! Đêm hôm qua tâm tình của Sehun vẫn rất tốt mà, đây là lại cùng ai giận dỗi rồi?

" Sehuna~ tâm tình không tốt sao?" Luhan thử hỏi.

Oh Sehun ngẩng đầu, miệng bĩu ra ủy khuất, lại cúi đầu, Luhan làm thế nào cũng không muốn ngẩng đầu lên. Luhan nhấp một ngụm thuốc rồi đem bát bỏ vào phòng bếp, tựa đầu vào tủ bát bên cạnh hỏi " Sehun tâm tình không tốt lắm. Ai lại trêu thằng bé vậy?"

Lay ngẩng đầu nhìn Luhan, thở dài " Chính là anh a!"

" Anh? " Luhan không tin hỏi lại lần nữa.

" Đúng thế a! Tối hôm qua Sehun vốn là tới tìm anh!" Lay tắt bếp, xoay người " Thằng bé nói đạt được giải thưởng lớn rất đáng ăn mừng, trên sân khấu dưới sân khấu cũng chưa tìm được cơ hội tốt cũng nhau chúc mừng, cho nên mới tới tìm anh ra ngoài uống trà sữa."

" ... ... "

" Kết quả tối hôm qua anh trực tiếp rời đi." Lay nhìn thấy sắc mặt áy náy của Luhan tiếp tục nói " Anh cũng thật là, bình thường thì thương em như vậy, thế nào hôm qua không thèm nói chuyện với thằng bé một câu nào vậy?"

Luhan cúi đầu, cậu cũng muốn hỏi mình một vấn đề, trước kia cậu cùng Oh Sehun ở chung phòng, vẫn là luôn thương yêu và dựa vào cậu, chính là, sau khi cậu biết thằng bé thích Zhang Yi Xing, chính mình vô tình cố ý tỏ ra ghen tị, nghĩ thầm, thằng bé luôn dành tất cả thời gian cho người mà nó thích, như vậy tại sao thằng bé lại không tiếp nhận tình cảm của mình. Sâu trong tiềm thức có lý do riêng, chỉ là chính mình theo bản năng mà không muốn thừa nhận chuyện ấy, nhìn đến thằng bé như vậy lại ỷ lại và thích Zhang Yi Xing, chính mình như thế lại có cảm giác ghen tị, cái cảm giác này chính là cảm giác bị cướp đi một thứ gì đó quý giá. Nhưng là hiện tại cậu cũng không thể giải thích cho Zhang Yi Xing nghe được.

" Đi dỗ thằng bé đi, dám cá thằng bé đi theo em là tới để tìm anh." Yi Xing đẩy Luhan ra khỏi phòng bếp. Nhìn thấy cậu lấp ló từ phòng ăn đi ra, phút chốc đi qua đi lại, lại là một bộ dáng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Luhan hít một hơi thật sâu, ngồi vào cạnh thằng bé " Sehuna~ ngày hôm qua là anh không đúng, em đừng giận nữa có được không?"

Miệng thằng bé cong lên, ngón tay trên màn hình chém đi chém lại.

" Anh đưa em đi uống trà sữa nha?" Luhan lấy lòng nói, " Được không?"

Thằng bé cuối cùng cũng quay người lại, nhưng vẫn không chịu nói câu nào.

" Sehun à, đừng giận Lu ge nữa mà." Lay bưng bữa sáng được chuẩn bị tốt lên trên bàn, nhẹ nhàng sờ đầu thằng bé, giọng nói nhỏ nhẹ " Lu ge ngày hôm qua cảm rất nặng đó."

" Được rồi, nhưng mà, Lu ge vẫn phải đưa em đi uống trà sữa." Thằng bé rốt cục cũng nói ra, hướng về Luhan nở nụ cười.

Luhan đáng nhẽ nên cảm thấy hết tức giận trong lòng nhưng nhìn thấy hai người trước mặt lại cười không nổi, đây là cảm giác gì đây? Cảm thấy được bản thân mình không nên ở trong này, cảm thấy được mình ở nơi này nhưng lại là một người thừa. Chính mình như vậy trở thành người thừa trong thế giới của Sehun.

Lòng chua xót nghĩ muốn khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro