다섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05;

Mới chỉ có vài ngày kể từ khi anh ta ở nhà cậu và anh ta vẫn tiếp tục phớt lờ Jisung bất cứ khi nào cậu cố nói chuyện với anh. Jisung không biết chuyện gì bất ngờ đã xảy ra để nhận được sự đối xử im lặng mà anh ta đang dành cho cậu, có lẽ anh ta cũng không biết lý do là gì.

'Không phải anh ta đã nói chuyện với mình vài ngày trước sao?' Jisung thầm nghĩ, không hiểu sao anh ta ngừng nói chuyện với mình.

Có lẽ cậu đã làm điều gì đó sai? Cho dù cậu có cố suy nghĩ như nào đi chăng nữa, vẫn không biết điều gì đã làm anh ta hành động như thế này. Câu hỏi bây giờ, lý do của hành động này là gì? Nếu Jisung đã không làm gì sai, thì việc này có ý gì?

Khi bước vào phòng khách, cậu từ từ nhìn sang con người đang nằm trên sofa, khuôn mặt đầy vết bầm tím đang ngủ say. Jisung thở dài khi nhìn thấy nó, không biết phải làm gì. Có bất cứ điều gì cậu có thể làm không?

Gạt bỏ những ý nghĩ đó đi, cậu chuẩn bị cho mình một lát bánh mì nướng trong khi ánh măt của cậu một chút cũng không rời khỏi con người đang ngủ say. 'Ồ đúng rồi, mình thậm chí còn không biết tên anh ta. ' Cậu nghĩ, đột nhiên nhớ ra việc làm thế quái nào mà cậu vẫn không biết tên anh ta mặc dù anh ta đã ở nhà cậu vài ngày vừa qua.

Điều này khiến cậu thở dài khi nghĩ đến, cẩn thận bước vào phòng khách và ngồi phịch xuống ghế dài bên cạnh. Khi cậu bật TV lên, suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị thu hút và bởi không ai khác ngoài con người đang nằm cạnh cậu bây giờ.

Jisung bực bội vò đầu vì bị quấy rầy liên tục, chẳng mấy chốc thấy cậu im lặng nhìn vào anh ta. "Mình đã làm gì sai sao? Mình chỉ muốn giúp anh ta..." Anh lầm bầm, đôi mắt lo lắng nhưng quan tâm liên tục nhìn anh.

Không lâu sau khi điện thoại của cậu reo lên, khiến Jisung giật nảy mình một lúc. Cậu lục túi để xem số người gọi, ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế dài và nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu tinh nghịch đảo mắt, chấp nhận cuộc gọi.

"Muốn cái gì? Mới sáng sớm mà đã. " Jisung rên rỉ thất vọng, buổi sáng thứ bảy của cậu đã bị hủy hoại bởi cuộc điện thoại đột ngột.

"Người ta đã làm điều gì khả nghi chưa? Hãy nhớ rằng, đuổi hắn ta ngay ra ngoài nếu hắn ta có ý định-"

"Thật đấy à Jeongin? Em gọi cho anh sớm như thế này chỉ để hỏi điều đấy sao? Và không, anh ta không làm gì cả, thực tế là anh ta thậm chí còn không muốn nói chuyện với anh. Anh không biết chuyện gì nhưng anh ta đột nhiên dừng lại và không thèm nhìn lấy anh một cái. " Jisung giải thích, xoa xoa sóng mũi.

"Cái gì? Không phải anh nói rằng anh đã làm hắn ta nói chuyện sao?" Jeongin vô tình đặt câu hỏi, nghe có vẻ hoàn toàn hoang mang trước câu nói của cậu.

"Ừ thì đấy, mấy ngày trước là thế. Hiện tại anh ta chỉ im lặng đối xử với anh. Anh thậm chí còn không biết mình đã làm sai điều gì. " Jisung lý luận khi ngồi xuống giường.

Im lặng một lúc, không còn nghe thấy gì từ phía bên kia. Ngày lúc đấy em đột ngột lên tiếng, khiến Jisung tròn xoe mắt. "Hắn ta rất khả nghi."

"Thật sao? Chỉ vì anh ta không nói chuyện? " Cậu hỏi trong bất lực và nhướng lông mày.

"Vâng! Hắn ta có thể đang che giấu điều gì đó, đó có lẽ là lý do tại sao hắn ta giữ im lặng. Giống như, anh nói rằng hắn ta đột ngột ngừng nói chuyện với anh phải không? Điều đó không lạ và đáng ngờ sao? Và anh thậm chí còn không biết mình làm sai điều gì! " Jeongin cãi lại, khiến Jisung lại tròn xoe mắt trước lời giải thích của em.

"Hoặc anh ta đang cảnh giác về điều này. Nghe này Jeongin, em biết em quan tâm đến anh như nào nhưng thực sự, anh ổn. Anh ta hoàn toàn vô hại, anh không biết bản thân đã làm gì để anh ta phớt lờ anh nhưng anh thì sẽ không dừng lại, anh ta cần sự giúp đỡ của anh." Jisung cuối cùng cũng lý luận với một tiếng thở dài.

Điều này khiến Jeongin thở dài lại, cuối cùng cũng chịu thua. "Được rồi, em sẽ để anh lo."

"Cảm ơn em, anh sẽ gặp lại em vào thứ hai và cập nhật tiếp mọi thử cho em. " Jisung mỉm cười trước câu trả lời của mình, nhanh chóng tạm biệt em trước khi kết thúc cuộc gọi.

Cậu thở dài một lần nữa, những suy nghĩ về việc anh ta phớt lờ cậu vẫn còn đọng lại trong tâm trí, khiến vô số suy nghĩ chạy qua đầu cậu. 'Mình có thể làm điều này.' Cậu nói trong đầu, cố gắng khuyên nhủ bản thân làm điều gì đó.

Một cái gì đó hy vọng sẽ làm cho anh ta nói chuyện với cậu một lần nữa. Quay trở lại phòng khách một lúc sau cậu đột nhiên sửng sốt trước sự tỉnh giấc bất ngờ của anh ta; toàn bộ khung cảnh đã gây sốc cho cậu.

"Oh xin lỗi, nhạc chuông của tôi làm anh thức giấc à? " Jisung bối rối hỏi anh với một nụ cười nhẹ, cảm thấy hơi có lỗi về điều đó.

Nhưng trước sự thất vọng của cậu, anh ta không nói gì đáp lại, anh hoàn toàn tránh giao tiếp bằng mắt với cậu. "Tôi sẽ chuẩn bị cho anh một số đồ ăn sáng vậy. " Đó là tất cả những gì cậu nói, ngay lập tức đi vào bếp để làm thức ăn cho anh ta.

Trong khi anh lặng lẽ nhìn cậu với anh mắt không rõ, anh từ từ kéo sát người vào người anh, không nói lời nào. Sẽ thực sự ổn nếu anh phớt lờ cậu ta? Anh sẽ chỉ ở trong nhà và không nói gì sao?

Anh không nhận ra mình đã quá đắm chìm trong suy nghĩ, giọng nói của Jisung nhanh chóng kéo anh ra khỏi đó. "Tôi thực sự không biết anh thích ăn gì nên tôi chỉ là chút bánh kếp cho anh."

Anh nhìn Jisung đặt một đĩa bánh kếp lên bàn cùng với một cái nĩa, mỉm cười dịu dàng với anh. Nếu anh lại sai thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Jisung thực sự là người anh có thể tin tưởng? Nhưng rồi, sẽ một lần nữa, anh lại sai. Điều này là bất khả thi.

Anh chỉ không thể khiến bản thân mình tin tưởng bất kì ai.

"Tôi đoán là tôi sẽ ở trong phòng của mình. Nếu anh cần gì thì hãy cho tôi biết. " Jisung tiếp tục mỉm cười trấn án, muốn anh biết rằng mọi thứ vẫn ổn.

Và điều đó khiến anh phải suy nghĩ, nếu lần này anh không sai thì sao? Sau tất cả, suốt mấy ngày không nói chuyện với cậu, Jisung chưa từng một lần bỏ cuộc. Cậu luôn đối xử tốt với anh, dậy sớm nấu cơm cho anh, không thể quên anh mắt ấm áp mà cậu luôn dành cho anh.

Nếu điều đó đủ để cho thấy cậu thực sự muốn giúp đỡ anh thì sao? Nếu Jisung thực sự có ý đó thì sao? Liệu anh có thể tin tưởng cậu không? Mà anh hầu như không biết cậu ta; anh không biết tại sao nhưng có điều gì đó ở cậu mang lại một thứ ánh sáng kỳ lạ mà anh không biết.

Mặc dù không thể tin tưởng bất kì ai, nhưng liệu có thể Jisung không? Liệu cậu có thể mang lại niềm tin cho anh không? Không biết câu trả lời cho vô số câu hỏi chạy qua đầu mình, anh do dự, cảm giác muốn nói chuyện với cậu một lần nữa.

Đây không phải là một quyết định tồi phải không? Jisung sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đúng không?

"C-chờ đã..." Anh vô tình lẩm bẩm, khiến Jisung lập tức dừng lại.

Cực kì vui mừng khi nghe anh nói một lần nữa, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu, không thể xử lý hoàn toàn những gì anh vừa nói. Anh ta thực sự nói chuyện với cậu một lần nữa? Thật sự sao?

Không thể ngừng mỉm cười về điều này, Jisung nhanh chóng quay sang đối mặt anh với nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt lấp lánh vô cùng hạnh phúc. "Vâng? Anh có cần gì không?"

"Ở-ở lại..." Là tất cả những gì anh ta nói, khiến cậu cười tươi hơn.

"Được thôi, tôi sẽ ở lại đây với anh." Jisung trả lời khi cậu bước lại gần hơn quan sát anh từ từ đứng dậy khỏi ghế à ngập ngừng đi đến bàn ăn..

Khi Jisung thả mình trên chiếc ghê dài, cậu không nói gì chỉ nhìn anh ta ăn. Những gì vừa xảy ra quá đột ngột? Tại sai đột nhiên lại nói chuyện với cậu? Đặc biệt là sau khi im lặng với cậu trong nhiều ngày, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Im lặng trong giây lát, không ai nói lời nào. Cho đến khi anh ăn xong, điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jisung, giờ đang mỉm cười thật tươi với anh.

Lập tức bước tới cầm lấy bát đĩa, dường như không nhận ra anh ta đang cảnh giác vô tình nhìn qua cậu, trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ khiếp sợ. "Chờ đã..."

Điều này khiến Jisung quay lại đối mặt với anh, hơi nghiêng đầu bối rối. "Sao vậy?"

"Tao sẽ làm..." Anh lo lắng lắp bắp, cẩn thận lấy đĩa từ cậu.

"À được thôi." Jisung kẽ mỉm cười trước hành động bất ngờ này, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, sốc và hạnh phúc lẫn lộn. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ấy đột ngột hành động như vậy?

Khi cậu đứng sau anh ta, vô số suy nghĩ chạy qua đầu cậu. Không biết lý do đằng sau tất cả chúng là gì, Jisung tiếp tục quan sát anh ta khi anh bắt đầu rừa bát đĩa. 'Anh ấy đã rất khác so với trước đây... Nhưng trông vẫn còn sợ hãi.'

Vô tình nuốt nước bọt vì hồi hộp, Jisung khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý từ anh. "Cảm ơn." hết, cậu không biết phải nói gì khác.

Khi nghe thấy sự im lặng, cậu lúng túng gãi đầu. Có lẽ cậu không nên nói bất cứ điều gì. Anh ta có lẽ không muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ, điều này có thể hiểu được, khi xét về nhưng điều đau thương anh đã trải qua.

"K-không có gì đâu... " Anh đột ngột lên tiếng, khiến Jisung giật mình.

Việc này khiến cậu cười ồ lên, nhẹ nhõm vì cậu đang thực sự nói chuyện với anh một lần nữa. Cuối cùng cậu cũng có thể giữ mộ cuộc nói chuyện với anh ta không? Cuối cùng anh có trở nên thoải mái khi ở bên cậu không?

Jisung không thể không cười thật tươi, không thể kìm nén cảm xúc của mình lúc này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để cậu xử lý, quá nhiều thứ phải tiếp nhận sau những gì đã xảy ra những ngày trước. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cậu chìm đắm trong những suy nghĩ đến nỗi không thể nhận ra rằng anh ta đã rửa xong bát đĩa như thể nào, ngập ngừng qua lại đối mặt với cậu; tuy nhiên, đôi mắt của anh ta đang nhìn xuống một cách lo lắng. Jisung có thể thấy anh vẫn còn hơi run, đôi mắt run lên vì sợ hãi.

"Anh có ổn không? " Cậu lo lắng hỏi, muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn.

Anh không nói gì, yếu ớt gật đầu. "Có chuyện gì vậy? Anh không được khỏe à? Anh có muốn nghỉ ngơi không? Anh có thể ngủ trên giường của tôi nếu anh muốn, ngủ trên ghế dài chắc khó chịu lắm."

"Tao không sao..." Anh khẽ nói, giọng anh cũng run lên.

Chỉ cần nhìn thấy sự cảnh giác và sợ hãi của anh ta, đã khiến Jisung ngang lập tức cau mày buồn bã. Có thê anh ta vẫn còn tổn thương bởi quá khứ của chính mình? "Anh có muốn một cái ôm nữa không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Cậu lấy im lặng làm cậu trả lời, từ từ bước đến ôn lấy anh vào một cái ôm. Anh phải mất vài phút đề bình tĩnh lại một chút, chỉ ngập ngừng vòng tay ôm lấy cậu khi cho phép mình cảm nhận hơi ấm mà anh cảm thấy mình cần nó.

Có lẽ Jisung không tệ như anh nghĩ. Có lẽ cậu sẽ không bỏ rơi anh, có lẽ.

Vẫn còn khó tin cậu, anh rúc mặt vào cổ cậu, hoàn toàn bị cuốn vào cái ôm. Jisung không giống như những người khác đúng không? Cậu sẽ không bỏ rời cậu đúng không? Cậu ấy sẽ?

Điều này khiến anh ôm chặt cậu hơn, không muốn buông ra. Anh nhanh chóng nhận ra mình đang ôm Jisung chặt hơn bao giờ hết, dùng hết sức lực còn lại để kéo cậu lại gần hơn.

Jisung nhận thấy cái ôm đột ngột siết chặt, chỉ mỉm cười đáp lại. Cậu tiếp tục nhẹ nhàng vuốt tóc anh. "Không sao đâu, có em ở đây. Giờ anh đã an toàn rồi, mọi chuyện đã kết thúc." Cậu lên tiếng trấn an, muốn anh cảm thấy thoải mái.

Chẳng bao lâu sau, anh liền thả lòng trong cái ôm, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác không tên. Anh có thể tin tưởng cậu phải không?

Sau khi ôm nhau như thể là mãi mãi, hai người rời ra, Jisung không thể ngừng mỉm cười với anh. "Bây giờ anh có cảm thấy tốt hơn không? "

Anh ngập ngừng gật đầu, tuy nhiên vẫn tránh giao tiếp bằng mắt với cậu. "Nếu anh không phiền cho em hỏi, tên của anh là gì? Em vẫn chưa biết."

Điều này khiến anh vô tình nuốt nước bọt sợ hãi, tranh luận xem cậu có đủ tin tưởng để anh nói với cậu hay không. Nó sẽ ổn thôi? Sau tất cả, Jisung thực như vô hại; anh có thể thư giãn xung quanh cậu phải không? Để cho sự im lặng bao trùm bầu không khí, Jisung cuối cùng cũng mỉm cười ngay sau đó.

"Không sao, anh không cần phải nói với em-"

"H-Hyunjin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro