Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tiểu Diệp Tử thức tỉnh huyết thống của cửu vĩ miêu yêu.

Diệp Thiên Di bây giờ ngoại trừ có một bộ phận ký ức khi còn là nhân loại khi chưa có hoàn toàn nhớ lại, thì những thứ khác cơ bản đã khôi phục rồi, chẳng hạn như năng lực tư duy cương hóa kia của tang thi.

Nhìn thấy bộ dạng Tiểu Diệp Tử thật lòng vì hắn vui mừng, Diệp Thiên Di cũng nở nụ cười, lúc này nụ cười của hắn ngoại trừ bởi vì sắc mặt tái nhợt hiện ra ngoài có chút suy yếu, thì không còn cứng đờ giống trước đây nữa, rất là tự nhiên.

Rốt cuộc Diệp Thiên Di cũng biết ngọc quan âm mà chính bản thân Tô Thiên Vân nằm mơ cũng muốn lấy được đến cùng có bao nhiêu lợi hại.

Hắn rất khẳng định thanh âm giống như niệm kinh trong đầu mình kia tuyệt đối không tầm thường, hắn chỉ là ở trong lòng niệm theo nội dung kia thì đã có thể làm hắn khôi phục thần trí, cho thấy nội dung kia có bao nhiêu thần bí.

Mà nội dung niệm kinh kia xuất hiện là từ khi hắn phát hiện bí mật của ngọc quan âm, cho nên thoát không được can hệ với ngọc quan âm, nói không chừng đó chính là khẩu quyết công pháp gì đó trong truyền thuyết nữa kìa.

Khẩu quyết này không giống với lần đầu tiên nghe được, hắn lúc đó nghe làm sao cũng không nhớ được, còn lúc này đây hắn ở trong lòng niệm theo thanh âm giọng thanh niên trẻ tuổi trong đầu kia qua có một lần, mà thu hoạch lớn nhất chính là hắn khôi phục thần trí hơn nữa còn nhớ kỹ khẩu quyết.

Diệp Thiên Di cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn thử lại một lần, hắn nói Tiểu Diệp Tử: “Chờ lát nữa anh đọc ra nội dung khẩu quyết em nhất định phải chuyên tâm ghi nhớ, tốt nhất là có thể ở trong lòng mình mặc niệm đọc theo, điều này đối với em khẳng định là có chỗ lợi.”

Khẩu quyết này có thể giúp hắn mau chóng khôi phục thần trí, đó phải chăng cũng có thể làm Tiểu Diệp Tử càng thêm thông minh giống nhân loại hay không nhỉ?

Diệp Thiên Di thấy Tiểu Diệp Tử nghiêm túc nghe kỹ lời hắn nói xong, liền tùy tiện ngồi dưới đất nhắm mắt lại tiếp tục hết sức chuyên chú niệm khẩu quyết: “Ma khổng á…… lạp tây lí tư …… thiên kiệt ná y…… tự tâm cầu……”

Hắn phát hiện ở trong lòng tự mình mặc niệm cùng với đọc ra tiếng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nội dung khẩu quyết này cực kỳ khó đọc, khiến hắn cuốn đầu lưỡi thật sự rất khó khăn, thậm chí còn có một ít chỗ đọc sai nữa, không thể không một lần nữa đọc lại.

Có điều so sánh với chỗ tốt đạt được trên thực tế, chút khó khăn nhỏ này không đáng nhắc tới.

Diệp Thiên Di phát hiện, hắn chỉ cần đọc ra tiếng hơn nữa đọc đúng một lần khẩu quyết, thì có thể cảm giác được dị năng của mình tăng trưởng thêm vài phần,  cảm giác rất rõ ràng, thậm chí còn có những kỷ niệm hắn không có hồi tưởng lại, bao gồm những hồi ức niên đại đã lâu không nhớ được, cũng khiến hắn dần dần nhớ lại vài phần.

“Ma khổng á lạp tây lí tư thiên kiệt ná y tự tâm cầu……”

Diệp Thiên Di đọc một lần lại một lần, cực kỳ nghiêm túc, mà Tiểu Diệp Tử thì nằm bò bên chân hắn, một cái mặt mèo nghiêm túc nhìn chằm chằm cái miệng không ngừng động của hắn, cũng mặc niệm ở trong lòng đọc theo, cái đuôi phía sau vẫy qua vẫy lại, dần dần phân liệt thành hai đuôi, thậm chí còn xuất hiện hư ảnh như ẩn như hiện cái đuôi thứ ba.

Tiểu Diệp Tử nó thức tỉnh chính là huyết thống của cửu vĩ miêu yêu, huyết thống này tuy rằng cực kỳ loãng, nhưng cũng đã đủ để cho Tiểu Diệp Tử trở nên thông minh hơn, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiểu Diệp Tử trưởng thành chậm như vậy, mười mấy năm thời gian vẫn chỉ là một bé mèo con mới cai sữa.

Nếu không phải mạt thế đến, khiến lúc nó thức tỉnh dị năng đồng thời cũng thức tỉnh huyết thống, thì chỉ sợ nó sẽ vẫn luôn lấy thân phận một con mèo tai cụp bình thường để sống, thẳng đến thọ mệnh kết thúc.

Huyết thống thức tỉnh không chỉ làm nó có chỉ số thông minh sánh với nhân loại, còn có khả năng hóa thành hình người, còn cho nó có được ký ức truyền thừa, dù ký ức truyền thừa này cũng không hoàn chỉnh, nhưng đủ để nó biết chủ nhân nhà nó đọc ra khẩu quyết có thể làm năng lượng trong thân thể nó gia tăng có bao nhiêu lợi hại.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Đắm chìm vào trong khoái cảm tăng trưởng thực lực Diệp Thiên Di đọc khẩu quyết sau hai giờ không thể không ngừng lại, bởi vì hắn đọc không nổi nữa rồi.

Trong mơ hồ* như có một cổ lực lượng ngăn cản hắn tiếp tục niệm khẩu quyết, cũng phải, loại phương pháp có thể dễ dàng tăng cường thực lực thì chắc hẳn là có hạn chế, nếu không thật sự là nghịch thiên mà.

(*Câu gốc là冥冥之中: Minh minh chi trung: Ý nói những việc mà người thường không thể đoán trước và không thể lí giải. Nó là 1 cách gọi của vận mệnh , hay nói cách khác việc đó xảy ra là đã được định trước trong số mệnh con người. Tuy nhiên vận mệnh có thể nắm được và thay đổi được.)

Diệp Thiên Di mở mắt ra, đem Tiểu Diệp Tử manh manh ngoan ngoãn nằm bên chân mình ôm lên, hắn duỗi tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm nó: “Tiểu Diệp Tử, cho anh chút nước, khát nước quá.”

Vừa nãy đọc qua lâu lại không ngừng nghỉ chút nào, thật sự khát nước đến hỏng người (à không là hỏng thi mới đúng).

Thân thể này của hắn tuy vẫn là tang thi, nhưng cũng khôi phục các loại cảm quan của nhân loại rồi, chẳng hạn như đôi mắt hắn đã khôi phục lại đồng tử màu đen, hơn nữa cái kiểu tình huống nhìn cái gì cũng mang lên sương đỏ lúc trước giờ cũng đã biến mất, cái mũi tuy rằng đối với huyết nhục tươi sống cực kỳ mẫn cảm, nhưng đã ngửi được những hương vị khác, miệng cũng sẽ cảm thấy khát nước đầu lưỡi cũng có thể nếm được vị đồ ăn của nhân loại.

Tiểu Diệp Tử ngoan ngoãn dựa theo phân phó của Diệp Thiên Di vẫy vẫy cái đuôi, ngưng tụ ra một viên cầu nước nhỏ đưa đến bên miệng Diệp Thiên Di.

Diệp Thiên Di há mồm ngậm lấy viên cầu nước trong veo được Tiểu Diệp Tử ngưng tụ vào trong miệng, hương vị ngọt lành lan tràn đến từng nụ vị giác(味蕾), thuận theo yết hầu khô ráp rơi vào trong thân thể, khiến biểu tình của hắn thoải mái thư giãn hơn rất nhiều.

Mà lúc này, Diệp Thiên Di đột nhiên nhíu mày lại, hắn nghe thấy có một đám người bên ngoài biệt thự đang đi đến bên này, tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong đó còn xen lẫn tiếng súng. Mũi hắn có thể ngửi thấy rất nhiều huyết nhục tươi sống kia, đặc biệt là hương vị của dị năng giả cái loại mà trong đầu có dị đan mỹ vị, còn như có mấy con…… tang thi cả người đầy mùi hôi thối đi theo phía sau nhân loại, đã bị hắn tự động làm lơ.

Con mồi đến, làm bụng Diệp Thiên Di đói còn cào, bên trong đôi mắt đã khôi phục đồng tử màu đen lóe lên một đạo ánh đỏ.

Hắn từ trong không gian lấy ra một viên dị đan nuốt vào bụng ăn lót dạ một chút, sau đó liền đi ra bên ngoài gian phòng.

Phòng ngủ đều ở lầu hai, cho nên Diệp Thiên Di vừa bước ra đã đứng ở trên lầu nhìn xuống phía dưới.

Một đám người xông vào biệt thự lập tức liền đóng cửa lại, có mấy người chú ý tới Diệp Thiên Di trên lầu, cũng chỉ là phòng bị nhìn hắn vài lần, rồi tiếp tục núp cạnh cửa sổ trong biệt thự xạ kích tang thi bên ngoài.

Nhóm người này tổng cộng có tám người, sáu nam và hai nữ, trong đám nam nhân có bốn người là dị năng giả, mà bên nữ có một người là dị năng giả, còn có một người bình thường là bị nam dị năng giả bảo hộ.

Diệp Thiên Di ôm Tiểu Diệp Tử, nhìn năm dị năng giả dưới lầu đang phóng thích hỏa cầu - phong nhẫn - băng trùy công kích tang thi bên ngoài, thèm nhỏ dãi liếm liếm môi, nói khẽ với Tiểu Diệp Tử: “Nữ nhân đó là dị năng giả hệ băng, cô ta có dị đan vừa lúc hợp khẩu vị của em.”

Hai chi trước của Tiểu Diệp Tử bám trên cánh tay Diệp Thiên Di, duỗi đầu hướng xuống xem, lúc nhìn đến nữ nhân có dáng người cao gầy biểu tình lạnh nhạt kia dùng băng trùy công kích tang thi, mắt sáng ngọc lam rực lên hẳn.

Số lượng tang thi cũng không nhiều, nhóm người này rất nhanh đã giải quyết xong chúng nó.

Tang thi ở bên ngoài đã bị giải quyết xong, nhóm người này cũng đem lực chú ý đặt trên người Diệp Thiên Di.

Nữ dị năng giả hệ băng kia tiến lên vài bước, ngẩng đầu đối diện Diệp Thiên Di nói: “Xin hỏi anh ở biệt thự này có nhìn thấy một đứa bé trai 10 tuổi hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro