Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Hóa ra trong đầu tang thi cũng có mỹ vị!

Nữ dị năng giả hệ băng bộ dạng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, lúc cô ta nhắc tới thằng bé kia biểu tình rất là nôn nóng, hẳn là có quan hệ chị em.

Diệp Thiên Di trong lòng suy đoán quan hệ cô ta cùng thằng bé kia, cũng không để ý tới nữ dị năng giả hệ băng, rốt cuộc không phải ai cũng nguyện ý ngoan ngoãn trả lời vấn đề dưới tình huống bị một đám người nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, đặc biệt hắn còn là một cường giả.

Diệp Thiên Di phớt lờ đám người bên dưới, thờ ơ một chút cũng không để ý vuốt ve cái đuôi của Tiểu Diệp Tử.

Nhưng thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì của hắn lại chọc giận đám người phía dưới.

Tám người, năm dị năng giả, dư lại ba người đều là thân quyến của dị năng giả. Tại kiếp nạn mạt thế trước mắt này, có thể nghĩ dị năng giả thực lực bất phàm lúc đối đãi với những người khác có bao nhiêu ngạo khí.

Mặc kệ bọn họ trước lúc xảy ra mạt thế là thân phận gì, kể từ khi bọn họ thức tỉnh dị năng, những dị năng giả cường đại như bọn họ mới là bình đẳng, cùng những phàm nhân không có dị năng là không giống nhau. Loại tư tưởng này càng ngày càng thêm bành trướng, ngày tháng thuận thuận lợi lợi cũng làm cho bọn họ càng thêm kiêu ngạo.

Bởi vậy khi bọn họ bất mãn đối với thái độ làm lơ của Diệp Thiên Di, nữ dị năng giả hệ băng kia không nói hai lời đã bắn ra từng đạo băng trùy.

Cô ta đánh bại nhóm người này trở thành người dẫn đầu tiểu đội dị năng giả, tự nhiên là không giống bình thường, dị năng hệ băng của cô ta đã thăng cấp đến cấp một cao cấp, so với dị năng giả khác hiếu thắng hơn nhiều, cho nên cũng càng thêm ngạo khí.

Trước đó cô ta đối với Diệp Thiên Di thiện ý có thừa như vậy, cũng là vì Diệp Thiên Di lớn lên soái, càng là bởi vì cô ta cảm thấy Diệp Thiên Di hẳn không phải là người thường, nếu không nhìn thấy đám dị năng giả bọn họ cùng tang thi cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, cho nên cô ta mới quyết định giao hảo với hắn. Nhưng cô ta chung quy công lực không đủ, chỉ mới bị Diệp Thiên Di làm lơ, trong lòng đã không nén được tức giận.

Có lẽ, cô ta cũng là cảm thấy, nếu Diệp Thiên Di cũng là dị năng giả, cô ta đem hắn đánh đến khi chịu khuất phục rồi mới thu phục hắn.

Đối mặt băng trùy gào thét bắn qua đây, Diệp Thiên Di căn bản đến một cái liếc mắt cũng không có nhìn qua.

Hắn chỉ là ôm Tiểu Diệp Tử trong ngực, sau đó xoay người từ lầu hai nhảy xuống.

Tám người kia bị động tác của hắn làm cho sửng sốt, còn tưởng rằng hắn là vì tránh né băng trùy hoảng quá không biết chọn đường mà nhảy lầu. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình Diệp Thiên Di bình tĩnh, thật sự là không ai tin tưởng hắn vì hoảng mà không biết chọn đường.

Quả nhiên, Diệp Thiên Di cực kỳ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Sau đó hắn đem mèo con trong tay ném về phía nữ dị năng giả hệ băng, thân thể mèo con nhỏ xinh nháy mắt liền trở nên vô cùng to lớn, sau đó nâng móng vuốt mập mạp đã biến lớn gấp mấy trăm lần lên chụp qua nữ dị năng giả hệ băng, một trảo này hạ xuống đã đem cô ta chụp chết.

Còn lại đám người dị năng giả muốn lại đây hỗ trợ cứu giúp đều bị Diệp Thiên Di dùng dị năng hệ lôi đánh chết, còn dư một tên dị năng giả hệ phong vứt bỏ đồng bạn hướng ra ngoài bỏ chạy.

Dị năng giả hệ phong có tốc độ siêu nhanh, cho nên tốc độ hắn chạy trốn rất mau, Diệp Thiên Di cũng đột nhiên nổi lên tâm tư chơi đùa, muốn kiểm nghiệm một chút tốc độ của mình tới đâu, vì thế không có sử dụng dị năng, đuổi theo bằng tốc độ bản thân.

Diệp Thiên Di vừa bạo phát tốc độ rất nhanh, dị năng giả hệ phong bất ngờ không kịp phòng ngừa bị hắn cào trúng một trảo, nhưng trong lúc nguy cấp, dị năng giả hệ phong thế mà thăng cấp, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn một cấp, từ trong tay Diệp Thiên Di đào thoát.

Bị biến cố làm trở tay không kịp Diệp Thiên Di ngốc lăng nhẹ, sau đó lại nhanh chóng đuổi theo, chỉ là còn chưa chạy tới hai bước, liền phát hiện tên dị năng giả hệ phong kia thế mà đột nhiên ngừng lại.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

“Khè Khè ——” tên dị năng giả hệ phong đó sau khi dừng lại, sắc mặt biến thành màu than chì, thân thể cứng đờ, trên người cũng tản mát ra mùi hôi thối, hiển nhiên là đã biến dị thành tang thi rồi.

Diệp Thiên Di đứng tại chỗ nhìn móng tay phải vừa cào người nọ, sau đó một đạo lôi điện rơi xuống trên đầu tang thi vừa biến dị đem nó giật thành than cốc.

Con tang thi này cơ hồ là bị lôi điện của Diệp Thiên Di giật chết ngay lập tức, một chút năng lực chống cự cũng không có, so với người bình thường còn không bằng.

Một điểm này đã bị Diệp Thiên Di nhận ra, hắn lại nhớ tới lúc mình vừa mới biến dị đã phóng thích dị năng hệ lôi đánh chết tang thi, mấy con tang thi khác đều rất sợ hãi rời xa hắn, chẳng lẽ tang thi thật sự sợ dị năng hệ lôi?

Cái ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn dạo qua một vòng, đã bị hắn tạm thời bỏ ra sau đầu rồi, hắn đi qua dẫm bẹp đầu con tang thi kia.

Con tang thi này là từ dị năng giả hệ phong biến dị mà ra, trong đầu hẳn là cũng có cái loại dị đan mỹ vị này nhỉ.

Diệp Thiên Di lục lọi một hồi, quả nhiên trong đầu nó đã tìm được thứ đồ mà hắn muốn, có điều không phải viên cầu nhỏ giống dị đan, mà là tinh hạch góc cạnh rõ ràng.

Hay là sau khi dị năng giả biến dị thành tang thi, dị đan trong đầu liền sẽ biến dị thành tinh hạch?

Tinh hạch đối với hắn cũng không có tràn ngập dụ hoặc giống dị đan, có điều Diệp Thiên Di vẫn muốn nếm thử tinh hạch có hương vị gì.

Cho nên hắn vẫy vẫy tay Tiểu Diệp Tử vừa mới nuốt xong một viên dị đan hệ băng: “Tiểu Diệp Tử, lại đây.”

Tiểu Diệp Tử hóa thành một đạo bóng trắng vọt tới trong ngực Diệp Thiên Di, yêu kiều liếm liếm mặt hắn.

Diệp Thiên Di không tự chủ được mỉm cười, nói: “Giúp anh rửa sạch tay cùng viên tinh hạch này một chút.”

Trước kia không khôi phục thần trí ngây thơ mờ mịt thì thôi đi, nhưng hiện tại hắn đã khôi phục thần trí cùng với hơn phân nửa ký ức, đương nhiên không có biện pháp chịu đựng đem viên tinh hạch dơ hề hề này bỏ vào miệng ăn.

Tiểu Diệp Tử ngoan ngoãn từ trong miệng phun ra một quả cầu nước lớn, đem tay Diệp Thiên Di dơ hề hề cùng tinh hạch đều bao vây bên trong, rất mau đã rửa sạch sẽ cho hắn.

Tinh hạch là tinh lăng thể (dạng thủy tinh) màu xanh nhạt óng ánh long lang, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang xinh đẹp, cực kỳ mỹ lệ.

Diệp Thiên Di đem tinh hạch bỏ vào miệng, phát hiện nhai nuốt so dị đan khó khăn hơn nhiều, nhưng cũng may không có vấn đề gì lớn, có cảm giác như ăn quả hạch. Hắn đem tinh hạch nhai nát rồi nuốt vào bụng, cảm giác được dị năng của mình lại lớn mạnh một chút, tuy rằng tăng trưởng không rõ ràng, nhưng xác thật là có tăng lên.

Tinh hạch cùng dị đan đối với hắn giống nhau đều có công hiệu tăng trưởng dị năng, chẳng qua tinh hạch đối tang thi mà nói, không có lực hấp dẫn như dị đan.

Dị đan đối tang thi mà nói chính là cao lương mỹ vị, tinh hạch đối tang thi mà nói giống như cơm trắng vô vị.

Hai loại đều có thể lấp đầy bụng, nhưng chỉ dựa vào lực hấp dẫn theo bản năng để truy đuổi thức ăn của tang thi, thì càng thích ăn dị đan hơn.

Nhưng còn một vấn đề làm Diệp Thiên Di nghi hoặc, Tiểu Diệp Tử là dị năng hệ băng và hệ thủy, cho nên nó chỉ có thể ăn dị đan hoặc là tinh hạch hệ băng và hệ thủy, nhưng hắn cũng chỉ có ba hệ dị năng hệ lôi - hệ không gian - hệ tinh thần, vì cái gì cho dù ăn luôn tinh hạch hệ phong cũng có thể tăng trưởng dị năng chớ?

Hắn cũng không cảm thấy ăn dị đan hay tinh hạch khác hệ đối với dị năng của hắn có ảnh hưởng gì, đều rất bình thường.

Dù cho loại chuyện bình thường này với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng hắn vẫn muốn biết huyền bí trong đó, không tìm ra nguồn gốc thì sẽ cảm thấy không thể nào yên tâm được.

Lúc Diệp Thiên Di suy tư vấn đề này, thì đột nhiên cảm giác trên lầu xuất hiện một cổ hương vị cực mê người, thật giống như hương vị của dị đan, nhưng nó còn mỹ vị câu nhân hơn nhiều, khiến đôi mắt đã trở về đen láy của hắn cơ hồ lại lần nữa biến thành màu đỏ……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro