Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Xóa đi ký ức!

Cái loại mùi hương cực kỳ câu nhân này làm thần trí thanh tỉnh của Diệp Thiên Di thiếu chút nữa cầm lòng không được, hắn lặng lẽ niệm kinh văn lúc trước, lúc sau mới bình ổn được sự xao động trong lòng, đồng tử màu đỏ như máu cũng dần dần khôi phục màu đen mực ban đầu.

Thời điểm trước khi hắn giết chết đám dị năng giả này, tinh thần lực đã phát hiện thằng bé trốn trong tủ quần áo kia trộm chạy đến trên hành lang nhìn lén cảnh tượng phía dưới, chỉ là thằng bé quá nhỏ quá yếu, cho nên Diệp Thiên Di không thèm để ý.

Chỉ là không ngờ tới, nhóc con này lúc nhìn thấy cảnh tượng tám người kia bị giết đã chịu kích thích nên thức tỉnh dị năng.

Lúc dị năng thức tỉnh sức hấp dẫn thập phần mãnh liệt, nên mới làm Diệp Thiên Di thiếu chút nữa tang thi hóa.

Diệp Thiên Di và Tiểu Diệp Tử cùng nhau đi qua phía thằng bé đang thức tỉnh dị năng. Bé lúc này đang hôn mê bất tỉnh, trên mặt xuất hiện tia đỏ ửng phát sốt, nhiệt độ thân thể rất cao.

Diệp Thiên Di không dám lại gần quá, hắn lo lắng mình khắc chế không được sẽ ăn luôn thằng nhóc con.

Hắn bây giờ dù sao cũng có ký ức khi còn là nhân loại, ngay cả khi trở thành tang thi, cũng không cách nào tiếp thu loại việc ăn thịt người như vậy. Nhưng hương vị mê người này lại làm Diệp Thiên Di luyến tiếc rời đi, thế nên trong lúc nhất thời giằng co tại chỗ.

Thời gian thằng bé thức tỉnh dị năng so với Diệp Thiên Di lúc trước ngắn hơn rất nhiều, còn chưa tới một giờ, bé đã thức tỉnh.

Thằng bé sau khi tỉnh dậy nhìn thấy Diệp Thiên Di cùng Tiểu Diệp Tử trong ngực hắn, lúc ánh mắt chạm đến Tiểu Diệp Tử, hơi hơi co rúm lại một chút.

Trước khi bé thức tỉnh dị năng chỉ chú ý tới Tiểu Diệp Tử trở nên to lớn một móng vuốt chụp chết nữ nhân kia, không chú ý tới Diệp Thiên Di lộ ra móng vuốt tang thi, cho nên bé càng sợ hãi Tiểu Diệp Tử hơn.

Có điều một người một meo này tốt xấu gì cũng là giúp bé, cho nên bé con dùng giọng như muỗi kêu nói một tiếng: “Cảm ơn!”

Diệp Thiên Di thính giác rất nhạy bén, tự nhiên là nghe được một tiếng nói lời cảm tạ này, hắn có chút kỳ quái, “Ta giết chị ngươi, ngươi lại còn nói với ta lời cảm tạ?”

Bé con giọng trả lời nói: “Cô ta không phải chị của em.” Bé cúi đầu nhìn dưới mặt đất, “Em là bị bọn họ bắt cóc……”

Hóa ra, đứa nhỏ này tên là Khương Nham, là con độc đinh của Khương tư lệnh khu A, bị người ta bắt cóc đi muốn lợi dụng bé uy hiếp Khương tư lệnh. Còn như uy hiếp Khương tư lệnh làm cái gì, Khương Nham quá nhỏ lại nói không rõ ràng lắm, có điều theo Diệp Thiên Di suy đoán, chẳng qua là muốn lấy chút lợi ích từ chuyện này, có khả năng Khương tư lệnh là nắm thóp được ai đó, người ta mới nghĩ ra loại biện pháp nham hiểm này ép buộc ông.

Chủ nhân của căn biệt thự này, cũng chính là của cha mẹ nữ dị năng giả hệ băng vừa rồi, độc thủ sau màn của chuyện này cũng chỉ là một tên tiểu lâu la mà thôi. Bọn họ đem Khương Nham nhốt trong biệt thự này, rốt cuộc dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến bọn bắt cóc chẳng những không mang theo Khương Nham trốn đến địa phương hẻo lánh, ngược lại trốn tới khu biệt thự cho người không phú thì quý mới có thể đến ở.

Có điều cái khu biệt thự này cũng quả thực là một nơi tốt hợp lòng người, bởi vì nơi này cực kỳ chú trọng sự riêng tư của hộ gia đình*, mỗi một căn biệt thự khoảng cách rất xa, chỉ cần Khương Nham không ra khỏi biệt thự, ai cũng phát hiện không được.

(*Câu gốc là 住户: nhà ở; nơi sống. Thuộc tiếng trung chuyên ngành thuê nhà.)

Mà cha mẹ của nữ dị năng giả hệ băng phụ trách trông coi Khương Nham, lúc mạt thế vừa mới bạo phát, đã sớm đi ra ngoài điều tra tình hình, đến giờ vẫn chưa trở về, có lẽ là chạy trốn rồi, cũng có lẽ là bị tang thi ăn luôn rồi, hoặc là biến thành tang thi, ai biết được chứ.

Nữ dị năng giả hệ băng chỉ gặp qua Khương Nham một hai lần, cũng biết rõ thân phận của bé, cho nên sau khi mạt thế tới, cô ta liền nghĩ tới lấy thân phận là ân nhân cứu mạng Khương Nham tìm Khương tư lệnh trợ giúp. Dù sao Khương tư lệnh tay cầm trọng binh, tại mạt thế này, mới là một phương kiêu hùng*. Mà núi dựa ban đầu của nhà cô ta tại mạt thế này lại tính là cái gì.

(*枭雄: người ngang ngược có dã tâm; nhân vật trí dũng kiệt xuất.)

Chỉ có điều cô ta không nghĩ tới là, cô ta ở chỗ này gặp được một con tang thi dị năng cấp ba cùng một con mèo biến dị, không những không thể mang Khương Nham đi, ngược lại mất luôn cả tính mạng.

Nhưng mà dù cho cô ta thành công đem Khương Nham đưa tới trước mặt Khương tư lệnh, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vì cô ta không nghĩ tới là, Khương Nham một đứa bé chưa đến mười tuổi, vậy mà dưới tình huống vô tình lơ đãng thấy qua cô ta một hai lần, lại nhớ kỹ cô ta.

Khương Nham biết rõ nữ nhân này cùng nhóm với hai người trông coi bé, cho nên mới sẽ nói lời cảm tạ với Diệp Thiên Di và Tiểu Diệp Tử.

&&&&&&&&&&&&&&&&

Diệp Thiên Di sau khi nghe xong Khương Nham đứt quãng kể lại, trong lòng cũng hiểu rõ là chuyện như thế nào.

Chẳng qua nếu hắn vẫn còn là nhân loại, thì lợi dụng thân phận Khương Nham đi tìm Khương tư lệnh, quả thực là một con đường tốt, chẳng qua hiện giờ hắn đã biến thành tang thi, cũng lười đi để ý.

Chỉ có điều, Khương Nham này rốt cuộc có phát hiện hắn là tang thi hay không đây?

Diệp Thiên Di nhớ tới lúc cảnh tượng trước mình còn chưa khôi phục thần trí ở phòng ngủ chính cùng Khương Nham gặp mặt, trong lòng có chút không xác định.

Hắn tuy rằng đã trở thành tang thi, nhưng vẫn còn lương tâm mấu chốt lúc bản thân là nhân loại. Đối phó với kẻ địch hắn có thể không chút nào nương tay, nhưng đối phó một đứa bé vô tội, hắn nếu chưa khôi phục thần trí có thể không chút chướng ngại trong lòng mà xuống tay, còn hiện tại đã khôi phục thần trí hắn cũng không điên đến mức phát rồ làm ra chuyện này.

Nhưng nếu Khương Nham phát hiện bí mật hắn là tang thi, về sau lỡ miệng nói ra, vậy hắn há không phải gặp nguy hiểm sao?

Tuy nói hiện giờ tang thi đầy đất nhân loại suy giảm, nhưng nếu mà nhân loại muốn đuổi bắt hắn, cũng là một cái rắc rối lớn.

Nghĩ rồi nghĩ, Diệp Thiên Di vẫn là đi đến trước mặt Khương Nham, thanh âm mang theo chút mê hoặc nói: “Dị năng của ngươi là gì?”

Sau đó Khương Nham liền theo bản năng phóng xuất ra một tia nguyên tố gió, dị năng của hắn là hệ phong.

Diệp Thiên Di thanh âm càng thêm mềm nhẹ: “Thả lỏng đi, đừng chống cự, ngươi xem như chính mình đang ngủ……”

Khương Nham hai mắt tiêu cự dần dần trở nên mơ hồ……

Diệp Thiên Di trước kia từng học thuật thôi miên, hơn nữa có dị năng hệ tinh thần phụ trợ, rất dễ dàng đem ý chí không kiên định của Khương Nham thôi miên.

Hắn hỏi: “Ngươi hôm nay gặp những ai?”

Khương Nham đờ đẫn trả lời nói: “Em hôm nay gặp một đại ca ca rất lợi hại cùng một con mèo con cũng lợi hại không kém, mèo con biết biến lớn biến nhỏ, em còn gặp một đám người đại tỷ tỷ kia cùng phe với người đã lừa em đến nơi đây……”

Diệp Thiên Di càng nghe càng nhíu mày: “Ngươi còn nhớ rõ đại ca ca kia trông như thế nào không?”

“Nhớ rõ, hắn trước đó lớn lên thực dọa người, đôi mắt màu đỏ……”

Diệp Thiên Di nghe được Khương Nham miêu tả tướng mạo lúc trước của mình, liền biết bé tuy rằng không biết mình là tang thi, nhưng cũng nhớ kỹ tướng mạo của mình.

Diệp Thiên Di lại phát ra lượng lớn tinh thần lực, sau đó dưới sự phụ trợ thôi miên, khiến Khương Nham quên đi sự tình hôm nay.

Tinh thần lực đại lượng của hắn rót vào trong đầu Khương Nham, nếu Khương Nham thừa nhận được, thig lúc tỉnh lại sẽ quên đi chuyện xảy ra hôm nay, nếu không chịu nổi, vậy chỉ có thể biến thành một đứa ngốc mà thôi.

Mặc dù Diệp Thiên Di không đến mức phát rồ giết hại một đữa bé vô tội, nhưng nếu là đứa bé này  có khả năng sinh ra nguy hại cho hắn, thì hắn làm những việc này cũng tuyệt không sẽ nương tay.

Để mặc cho số phận quyết định đi! Diệp Thiên Di nhìn khuôn mặt nhỏ của Khương Nham, trong lòng thở dài một tiếng, xem ngươi chống đỡ qua được hay không đây.

Xác định thôi miên cũng không sai biệt lắm, Diệp Thiên Di lại hỏi: “Ngươi hôm nay gặp những ai?”

“Em hôm nay không có gặp được người khác.”

“Vậy ngươi hôm nay làm cái gì?”

“Em hôm nay nghe thấy bên ngoài có tiếng gào của quái thú, rất đáng sợ, liền trốn trong tủ quần áo không dám đi ra ngoài, cái gì cũng không có làm.”

Diệp Thiên Di vừa lòng cẩn thận đem tinh thần lực rút ra, sau đó đem Khương Nham mang về phòng ngủ chính, nhét lại vào tủ quần áo.

Hắn với Tiểu Diệp Tử cùng nhau liên thủ đem tử thi bên dưới thu dọn sạch sẽ, tận lực tránh cho lúc Khương Nham tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, nhớ ra gì đó.

Tiểu Diệp Tử một bên hỗ trợ một bên kỳ quái hỏi: 【Chủ nhân, anh vì sao không trực tiếp giết chết đứa nhỏ đó vậy?】

Còn phí sức xóa đi ký ức đứa nhỏ đó như thế, không phải càng phiền toái hơn sao?

Diệp Thiên Di đạm đạm cười: 【Tuy rằng anh bây giờ đã biến thành tang thi, nhưng vẫn còn một chút điểm mấu chốt khi làm nhân loại.】

Đối phó kẻ địch hắn có thể không chút nương tay, nhưng đối một đứa bé vô tội, hắn không làm được hành vi ngoan độc trực tiếp giết người diệt khẩu như vậy. Chỉ có điều ở trong lòng hắn, càng quan trọng hơn hết vẫn là an nguy của bản thân hắn và Tiểu Diệp Tử, cho nên hắn mới có thể không màng khả năng biến Khương Nham thành đứa ngốc cũng phải cưỡng chế dùng tinh thần lực xóa đi ký ức.

Lại nói tiếp có thể có chút giả nhân giả nghĩa, nhưng hắn là một kẻ máu lạnh chứ không phải là kẻ khát máu.

Chẳng qua hắn đồng ý giữ lại cho Khương Nham một mạng nguyên nhân lớn nhất, còn là vì hắn đã biến thành tang thi, không cùng chủng tộc với nhân loại, về sau cũng sẽ không lại dung nhập vào nhân loại nữa.

Nhân loại đuổi giết với hắn mà nói là phiền toái, lại không phải phiền toái trí mạng, cho dù tiết lộ tin tức hắn là tang thi trí tuệ cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì hắn về sau đi lên con đường hoàn toàn đối lập với nhân loại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro