Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook cẩn thận đẩy cửa phòng của nhà an toàn(1) ra, sau khi xác định đã an toàn, cậu hạ thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, nhanh chóng chạy ra khỏi hành lang, dọc theo hành lang thập cấp (2) cũ nát, nhẹ nhàng nhảy qua đống đồ đầy dầu và cửa phòng trọ nguệch ngoạc chữ viết. Hai chân cậu đạp lên gạch đá trên mặt đất dọa con chó hoang vết thương khắp người sợ phải bỏ cục xương gà trong thùng rác xuống, co chân chạy biến đi. Trong không khí đầy mùi cây gai dầu và rượu cồn, kẻ lang thang đầu đường cuối hẻm tỏa ra mùi hôi thối kỳ dị, nằm trên đất như người chết, phía trên đầu như ổ rơm có mấy con bọ luẩn quẩn vo ve.

(1) nhà an toàn: do một kiến trúc sư người Ba Lan sáng tạo, khi gặp nguy hiểm chỉ cần ấn nút khẩn cấp, tòa nhà sẽ biến thành tường xi măng kín hoàn toàn giống như chiếc hộp, bảo vệ người ở bên trong.

(2) thập cấp: mười bậc

Thậm chí đa số người Los Angeles không biết giữa thành phố xinh đẹp phồn hoa mà mình đang sống còn tồn tại một xó xỉnh dơ bẩn như vậy, mà số ít người biết đến nơi này thường hận nó đến tận xương tủy. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu ghét nơi này còn có lý do cá nhân đặc biệt... đây là nơi cậu lớn lên, trừ một hai người bạn và bà mẹ lúc không uống say ra thì những ký ức liên quan đến nơi này không có nhiều điều vui vẻ cho lắm. Cậu càng hiểu nơi này, càng ghét nó, càng muốn rời khỏi đây. Lúc cậu xách vali rời khỏi nơi này, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày quay về. Nhưng đối với một tội phạm truy nã được coi là kẻ thù chung của thế giới mà nói thì nơi này là một nơi ẩn thân tốt nhất.

Bất luận thế nào, cậu cũng không tính ở nơi này quá lâu. Hơn nữa rõ ràng Jeon Jungkook tự mang phiền toái đến cho mình. Nói cách khác, lúc rời khỏi CIA cậu đã mang theo chiếc vali kia. Chỉ cần vật này còn bên cạnh cậu, dù có lên trời cũng sẽ có đám sát thủ nhằm vào cậu. Jeon Jungkook thỉnh thoảng sẽ cảm thấy, nếu ban đầu cậu lựa chọn im lặng không lên tiếng thì có lẽ bây giờ phiền phức sẽ ít hơn nhiều, nhưng cậu cũng không hối hận.

Cậu nghiêng người cẩn thận đi qua một người vô gia cư và thùng rác cao ngang người. Bất ngờ bị đụng làm Jeon Jungkook gần như mất thăng bằng. Người đàn ông tóc đen lùn hơn cậu ở phía đối diện đưa tay ra toan kéo cậu lên thì lại bị cậu tránh xa.

"Làm sao, sao đi mà không nhìn đường?" Người kia lớn tiếng than phiền trong giọng nói rõ ràng đã uống quá nhiều, ngước đôi mắt không có ý tốt lên nhìn cậu, "Thằng nhóc nhà mày, cố ý à?"

"Xin lỗi." Jeon Jungkook nhỏ giọng nhận lỗi, cậu vội vàng gật đầu với người kia một cái, sau đó lùi về sau hai bước bỏ chạy. Người kia nhìn vẫn rất tức giận nhưng có vẻ như không tính đuổi theo cậu. Điều này làm cho Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm... xem ra người này chỉ là người say rượu nào đó chứ không phải là đồng nghiệp trước kia cải trang, trong cổ tay giấu dao tùy thời đặt lên cổ cậu.

Bỗng nhiên cậu nhớ đến Kim Taehuyng... Chuyện này rất kỳ lạ, bọn họ đã hơn mười năm chưa gặp, trước đó cậu rất ít khi nhớ tới người bạn kia. Có lẽ vì cảnh quen sẽ làm người ta nghĩ đến vài chuyện cũ không quan trọng. Nếu lúc này Kim Taehuyng bên cạnh cậu, nhất định cậu ta sẽ trêu Jeon Jungkook quá đa nghi. Nhưng cũng không nói được, bọn họ đã rất lâu không còn liên lạc, lần cuối gọi điện cho Kim Taehuyng là lúc cậu vừa nhận được tin vào trường cảnh sát, mà Kim Taehuyng vì tham gia bang hội mà lưu lại bốn vụ án đặc biệt ở cục cảnh sát. Có lẽ Kim Taehuyng đã trở thành lưu manh đầu đường xó chợ, cũng có thể cậu ta đã chết. Nghĩ tới đây Jeon Jungkook không nhịn được chun mũi, lắc đầu loại bỏ mấy cái suy nghĩ không tốt.





Lúc Jeon Jungkook chạy tới quán bar ở phố bên kia thiếu chút nữa là tới trễ. Cậu đẩy cánh cửa gỗ treo tấm bảng đóng cửa, đơn giản gật đầu chào bà chủ người da đen đang nhàm chán lau rửa ly. Cựu CIA trẻ tuổi cua qua góc nhỏ tìm được một bàn ở trong góc, bên cạnh bàn đã có một người đàn ông trung niên ngồi đó. Tóc đen, dáng cao, người mặc một bộ đồ vest không vừa, dáng người nhìn hơi mập.

Nhìn ông vô cùng bất an.

"Cậu tới trễ." Ông ta nói, "Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện."

"Đi ra trễ, tôi xác nhận hệ thống theo dõi xung quanh đây ba lần." Jeon Jungkook nói, "Dù sao bây giờ người muốn giết tôi xếp hàng từ đây đến đại lộ Hoàng Hôn, quả thật không dám mang mạng ra làm trò đùa."

Người đàn ông đối diện cũng không thèm để ý đến lời giải thích của cậu. Lúc ông muốn mở miệng nói chuyện thì ở cửa truyền đến tiếng động. Một người đàn ông giao pizza đi đến quầy bar lại đụng phải tủ rượu, bọn họ nghe được tiếng chai lọ thủy tinh vang lên. Jeon Jungkook nhíu mày.

"Đồ ở chỗ cậu đúng không?" Người đàn ông kia nói nhanh, khẩn trương thấp giọng nói, "Không ai đụng vào? Bây giờ tôi đề nghi cậu nhanh giao cho tôi, tránh để đêm dài lắm mộng."

"Tất nhiên,mặc dù tôi chưa từng gặp ông, nhưng tôi rất thích chuyên mục 'Washington post' của ông. Luôn kính nể sự dũng cảm của ông." Jeon Jungkook vừa nói vừa đưa tay về phía người đàn ông kia. Bà chủ người da đen ở quầy bar bắt đầu lớn tiếng mắng người giao hàng. Người đàn ông trung niên chần chừ, có chút do dự nắm lấy tay Jeon Jungkook.

"... Chỉ là, tôi chưa từng nói nguyên nhân gặp mặt lần này với ông ta." Jeon Jungkook dùng sức nắm lấy bàn tay của người đàn ông trung niên kia, chậm rãi nói, "Hơn nữa đối với một người viết lách mà nói, da ở ngón trỏ và gan bàn tay(3) của ông quá dày rồi."

(3) gan bàn tay: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

Trong mấy phút sau đó, chuyện xảy ra quá mức ngắn ngủi.

Tiếng súng đầu tiên vang lên từ trong quầy bar truyền ra, tay trái người đàn ông trung niên lấy từ trong ngực ra một khẩu súng lục, sau đó ông nhấn cò súng, Jeon Jungkook chợt nhào tới về phía ông, để phát súng kia chệch hướng bắn lên cửa sổ thủy tinh.

Mặt cửa sổ thủy tinh răng rắc vang dội, dưới ánh mặt trời giống như kim cương lấp lánh vỡ vụn rơi xuống đất, tiếng súng thứ hai vang lên xuất hiện ở một căn phòng nào đó trong tòa cao ốc cách đó năm trăm mét. Trừ người bắn ra, không ai biết vị trí cụ thể của hắn ở đâu. Chắc lần này đạn mang theo gió nhẹ ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh đã vỡ xuyên thẳng qua bả vai Jeon Jungkook, hõm vai của cậu từ từ tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ chiếc áo khoác trắng đục của cậu. Người đàn ông trung niên đứng lên vung cú đấm về phía Jeon Jungkook, nhưng Jeon Jungkook bắt được động tác kia làm trật khớp cổ tay của ông. Chưa kịp cản ông ta đã bắn ra phát đạn thứ ba.

Viên đạn súng lục 40 inch xuyên qua bắp chân của Jeon Jungkook, cựu CIA trẻ tuổi quỳ một gối xuống đất. Người đàn ông trung niên mập mạp lộ ra nụ cười đau khổ, sau đó dùng tay trái chĩa súng vào trán Jeon Jungkook, dùng tay bị trật khớp run rẩy chạm vào cái vali Jeon Jungkook mang theo.

"Đi chết đi..." Ông vui vẻ hét lớn, nhưng vào lúc này phát đạn thứ tư từ năm trăm mét xa xa bắn thủng huyệt thái dương của ông. Cùng thời điểm đó một viên đạn của khẩu 44 Auto Mag pistol xoáy từ trán ra sau ót của ông. Tư thế ngã về phía sau của người đàn ông trung niên kia có chút tức cười, miệng há hốc, mắt trợn trắng, máu đỏ tươi trộn với dịch tủy não màu trắng vàng từ chỗ vết thương nám đen vì bị phỏng bởi kim loại nhiệt cao phun ra ngoài, nhìn giống mấy cảnh trong phim điện ảnh Hollywwood kém chất lượng.

Nhân viên giao pizza đi tới bên cạnh Jeon Jungkook, trong tay vẫn cầm một khẩu Desert Eagle còn bốc khói. Jeon Jungkook trợn to hai mắt nhìn về phía hắn, cố gắng đứng lên. Nhưng trước đó, người kia cầm một vải bông ướt đưa tay lên bịt miệng mũi của Jeon Jungkook lại. Jeon Jungkook lập tức nín thở, nhưng đã quá muộn. Mùi thuốc mê lọt vào mũi phủ hết tất cả các giác quan của cậu. Jeon Jungkook mơ màng nhắm mắt lại.





Lúc cậu tỉnh lại, Jeon Jungkook phát hiện hai tay mình bị cột ra sau ghế mình đang ngồi. Cái vali kia đặt trên đầu gối cậu, không biết ai đã thay cậu băng bó vết thương. Cậu ngẩng đầu lên, thấy mình ở trong một kho hàng bỏ hoang, trước mặt là một thanh niên có chút quen mặt, đang luống cuống đi qua đi lại.

"Cậu tỉnh rồi!" Người thanh niên kia thấy cậu mở mắt, thở một hơi dài. Người đó quay đầu nhìn Jeon Jungkook, biểu cảm trên mặt lẫn lộn không rõ, "Jungkook, chúng ta không có nhiều thời gian. Bọn họ nói cậu trộm bom nguyên tử, có thật không, đúng hay không?" Chuyện gì xảy ra? Xin cậu hãy nói với tôi, tôi..."

Giọng người này nghe cũng rất quen. Gặp ma thật rồi. Jeon Jungkook nghĩ, có lẽ từ hôm nay trở đi, cậu nên tin trên đời thật sự tồn tại mấy chuyện vận mệnh. Môi cậu run rẩy, không chắc chắn hỏi:

"Anh là Kim Taehuyng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro