Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lần này là đứa xui xẻo nào?"

Khi Kim Seokjin đến Min Yoongi đang ngáp ngủ trong tay cầm tập tài liệu nhiệm vụ, anh thuận miệng hỏi một câu như vậy, cũng không trông cậy lấy được câu trả lời. Nhưng ít khi Min Yoongi cho Kim Seokjin mấy cái tiêu chuẩn gọi là giải thích cặn kẽ.

"Một tên trước kia trốn CIA, rất trẻ tuổi, mới hơn hai mươi tuổi, em có xem qua thành tích và lý lịch của cậu ta, khá kinh ngạc đấy."

Kim Seokjin ngước mắt liếc Min Yoongi một cái, kinh ngạc phát hiện cậu không nói dối. Chuyên gia giết người vai rộng nhíu mày, thành thạo mở máy chiếu xem lý lịch cá nhân của mục tiêu. Máy chiếu ba chiều hiện lên hình người trẻ tuổi kia với nụ cười căng thẳng, hai con mắt lấp lánh, giống như chú thỏ Bắc cực thông minh. Cậu ta nhìn giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học vô cùng đẹp trai, hoặc là một ca sĩ trẻ tuổi. Nếu không phải thấy được phiếu điểm với số điểm cao ngất và là người trẻ tuổi làm việc ở CIA ít nhất ba năm thì Kim Seokjin tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cậu thanh niên này là người thiên phú khác biệt cùng kinh nghiệm phong phú. Từ điểm đó xem ra, hai người bọn họ có chút tương đồng.

Kim Seokjin ngẩng đầu lên nhìn về phía Min Yoongi.

"Rất ít khi thấy chú mày lộ ra hứng thú với mục tiêu nhiều như vậy." Anh cười hỏi, "Tên nhóc này có gì đặc biệt sao?"

Min Yoongi buồn bực giương đôi mắt buồn bã, mặt đầy phiền não, không nhịn được nhìn về phía Kim Seokjin. Nếu không quá hiểu con người Min Yoongi, thấy cậu lộ ra biểu cảm như vậy có lẽ sẽ cảm thấy Kim Seokjin đã từng đắc tội với cậu. Nhưng Kim Seokjin hiểu tính tình Min Yoongi. Khi cậu càng muốn quan tâm thì cậu càng tỏ ra nóng nảy, buồn bực không vui, giống như lộ ra ý tốt cùng tâm tư dịu dàng sẽ khiến Min Yoongi cảm thấy toàn thân khó chịu. Mà thói quen này, sau khi Kim Seokjin phát hiện thì cứ lấy ra làm trò trêu chọc cộng sự của mình.

"Anh thấy vì sao bọn họ muốn mạng của nhóc ấy?" Min Yoongi giống như đang do dự không biết phải vào đề tài thế nào, "Bọn họ nói nhóc ấy lấy trộm một mô hình tên lửa bom hạt nhân sau đó mất tích. Bất luận là ai, em thấy người soạn ra lời nói dối này xem '24 giờ' nhiều quá rồi. Ngay cả đứa trẻ bảy tuổi cũng không tin loại tình tiết chỉ xuất hiện trong phim thế này, nhưng cấp trên lại chính thức giao việc này cho chúng ta. Thậm chí bọn họ còn chẳng thèm tốn thêm ba giây nói ra cái cớ hợp lý. Cái này chẳng thích hợp gì hết."

Kim Seokjin lật tài liệu của thanh niên kia ra, kiểm tra lại mấy lời giới thiệu tóm tắt. Anh thờ ơ đáp: "Từ bao giờ chú mày bắt đầu đánh giá người chúng ta giết có đáng chết hay không vậy? Chẳng lẽ sau nhiều năm như vậy, lương tâm của chú cuối cùng cũng quay lại rồi?"

"Anh thật hài hước." Min Yoongi không chút cảm xúc cười khan, "Không, em vẫn lạnh lùng vô tình như thường, cảm ơn anh quan tâm. Em lo an toàn của chúng ta. Nói chính xác là an toàn của anh, vì em không lộ diện. Em có dự cảm nhiệm vụ lần này sẽ rất phiền toái. Bọn họ lại còn yêu cầu chúng ta 'nếu phát hiện bất kỳ người nào biết rõ tình hình tham gia sự kiện này, thì phải diệt trong 48 giờ', rõ ràng là nói láo, nếu tên Joen Jungkook này quyết định đi dạo ở quảng trường Thời Đại thì chúng ta phải làm sao? Giết sạch hết khách du lịch ở New York à?"

Kim Seokjin bật cười, đến bên cạnh Min Yoongi vỗ vai cậu cái bốp.

"Đừng lo quá, chúng ta không sao đâu." Anh nói, "Chỉ cần giải quyết dứt khoát nhanh gọn thì sẽ không có vấn đề gì, không phải sao?"





"Kim Taehuyng?"

Kim Namjoon nhíu mày, lần thứ ba lên tiếng nhắc nhở. Chàng trợ thủ trẻ tuổi anh tuấn giật mình ngẩng đầu hắng giọng một cái.

"Em vừa nói đến đâu rồi?" Kim Taehuyng lắp bắp nói, "A, đúng rồi, CIA. Mục tiêu lần này là một người từng làm cho CIA, lý lịch của cậu ta rất tốt, hẳn sẽ rất khó đối phó."

"Nói thẳng đi, cuối cùng mày làm sao?" Kim Namjoon thở dài, tiện tay cầm con dao găm trong tay phóng lên bảng phi tiêu treo ở cửa ra vào. Hắn đi đến bên cạnh Kim Taehuyng, đưa cánh tay ra ôm lấy bả vai người cộng tác, "Không làm sai, mấy phút trước anh mới nhận được tin nhắn của nửa kia, người đàn ông đáng thương đã kết hôn được thông báo hai ngày tới tốt nhất là 'tách ra để bình tĩnh lại', thậm chí Kim Seokjin còn không gọi cho anh một cuộc. Sao chú mày còn mất hứng với anh?"

Kim Taehuyng nghiêng đầu qua lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Kim Namjoon. Kim Namjoon dường như có thể thấy đầu óc cậu em đang nhanh chóng chuyển động, thiên sứ và ác ma trong đầu Kim Taehuyng đang mở cuộc tranh luận, độ quyết liệt tuyệt đối không thua cuộc chiến bảy ngày.

"... Mục tiêu lần này."

Kim Taehuyng lui về phía sau vài bước thoát khỏi vòng tay của Kim Namjoon, cậu ngồi lên ghế, nhìn về phía Kim Namjoon, lộ ra gương mặt lo lắng cùng băn khoăn.

"Jeon Jungkook. Em biết cậu ấy. Nói chính xác, em và cậu ta khi còn bé đã từng là bạn thân."

Kim Taehuyng một tay đỡ trán, vô lực nói.

"Em và cậu ấy cùng nhau lớn lên ở khu ổ chuột, cùng nhau trốn học, đánh nhau... Sau đó em vào bang hội, cậu ấy chuyển nhà. Nhưng bọn em vẫn gọi điện thoại cho nhau, còn nhắn tin, cho tới sau này cậu ấy nói với em cậu ấy vào trường cảnh sát, vì vậy bọn em dần dần không thân. Nhưng em rất rõ cậu ấy là người có tinh thần chính nghĩa nhất, là người lương thiện nhất trong mấy người em biết. Sao cậu ấy có thể... điều này hoàn toàn không hợp logic."

"Anh không cho chúng ta là hợp chủng quốc vĩ đại nào đó bị mất một quả bom nguyên tử, đây là cuộc sống thực tế, không phải 'Mission: Impossible'." Kim Namjoon không chút suy nghĩ trả lời, "Rất có thể cậu ta mang cái gì khác cơ mật rời khỏi CIA, tám phần là mấy loại văn kiện. Dù sao yêu cầu chúng ta nhận được là giết cậu ta, lấy lại chiếc vali kia, hơn nữa giết chết tất cả những người chạm vào cái vali ấy. Anh nghi người ủy thác nói láo chức vụ của mình ngoài ra, có thể còn có một giấc mơ đẹp của biên kịch hạng ba muốn đi Hollywood."

Kim Taehuyng khó khăn cười một tiếng.

"Taehuyng, chú ổn chứ?" Kim Namjoon quan tâm nói, "Nếu chú mày thấy khó tiếp nhận thì một mình anh cũng có thể giải quyết. Không cần để cấp trên biết. Nếu chú để ý, chúng ta có thể hỏi cậu ta xem chuyện gì đã xảy ra, rồi quyết định có giết cậu ta hay không."

"Không." Kim Taehuyng đứng lên, kiên định trả lời, "Chúng ta là cộng sự. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, tám phần không chỉ đối phó một mình cậu ta. Đây là lúc anh cần em."

Kim Namjoon ngẩn người, sau đó cười vui vẻ đứng lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

"Anh bị chú mày làm cho hơi cảm động rồi đấy, người anh em." Hắn cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro