Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Min Yoongi liên lạc đến, Kim Seokjin đang thoải mái ngồi bên cửa sổ trong một tòa nhà cao tầng mà anh ở mấy ngày qua. Anh dựa người vào ghế lười, trong tay cầm một miếng pizza hải sản đã ăn được một nửa, lại vừa mới dùng đầu ngón chân xé một gói khoai tây chiên.

"Như thông tin trước, cậu ta ra ngoài rồi." Min Yoongi nói, "Em vừa mới gắn máy nghe lén lên áo khoác của cậu ta, nhưng em không dám đảm bảo cậu ta có phát hiện được hay không. Hình như cậu ta rất đề phòng em."

"Nếu một nửa người xấu ở nước Mỹ đều muốn cầm súng bắn bể đầu mày, chú mày cũng sẽ đề phòng mấy người đi bộ không có mắt kia thôi." Kim Seokjin há to miệng nuốt nửa miếng pizza dư còn lại, miệng nói mấy lời nghe không rõ. Anh giật giật cơ thể, cầm lấy điều khiển trên bàn bên cạnh điều chỉnh tần số tín hiệu, đến khi trong tai nghe truyền đến tiếng xào xạc của ma sát vải vóc mới dừng lại.

"Không thành vấn đề, anh nhận được tín hiệu rồi. Rất rõ. Min Yoongi, làm tốt lắm." Kim Seokjin bật cười, "Để xem rốt cuộc tên nhóc này muốn làm gì."

Vừa nói Kim Seokjin vừa bỏ Macbook vào balo quân dụng, sau đó lấy hai khẩu súng lục cùng mấy băng đạn ra. Anh cẩn thận gài dao găm quân dụng vào bên trong giày ống phòng bất trắc, sau đó tỉ mỉ dùng nước sạch và khăn bông làm sạch tay mình. Lúc làm những việc này, động tác của Kim Seokjin cũng tỉ mỉ và chậm chạp như vậy, giống như một vị sư đang chuẩn bị làm nghi thức hay buổi lễ của một tôn giáo nào đó. Khi anh đeo balo đi về phía cửa sổ đã có một khẩu PSG-1 đặt sẵn ở đó, vẻ mặt của anh nhìn giống như thần chết mang theo một nụ cười.

Từ ống kính nhắm anh thấy Jeon Jungkook còn trẻ hơn trong tài liệu. Kim Seokjin thấy cậu đi vào quán rượu, đi về phía góc bàn. Ba ngày trước thông tin chỗ trốn của Jeon Jungkook đưa đến cũng là lúc tin tức của nhà báo thâm niên chuyên mục 'Washington post' bị chết do tai nạn giao thông, hiệu suất làm việc của CIA càng dữ dội hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Khi Min Yoongi thông qua một loạt mấy dấu vết phức tạp trước đó mới phát hiện ra trước kia Jeon Jungkook từng ở một cơ sở ngụy trang là chi nhánh của một cơ quan chính phủ ở nước ngoài, ngay cả Kim Seokjin cũng bắt đầu tò mò tên nhóc này rốt cuộc mang trên người bí mật gì.

Thanh súng bắn tỉa trong tay Kim Seokjin nhắm vào huyệt thái dương của Jeon Jungkook rất lâu, mà nguyên nhân không bóp cò chỉ có một.

Đặc vụ CIA giả trang nhà báo kia dùng kỷ xảo vụng về nói mấy lời khách sáo với Jeon Jungkook. Lúc ông ta mở miệng nói ra từ đầu tiên, Kim Seokjin đã tỏ vẻ khinh thường. Trong ống kính nhắm anh thấy tay tên nhóc kia nhanh chóng nắm chặt thành quả đấm sau đó chậm chạp buông ra. Đúng lúc đó trong tai nghe truyền đến tiếng thủy tinh vỡ. Kim Seokjin đưa tầm ngắm dời đi, sau đó thấy một nhân viên giao pizza có vóc người dong dỏng cao mở cửa quán bar đi vào, trên đường đi đụng phải tủ rượu.

Kim Seokjin híp mắt lại.

Bà chủ quán bar bắt đầu cao giọng tra tấn lỗ tai người đàn ông kia, hùng hổ đòi bồi thường. Tất cả nhìn qua thấy rất bình thường, nhưng trên người đàn ông kia có chỗ nào đó rất kỳ lạ làm Kim Seokjin mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Là cái áo khoác đỏ quá rộng so với người đó, hay là do tư thế giơ hai tay lên lui về phía sau rất lịch sự của người đó có chút quen thuộc. Kim Seokjin kết nối với Min Yoongi, nhưng anh còn chưa kịp nói chuyện, nhân viên giao hàng kia đã làm động tác chuyên nghiệp vô cùng quen thuộc với Kim Seokjin đánh ngất người phụ nữ da đen trung niên kia, sau đó từ trong áo khoác đỏ lấy ra một khẩu Desert Eagle.

"Cmn, Min Yoongi, cậu có thấy gì không?" Kim Seokjin chửi thề một tiếng, lập tức chỉnh góc độ để giải quyết đặc vụ CIA tiền nhiệm trẻ tuổi trước khi vị đồng nghiệp thô lỗ thần bí kia động thủ, người đàn ông trung niên ngồi đối diện Jeon Jungkook bắn đạn bị lạc làm vỡ kính cửa sổ của quán rượu. Cậu thanh niên ngồi đối diện người đàn ông xoay người, mà đường bắn nhắm vào huyệt thái dương của Jeon Jungkook lại lệch đi xuyên qua bả vai cậu, sau đó rơi xuống sàn gỗ của quán rượu, đánh ra một tiếng lanh lảnh không ai nghe được.

"Giải quyết người của chính phủ trước." Tiếng của Min Yoongi từ tai nghe truyền đến, "Sau đó là tên sát thủ kia. Máy nghe lén của chúng ta có chức năng theo dõi, tên nhóc ấy không chạy thoát được đâu."

"Anh mong là lần sau mày có yêu cầu gì thì nói sớm một tiếng." Kim Seokjin rít qua kẽ răng, nòng súng đổi hướng sang đặc vụ CIA trung niên giả trang nhà báo kia. Vận may của ông không tốt bằng Jeon Jungkook, hai phát đạn từ huyệt thái dương và giữa chân mày gần như đồng thời xoáy vào óc ông. Lúc ngã xuống tư thế của ông có chút tức cười, vì Kim Seokjin dùng súng bắn tỉa nên chỉ chứa ba phát đạn.

"Đến lượt mày." Anh tự lẩm bẩm, nhắm chính xác vào đầu nhân viên giao đồ ăn. Đúng lúc này người kia dùng một chiếc khăn bông đầy thuốc mê che kín miệng mũi của Jeon Jungkook, Jeon Jungkook ngã cả người lên người kia, che đi đường bắn của anh. Khi người kia cõng Jeon Jungkook rời đi bằng cửa sau quán bar, Kim Seokjin âm thầm hỏi thăm dòng họ tổ tông ba đời của vị đồng nghiệp kia ít nhất hai lần trở lên.

"Sao anh không bắn?" Câu hỏi của Min Yoongi từ tai nghe truyền tới.

Kim Seokjin vừa nhanh chóng tháo súng bắn tỉa vừa tức giận trả lời: "Còn không phải vì mày muốn giữ mạng cho nhóc con kia. Đối phương là tay lão luyện, dựa vào hai phát súng, người ta đã đoán được vị trí của anh. Bây giờ người bị mang đi rồi. Mày có ý kiến gì không?"

"Bọn họ không có ý định giết nhóc ấy." Min Yoongi trầm tư nói, "Có lẽ bọn họ biết chút gì đấy, ít nhất là hiểu nhiều hơn chúng ta. Trước tiên để xem bọn họ định đưa nhóc ấy đi đâu, làm gì."

Kim Seokjin thở dài: "Anh vẫn không có cách nào hiểu, sao chỉ có lần này mày lại có sự tò mò mãnh liệt đến vậy. Anh đồng ý giúp đỡ, nhưng điều kiện duy nhất là không được ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Người đồng nghiệp này và thằng nhóc kia đều chỉ có con đường chết, mày hiểu chưa?"

"Tất nhiên." Min Yoongi trả lời, "Đừng nghi ngờ tinh thần chuyên nghiệp của em. Nhanh xuống đi, chờ anh lâu lắm rồi."

Kim Seokjin vừa nhỏ giọng than phiền vừa đeo balo quân dụng lên lưng, thử dây thừng có chắc hay không. Sau đó anh mở cửa sổ ra, dùng động tác tiêu chuẩn nhảy từ lầu bảy xuống đất ở một hẻm nhỏ ít người qua lại sau khu nhà. Anh vòng qua một con phố, sau đó vẫy tay về phía chiếc xe SUV màu đen đúng lúc chạy tới.

Cửa xe bên ghế lái phụ tự động mở ra, Min Yoongi ngồi sau tay lái đẩy kính mát màu đen lên trán, sau đó làm động tác tay ý bảo anh lên xe. Sau khi Kim Seokjin đóng cửa xe, Min Yoongi khởi động xe.

Kim Seokjin dựa vào ghế thở dài một hơi. Anh dùng ngón tay hất hết tóc ra sau, vừa điều chỉnh tần số máy nghe lén vừa nhớ lại mấy chuyện xảy ra. Anh mơ hồ nhớ lại động tác và dáng vẻ của vị đồng nghiệp bí ẩn kia, tư thế đi bộ của người đó, dáng người, còn có động tác tay chân lúc nói chuyện của người đó. Mặc dù cách hai cửa sổ thủy tinh và một con phố lớn hơn năm trăm mét làm tầm mắt của anh mơ hồ không cách nào thấy rõ bất kỳ đặc diểm cụ thể nào, nhưng loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ vẫn lỳ lợm đuổi không đi.

"Chúng ta sẽ gặp lại đồng nghiệp mặc đồ như nhân viên giao đồ ăn kia đúng không?" Đột nhiên Kim Seokjin hỏi.

"Chắc vậy?" Min Yoongi trả lời, "Có vấn đề gì không?"

"Không có gì." Kim Seokjin vừa nói vừa cười tự chế giễu mình, "Có lẽ anh suy nghĩ nhiều quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro