Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất luận thế nào cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này."

Jeon Jungkook cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng không thành công lắm. Bả vai và chân của cậu đau muốn chết, mặc dù cậu đã có thói quen bị thương, nhưng bất luận thế nào đây cũng không phải là trải nghiệm vui vẻ gì. Thấy biểu cảm của Kim Taehuyng, Jeon Jungkook còn tưởng cậu bị đau răng.

"Toàn thế giới đều đang đuổi giết em, mà em còn có tâm tư nói chuyện cũ." Kim Taehuyng nghiến răng nghiến lợi nói, ngón tay thon dài của cậu gẩy mấy cọng tóc trước trán, mắt nhìn Jeon Jungkook chằm chằm, giống như tất cả đều là lỗi của cậu. Nhưng hiểu biết ngược lại không chênh lệch sự thật là bao. Nghĩ tới đây Jeon Jungkook không khỏi buồn cười, nhưng xem xét tình hình đang bị trói trên ghế, người trước mặt cầm một khẩu súng lục trong tay thì cười lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt. Nên Jeon Jungkook cố gắng nhịn cười.

"Trên lý thuyết, bây giờ em cũng không làm được chuyện gì." Cậu vui vẻ nói, "Anh, nếu anh đồng ý cởi trói ở cổ tay em..."

"Toàn thế giới đang đuổi giết em." Kim Taehuyng vô cùng nghiêm túc nói, "Tại sao anh phải tới cứu em?"

"Hửm." Jeon Jungkook ngẩn người, mắt mở to như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, "À."

"Nghe này, thời gian không nhiều, cho nên anh nói ngắn gọn thôi." Kim Taehuyng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Jeon Jungkook, việc này làm Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Theo cậu biết Kim Taehuyng chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy. Trong giây phút đó Jeon Jungkook bỗng nhiên nhận ra thời gian có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Cậu trầm mặc nhìn Kim Taehuyng bĩu môi, Kim Taehuyng dùng tông giọng trầm thấp nói.

"Có người muốn giết em, bọn họ tìm tới bọn anh, tám phần không chỉ tìm mỗi bọn anh. Anh không biết người muốn giết em là ai, mục đích của bọn họ là gì, nhưng anh biết tuyệt đối không phải bởi vì nguyên nhân em lấy trộm bom nguyên tử chết tiệt kia, em cũng không có khả năng làm vậy. Rốt cuộc em đã làm gì?"

"Nếu em nói thật với anh, anh sẽ thả em đi chứ?" Jeon Jungkook bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Anh không biết." Kim Taehuyng nói. Vào giờ phút này cậu lại nhớ về thời niên thiếu. Cơ mặt của Kim Taehuyng căng lên, khó khăn nở một nụ cười, "Anh không biết... cũng có thể biết. Nhưng em phải nói cho anh trước mới được. Anh muốn nghe chính miệng em nói sự thật với anh."

"Em biết." Jeon Jungkook bình tĩnh nói, vừa dùng lực duỗi ngón tay ra, dùng ngón trỏ và đầu ngón tay giữa bên phải kẹp lấy con dao găm trượt từ cổ tay của cậu ra, "Nhưng xin lỗi. Anh."

Cậu trả lời rõ ràng: "Em không thể nói."





Kim Seokjin tiện tay để khẩu súng M1911 còn bốc khói lên bàn, tập trung gõ bàn phím. Cái ghế trong phòng giám sát của bến cảng quá cứng, cũng may quản lý trực ban vừa chết ngày thường ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, cả người đều là thịt, để thi thể người này làm nệm ghế cũng tốt. Trên màn hình anh xác định vị trí theo dấu vết... không ngoài dự đoán vị trí quan sát bị đổi thành một đoạn video bình yên vô sự được lặp lại nhiều lần. Đối phương cẩn thận quá mức, thậm chí còn không phá hư thiết bị giám sát, ngược lại những việc làm tiếp theo hoàn toàn thuận lợi. Kim Seokjin thiết lập lại như cũ, hình ảnh trên màn hình giống như hình ảnh Min Yoongi ở trên xe cung cấp.

"Bọn họ biết rồi? Được rồi, giải thích tại sao tên kia không giết chết nhóc kia ngay lúc ấy." Giọng Min Yoongi có chút khinh thường, Kim Seokjin có thể tưởng tượng được dáng vẻ người đàn ông tóc đen thoải mái nằm ở ghế ngồi phía sau nhìn màn hình bĩu môi, "Rốt cuộc khi nào bọn họ mới vào vấn đề chính?"

Kim Seokjin trầm mặc nhìn màn hình quan sát, không để ý đến Min Yoongi. Anh nhìn chằm chằm người trẻ tuổi cao ráo đang đứng kia, môi mím lại thành một đường thẳng cứng ngắc.

"Kim Seokjin?" Trong tai nghe truyền đến tiếng của Min Yoongi. Mặt Kim Seokjin u ám giơ tay cầm súng lên, đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Em thấy thanh niên cầm súng đừng đằng kia không?" Kim Seokjin chậm rãi nói, giọng nói lạnh như băng giống như băng tuyết không tan.

"Cậu ta là biên tập của Kim Namjoon."

Trong tai nghe truyền đến tiếng của Min Yoongi, Kim Seokjin không nghe cậu nói gì, vì anh đã ném nó xuống đất, sau đó dùng gót giày nghiền nát mảnh kim loại kia. Anh cầm súng lục nhẹ nhàng nhảy ra từ cửa sổ, nhẹ nhàng đáp đất, sau đó chạy về phía kho hàng.





Một giây trước khi con dao của Jeon Jungkook cắt đứt sợi giây trói thì có một tiếng súng đột ngột phá vỡ không khí yên tĩnh bên trong phòng. Cửa sổ thủy tinh rạn nứt đồng thời chiếc đèn duy nhất trong kho hàng bị tiếng súng thanh thúy làm cho vỡ vụn bắn ra tứ phía, một tiếng nổ mạnh ở chỗ cửa ra vào vang lên. bất kể là ai cũng có thể nghĩ ra được người mở cửa dùng một lượng thuốc nổ mạnh vừa đủ để mở cửa, tất nhiên không hề để ý đến người bên trong có chết hay không. Làn khí nén mạnh gần như đẩy cả Kim Taehuyng và Jeon Jungkook ngã cùng lúc trên mặt đất.

"Sao về..." Kim Taehuyng ho khan nói, cậu vừa dùng cùi chỏ chặn lấy mảnh gỗ vụn lao về phía cậu, đầu nhọn đâm rách da cánh tay cậu tạo thành một vết máu đỏ. Khói mù dày đặc cùng ánh lửa mờ ảo giúp cậu loáng thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.

Trước khi Kim Taehuyng phản ứng được, một cú đấm mạnh chạm đến gò má của cậu. Cảm giác đau giống như pháo bông nổ rộ trong đầu Kim Taehuyng, Kim Taehuyng nghe rõ tiếng xương cổ của mình phát ra, có hai cái răng đã không còn ở chỗ cũ. Cậu bóp cò súng, đạn xuyên qua bên người đánh úp bắn vào vách tường, còn người đánh úp kia chỉ mất mấy giây đã bẻ gãy khớp cổ tay của cậu, sau đó đá khẩu súng lục sang một bên. Người đó nắm lấy cổ áo của Kim Taehuyng, dùng sức nhấn cậu lên tường, một tay rút khẩu súng lục ở bên hông ra, nòng súng đặt ở trán Kim Taehuyng.

Đến bây giờ Kim Taehuyng mới nhìn rõ người đánh úp mình là ai.

"Anh Seokjin?" Cậu lắp bắp nói, "Sao anh biết... anh... anh là..."

"Anh tới giết Kookie?"

"Tôi đã nói rất nhiều lần đừng gọi tôi là 'anh'... 'biên tập', ha, tôi nên phát hiện cậu là hàng giả từ lâu rồi mới phải." Kim Seokjin nghiến răng nghiến lợi nói, anh dùng sức giữ chắc đối phương, nòng súng kim loại ấn vào giữa chân mày của Kim Taehuyng, lực lớn đến mức lưu lại dấu, "Tôi rất tò mò xem nếu Kim Namjoon biết thật ra cậu phạm tội giết người thì sẽ có phản ứng thế nào..."

"Anh ta biết."

Câu trả lời điềm tĩnh và lạnh nhạt truyền tới từ cửa ra vào. Giọng nói này quả thật quá mức quen thuộc, bất luận là ai, sống cùng nhau gần bảy năm tuyệt đối không thể nhầm giọng nói của hắn. Kim Seokjin trợn to hai mắt, không dám tin nhìn về phía cửa kho hàng.

Kim Namjoon mặc áo khoác nhân viên tiệm bán pizza đứng ở đó, dùng động tác tiêu chuẩn trong sách giơ một khẩu súng Desert Eagle lên nhắm vào ngực của Kim Seokjin. Mặc dù quần áo có hơi buồn cười nhưng không nghi ngờ chút nào người đó chính là Kim Namjoon - người mà Kim Seokjin quá sức quen thuộc, không phải là anh em sinh đôi hay người giả mạo hắn, mặc dù đối với Kim Seokjin vào giờ phút này mà nói hai loại giả thiết này là giải thích hợp lý nhất.

Hắn đích thực là Kim Namjoon.

Kim Namjoon bước về phía trước. Còn Kim Seokjin kinh ngạc đến mức không có bất kỳ phản ứng nào. Anh chỉ ngây người nhìn Kim Namjoon đi về phía mình, giống như sau mỗi lần anh nổi giận Kim Namjoon sẽ để anh yên tĩnh như vậy. Bước một bước lại dò xét bước tiếp theo, sau đó mở miệng nói. Kim Namjoon lên tiếng, chỉ là vào lúc này không phải là mấy lời trấn an, trong tay hắn cũng không có đồ ngọt hay hoa hồng. Kim Namjoon nắm chặt khẩu Desert kia, ngón trỏ vững vàng đặt lên cò súng.

Hắn nói:

"Thả Kim Taehuyng ra, Seokjin. Em không muốn nổ súng với anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro