Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất định có chỗ nhầm lẫn, Kim Seokjin nghĩ.

Sáng nay lúc anh rời giường thế giới thay đổi không một tiếng động, vào giờ phút này chính bản thân anh bị lôi vào cục diện rối rắm. Có thể anh phát điên nên sinh ra ảo giác... Chuyện này không đơn giản chỉ cần một lời giải thích là có thể làm người ta tin. Dù sao người kia cũng chung sống với anh bảy năm trời, là người chồng hợp pháp của anh, là nhà văn nổi tiếng thế giới, vào lúc này lại đứng trước mặt anh, cách không quá mười mét, hơn nữa hai tay cầm súng với tư thế chuẩn nhắm thẳng đến tim Kim Seokjin.

Khả năng cao là anh không phát điên mà cả thế giới này điên rồi. Đối với Kim Seokjin mà nói hai giả thuyết này không có gì khác biệt, điều quan trọng nhất là người đàn ông đang chỉa súng vào mình.

Kim Namjoon mặc áo khoác màu đỏ sậm rẻ tiền, trên tay áo là logo tiệm bán pizza, còn đội mũ màu đỏ sậm cùng loại. Bộ quần áo không mắc tiền, cũng không thời thượng, từ góc độ này mà nói khác xa phong cách ăn mặc của Kim Namjoon, phản ứng đầu tiên của Kim Seokjin khi thấy Kim Namjoon mặc một bộ đồ như vậy là cảm thấy rất vô lý.

Nhưng không thể nghi ngờ, tất cả đều chân thực như vậy. Có lẽ nó chân thực nhất. Kim Seokjin cảm nhận được cảm giác thô ráp ở lòng bàn tay mình khi ma sát với vải quần áo của Kim Taehuyng, còn cả mùi hỗn tạp của khói súng và bụi bặm trong không khí. Anh thấy tay nâng súng của Kim Namjoon hơi run rẩy, mồ hôi trong suốt không màu theo mai tóc chảy xuống cằm Kim Namjoon, trong đêm tối mờ ảo giống như viên kim cương phản xạ với ánh sáng của ngọn lửa.

"Anh nghe em nói rồi đấy, Kim Seokjin, ném khẩu súng lục xuống đất." Người yêu của anh chỉa súng vào ngực anh, nói chậm rãi nhưng rõ từng chữ. Kim Seokjin đột nhiên buồn cười không lý do. Anh giật giật ngón tay, chợt phát hiện ra cảm giác xa lạ khi da chạm vào khẩu súng. Anh bỏ khẩu súng ra khỏi trán Kim Taehuyng, sau đó buông ngón tay đang bóp chặt cổ Kim Taehuyng. Cậu thanh niên quỳ một chân trên đất máu trong miệng trào ra. Kim Seokjin nhìn về phía Kim Namjoon.

"Kim Namjoon..."

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng đạn từ nòng súng bắn ra làm cho im bặt. Anh mở to hai mắt nhìn về phía Kim Namjoon, sau đó người kia ôm ngực ngã xuống đất. Trong giây phút đó ngay cả bản thân Kim Seokjin đều tưởng rằng anh vô tình bóp cò... cũng may hắn lập tức phản ứng lại kéo Kim Taehuyng lộn vòng trốn sau một cái rương gỗ cao khoảng nửa người. Cùng lúc đó tiếng súng thứ hai phát lên, trong một giây Kim Seokjin thấy đạn trượt qua đầu mình găm thẳng lên tường. Jeon Jungkook xiêu vẹo đứng lên, trên cổ chân còn nửa đoạn giây thừng dùng để cột cậu trên ghế. Cậu dùng cái tay không bị thương cầm lấy khẩu súng lục của Kim Taehuyng, khập khiểng đi về phía Kim Seokjin.

Kim Seokjin cắn chặt răng, giữ chắc khẩu súng, nín thở...

Kim Namjoon khó khăn mở mắt ra.

Ngực hắn đau dữ dội, nếu không có áo chống đạn, vào lúc này hắn đã thành cái xác lạnh băng rồi. Là trời cao thương tình hay là Kim Namjoon đủ thông minh cẩn thận, chẳng những hắn không chết mà ngay cả một cái xương cũng không gãy. Mặc dù không tránh được việc bắp thịt sẽ bị bầm tím, nhưng sau khi bị một viên đạn súng lục 9 li bắn thẳng vào tim mà bắp thịt chỉ bầm tím đã là kết quả đáng mong đợi nhất rồi. Còn viên đạn này tự tay bạn đời bắn vào ngực hắn làm người ta thật sự không thích chút nào, Kim Namjoon thà tạm thời bỏ qua chứ không thèm nghĩ đến nó nữa.

Hắn cố gắng chớp mắt một cái, rốt cuộc khói mù màu xám trắng trước mặt cũng nhắc nhở hắn cảm giác đau đớn kia không phải là ảo giác, mà càng chân thật hơn... ví dụ như khói của viên đạn AN M18. Kim Namjoon ho khan dữ dội, bụi bay vào mắt làm nước mắt chảy ra. Tiếng bước chân hỗn loạn đến cạnh hắn rồi lại đi, hắn dùng cánh tay nâng người đứng dậy, phất tay phủi sương mù đang từ từ nhạt dần.





Kim Taehuyng ngồi ở phía sau rương gỗ lớn, cắn răng nắm lấy cổ tay vừa hồi phục. Sắc mặt cậu tái nhợt, khóe miệng đầy máu tươi, nhưng ít nhất là vẫn còn sống sót. Cậu thấy Kim Namjoon thì giơ tay lên tiếng chào.

"Bọn họ chạy rồi." Cậu nói, "Vị bác sĩ nhà anh và Jeon Jungkook, khoảng mấy phút trước. Nhưng họ không kịp mang theo cái vali."

Kim Namjoon nhìn về phía cái ghế trơ trọi ngã dưới đất, bên cạnh phản ra ánh bạc của con dao găm cùng với vali vỏ ngoài hợp kim. Hắn thở dài, cầm vali lên rồi trở lại bên cạnh Kim Taehuyng.

"Có thể đứng được không?" Hắn hỏi.

"Không thành vấn đề." Kim Taehuyng trả lời, "Vali có gì không?"

Kim Namjoon nhíu mày, lắc cái vali nhẹ bẫng có chút khó hiểu. Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Hắn lấy khẩu súng lục ra, dứt khoát bắn một phát phá vỡ khóa mật mã. Như hắn đoán, bên trong vali trống trơn. Hắn lại thở dài thành tiếng.

"Anh nghe gì không? Tiếng còi xe cảnh sát." Kim Taehuyng nói, "Anh, chúng ta cũng mau rút thôi."

Kim Namjoon cầm chiếc vali rỗng trong tay, sau đó đỡ Kim Taehuyng đứng lên. Hắn nhìn khẩu Desert Eagle trong tay như có điều suy nghĩ.

"Anh?" Kim Taehuyng dò xét hỏi.

Kim Namjoon bỗng nhiên cười khổ. Hắn nhìn về phía Kim Taehuyng, vẻ mặt không có chút nào là đùa giỡn.

"Taehuyng" Hắn nói, "Nếu bây giờ anh cầm khẩu súng này bắn thủng óc anh, thì anh sẽ thoát khỏi giấc mơ này chứ?"

Kim Taehuyng lập tức đưa tay ra nắm chặt lấy tay cầm súng của Kim Namjoon, động tác nhanh chóng không giống người đang bị thương. Cậu dè dặt ngẩng đầu quan sát Kim Namjoon. Cuối cùng Kim Namjoon không chút ý cười mà cười thành tiếng.

"Anh đùa thôi, Taehuyng."

Kim Taehuyng chắc chắn Kim Namjoon không nói đùa, cậu cũng khẳng định bản thân Kim Namjoon biết rất rõ. Xa xa trong tiếng gió có tiếng còi báo động càng lúc càng rõ, cậu đưa tay ra vịn vào bả vai Kim Namjoon sau đó tính toán rồi bước ra ngoài một bước.

"Anh, đừng quá để ý." Cậu suy đi nghĩ lại, cuối cùng nói ra một câu không giống kiểu an ủi, "Sẽ... Sẽ luôn có chuyện mới xảy ra, rồi sẽ trở thành quá khứ thôi."

Kim Namjoon hừ một tiếng.

"Có lẽ vậy." Hắn không tỏ rõ quan điểm nói, "Chỉ mong như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro