Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này có được tính là thất bại lớn nhất trong công việc của anh không?"

Khi Kim Seokjin mỉm cười nói ra lời này, tay đang cầm nhíp dùng để lấy vật nhỏ của Min Yoongi run một cái. Thấm thuốc sát trùng vào bông gòn ấn vào chỗ bị thương, Kim Seokjin không chịu được đau rên khẽ.

"Mục tiêu của chúng ta chạy thoát, không ai biết bây giờ cậu ta ở đâu. Thân phận của anh bị lộ, hơn nữa người đàn ông ngủ cùng anh trên một giường trong bảy năm qua cầm súng chỉa vào anh, nhìn giống như... giống như em ấy đã muốn làm như vậy với anh từ lâu rồi."

Min Yoongi hừ một tiếng, nghe không ra là đồng ý hay phản đối. Cậu cẩn thận rửa vết thương nhỏ trên cánh tay cho Kim Seokjin, sau đó cầm một cuộn vải thưa tỏ ý Kim Seokjin nâng cánh tay lên.

"Đừng thắt nơ bướm." Kim Seokjin nói.

"Cái này không có buồn cười." Min Yoongi dùng kéo cắt ngắn vải thưa, thẳng thừng cắt đứt chủ đề, "Ông chủ nói thế nào?"

"72 giờ, không có ngoại lệ." Kim Seokjin trả lời. Anh từ trên ghế nhảy xuống, hoạt động cánh tay trái có vài vết xước, lấy trong ngăn kéo ra một con dao găm tinh xảo làm bằng hợp kim titan, giống như đơn giản chỉ muốn tìm chút việc làm nhưng lại lơ đãng dùng ba ngón tay điều khiển nó thành một loạt những động tác phức tạp, kiểu như chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ chặt đứt ngón tay anh, "Anh thật sự rất tò mò, cuối cùng tại sao em lại trở thành ngoại lệ duy nhất ở chỗ chúng ta? Nhiệm vụ thất bại, thân phận bại lộ, nhưng không chết, chỉ chuyển vị trí? Cộng sự của em cần chút kinh nghiệm."

"Đừng bi quan như vậy." Min Yoongi dọn dẹp đống đồ dính máu kia, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Mấy chuyện 72 giờ sau này vẫn phải gặp nhiều. Mặc dù nhóc kia chạy rồi, nhưng chúng ta vẫn còn máy theo dõi. Chỉ cần anh giải quyết vấn đề gia đình anh xong, chúng ta có thể làm bổ sung việc kia bất cứ lúc nào."

Min Yoongi ngẩng đầu lên thấy Kim Seokjin có chút ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt giống như cậu đang nói gì đó rất vớ vẩn. Cậu tặc lưỡi không nhịn được hỏi: "Có vấn đề gì không? Tự anh nói, cậu ấy muốn giết anh."

"Em ấy... Em ấy chỉ cầm súng chỉ vào anh." Kim Seokjin hơi do dự nói, "Mặc dù nhìn em ấy giống như... giống như sẽ không do dự mà bóp cò, nhưng... anh phải làm sao để tìm được em ấy? Giống như bọn anh sống với nhau bảy năm, anh cũng không thể phát hiện ra em ấy luôn nói dối anh, nếu như em ấy muốn trốn, anh khẳng định không cách nào tìm được em ấy."

Min Yoongi nhíu mày đánh giá Kim Seokjin. Sát thủ đẹp trai dùng hai ngón tay kẹp dao, biểu cảm giống như cậu bé vừa chôn con cún chết do bệnh. Cậu chưa từng thấy biểu cảm này của Kim Seokjin, cho dù là yếu đuối hay mông lung như hiện tại. Người không tiếp xúc nhiều với Kim Seokjin thường vì tính cách ôn hòa, hoặc thái độ tùy hứng lại đối xử dửng dưng của anh mà lầm tưởng anh là người có tính cách yếu đuối hoặc không có lập trường. Nhưng thực tế thì ngược lại... giống như không có cách nào chặt đứt dòng nước hay không khí vậy, một khi Kim Seokjin đã ra quyết định thì không một ai có thể thay đổi được anh. Nếu trước hôm nay có ai đó nói với Min Yoongi rằng Kim Seokjin vì người khác mà dao động đến mức này thì cậu nhất định cảm thấy người kia đang nói lung tung.

Cho đến trước giờ phút này.

"Nhưng cứ cho là anh không đi tìm cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ tới tìm anh." Trong giọng nói của Min Yoongi có chút khàn, "Trừ khi tất cả chúng ta đều sinh ra ảo giác. Nếu cậu ấy là đồng nghiệp của chúng ta, quy tắc sẽ giống nhau. Cho dù anh không giết cậu ấy, chỉ cần cậu ấy muốn tiếp tục làm, cậu ấy sẽ đến giết anh."

Giống như bằng chứng cho lời nói Min Yoongi, màn hình điện thoại Kim Seokjin bỗng sáng lên, phát ra tiếng ong vo ve. Kim Seokjin nhìn Min Yoongi, sau đó đưa tay cầm nó lên. Màn hình chờ màu hồng hiện lên thông báo có tin nhắn.

"Cơm tối bảy giờ đúng như thường ngày, em ở nhà chờ anh."

Kim Seokjin nghiêng đầu. Tin nhắn thứ hai xuất hiện trước khi anh nhấn nút khóa màn hình.

"Em quyết định thử làm gà nướng."

Kim Seokjin bật cười ném điện thoại lên mặt bàn, Min Yoongi dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía anh.

"Em nói không sai." Kim Seokjin nói, "Em ấy chủ động tìm anh, còn tuyên bố xuống bếp vì anh. Cho dù em ấy không tính khai chiến, đồ ăn em ấy làm cũng đủ giết anh rồi."

"Đây là chuyện cười à?" Min Yoongi hỏi, "Anh tính thế nào? Nếu anh không muốn giết cậu ấy... Ý em là, rõ ràng anh vẫn còn rất yêu cậu ấy. Nếu anh quyết định không theo quy tắc, em cũng đồng ý giúp anh."

Kim Seokjin nhếch một bên mày kinh ngạc nhìn Min Yoongi. Anh suy xét một hồi, sau đó trả lời: "Anh rất cảm động... Nhưng trốn tránh không phải là phong cách của anh. Nếu Kim Namjoon muốn giết anh, em ấy nên chuẩn bị bồi thường bằng mạng của mình."

"Tùy anh. Chỉ có điều nhớ sống sót." Min Yoongi thở hắt ra, bày ra vẻ mặt không thèm để ý, "Em còn có lời muốn nói với anh, nói chuyện với bia mộ cũng không phải là phong cách của em."

Kim Seokjin bật cười. Sau mười mấy giờ đây là nụ cười thật lòng đầu tiên của anh. Ở một mức độ nào đó, đêm qua là đêm mạo hiểm nhất, điên cuồng nhất, cũng là mệt mỏi nhất của anh, một đêm làm người ta tan nát cõi lòng. Có lẽ vì anh không ngủ đủ giấc, những thứ trong ký ức kia vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ. Mùi khói đạn, cảm giác đạn lướt qua cánh tay, mọi cảm xúc giác quan nhanh chóng trở thành một trò đùa.

Nhưng trong trí nhớ luôn có một cảnh tượng anh muốn trốn tránh vô số lần nhưng vẫn mãi nằm trong đầu anh, cảnh tượng Kim Namjoon quỳ sụp xuống đất sau tiếng súng nổ.

Mặc dù Kim Seokjin biết viên đạn này không làm Kim Namjoon bị thương vì hắn có mặc áo chống đạn, nhưng thời điểm hắn ngã xuống, Kim Seokjin vẫn cảm giác được sự đau thương mãnh liệt, cùng với sự mê muội và bàng hoàng, không giống như mấy cái chết hay mấy vụ chia ly được các nhà thơ nhà văn lạm dụng tu từ để miêu tả, Kim Seokjin cũng không cảm nhận được thế giới mất đi màu sắc hay thời gian bỗng nhiên ngừng lại. Giây phút Kim Namjoon chậm rãi quỳ sụp xuống đất anh chỉ nghe rõ tiếng tim của mình đang đập. Các giác quan trở nên nhạy bén vô cùng, còn suy nghĩ vào giờ phút đó lại trở nên vô cùng chậm chạp. Thậm chí cả cảm giác đau thương cũng đến rất trễ, thời khắc Kim Seokjin vô cảm bóp cò giống như một người vụng về làm việc không phải sở trường của mình.

Kim Seokjin cắn môi. Đưa tay ra chạm vào khẩu M1911 của anh như đang tìm sự an ủi, đoạn ký ức kia nửa cưỡng ép bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu. Cái này vô cùng cần thiết, Kim Seokjin tự nhủ. Mày cn quen vi cnh này, quen vi nhng cm xúc này, quen đến chết lng, đến mc không thèm đ ý...

Vì rt nhanh thôi, mày s tri nghim nó thêm mt ln na.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro