Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một tên sát thủ thuê chuyên nghiệp, Kim Namjoon cũng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu trên đường phố. Hắn trải qua không ít lần nguy hiểm, một ấn tượng sâu sắc nhất xảy ra ở Bagdad(1), chuyện xảy ra vào sáu năm trước khi hắn và Kim Seokjin quen nhau. Hồi đó Kim Namjoon còn là tay mơ non nớt, bản chất nhiệm vụ không hề khó, mục tiêu xui xẻo chỉ là một người dân bình thường, đắc tội với một nhân vật không nên đắc tội. Nhưng cộng sự của hắn vì khinh xuất nên đưa tài liệu tình báo sai cho Kim Namjoon, không chỉ dẫn đến nhiệm vụ thất bại mà còn dẫn tới một loạt phiền toái không đáng có. Đến nay hơn mười năm Kim Namjoon vẫn nhớ tới lần chiến đấu trên đường phố ấy như mới xảy ra... Ngoài việc bị ba phe thế lực cùng treo thưởng đuổi giết ra, đó cũng là lần đầu tiên hắn hết đạn hết lương thực, phải ăn chuột để duy trì sự sống, hơn nữa trong đầu gối còn để lại một cây đinh sắt khiến anh phải chết.

(1) Bagdad: th đô ca I-rc

Một khoảng thời gian dài đến nay Kim Namjoon vẫn cho rằng đây là đoạn ký ức đau khổ nhất trong đời hắn, nhưng cho tới hôm nay, rốt cuộc hắn mới nhận ra, vĩnh viễn không đoán được tương lai.

Hắn cẩn thận núp sau tường bếp, dùng hai tay cầm khẩu Desert Eagle của mình. Kim Namjoon am hiểu súng ống nói ít cũng trên trăm loại, nếu cho hắn một cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không chọn khẩu súng này làm vũ khí chiến đấu. Nó quá lớn, cũng quá nặng, tiếng quá lớn, sức chứa đạn cũng quá ít, nhưng quả thật hắn không còn lựa chọn nào khác. Giống như kết quả chiều nay hắn cùng Kim Taehuyng phát hiện Kim Seokjin - bạn đời hợp pháp của mình hơn mấy năm qua cải tạo căn nhà này thành một kho vũ khí mà hắn lại không hay biết, hắn gần như giận đến phát điên... lúc đó hắn thu hết tất cả vũ khí chỉ để lại mấy khẩu súng lục và một ít đạn, nhưng khi đó hắn vẫn cảm thấy chuyện sẽ có chuyển biến tốt.

Sự thật chứng minh hắn luôn tưởng tượng tình hình quá mức tốt đẹp, hay là hắn chưa từng hiểu người yêu mình.Từ tất cả mọi chuyện, xem ra theo tình hình thực tế hơn phân nửa là đã muộn. Trong lòng Kim Namjoon cho tới nay luôn cho là tính cách Kim Seokjin ôn hòa thoải mái, làm bác sĩ nhưng đôi lúc lại cố chấp muốn chết... chẳng biết lúc nào hóa thành ảo ảnh như bong bóng xà phòng, biến mất không còn thấy tăm hơi. Từ đầu đến cuối bọn họ luôn hoài nghi, giấu giếm lẫn nhau, nhưng sự thật lại vượt qua tưởng tượng. Dù cho Kim Namjoon có IQ 148, hắn cũng không thể phân biệt nổi trong cuộc sống của bọn họ có bao nhiêu chân tình, có bao nhiêu giả dối.

Chuyện không đến mức thế này... Kim Namjoon nghĩ như vậy vô số lần , sau đó hắn cũng ý thức được hắn nên sớm tỉnh lại, nhưng vẫn cứ từ chối thừa nhận sự thật: Bọn họ đối mặt vào giờ phút này chỉ là cần phải đối mặt để kết thúc cuộc hôn nhân đầy dối lừa này mà thôi.

Kim Namjoon lấy trong túi áo khoác ra một quả lựu đạn khói, kéo khóa chốt ném về phía hành lang, nhờ khói mù che chạy ra phòng khách. Cả toàn bộ quá trình hắn không nghe được tiếng súng vang, điều này làm trong lòng Kim Namjoon cảm thấy được an ủi. Ít nhất nhìn trước mắt hành động dọn sạch súng của hắn được tính là thành công, nếu Kim Seokjin cầm trong tay mấy khẩu súng tự động, vậy hắn sợ rằng khả năng sống sót chỉ còn trên lý thuyết. Bỏ qua lựu đạn đất sét là sai lầm của hắn, nhưng hắn hiểu, mình là người có năng lực, không có khả năng sa lưới lần hai.

Mấy phút trước nhất định Kim Seokjin đã đến đây, bảng ném phi tiêu bọn họ treo trên cửa vẫn ở đấy, nhưng phi tiêu trên bảng đã không thấy tung tích nữa. Kim Namjoon hai tay cầm súng cẩn thận dựa lưng vào vách tường, chậm rãi di chuyển về hướng cầu thang lên tầng hai. Hắn ló đầu dò xét, sau đó không ngoài dự đoán thấy một con dao chặt thịt bén nhọn bay qua đầu hắn cắm xuống sàn nhà.

"Đao với phi tiêu? Người thương, anh là bác sĩ, không phải chú hề trong đoàn xiếc." Hắn lớn tiếng nói, định chọc giận Kim Seokjin.

"Đối phó với em những thứ này là đủ rồi." Tiếng trả lời nhàn nhạt từ trên lầu truyền tới. Kim Namjoon bĩu môi, dễ dàng thông qua hướng giọng nói truyền đến để đo lường khoảng vị trí Kim Seokjin đứng. Hắn suy nghĩ một chút vẫn không muốn bắn thẳng về phía gác lửng, cuối cùng lại quyết định tiết kiệm đạn. Hắn chỉ còn tám viên đạn, không được lãng phí vô ích.

Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó xông lên gác lửng.

Một con dao găm lướt qua gò má Kim Namjoon, lưu lại một vết máu đỏ. Hắn kịp thời nghiêng người sang tránh phi tiêu bay vào cổ họng mình, sau đó nổ súng bắn về phía đối diện. Trong ánh lửa chói mắt hắn thấy Kim Seokjin chật vật cúi người xuống. Kim Namjoon nhân cơ hội một tay vịn vào lan can lầu hai nhẹ nhàng tiếp đất. Chỉ được mấy giây... hắn lại ngẩng đầu lên, bóng người của Kim Seokjin lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Bản lĩnh không tệ, Kim Namjoon nghĩ, tất nhiên, chủ yếu là vì hắn bắn lệch đường đạn, nếu không óc của Kim Seokjin đã văng khắp sàn nhà từ lâu rồi.

Tưởng tượng của hắn với thực tế, trong nháy mắt Kim Namjoon hơi choáng váng. Hắn không giải thích được tại sao bản tính lại ghét hình ảnh như vậy, cũng không biết tại sao mình lại bắn lệch. Có lẽ bởi vì tay hắn quá run...

Kim Namjoon nâng hai tay lên, không thể tin nổi nhìn đôi tay mình. Với mắt thường gần như không nhận ra, nhưng chính xác tay hắn hơi run. Hắn ngạc nhiên đến mức không chú ý đến ánh đèn vàng xa xa trên đỉnh đầu đã bị thứ gì đó che mất. Một giây sau bụng hắn truyền tới một trận đau dữ dội. Kim Seokjin một cước đá thẳng vào bụng hắn, sau lưng hắn đụng phải tấm ván ở cầu thang, khẩu súng rơi trên đất, trong nháy mắt hắn còn tưởng tiếng răng rắc của tường vỡ là tiếng xương cột sống của mình bị gãy. Hắn thấy Kim Seokjin đưa tay ra đoạt lấy khẩu Desert Eagle của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Kim Namjoon lập tức đưa tay đến tủ trưng bày, đầu ngón tay đụng phải thứ gì đó cứng rắn đập về phía Kim Seokjin.

Tiếng vỡ thanh thúy của đồ gốm cùng tiếng nước chảy truyền vào tai hai người, Kim Namjoon sững sờ nhìn mảnh vụn bình hoa Hy Lạp cao nửa mét mình dùng để đập lên đầu Kim Seokjin, màu đỏ của máu từ vết thương bên đầu Kim Seokjin chảy ra, hòa với nước tạo thành màu hồng xinh đẹp.

Hắn lập tức muốn xin lỗi, nhưng Kim Seokjin lại nhìn hắn lộ ra một nụ cười khiêu khích, hơn nữa đấm một cái lên đầu bên phải của hắn. Hắn nặng nề té xuống đất, hắn bị mảnh vụn bình hoa cắt vào tay. Nhưng trong khi hành động không gây ấn tượng lắm, vào phút chót hắn vẫn hất khẩu súng đến phòng mà họ chuẩn bị cho con nuôi trong tương lai, sau đó nắm lấy mắt cá chân của Kim Seokjin.

Tốc độ phản ứng của đối phương vượt qua tưởng tượng của Kim Namjoon, vào lúc này hắn xác định Kim Seokjin cũng là người lão luyện chuyên nghiệp ngang tài ngang sức với hắn. Kim Seokjin phản ứng nhanh nhẹn hơn thường ngày, xoay người một cái đã nắm được cổ áo Kim Namjoon ép hắn xuống sàn nhà, từ trong tay áo trượt ra một con dao găm đâm vào động mạch cổ của Kim Namjoon. Kim Namjoon nghĩ mọi cách một giây cuối cùng đưa chân đá văng Kim Seokjin, tùy tiện cầm lấy một mảnh gốm sắc nhọn, lao về phía Kim Seokjin ngã xuống.

"Bây giờ nhìn lại, lúc gặp em và Kim Taehuyng trong quán bar đầy gái điếm và tay chơi cờ bạc anh không nên tin lời giải thích của em, mà phải ly hôn với em luôn mới phải. Trách anh quá ngu xuẩn, mới không phát hiện ra buổi tối ở Sicilia, ba người đàn bà chết ở đó, chuyện này không thoát được có quan hệ với em."

Kim Seokjin xoa xoa bả vai, nhanh nhẹn xoay vòng dao găm quân dụng trong tay. Không đúng lúc Kim Namjoon phát hiện quần tây của Kim Seokjin rách một lỗ lớn... còn bắp chân của anh bị mảnh gốm cắt bị thương máu tươi từ từ chảy ra, quả thật, tâm trí, vô cùng hỗn loạn.

"Mỗi lần anh nói mình đi khám bệnh tại nhà, trên thực tế có bao nhiêu lần ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, sau đó chui vào mấy cái tiệc rượu xã giao chán ngắt, để mấy ả kia chết đến nơi rồi vẫn cho là mình gặp người tình trong mộng? Đúng là đầu óc em có vấn đề mới đi tin một ông già 70 tuổi mắc bệnh viêm mũi sẽ chịu được một người đầy mùi Chanel no. 5 ngập mũi. Anh có tư cách chỉ trích em?"

Kim Namjoon cắn răng, cạnh mảnh gốm bén nhọn đâm vào lòng bàn tay hắn, hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp của máu tươi chảy qua kẽ tay, nhỏ xuống tấm thảm Iran màu kem hai người cùng nhau mua. Kim Seokjin nhíu mày, bật cười... Lần đầu tiên Kim Namjoon thấy người yêu đẹp trai của mình lộ ra vẻ mặt vui tươi nhưng không vui vẻ gì như vậy.

"Em đang ghen? Thật khó coi."

Kim Seokjin nắm chặt con dao trong tay, vừa dứt lời thì lập tức xông về phía hắn. Kim Namjoon bày ra tư thế phòng ngự chuẩn bị chặn đánh, sau đó đột nhiên ý thức được mục tiêu cuối cùng không phải là hắn, mà là khẩu súng bị thất lạc cách hơn năm mét. Hắn đưa tay ra cản Kim Seokjin lại, dùng sức nặng của cơ thể ép Kim Seokjin xuống sàn nhà. Bọn họ cứ lăn lộn trên mặt đất, Kim Namjoon giữ lấy tay đang cầm dao của Kim Seokjin đang cố cong cổ tay... xém chút nữa hắn làm cổ tay Kim Seokjin trật khớp, nhưng trước đó hắn đã đạt được mục đích... con dao Kim Seokjin cầm trong tay rơi xuống đất, Kim Namjoon kịp thời đưa tay ra nhặt nó lên trước khi bàn tay kia lấy được. Hắn quay đầu lại đặt lưỡi dao lên cổ Kim Seokjin, nhưng lại phát hiện trong lúc vô tình đã để khẩu Desert Eagle trong tầm tay.

Kim Seokjin đưa tay cầm khẩu súng kia, ngón trỏ vững vàng đặt trên cò súng, trong khi lưỡi dao của Kim Namjoon kề ở động mạch cổ của Kim Seokjin thì nòng súng của Kim Seokjin lại đặt trên trán Kim Namjoon.

Cảm giác này rất lạ. Kim Namjoon nghĩ đến vào giờ phút này mạng hai người bọn họ đều cùng một đường, tuyệt đối không phải thời gian để lơ đãng. Mặc dù cho tới bây giờ Kim Namjoon chưa thật sự là nhà văn, nhưng ở đại học trong giờ sáng tạo hắn vẫn đạt A+, hắn luôn khó khống chế suy nghĩ của mình phiêu lãng xa xăm vào giây phút nguy cấp.

Tim hắn đập loạn xạ, giống như cái búa năm trăm nghìn tấn đập xuống đất, mỗi lần đập làm lồng ngực của hắn giao động như động đất quy mô nhỏ. Hắn thở dồn dập, vết thương trên mặt, trên cánh tay và ngực bắt đầu chậm chạp ngưng chảy máu, tạo nên cảm giác nhớp dính. Kim Seokjin nằm dưới thân hắn, khoảng cách giữa bọn họ chừng ba mươi centimet, nhưng cặp đùi dính chặt, bắp đùi của Kim Seokjin chạm phải dương vật của Kim Namjoon, đầu gối chạm mông hắn. Chú ý đến điểm này Kim Namjoon lúng túng cảm giác được thứ ở giữa hai chân cơ hồ bắt đầu nóng lên trở nên cương cứng.

Nhìn Kim Seokjin cũng thảm hại như vậy. Mái tóc ngắn của anh bị máu làm bết dính trên sàn nhà, thở hổn hển từng hơi. Cánh tay Kim Namjoon chống bên tai Kim Seokjin, lưỡi dao lạnh băng đặt trên cổ nóng bỏng của Kim Seokjin.

Kim Namjoon chợt nhận ra cảnh tượng trong giờ khắc này giống với cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở Barcelona, chỉ là khi đó bọn họ tản ra mùi thơm của thức ăn và cafe, còn giờ đây toàn mùi thuốc súng và máu tươi. Nhưng Kim Seokjin... Kim Seokjin dường như không già đi. Không chỉ vậy, anh cũng không khác gì so với bảy năm trước. Ánh mắt xinh đẹp đen láy, đôi môi màu hồng đào khẽ nhếch lên. Bọn họ tốn bảy năm yêu nhau, để rồi nhận lại cuộc sống nhàm chán khiến người ta chán ghét và nghi ngờ lẫn nhau, sau đó thật sự tin rằng bọn họ chưa bao giờ yêu nhau. Nhưng vào giờ phút này Kim Namjoon cảm nhận được... chân thật hơn bao giờ hết, càng tin vào cảm nhận này, bất luận giữa bọn họ có bao hiểu lầm và dối lừa, nhưng có thể xác định được, hắn yêu Kim Seokjin, yêu đến phát điên.

Hắn thở dài. Ném con dao găm qua một bên, sau đó chậm chạp đứng dậy, giơ hai tay qua đầu.

"Không cần nói cho Kim Taehuyng." Hắn nói, "Em chết thằng bé sẽ rất đau lòng."

Kim Seokjin mở to hai mắt nhìn hắn, giống như không sao hiểu được Kim Namjoon đang nói gì. Trước khi chết có thể thấy Kim Seokjin lộ ra vẻ mặt thấy chết người cũng coi là khá tốt... Sau đó Kim Namjoon nhận ra nếu Kim Seokjin là đồng nghiệp của hắn, vậy anh thấy người chết cũng không ít hơn Kim Namjoon là bao, hắn không nhịn được bật cười.

Nòng súng Desert Eagle lóe lên ánh sáng nhức mắt, hắn nhắm mắt lại chuẩn bị chào đón tử thần...

Nhưng hắn không chết.

Kim Namjoon mở mắt ra, ánh sáng mạnh trong tầm mắt vẫn mơ hồ như cũ. Hắn thấy Kim Seokjin hướng súng Desert Eagle lên trần nhà, nòng súng vẫn đang bốc khói, biểu cảm giống như một giây tiếp theo sẽ khóc thật lớn. Kim Seokjin đưa tay kéo cà vạt của Kim Namjoon, Kim Namjoon không kịp đề phòng ngã lên người anh, sau đó bị Kim Seokjin túm lấy cổ áo đè ra sàn nhà.

"Em là thằng khốn." Kim Seokjin nghiến răng nghiến lợi nói.

"Gì cơ?" Kim Namjoon không dám tin hỏi.

"Đmm." Kim Seokjin trả lời từng câu từng chữ, "Nghe thấy không? Đmm."

"Này, bây giờ..." Kim Namjoon đang muốn kháng nghị, nhưng một giây tiếp theo một cảm giác ấm áp mà mềm mại chặn miệng hắn. Kim Seokjin nắm lấy cà vạt của hắn dùng sức hôn hắn, dùng răng cắn môi hắn cho đến khi máu tươi chảy ra, sau đó đầu lưỡi mang theo mùi vị rỉ sét liếm từng chút một răng và miệng hắn, giống như muốn giết Kim Namjoon bằng cách lấy hết không khí trong miệng hắn, anh cứ làm mà không để ý đến xung quanh. Chuyện này quá xa lạ, bọn họn chưa bao giờ hôn nhau như vậy, nhưng Kim Namjoon phát hiện ra hắn thích kiểu này. Hắn đưa tay ra ấn ót của Kim Seokjin, gặm cắn môi Kim Seokjin giống như đứa nhỏ mười lăm tuổi hôn lần đầu, vội vàng mút lấy đầu lưỡi và môi anh. Răng của bọn họ chạm vào nhau, mỗi lần chạm đến đều khiến cơ thể hai người như có dòng điện chạy qua. Cho đến khi hai người gần như chết vì nghẹt thở thì mới tách nhau ra.

"Anh cũng yêu em, Kim Namjoon."

Kim Seokjin túm lấy cổ áo hắn, lớn tiếng nói rõ.

"Em cũng yêu anh."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro