Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Anh cần một lời giải thích."

Kim Seokjin mặc một bộ đồ vest được đặt may theo phong cách Ý, tao nhã nâng ly cafe bằng sứ trắng lên miệng uống. Nhìn anh phong độ nhẹ nhàng giống như ngôi sao Hollywood chụp ảnh tạp chí... nhưng bối cảnh lại khác xa cái xa hoa của Hollywood, giờ phút này Kim Seokjin đang ngồi trên một đống hỗn độn trong nhà bếp, trên tường có một lỗ thủng lớn, trên bàn đầy vụn gỗ bụi bặm cùng dấu cháy đen của thuốc nổ.

Trong hoàn cảnh này nên thấy buồn cười, nhưng ba người đang ngồi đây đều không dư cảm giác muốn đùa giỡn. Kim Seokjin nheo mắt nhìn Min Yoongi, trong ánh mắt đầy vẻ mê muội: "Sao chú mày biết Kim Taehuyng? Đến bây giờ hai người còn chưa gặp mặt. Anh nghĩ cơ hội để hai người gặp mặt chỉ có thể ở hôn lễ của anh, nhưng năm đó chú cho anh leo cây."

"Em đã nói trăm lần là em không đến hôn lễ của anh rồi, là tự anh tự tin bùng nổ cho rằng em nhất định sẽ đến." Min Yoongi trả đũa, "Hơn nữa em mới cần ai kia giải thích. Anh không phải thề chắc nịch là muốn giết cậu ấy sao? Sao em cảm giác như tinh thần của cậu ấy còn tốt nhiều hơn của anh đấy, nếu buổi sáng anh chán ghét..."

"Anh này... anh tên là Min Yoongi, đúng chứ?" Kim Namjoon chậm rãi cắt lời tố cáo giận dữ của Min Yoongi, không nhanh không chậm nói, "Giữa tôi và Seokjin có chút vấn đề nhỏ, nhưng đã giải quyết rồi, không phiền người ngoài bận tâm. Nhưng anh nói anh là phù rể một mực không chịu xuất hiện kia sao. Cũng vì anh không tới, mà nguyên một tuần Kim Seokjin giống như có bão tính tình xấu muốn chết. Tôi cũng hoài nghi anh có phải là bạn trai cũ của anh ấy không đấy, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy khăng khăng anh là em họ anh ấy, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"

"Em và Kim Taehuyng có quan hệ gì thì quan hệ của bọn anh như vậy." Kim Seokjin không nhịn được nhìn về phía Kim Namjoon, "Nói đến đây, ít ra cho tới bây giờ anh và Min Yoongi cũng không có quần áo xộc xệch ngồi trên ghế trong quán bar đồng tính ở phố đèn đỏ xem nhảy thoát y đâu, cứ cho là mấy người đi giết ông già người Sicilia, thì vụ nhảy thoát y em định giải thích thế nào? Đừng tưởng đêm qua em lừa anh ăn sạch là qua chuyện..."

"Anh vừa định hỏi tại sao bạn đời đã kết hôn với em lại xuất hiện trong quán bar đồng tính có biểu diễn nhảy thoát y đấy..."

Một tiếng súng chát chúa cắt đứt tranh chấp của hai người. Kim Seokjin và Kim Namjoon giống như đột nhiên ý thức được có sự xuất hiện của Min Yoongi nên nghiêng đầu nhìn về phía vị khách đang có sắc mặt đen hơn đáy nồi của bọn họ.

Min Yoongi hắng giọng, cất súng vào trong túi áo vest.

"Không có thời gian để hai người cãi nhau đâu, tình hình khẩn cấp, tính mạng cấp bách." Cậu thở dài, "Em sẽ giải thích, nhưng cùng em lên xe trước. Mặc dù em tin hai người là cao thủ sẽ không gặp mấy sai sót cấp thấp kiểu như để phe thứ ba gắn thiết bị theo dõi trong nhà, nhưng không sợ mười nghìn*, chỉ sợ lỡ như*"

(*) Mưi nghìn - l như: nguyên tác nht vn - vn nht, li chơi ch

"Em có thể tin anh ta mấy phần?" Lúc đang đi theo Min Yoongi ra xe SUV được cậu đậu trước sân nhà, Kim Namjoon thấp giọng hỏi.

Kim Seokjin quay đầu, nhìn vào mắt Kim Namjoon. Người yêu của anh đang khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt lo âu cùng tín nhiệm nhìn mắt anh. Nhìn hắn giống như một con sư tử đực kiêu ngạo, sau khi chinh phục cả thế giới lại thâm tình quỳ phục dưới gối người yêu, mặc anh đưa tay chải chuốt bộ lông vàng óng ánh của mình. Nhưng vào giờ phút này Kim Seokjin chợt phát hiện... cho tới nay Kim Namjoon luôn giấu bộ dạng thật của mình sau lớp thân phận nhà văn vụng về hướng nội.

Ở Barcelona, họ từng dựa vào xúc tác của rượu và tiếng đàn ghita Tây Ban Nha để chạm vào lớp ngoài lương thiện ấm áp che đi bản chất bên trong của nhau. Nhưng bản năng của sát thủ trời sinh có lòng phòng bị và cảnh giác làm bọn họ đồng thời thu tay về, giống như bạn nhảy nhiều năm rất ăn ý, cẩn thận mà tao nhã giấu đi răng nanh và móng vuốt, trưng ra thái độ ôn hòa vô hại gần gũi lẫn nhau. Sau bao tháng ngày, bọn họ nhiều lần tái diễn theo vòng tuần hoàn này, không có thuốc chữa căn bệnh hấp dẫn nhau, không thể lựa chọn bỏ mặc nhau, đến khi hai bên đều chồng chất vết thương, trốn cũng không trốn được...

Nếu chuyện lần này không bất ngờ xảy ra, bọn họ đã kiệt sức mà chọn buông tay. Nhưng giống như thần mở đường vậy, một cơn bão kéo tới, ngày tận thế xảy ra trước thời hạn. Núi lửa phun trào, nước biển chảy ngược, trời long đất lở,... rốt cuộc bọn họ đều bỏ hết lớp ngụy trang, cả người trần như nhộng ôm nhau, giống như tất cả ngăn cách và hời hợt đều chưa từng tồn tại, chỉ có hai tấm lòng dính sát nhau, cho nên máu thịt hòa một, cũng không cách nào chia lìa.

Kim Seokjin bật cười. Đầu ngón tay của anh khẽ vuốt khóe môi Kim Namjoon, từ má lúm đồng tiền dọc xuống cổ, không ý thức được động tác của mình vô cùng dịu dàng lưu luyến.

"Cậu ấy là cộng sự của anh." Kim Seokjin trả lời, câu này đã đủ, "Em có thể tin tưởng cậu ấy như tin tưởng Kim Taehuyng vậy. Anh có thể chết vì cậu ấy."

Lúc trả lời giọng Kim Seokjin rất thản nhiên, Kim Namjoon hoàn toàn hiểu rõ. Cái này giống loại ăn ý trong máu không cần nói thành lời. Hắn đưa tay ôm bả vai Kim Seokjin, có chút bất mãn lầm bầm: "Em còn không tín nhiệm Kim Taehuyng đến mức đó."

Kim Seokjin khẽ cười ôm Kim Namjoon.

"Anh có thể chết vì cậu ấy." Anh lặp lại, đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi của Kim Namjoon, không lùi bước hay né tránh. Giống như linh hồn bước vào thiên đường bị thần soi ra tội ác và việc tốt cả đời của hắn, anh không kiêng kỵ nhìn thẳng vào mắt Kim Namjoon, nhẹ giọng nói:

"Nhưng anh sẽ vì em mà sống."

Cuối cùng lúc bọn họ ngồi lên xe sắc mặt Min Yoongi rất khó coi, Kim Seokjin cảm thấy chắc chắn không khỏi liên quan đến việc bọn họ ôm hôn trước cửa nhà. Nhưng người đàn ông với làn da tái nhợt và mái tóc đen kia chỉ trầm mặc lái xe, tám phần là cảm thấy nói cũng không có tác dụng. Cậu lấy trong hộp đựng đồ ra hai khẩu GLOCK và mấy băng đạn, ném cho Kim Seokjin và Kim Namjoon.

"Cảm ơn." Kim Namjoon nói. Min Yoongi nhíu lông mày.

"Có còn hơn không." Cậu đáp trả, "Được rồi, bây giờ là thời gian giải đáp thắc mắc. Cậu muốn hỏi tại sao tôi phải dẫn cậu đi tìm Kim Taehuyng..." Cậu dùng súng so về hướng Kim Namjoon, sau đó chuyển sang Kim Seokjin, "Còn anh muốn biết tại sao em biết nhóc ấy."

Kim Seokjin gật đầu một cái. Min Yoongi trầm tư một hồi, tất nhiên là đang nghĩ xem nên kể từ đâu. Cậu chậm rãi lái xe, lướt qua từng bồn hoa xinh đẹp sắc nét trong khu dân cư cao cấp của Kim Namjoon và Kim Seokjin.

"Mấy người... Kim Seokjin chắc biết, vì một lần làm nhiệm vụ thất bại mà em chuyển sang làm việc nội bộ." Min Yoongi đắn đo mở miệng, "Không biết quy tắc ở tổ chức các người thế nào, nhưng ở chỗ chúng tôi bình thường chỉ có hai lựa chọn, thành công, hoặc lấy thân bù nhiệm vụ. Kim Seokjin từng hỏi không ít lần vì sao tôi lại trở thành ngoại lệ."

Kim Namjoon nhìn về phía Kim Seokjin, còn Kim Seokjin trầm mặc gật đầu khẳng định.

"Sự thật không hề làm người ta vui vẻ." Min Yoongi cứng nhắc nói, "Đó là chuyện của hai năm trước, tôi đi Nga giết một đặc công CIA cũ đang bỏ trốn. Cũng giống các người lần này vậy, tôi gặp một địch thủ ngang tài ngang sức, nhưng người đó không phải là sát thủ của tổ chức sát thủ khác, mà là một nhân viên tạm thời CIA. Chúng tôi cản trở nhau nhiều lần, lãng phí cả chục thời cơ giết chết mục tiêu, sau đó tôi đối mặt được với người kia, sau khi trao đổi chúng tôi phát hiện tình hình thật sự phức tạp hơn bề ngoài rất nhiều. Vì vậy chúng tôi quyết định mạo hiểm đi tiếp xúc với CIA bỏ trốn kia, người Nga và người Mỹ trước đó đã giữ đồ của người đó trong tay. Chúng tôi sắp thành công, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc, người kia bị người Nga bắt, tự sát ngay trước mặt chúng tôi."

Phần này Kim Seokjin cũng không lạ gì, nhưng Min Yoongi chưa bao giờ tiết lộ tin tức xác thực cho anh. "Theo lẽ thường mà nói đây cũng không tính là nhiệm vụ thất bại." Anh cẩn thận nói, "Mục tiêu chết, không tiết lộ bất kỳ thông tin gì, trừ khi..."

"Không sai." Min Yoongi nói, "Cấp trên biết em từng tiếp xúc với CIA đó, nhưng ông ấy không biết em biết được bao nhiêu. Mục tiêu đưa một ít văn kiện mật đến Nga, lúc ấy bọn em có tiếp xúc một số nội dung, nhưng bản chính đã bị người kia tiêu hủy. Nếu những thứ đó bị công khai, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng... Ít nhất là đối với chúng em và CIA đều như vậy. Trước có thể tiết lộ trong hai năm em bị điều tra còn gấp mười lần cường độ huấn luyện trinh sát trong hơn hai mươi năm. Ông chủ của chúng ta rất sợ."

"CIA lúc ấy anh gặp là Jeon Jungkook." Trong giọng nói của Kim Namjoon thậm chí còn không có vẻ nghi hoặc.

"Nói vậy, hành động khác thường của em cũng có thể hiểu được." Kim Seokjin trầm ngâm, chậm rãi nói, "Để anh đoán nhé, cậu ta tìm được chứng cứ mấu chốt?"

"Không khó để nghĩ ra." Min Yoongi nói cụt ngủn rồi cười hai tiếng, "Ban đầu em muốn nhân cơ hội tiếp xúc nhóc con kia, nhưng hai vị đây gây loạn phá hết kế hoạch của em. Nhưng sau khi anh rời đi không lâu..." Min Yoongi liếc Kim Seokjin một cái, "Em nhận được một kiện hàng từ FedEx*. Cứ để trong hộp thư nhà em như vậy."

(*) FedEx: hãng chuyn phát nhanh quc tế xut phát M.

Cậu chỉ chiếc hộp giấy cũ nát được tùy tiện để ở chỗ ngồi phía sau xe.

"Em xem nội dung bên trong rồi." Min Yoongi nói, "Là đồ bọn em thấy ở Nga hai năm trước, nhưng đầy đủ nguyên vẹn hơn, bằng chứng như núi. Tên nhóc kia biến mình thành con mồi, dời sự chú ý, để em nghĩ cách công khai thứ này ra ánh sáng."

"Tôi hiểu. Nhưng liên quan gì đến Kim Taehuyng?" Kim Namjoon cau mày đặt câu hỏi, "Jeon Jungkook đúng là bạn của thằng bé, nhưng tôi chắc chắn nó không biết những bí mật này."

"Chúng tôi gắn định vị trong áo khoác của Jeon Jungkook, nhưng mấy tiếng trước đột nhiên mất tín hiệu, có thể xác định là vì máy bị phá hỏng." Min Yoongi trả lời, "Đoán một chút xem địa điểm nơi tín hiệu biến mất là ở đâu? Biệt thự tư nhân của 'Kim tiểu thư'."

"Sao anh biết thân phận của mẹ Kim Taehuyng?" Giọng Kim Namjoon lạnh như băng hỏi.

"Cho xin đi." Min Yoongi cong môi không chút ý cười, "Dù sao tôi cũng là người bản xứ, ngay cả người đứng đầu thế giới ngầm gốc Á lớn nhất là ai cũng không biết, thì làm sát thủ làm gì."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro