Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Kim Seokjin và Min Yoongi chưa bao giờ giao tiếp với vị "Kim tiểu thư" truyền kỳ kia... hơn nữa bình thường phạm vi công việc của bọn họ rất ít liên quan đến thù hận xã hội đen, rất ít lần họ nhận ủy thác từ các bang phái, phần lớn yêu cầu đều đến từ cá nhân ở tầng lớp trung thượng lưu. Nhưng điều này không đại diện cho việc họ chưa từng nghe chuyện của "Kim tiểu thư". Từ góc độ nào đó mà nói, cuộc đời bà còn trầm bổng hơn cả mấy phim điện ảnh xã hội đen của Hollywood.


Với tư cách là con gái của người đứng đầu bang phái gốc Á tại Los Angeles, trước hai mươi tuổi bà đã sống trong thiên đường chất đầy hài cốt và máu thịt. Sự nghiệp gia tộc đã có cha và anh cả gánh vác, còn bà ngoài hưởng thụ như những vị thiên kim nhà giàu khác ở LA ra thì dường như không còn gì khác, chỉ say mê vàng son, cuộc sống sung sướng thỏa thích. Cho đến khi bà yêu một tên côn đồ dưới chướng cha mình... không ai biết tại sao bà yêu người đó, yêu đến phát điên, có lẽ vì người đó không nhất nhất nghe bà như những người khác, cũng có lẽ là vì sắc mặt của người đó vĩnh viễn không có buồn bã hay bực bội... Bất luận thế nào, bà vẫn quyết định kết hôn với người đó, không ai cản được bà, ngay cả bản thân chú rể cũng không.

Câu chuyện nói tới đây, tựa hồ chỉ là một tiểu thư con nhà giàu kiêu ngạo tự do tự tại cả đời, nhưng vận mệnh lại đùa giỡn tàn khốc với bà vào đúng ngày hôn lễ... Chú rể chưa bao giờ yêu bà bỏ lại bà đang mang thai một mình rời khỏi nước, bà không biết chuyện cứ tâm niệm chờ người yêu, còn cha bà lại đánh nhau với phản đồ. Đó là một hôn lễ đẫm máu, bà chính mắt nhìn thấy người nhà mình chết. Hai tay bà run rẩy cầm khẩu súng lục M1911 anh trai để lại, bà của quá khứ cùng chết với người nhà... Giữa ngọn lửa thù hận sinh ra một nữ thần phượng hoàng báo thù. Bà cho người ta thấy tài cán và mưu lược thâm sâu của mình, chỉ vài năm bà đã khôi phục lại cơ ngơi của cha mình, còn tiến một bước lớn, trở thành một trong những người lãnh đạo quyền lực nhất giới xã hội đen ở khu vực Tây Duyên hải Hoa Kỳ.

Trở thành người thừa kế duy nhất còn sống, sau hơn hai mươi năm, ngoài người phụ lòng bà để lại đứa trẻ ra, "Kim tiểu thư" chưa từng yêu bất kỳ ai.


Bọn họ dưới sự chỉ dẫn của Kim Namjoon lái thẳng đến một biệt thự thiết kế tao nhã ở sâu trong Beverly Hills. Dọc theo đường đi bọn họ trải qua không ít trạm gác, nhưng nhân viên an ninh với cơ thể cường tráng khi nhìn thấy Kim Namjoon chào hỏi bọn họ lại không hỏi lý do thoải mái cho vào.

"Quan hệ mấy người hình như không tệ." Lúc Kim Namjoon nhấn chuông, Min Yoongi khoanh hai tay, có chút hoài nghi nói.

"Từng giúp bà ấy chút chuyện nhỏ." Kim Namjoon trả lời qua loa. Kim Seokjin nhếch một bên lông mày, toan hỏi hắn gì đó thì cánh cửa chậm rãi mở ra.

"Đã lâu không gặp, Kim Namjoon." Bọn họ nghe giọng nữ trầm thấp mà dịu dàng, cánh cửa chậm chạp mở ra, xuất hiện một người phụ nữ mặc dù bị năm tháng làm hao mòn nhưng vẫn cao quý xinh đẹp với khuôn mặt tái nhợt. Mái tóc dài của "Kim tiểu thư" được đơn giản búi sau đầu, cổ tay thon gầy lóe lên ánh sáng bạc của đồ trang sức quý giá. Bà tao nhã nghiêng người sang để khách vào cửa.

"Ta đoán mấy người đến tìm con ta, đúng không?"

Kim Seokjin mơ hồ theo phản xạ tự nhiên người căng cứng. Người phụ nữ trung niên cách nói chuyện vô cùng tùy ý, nhưng vẫn làm anh cảm thấy lạnh xương sống. Bất luận trên thực tế tình hình của bọn họ có khác xa bao nhiêu... Ba sát thủ chuyên nghiệp đã trải qua bao nhiêu trận chiến cũng không bằng một người phụ nữ gầy yếu chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện chuyên nghiệp nào... Nhưng khi bà mở miệng nói chuyên, bất luận là ai cũng phải cúi đầu xưng thần với bà. Anh liếc mắt nhìn ngón tay Min Yoongi nắm chặt khóa xe, dùng sức đến mức chỗ khớp xương tay và mạch máu xuyên thấu qua da lộ ra màu tím bầm.

"Hơn nữa có liên quan đến đứa nhỏ nó đưa về?"

Bà híp mắt nhìn ba người bọn họ, bỗng nhiên nhẹ giọng bật cười.

"Không cần căng thẳng như vậy." Vẻ mặt bà ôn hòa nói. "Ta có thể nhìn ra mấy người đến đây để giúp nó. Hai đứa nó đang ở lầu hai."

Đúng lúc này, từ trên lầu truyền đến tiếng ầm ĩ. Bà ngẩng đầu nhìn lên lầu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

"Con trai mãi chưa trưởng thành." Bà cười nói, "Bọn chúng hình như đang chơi game, hình như tên là cái gì mà... 'Overwatch'?"


"Nhìn thấy không, cao nhất toàn bảng đấy. Bốn kỹ năng của Widow cũng không thấp điểm, sao còn ném qua cho em!"

"Nhưng tinh thần ban đầu của chúng ta là chọn Widow cũng bỏ vì em rồi được chưa, ai biết Widow của em chơi tốt như vậy chứ... pla... pla..., anh Namjoon sao anh tới đây..."

Kim Namjoon một tay xoa mặt, thở dài một hơi. Min Yoongi một bên sắc mặt đen như đáy nồi. Trước khi đến đây bọn họ còn tưởng tượng các loại tình huống có thể phát sinh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thành viên trung thành của tổ chúc sát thủ lại vất vả trăm cay nghìn đắng bắt cóc CIA bỏ trốn chỉ để ngồi chơi game với nhau. Với sự hiểu biết của Kim Seokjin về Min Yoongi, vào lúc này cậu không rút súng đè thẳng lên ót hai đứa nhỏ kia là may lắm rồi, đã nói rõ vấn đề mang tính nghiêm trọng. Cũng may Kim Taehuyng lập tức bắt đầu giải thích lý do.

"Bọn em định trực đảo hoàng long." Cậu chỉ bức tường phía sau, "Chặn hành động, nhất định đối phương không nghĩ tới chúng ta dám làm vậy. Chưa từng xâm nhập hệ thống của CIA, nhưng đến giờ vẫn thuận lợi, đã đến mấy tầng tường lửa cuối rồi, ước chừng còn phải chạy sever một lúc nữa, bây giờ cũng không có gì làm, chơi game cũng không được xem là có lỗi chứ?"

Nhìn Min Yoongi dường như không đồng ý với quan điểm của Kim Taehuyng, nhưng trước đó Kim Namjoon dứt khoát đưa ra nghi vấn: "Anh không nghe nhầm chứ, mấy đứa muốn... xâm nhập trụ sở chính của CIA? Thật không?"

"Tất nhiên là không!" Kim Taehuyng trở mặt kiêu ngạo, hoài nghi nhìn về phía bọn họ, "Chẳng lẽ mấy anh không biết chuyện gì xảy ra? Anh Namjoon, anh sẽ không bị sắc đẹp mua chuộc, phản bội tổ chức, đưa bọn họ tới giết Kookie chứ?"

Kim Seokjin liếc mắt, nói với Min Yoongi: "Đừng để ý, đầu óc của nhóc ấy luôn có chút vấn đề, lúc trước anh còn tưởng nó chỉ là biên tập nửa vời thôi, sau này lại phát hiện vấn đề này."

Kim Taehuyng nhìn như rất muốn phản bác, nhưng Jeon Jungkook lại thấp giọng cắt đứt cãi vả giữa bọn họ. "Tôi biết các anh không đến để giết tôi." Cậu nhìn về phía Kim Namjoon và Kim Seokjin, giọng trịnh trọng nói, "Trên thực tế có lẽ các anh hiểu tôi nhiều hơn tôi hiểu các anh. Nhưng tôi thật không nghĩ tới các anh sẽ tới tìm tôi, tôi cho là..."

"Cậu tự mình đi tìm cái chết, tôi không đồng ý." Min Yoongi cứng rắn nói, "Mặc dù tôi không quen biết cậu, nhưng tôi có quy tắc hành động của mình. Đừng tưởng rằng ai cũng phải theo quyết định của cậu."

Jeon Jungkook bật cười. Cậu nhỏ giọng nói câu "cảm ơn", còn Min Yoongi quay đầu đi nơi khác làm bộ như không nghe thấy. Kim Seokjin nhìn Kim Namjoon, thấy mặt hắn cũng mơ hồ như mình. Anh mở miệng hỏi:

"Mấy đứa nói định tiến hành 'chặn hành động'. Nhưng hành động xâm nhập trụ sở chính của CIA không phải cũng là hành động tự sát ngu xuẩn à... Vậy mấy đứa tính hậu quả thế nào? Hơn nữa quan trọng là, rốt cuộc trong mấy tài liệu này viết cái gì?"

"Mấy anh không biết sao?" Jeon Jungkook nhìn Min Yoongi, người kia lắc đầu. "Thời gian cấp bách." Anh trả lời. Jeon Jungkook định mở miệng muốn nói, nhưng Kim Taehuyng lại hưng phấn cắt lời cậu.

"Để anh, được không?" Cậu vô cùng hưng phấn nói, "Cảm giác giống như đang đóng phim vậy, anh luôn muốn có cơ hội như vậy, mặt đầy thâm trầm giải thích mấy âm mưu quan trọng kiểu này."

Mặt Jeon Jungkook tỏ vẻ không biết làm sao. "Anh vui là được." Cậu trả lời. Kim Taehuyng nhảy cẫng lên hoan hô, sau đó rút từ trên giá sách xuống một tờ báo "Thời báo Los Angeles" mấy ngày trước.

"Năm người chúng ta đứng đây phân thành ba tổ chức khác nhau." Cậu mười phần thầm bí mở miệng, "Đầu tiên là CIA, tổ chức sát thủ A và tổ chức sát thủ B, đối đầu hai hai. Còn phạm vi thế lực của tổ chức sát thủ A và tổ chức sát thủ B chiếm hơn nửa trái đất, nhưng khéo léo duy trì thế cân bằng lẫn nhau, kỳ diệu như vậy, thậm chí khiến người ta không nhịn được nghi ngờ loại thế lực cân bằng này không phải là tự nhiên mà có. Càng đúng lúc là, chúng ta chưa từng biết hình dáng sếp của mình thế nào, cũng chưa từng nghe giọng thật của ông ta..."

Kim Namjoon nhíu chặt chân mày, còn Kim Seokjin dường như muốn lập tức mở miệng phản bác. Không, cái này không thể nào, cái này quá hoang đường, tuyệt đối anh không thể cùng Kim Namjoon...

Kim Taehuyng "xoẹt" một tiếng mở trang báo thứ hai ra, đưa ra phần phỏng vấn của cục trưởng CIA chiếm một phần lớn hình ở trang bìa. Hình trắng đen chụp một người đàn ông trung niên nhìn qua có vẻ phong độ nhẹ nhàng, lộ ra nụ cười tự tin, nhìn giống như hóa thân thành chính nghĩa và luật pháp.

"Đùa gì thế..." Kim Namjoon cắn chặt hàm răng, thấp giọng gầm lên.

"Không sai!" Kim Taehuyng vô cùng phấn khởi vẫy vẫy tờ báo, bình tĩnh trả lời:

"Cấp trên của năm người chúng ta, toàn bộ là cùng một người... cũng chính là ông ta."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro