Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảy năm trước, Barcelona -

Kim Namjoon ngồi ở một góc sân thượng lầu hai trong một quán cafe, say sưa ngắm nhìn kính màu sặc sỡ của nhà thờ cách đó không xa. Buổi trưa ở Catalonia tươi sáng lại êm dịu, giống như sương mù vàng dưới ánh mặt trời vậy, ánh sáng kính màu sặc sỡ của nhà thờ kia nhấp nháy như kính vạn hoa. Theo thay đổi của ánh sáng, kính màu sặc sỡ phản ra màu sắc lúc sáng lúc tối, thiên biến vạn hóa, nhìn không có một chút quy luật nào, nhưng lại giống như tuân theo quy luật thần bí nào đó không thể nói bằng lời. Kim Namjoon hứng thú quan sát cảnh tượng này, nhìn đến gần như xuất thần. Cho đến khi chủ tiệm đưa cafe và bữa sáng để lên bàn gỗ trước mặt hắn thì hắn mới thu tầm mắt về.

"Ly lớn kiểu Mỹ thêm đường của cậu đây, còn có sandwich thịt bò."

Chủ tiệm là người châu Á, đường nét giống người Hàn. Nhưng dưới ánh mặt trời của Địa Trung Hải mười mấy năm, làn da của ông đã trở nên ngăm đen, cười lên giống người Catalunya chính gốc. ngay cả tay nghề làm sandwich của ông cũng giữ nguyên vị theo phong cách Catalunya. Tiệm này ở nơi khá hẻo lánh, Kim Namjoon mất không ít sức lực mới tìm tới được nơi này. Đương nhiên cũng vì vậy mà nơi này không có nhiều khách. Sáng hôm nay Kim Namjoon là vị khách duy nhất, vì vậy hắn kiên quyết mời chủ tiệm cùng dùng cơm với mình. Chủ tiệm thoải mái đồng ý lời mời của hắn.

"Cậu không nên xem Franz Kafka ở Barcelona." Ông dùng nĩa lấy ít bơ đồng thời dùng vẻ mặt thành thật nói với Kim Namjoon, "Nơi này là thành phố hạnh phúc. Lãng mạn, vui vẻ, tự do tự tại. Nếu Franz Kafka sống ở Barcelona, tôi đảm bảo ông ta sẽ phát hiện cái nhìn của mình đối với thế giới là thật sự là đồ bỏ đi."

Kim Namjoon cúi đầu nhìn quyển "Hóa thân" trong tay mình, sau đó bật cười. Hắn cất quyển sách kia vào balo.

"Tôi rất thích Franz Kafka." Hắn trả lời, "Nhưng ông nói đúng, quyển sách này thật sự không phù hợp ở đây."

"Đúng vậy." Chủ tiệm tự hào nói, "Barcelona là một nơi thần kỳ. Ở chỗ này cậu có thể quên hết mọi phiền não, sống tự do tự tại, tùy tâm sở dục. Sau khi tôi đến thành phố này mới biết cái gì gọi là niềm vui thật sự. Không phải vật chất hay tiền bạc, càng không phải là quyền lực. Vui vẻ tự đến với mình. Bây giờ tôi giống như một đứa trẻ. Chỉ có đứa trẻ mới thật sự vui vẻ, khi chúng lớn lên, học cách lừa người, sau lại lừa mình, chúng sẽ không còn cách nào vui vẻ nữa."

"Cách ông nói chuyện nghe như nhà văn vậy." Kim Namjoon nói, "Xem ra ông thật sự là người vô ưu vô lo, ông là người bản xứ sao?"

Sắc mặt chủ tiệm thoáng qua có chút bất an.

"Không, tôi là người Los Angeles." Ông trả lời, "Nhưng tôi đã sinh sống ở đây gần hai mươi năm. Tôi còn cưới vợ người Catalunya. Đáng tiếc là cậu không gặp được Camilla con gái tôi, con bé rất dễ thương, mắt con bé màu đen, rất lớn, giống như mẹ nó vậy.

Kim Namjoon nhai sandwich không trả lời. Hắn cẩn thẩn cắt sandwich thịt bò, dùng mũi dao nhẹ nhàng lựa cải xanh ra.

"Ông rất yêu cô ấy."

"Tôi yêu con bé và mẹ nó, hơn tất cả... tôi yêu bản thân mình hơn hết." Chủ tiệm nói. Ông dừng một chút, sau đó bật cười, "Có thể cậu đã nhìn ra, tôi là một người yêu bản thân. Xin hỏi cậu là?"

"Tôi là Kim Namjoon, tạm thời coi như là một nhà văn." Kim Namjoon cầm con dao lên, dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch sẽ, "Tôi tới Barcelona lấy tài liệu, nơi này làm tôi nghĩ đến một câu chuyện. Tất nhiên nó chỉ là một câu chuyện hư cấu. Ông muốn nghe một chút không?"

Không đợi chủ tiệm cafe trả lời, Kim Namjoon tự nhiên nói tiếp: "Một người con trai trẻ tuổi, gốc Hàn sinh ra ở Los Angeles. Từ nhỏ người đó đã tham gia xã hội đen, trước khi lên trung học đã giết người. Lúc đầu mọi người gặp người đó đều nghĩ người đó là một tên côn đồ không thuốc chữa. Có lẽ chỉ có duy nhất một người không nghĩ như vậy, không ai biết tại sao, nhưng con gái của đại ca yêu người đó. Bất luận thế nào cô cũng muốn gả cho hắn, thậm chí cô còn thuyết phục cha mình để người đó đảm nhiệm chức vụ cao trong bang. Nhưng đêm trước hôn lễ xảy ra, người đàn ông kia đột nhiên biến mất. Bốc hơi khỏi trần gian. Không ai biết người đó đi đâu, ngay cả vị hôn thê đang mang thai con của hắn cũng không biết."

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ tiệm. Người đàn ông da đen vào giờ phút này không mang theo chút ý cười nào nhìn hắn, hai mắt long lanh khó đoán. Nhìn ông ngay giây phút này không có chút nào giống kiểu người làm ăn nhỏ vô ưu vô lo. Nếu cần tìm một ví dụ thích hợp thì lúc này người đàn ông trung niên như một con rắn hổ mang đang lột da, chậm chạp không thể đảo ngược, những bản tính tà ác đã từng bị vứt bỏ kia từ từ hồi phục trên người ông.

Mắt ông như côn trùng giáp xác màu đen nhỏ nhìn Kim Namjoon.

"Tôi nghĩ tôi biết tình tiết tiếp theo của câu chuyện."

Ông nhìn về phía Kim Namjoon, giọng nói trầm thấp vang lên: Người đàn ông kia chưa bao giờ thích cuộc sống ở Los Angeles của mình, cho tới bây giờ cũng không yêu cô gái kia. Nói như vậy có chút vô tình: Tên đó không muốn làm cô ấy tổn thương, nhưng bất luận hắn ép bản thân thế nào, hắn cũng không cách nào đáp trả tình yêu của cô ấy, mà sự si tình của cô ấy ngoài mang đến cho tên đó sự đau khổ ra thì không còn gì khác. Cho nên tên đó mới rời khỏi Mỹ đến châu Âu, đổi tên đổi họ, bắt đầu một cuộc sống mới. Trong một khoảng thời gian dài tên đó vẫn không cách nào thoát khỏi ám ảnh những ngày qua, đau khổ tức giận, bực bội không vui. Cho đến khi tên đó gặp Isabel ở Barcelona."

"Mẹ của Camilla." Kim Namjoon nói

"Đúng vậy." Chủ tiệm gật đầu một cái. Ông thoải mái nhìn Kim Namjoon, "Nhắc tới rất buồn cười. Người đó đã từng căm ghét cô gái thương hắn, vì hắn cảm thấy cô ấy không hiểu được hắn, bọn họ là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Hắn tưởng hắn chỉ cần một người phụ nữ hiểu hắn là được. Nhưng ngay giây phút hắn gặp Isabel, hắn mới phát hiện hắn thật sự sai hoàn toàn. Isabel... Isabel không phải là người phụ nữ thuộc về thế giới này. Cho tới bây giờ hắn vẫn không cách nào hiểu được, không cách nào đoán được. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, hắn đã biết hắn yêu cô ấy, hắn sẽ yêu cô ấy cho đến khi hắn chết."

Ông cười tự giễu rồi nghiêng người về trước, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Kim Namjoon, bình tĩnh hỏi.

"Cậu tới giết tôi sao?"

Kim Namjoon móc từ ngực ra một khẩu súng lục, để nó ở giữa bàn. Chủ tiệm nhìn chằm chằm vào cây súng kia, khóe miệng khẽ giật. Kim Namjoon lấy tay đè lại cây súng kia, ôn hòa mở miệng.

"Trùng hợp tôi biết một đứa trẻ. Từ nhỏ nó đã không có ba bên cạnh. Vì điều này mà nó chịu rất nhiều khổ sở, nhưng nó vẫn trở thành một người ưu tú. Nó nói với tôi, nó tốn rất nhiều thời gian và sức lực để tìm ba, sau đó nó muốn đích thân giết chết ông ấy. Nhưng khi điều tra được ba nó đang ở đâu, đang làm gì, lúc chỉ cần làm bước cuối cùng, nó chợt cảm thấy sợ. Vì vậy nó nói cho người bạn tốt mà nó coi là anh trai, hy vọng người kia có thể thay nó đi xem ba nó một chút, giúp nó giết ông ta. Bạn của nó đã đồng ý."

Chủ tiệm ngẩng đầu nhìn Kim Namjoon, trong mắt có chút mất mác.

"Nó... con trai tôi, nó..."

"Nó rất tốt. Nó là một đứa trẻ đáng yêu, rất có thiên phú, cũng rất thích công việc của nó." Kim Namjoon trả lời, ông chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Người đàn ông kia gật đầu. Ông bình tĩnh cầm cây súng lục kia lên, đưa họng súng nhắm vào huyệt thái dương của mình, sau đó bóp cò.

Ông nghe được tiếng kim loại va chạm vang lên, nhưng lại không có viên đạn nào từ nòng súng bắn ra. Qua một lúc lâu, người đàn ông kia mới không dám tin run rẩy đặt cây súng lục kia trước mắt. Ông dùng động tác không thành thạo toan mở băng đạn ra. Kim Namjoon buồn cười nhìn ông.

"Thật sự lâu rồi ông không cầm súng, ngay cả sức nặng cũng không nhớ." Hắn nói, "Đừng xem nữa, bên trong không có đạn."

Chủ tiệm ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Namjoon, ông há mồm kinh ngạc.

"Vì... vì sao..."

Kim Namjoon nhún vai, bất đắc dĩ cười lên.

"Tôi không biết." Hắn trầm tư mở miệng, "Có thể là vì... tôi không hiểu. Nhìn ông rất hạnh phúc. mặc dù tôi không hiểu cái gọi là cảm giác yêu thật trong miệng ông nó thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được ông yêu vợ ông rất nhiều. Trên thế giới này rất nhiều người không hạnh phúc lại cô đơn, chính tôi cũng là một trong số đó. Tôi đoán có lẽ tôi có chút hâm mộ ông."

Chủ tiệm cafe nhìn chằm chằm vào Kim Namjoon, có chút mệt mỏi dựa vào ghế.

"Tôi có thể xem hình của Isabel một chút không?"

Tay chủ tiệm cafe run rẩy lấy một tấm hình cũ nát từ ngực ra. Kim Namjoon nhận lấy tấm hình. Người phụ nữ trong hình là hình ảnh phụ nữ đã có chồng điển hình ở Tây Ban Nha, có màu tóc nâu cùng nụ cười ấm áp. Trong mắt Kim Namjoon, hình dáng của bà không hề đẹp, kiểu hơi mập mạp, dáng vẻ cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng bà có đôi mắt đen láy hơn nữa còn long lanh như nước.

Kim Namjoon trả tấm hình lại cho chủ tiệm, hắn thấp giọng dùng tiếng Hàn có chút không thạo nói cảm ơn với ông.

Lúc hắn đi xuống lầu, chủ tiệm gọi hắn lại. Kim Namjoon quay đầu nhìn về phía chủ tiệm, dưới ánh mặt trời khóe mắt ông giống như có lệ.

"Xin hãy chuyển lời của tôi đến thằng bé..." Ông nói, "Xin lỗi."

"Tôi sẽ chuyển lời." Kim Namjoon trả lời, "Nó là đứa trẻ ngoan, nói thật, tôi chắc rằng khi nó biết ông không chết, nó sẽ rất mừng."

"Cậu... cậu vừa nói cậu là một người không hạnh phúc lại cô đơn." Chủ tiệm gần như là gồng toàn bộ dũng khí để nói ra những lời này, ngay sau đó ông nói, "Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng Barcelona là một thành phố thần kỳ. Cậu có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, có lẽ cậu sẽ gặp được người khiến cậu thay đổi nhanh thôi. Đừng... đừng ngừng hy vọng."

"Nói thật, tôi chưa từng hy vọng cái gì." Kim Namjoon nhún vai cũng có hồi đáp, "Nhưng vẫn cảm ơn lời chúc phúc của ông."




Hắn cầm ly cafe kiểu Mỹ đẩy cánh cửa gỗ cũ nát của tiệm cafe ra. Chuông gió treo ở cửa vì động tác của hắn mà phát ra tiếng vang dễ nghe. Kim Namjoon bước về phía trước, sau đó bất ngờ đụng phải một người.

Ly cafe trong tay hắn đổ trọn lên người của người kia, màu nâu bùn loang lỗ trên áo măng tô dài màu hồng nhạt cùng áo thun màu trắng của người kia, tản ra có chút giống với hun khói, mùi hạt cafe rang tỏa ra. Nếu không phải vì tình hình của Kim Namjoon còn thảm hơn người kia thì chắc chắn hắn đã lập tức nói xin lỗi người ta rồi. Hai tay người kia cầm một cái pizza lớn cùng một hộp lớn các loại đồ ăn vặt địa phương, bơ phô mai, pudding caramel, siro socola, phô mai, giăm bông và nước sốt cà đủ màu sắc dính trên người hai người họ, dáng vẻ bọn họ ngồi bẹp dưới đất giống như người làm xiếc đầu đường Barcelona cả người đều là thuốc màu, chẳng qua là ngửi thấy có mùi.

Kim Namjoon nhìn người kia đến phát ngốc. Người kia cũng không cao hơn hắn là bao, có ngũ quan hoàn hảo cùng đôi lông mày xinh đẹp. Nếu như nói có ít người đẹp như lưỡi dao, thì người trước mặt lại đẹp như dòng nước chảy, hoặc là năm tháng trôi qua cành ra mầm mới. Người kia chớp mắt nhìn về phía Kim Namjoon, trong mắt đầy sự nghi hoặc cùng không biết làm sao.

Trong một quán rượu nào đó cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới tiếng đàn ghita điệu flamenco nhẹ nhàng. Người đối diện lúng túng đứng lên, đưa tay về phía Kim Namjoon.

"Tôi xin lỗi... ôi trời, cả người cậu đều là... đều là tôi không tốt, thật xin lỗi, cậu có bị phỏng không? Tôi đang vui nên không nhìn đường, cậu lại đột nhiên từ cửa xông ra..."

Từ cổ đến mặt của người kia đều đỏ ửng, tốc độ nói liên tiếp không ngừng giải thích. Kim Namjoon kéo tay người kia đứng lên, phủi đi sốt, giăm bông và tôm trên ngực xuống. Tim hắn đập nhanh hơn, tốc độ máu tăng lên, cảm giác mình giống như cái vỏ bánh pizza bị bỏ vào lò nướng.

Kim Namjoon phát ngốc nhìn thẳng vào mắt người kia, bắt đầu nghi ngờ có phải mình đang mơ một giấc mơ kỳ quái hay không.

"... Tôi tên là Kim Seokjin. Cậu là?"

"Kim Namjoon. Tôi tên Kim Namjoon." Kim Namjoon khôi phục lại tinh thần, hắn cau mày nhìn Kim Seokjin, giống như anh là một sinh vật thần bí đến từ thế giới khác, "Anh... anh mới nói gì? Tôi nghe không rõ."

"A, ờ..." Kim Seokjin lúng túng nhanh chóng cười một tiếng, giống như không có cách nào dời mắt ra khỏi mặt Kim Namjoon. Anh lắp bắp nói, "Tôi mới nói, ừm, nếu cậu không ngại, khách sạn của tôi ở gần đây. Cậu có thể tới đó tắm rửa, sau đó thay quần áo khác... tôi thật sự xin lỗi..."

"Tất nhiên, tất nhiên là có thể." Kim Namjoon trả lời ngay, "Tôi đồng ý, ý tôi là, không cần nói xin lỗi. Mắt... mắt của anh."

"Ánh mắt của tôi?"

Kim Namjoon ấp úng nói: "Mắt của anh rất đẹp."

Kim Seokjin kinh ngạc trợn tròn hai mắt, sau đó có chút thận trọng, bật cườivô cùng vui vẻ. Giống như là để hóa giải lúng túng, anh lại bắt đầu nói chuyện. Kim Namjoon không nghe rõ anh nói những gì. Hắn chỉ nhìn mắt của Kim Seokjin, ngay cả mình cũng không hiểu tại sao, hắn nở một nụ cười chân thật.

Chủ tiệm kia nói không sai. Kim Namjoon nghĩ.

Barcelona đúng là một nơi thần kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro