Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Kim Namjoon không thể không thừa nhận, vào bữa tối sau lần đầu gặp Kim Seokjin hắn lựa chọn văn học là đề tài nói chuyện cũng không phải là quyết định sáng suốt. Khi đó quả thật hắn quá mức hưng phấn, dưới tác dụng của rượu và hoocmon, hắn không suy nghĩ quá nhiều mà ung dung phô ra mị lực của mình. Thỉnh thoảng hắn cùng hàn huyên với Kim Seokjin tới khuya, nhưng thậm chí Kim Seokjin còn không nhớ được hắn nói gì.

"Đừng vì chuyện này mà trách mình nữa." Kim Seokjin luôn cười nói vậy, sau đó hôn lên khóe môi hắn, mơ hồ không nói rõ, "Hồi đó trong đầu anh đều nghĩ phải làm sao để lừa em lên giường đấy."

Kim Namjoon lại một lần nữa nói tới lần đầu đầu tiên hắn đọc 'Steppenwolf': "Cuối cùng thì mình cũng có thể cảm nhận được, nhưng lại không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt nó, giống như không ai có thể hiểu được cái cảm giác cô đơn tìm được sự đồng cảm, hơn nữa vì thế mà rơi lệ", cuối cùng hắn nhận ra Kim Seokjin hoàn toàn không nghe hắn nói chuyện.

Nhưng cái này không thể trách anh, Kim Namjoon cướp lấy tính mạng của người khác thì thuộc cấp chuyên gia, nhưng ở phương diện tình cảm lại là tay mơ hoàn toàn. Nếu như hắn muốn thì cho tới bây giờ Kim Namjoon không thiếu bạn tình chất lượng tốt, nhưng hắn lại chưa bao giờ gặp được bất kỳ ai có thể làm nhiễu loạn tâm tư của hắn, bất luận là nam hay nữ.

Kim Taehuyng nói thẩm mỹ của hắn lý tưởng hóa quá mức, hơn nữa vô cùng mờ mịt. Hắn thừa nhận Kim Taehuyng nói không sai. Lúc hắn học đại học, hắn luôn đưa ra mẫu người lý tưởng của mình phải "đi giày Converse cao cổ". Nhưng ngay khi hắn gặp phải một cô gái như vậy, hắn chỉ hàn huyên với cô đến câu thứ ba thì lập tức vì cảm thấy nhàm chán và phiền mà bắt đầu tìm cớ thoát thân: Văn học thường là phương pháp tốt nhất.

Một mặt vì lần này hắn tràn đầy nhiệt tình, mặt khác vì hắn có kinh nghiệm phong phú, các cô gái xinh đẹp đều không thích đọc sách. Lúc hắn nói ra hai từ "Hesse", cô gái trang điểm sắc xảo kia lập tức nâng ly rượu lên lộ ra dáng vẻ lễ phép nhưng nụ cười thì quá gượng gạo, sau đó bắt đầu dùng giọng điệu dịu dàng nhắc tới thứ nào đó cô thích, đúng kiểu giả nai mới trình độ cao. Đôi lúc cũng có ngoại lệ với mấy cô nàng kiên nhẫn sẽ khoan dung để hắn nói xong "Narcissus and Goldmund" và "Steppenwolf", mà bình thường Kim Namjoon bắt đầu phiền não bởi vì mấy cô nàng cố tỏ ra thông minh. Vì vậy hắn sẽ bắt đầu dùng giọng điệu nhiệt tình dối trá đề nghị mấy cô có thể từ "Demian" chuyển sang thưởng thức Mỹ học của nhà văn người Đức.

Phương pháp này của hắn hiểu quả nhanh chóng... Chưa từng có cô gái nào ở lại sau cũng không chủ động liên lạc với hắn.

Nhưng lúc đối diện với Kim Seokjin, hắn lại không thích dùng cách này... Đầu tiên, hắn tuyệt đối không dùng cách làm cho Kim Seokjin cảm thấy năng lực trí thức giữa bọn họ có chênh lệch lớn sau đó biết khó mà lui. Mà ngược lại, hắn càng muốn cho người kia thấy sở trường của mình, để bác sĩ người Hàn có khuôn mặt thanh tú kia sinh thiện cảm với hắn nhiều hơn. Hắn cũng không thể trong một nhà hàng hạng sang ở Barcelona cùng một người mình không hề quen biết chia sẻ việc trong một giây cách hai mét thì cắt động mạch cổ của người ta như thế nào, gần như văn học là đề tài thích hợp nhất, dù sao ngoài việc viết văn và giết người, Kim Namjoon cũng không còn thích cái gì khác.

Rất khó nói kế hoạch này của hắn thu bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì lúc Kim Namjoon đang cao đàm khoát luận (1), Kim Seokjin chỉ cầm muỗng, nghiêm túc tỉ mỉđánh giá khuôn mặt của Kim Namjoon. Trong mắt anh có chút hoảng hốt. Nếu hôm nay Kim Namjoon có cơ hội ngắm mình trong gương, có lẽ hắn sẽ nhận ra vẻ mặt của mình lúc nhìn Kim Seokjin cũng không khác là bao. Bình thường mọi người gọi loại biểu cảm này là say đắm.

(1) cao đàm khoát luận: nói chuyện không có chủ đề

"Xin lỗi, tôi tự xem mình là trung tâm rồi..." Kim Namjoon có chút thất vọng nói, hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn sắc mặt của Kim Seokjin, "Hy vọng anh không để ý, bình thường tôi không lải nhải nhiều như vậy đâu. Có lẽ tôi uống nhiều rượu quá rồi."

Kim Seokjin ngơ ngác chớp mắt, trả lời theo bản năng. Anh có chút xuất thần lập tức trả lời: "Không, tôi thích nghe cậu nói chuyện."

Phản ứng này Kim Namjoon chưa từng nghĩ đến. Một lát sau, Kim Seokjin bỗng bật cười, dùng nĩa cắm một miếng salad.

"Nhưng quả thật, bình thường tôi không đọc sách mấy đâu, trừ khi cậu tính luôn 'Giải phẫu học của Gray'." Anh thành thật trả lời, "Nhưng nói thật, cũng không cần phải đọc qua Hesse mới có thể hiểu tâm tư của cậu. Tôi không có cách nào lĩnh hội, nhưng tôi có thể hiểu."

"Tôi không hiểu." Kim Namjoon cau mày trả lời, "Nếu anh không có cách nào lĩnh hội, tại sao có thể hiểu?"

"Có thể nói tôi rất giỏi cảm nhận và nắm bắt tâm lý của con người. Kim Seokjin mỉm cười nói, "Cái này giống như ánh mặt trời và cái bóng. Khi cậu hướng suy đoán và tìm cách xây dựng cái tháp trong thế giới tinh thần, tháp càng cao, cái bóng càng dài. Khi cậu leo lên càng cao, người đứng ở độ cao tương tự với cậu càng ít. Cho nên linh hồn càng đẹp thì càng cô đơn đau khổ."

Kim Namjoon có chút kinh ngạc nhìn về phía Kim Seokjin. Khi hắn thấy hai mắt của vị bác sĩ kia nheo lại đầy ý cười, hắn mới phát hiện đấy là lời khen khá khoa trương. Hắn có chút bối rối khẽ chuyển mình, vô tình làm rơi vỡ ly rượu vang. Kim Seokjin gần như cười thành tiếng, hắn ảo não đỡ trán ngã người ra sau ghế, mặt đỏ bừng.

"Khen đến mức này với tôi mà nói thật sự quá lời rồi." Hắn cười khan nói, "So sánh với 'linh hồn đẹp', tôi cảm thấy 'không cách nào chăm sóc kỹ cuộc sống của mình lại luôn xuất thần, không biết sao linh hồn có thể sống đến bây giờ' lại khái quát được hết mọi thứ. Có lẽ anh không biết tháng trước tôi làm cháy cả nồi sữa bò..."

"Nghe rất dễ thương." Kim Seokjin cười híp mắt trả lời, "Hơn nữa cách nói chuyện của cậu nghe như đang muốn mời tôi đến ở chung với cậu vậy."

Kim Namjoon hoàn toàn ngây người. "Không, tôi không có ý đó." Hắn tuyệt vọng nói, "Ý tôi là, chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò..."

Kim Seokjin cười phá lên, nghiêng người về phía trước. Lúc ngón tay của anh chạm đến gò má của Kim Namjoon, Kim Namjoon gần như nín thở. Tròng đen trong mắt Kim Seokjin phản ra ánh đèn vàng nhạt của phòng ăn, nhìn giống như ngọn lửa nhỏ. Hắn thấy cái bóng ngược của mặt mình trong mắt Kim Seokjin. Nếu hắn ở nơi khác thấy ai đó lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn nhất định sẽ kết luận người này yêu đến không có thuốc chữa. Thậm chí hắn còn bắt đầu thương hại tên xui xẻo này, vì tình yêu vừa nhiệt huyết lại mù quáng như vậy, trong tình huống bình thường sẽ luôn có người bị tổn thương nặng nề.

"Tôi phát hiện hình như cậu không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, cho nên tôi nói thẳng nhé."

Hắn nghe Kim Seokjin mở miệng nói chuyện.

"Cậu thật sự không say à"

"Không có." Hắn ngây ngốc trả lời, "Sao lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì tôi có dự cảm, nếu tối nay cậu đồng ý đến phòng tôi, lúc chúng ta đang tán gẫu lại tìm chút niềm vui, vậy tối nay chúng ta có thể sẽ có một cuộc sống ban đêm tốt nhất, rồi sáng mai cậu có định phủi bỏ rời đi một cách tàn nhẫn."

Kim Seokjin cười nói.

"Tôi không hy vọng tất cả mọi việc phát sinh đều do cậu uống say."

Dù Kim Namjoon có chậm hiểu thế nào đi nữa, hắn cũng hiểu được tiếp theo nên làm gì. Trên thực tế, Kim Namjoon luôn tự hào mình là người nhạy bén. Hắn nghiêng người về phía trước, lấy cổ tay ma sát cổ của Kim Seokjin, dùng ngón tay luồn qua mấy sợi tóc mềm mại màu hạt dẻ của Kim Seokjin.

Kim Seokjin có chút do dự, vô thức nhắm hai mắt lại. Kim Namjoon bật cười.

Sau đó từ từ hôn lên môi Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro