Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần kế tiếp, đa số thời gian Kim Namjoon và Kim Seokjin đều dùng vào việc cùng nhau đi thăm thú khắp hang cùng hẻm nhỏ ở Barcelona.

Bọn họ cùng đi xem Picasso và Joan Miro, đến chạng vạng tối Kim Seokjin phải nửa ép buộc kéo Kim Namjoon rời khỏi viện bảo tàng mới kịp giờ để không phải hủy chỗ đặt trước tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng toàn Tây Ban Nha. Vào buổi tối bọn họ thỉnh thoảng sẽ phí thời gian vào quán bar hoặc cùng nhau đi xem biểu diễn flamenco, sau đó trêu chọc nhau vì bộ dạng đáng yêu trong những bước khiêu vũ vụng về. Kim Namjoon xúi Kim Seokjin mua một cây đàn ghita flamenco. Nhưng sau khi thử cuối cùng bọn họ phát hiện, với một người mới học đàn hai ba tháng mà nói, dùng nó trình diễn mấy bài nhạc bình thường cũng là một quyết định sáng suốt.

Khi Kim Seokjin bị ánh nắng ban mai làm tỉnh giấc, sau đó không hề nghĩ ngợi đưa tay ra với lấy cánh tay người bên cạnh, anh dường như bị chính mình dọa sợ. Kim Namjoon không nằm bên cạnh như thường ngày, trên nệm còn vương lại hơi ấm, chứng tỏ đối phương còn nằm ở đây mười mấy phút trước. Nhưng điều làm Kim Seokjin lo sợ là vì hình như trong vô thức anh đã quen có Kim Namjoon bên cạnh. Giống như bọn họ đã yêu nhau lâu lắm rồi. Mà bọn họ từ khi quen biết cho đến bây giờ chỉ vỏn vẹn một tuần lễ.

Kim Seokjin dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Kim Namjoon mặc chiếc áo ba lỗ trắng rộng rãi ngồi trước bàn trà, viết gì đó lên quyển sổ nhỏ. Hắn bị tiếng động bên phía Kim Seokjin làm chú ý đến, quay đầu bật cười.

"Anh tỉnh rồi?" Hắn ngượng ngùng nói, "Đột nhiên tôi có linh cảm, phải nhanh viết lại. Hy vọng không làm phiền đến anh."

"Tất nhiên là không." Kim Seokjin trả lời. Anh hiếu kỳ hỏi: "Là linh cảm gì?"

"Không có gì đặc biệt." Kim Namjoon nói, hiện tại sách bán chạy đều giống nhau, kiểu như kiếm hiệp, nhân vật chính rơi vào hôn mê, nguy hiểm xảy ra bất ngờ, người đẹp thần bí, xã hội đen, thế lực tàn ác không kiêng nể điều gì, đánh nhau, bắn nhau, tìm lời giải đáp, xen chút nội dung miêu tả quang cảnh và yêu đương, cuối cùng một người bình thường thành công giải cứu thế giới, cũng giữa hành trình tìm được ý nghĩa đời mình. Nhưng quyển tiếp theo, tôi muốn viết nữ chính đang học đàn ghita."

Kim Seokjin nháy mắt một cái.

"Tâm tình của cậu không tốt?" Anh hỏi

"Không phải chuyện này." Kim Namjoon lập tức phủ nhận. Một lát sau hắn thở dài một hơi, xoay người cau mày tỉ mỉ đánh giá Kim Seokjin.

"Sao anh biết?"

"Trực giác." Kim Seokjin trả lời đơn giản. Hắn đến bên cạnh Kim Namjoon, cúi đầu dựa vào vai hắn, "Bằng lòng nói một chút lý do chứ?"

Kim Namjoon đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Kim Seokjin, sau đó đùa nghịch mấy ngón tay anh.

"Chỉ là tôi đang lo cái kết." Hắn ấp úng nói, "Suy nghĩ trước mắt là chàng trai và người yêu vẫy tay tạm biệt ở sân bay Barcelona, từ đấy cũng không gặp lại nhau nữa. Nhưng lại cảm thấy kết thúc như vậy quá tàn nhẫn."

"À." Kim Seokjin dừng một chút, do dự nắm chặt ngón tay của Kim Namjoon, "Thật ra, tôi nghĩ bọn họ không muốn xa nhau như vậy."

"Nếu một cuốn tiểu thuyết luôn theo ý nhân vật chính, thì quyển này không có một chút nào như vậy." Kim Namjoon suy tư trả lời, "Nhưng không sai, tất nhiên là anh ta không muốn rời xa cô ấy. Anh ta rất yêu cô."

"Anh ta nghĩ vậy thật sao?" Kim Seokjin có chút kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, hơn nữa anh ta cảm thấy đời này của anh ta sẽ không yêu ai giống như yêu cô được nữa."

Giọng Kim Namjoon trả lời vừa trầm ổn lại chắc chắn. Nghe như hắn đang nói chính mình, Kim Seokjin biết hắn nói chính mình. Nhưng cô gái đánh đàn ghita trong cuốn tiểu thuyết kia cũng giống anh ta, cô sẽ đáp lại tình yêu của chàng trai kia sao? Có lẽ không phải như vậy vì nếu cô yêu anh ta thật, cô sẽ không chọn sự ra đi.

Kim Seokjin nghĩ, có lẽ cô có lý do phải rời đi. Có lẽ cô không đơn giản như nam chính tưởng tượng. Có lẽ khi cô cùng nam chính đi thăm bệnh viện Sant Pau, sau khi xếp hàng mua hotdog về nam chính mất nửa tiếng mới tìm được cô, cô nói mình chỉ đi dạo loanh quanh. Nhưng sự thật là lúc anh ta rời đi, cô nhào lộn qua hơn mười vệ sĩ vào một phòng bệnh tư, đánh vào gáy chủ tịch khu hành chính Catalonia một cái lại tiêm một mũi kalixyanua. Cô cảm thấy mình ở bên cạnh anh ta chỉ mang đến nguy hiểm cho anh, hay cứ coi như cô ích kỷ mà ở lại thì cô cũng không có khả năng giấu mãi bí mật kia. Một ngày nào đó anh ta cũng sẽ biết, khi ấy bọn họ cũng sẽ rời xa nhau.





Trên phố tung tin tiêu chuẩn tuyển chọn đặc công của FBI là "tuyệt đối nhìn không giống đặc công". Theo tiêu chuẩn này mà cân nhắc thì Kim Seokjin coi như là một sát thủ hoàn mỹ không tỳ vết. Trên người anh chỉ có một đặc điểm để mọi người nhận biết anh là sát thủ, chính là biết giết người. Trừ thứ này ra tất cả đều là trái ngược với khái niệm "sát thủ". ANh không hề lạnh lùng vô cảm, cũng không thích một mình, trong nhà trọ của anh bày đầy gấu lạc đà Alpaca màu hồng và mô hình Super Mario, hơn nữa tay nghề nấu ăn đủ để chống đỡ đến tập tám của chương trình Nhà bếp địa ngục.

Bạn và đồng nghiệp của Kim Seokjin nhất trí cảm thấy anh sẽ kết hôn sớm, hơn nữa hưởng thụ cuộc sống gia đình vui vẻ hạnh phúc . Có lẽ anh từng có ước mơ tương tự, nhưng đến lúc hành động, Kim Seokjin luôn tận lực tránh việc người yêu nói đến chuyện cưới xin. Từ đầu đến cuối anh cảm thấy đây là trách nhiệm của mình, tránh người yêu mình bị cuốn vào nguy hiểm. Nhưng giây phút này, anh bỗng nhiên không xác định được. Cho tới bây giờ lý trí và sự thật đứng trước tình cảm cháy bỏng kia không chút lý do trở nên mờ nhạt, anh nghe thấy trong lòng mình có một giọng nói vui vẻ khuyên nhủ anh.

"Nói cậu yêu câu ấy đi." Âm thanh kia nói, "Ở lại bên cạnh cậu ấy. Cậu nên biết nếu cậu bỏ lỡ cậu ấy thì chẳng khác nào bỏ cả thế giới."

Kim Seokjin cúi đầu xuống nhìn Kim Namjoon. Vị nhà văn trẻ tài hoa lộ ra nụ cười có chút lúng túng, nhìn vào mắt anh. Khóe miệng hắn có hai má lúm nhàn nhạt, biểu cảm đầy sự lo âu lại có chút hy vọng. Nhìn hắn rất dễ thương, khiến người ta không nhịn được nghĩ đến mấy chuyện ngu xuẩn phải làm để không tiếc dáng vẻ đáng yêu kia.

Anh không nhịn được chọt chọt vào má lúm của Kim Namjoon. Thấy Kim Namjoon mơ hồ nhíu mày thì Kim Seokjin không nhịn được phải bật cười.

"Nhưng cậu có thể đổi kết cục thành người yêu của anh ta lúc ở cửa hải quan đã ôm lấy anh ta, sau đó nói mặc dù cô không có lòng tin ở tương lai, nhưng quyết định cuối cùng của cô là bất luận thế nào cũng phải bên cạnh anh ta." Kim Seokjin trầm tư nói, "Cô sẽ từ New York chuyển đến Los Angeles với anh ta, sau đó bọn họ bắt đầu hẹn hò, nói không chừng còn kết hôn. Tìm một cha nhà thờ làm chủ hôn cho một cặp đồng tính ở Tây Duyên hải Hoa Kỳ chắc không khó đâu nhỉ."

"Cô ấy ở New York?" Kim Namjoon mở to hai mắt hỏi.

"Không." Kim Seokjin vui vẻ trả lời, "Tôi ở New York."

Kim Seokjin thấy Kim Namjoon nghĩ không ra mà nhíu mày, sau đó bừng tỉnh, từ trên ghế nhảy cẫng lên ôm lấy anh. Kim Namjoon ôm rất chặt. Xương sườn bọn họ đụng vào nhau làm ngực Kim Seokjin cảm thấy đau. Nhưng anh vẫn cười vui vẻ. Anh ôm lại Kim Namjoon, hôn lên tai và xương quai xanh của hắn.

"Chờ chút, anh mới nói cô không có lòng tin ở tương lai?" Kim Namjoon lớn tiếng kháng nghị, "Đây là ý gì?"

"Cậu là người viết tiểu thuyết đó." Kim Seokjin mỉm cười nói, "Cái này thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi, ngài tác giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro