CHƯƠNG 176: THĂM DÒ QUAN HỆ HAI NGƯỜI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 176: THĂM DÒ QUAN HỆ HAI NGƯỜI.

Sáng sớm, Cố Hải bị một tiếng chuông cổ quái ồn ào làm thức dậy, theo thói quen mò kiếm điện thoại của mình, phát hiện hoàn toàn không có reo. Lại ngồi dậy tìm tìm, cuối cùng tìm được kẻ chủ mưu gây tội, ấn cả nửa ngày cũng không phản ứng, phát hiện đề mục trên giao diện, mơ mơ hồ hồ bắt đầu giải đề. Bạch Lạc Nhân mua cái đồng hồ này có hệ thống cấp cao, toàn bộ đề mục đều là tự mình cài đặt, cũng là cả môt đêm Bạch Lạc Nhân tìm kiếm đề mục, ít nhất đối với cậu có độ khó hơi cao.
Thế là, đồng chí Cố Hải đau thương nghiến răng nghiến lợi làm cả hai mươi phút cũng làm không ra, cuối cùng đánh thức Bạch Lạc Nhân dậy.
“Cậu trước tiên đi rửa mặt đánh răng đi, để tôi giải.”
Kế hoạch đi mua đồ ăn sáng tan vỡ, hai người đành phải ăn một chút bánh mì lót dạ.
“Cậu sao lại mua một cái đồng hồ như vậy hả?” Cố Hải thuận miệng hỏi một câu.
Bạch Lạc Nhân nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đáp: “Ở chỗ Vưu Kỳ nhìn thấy, cảm thấy chơi rất vui nên mua.”
Dây cung trong đầu của Cố đại thiếu gia đang căng rất chặt, hơi có một chút vật nhỏ đánh vào một cái, thì sẽ phát ra tiếng vang cực đại.
“Ở chỗ Vưu Kỳ nhìn thấy?”
Sắc mặt Bạch Lạc Nhân ngưng trọng, âm thầm quở trách bản thân nói chuyện không chú ý, thế là ho nhẹ một tiếng, trog giọng nói pha lẫn mấy phần dửng dưng như không, “Phải, Vưu Kỳ chuyển ra khỏi trường học ở rồi, hôm nọ cùng với Dương Mãnh đi đưa đồ cho cậu ta, vô tình phát hiện ra.”
Cố Hải gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
xa cách ba tuần, Cố Hải lần đầu tiên đi vào lớp học.
Bạch Lạc Nhân đẩy cửa đi vào một mạch, Vưu Kỳ phát hiện liền hướng ra cửa nhìn, kết quả đụng phải ánh mắt của Cố Hải. Vốn dĩ lúc trước nhìn thấy hai người đi cùng nhau cậu cũng chưa có cảm giác gì, kêt quả sau khi thân mật với Bạch Lạc Nhân mấy ngày, lần nữa nhìn thấy hai người họ ở  chung với nhau, sao lại có cảm giác không chịu đựng được.
Thế là, hết tiết cậu lại đi tìm Dương Mãnh.
Mỗi lần có chút chuyện buồn bực, Vưu Kỳ đều sẽ vui với việc đi tìm Dương Mãnh, có hai nguyên nhân, thứ nhất chính là bởi vì cậu ta là bạn thân nhất của Bạch Lạc Nhân, cậu ta có thể sẽ hiểu rõ nhất những thứ liên quan đến Bạch Lạc Nhân. Thứ hai chính là bởi vì Dương Mãnh có hơi ngốc, bình thường nói chuyện với cậu ta một lúc, sẽ phát hiện chuyện gì không vừa ý đều nói chuyện với cậu ta càng thêm không vừa ý.
“Chúng ta có thể mỗi lần đừng đến chỗ này nói chuyện không?”
Tay của Dương Mãnh chạm lên tờ giấy niêm phong trên cửa phòng hồ sơ, mỗi lần nói chuyện, đều nhìn thấy di ảnh của vị hiệu trưởng lúc trước.
Vưu Kỳ lần này từ đứng đổi sang ngồi xổm, giọng nói so với khuôn mặt người chết trên bức ảnh còn âm u lạnh lẽo hơn.
“Tôi thất tình rồi.”
Dương Mãnh mặt đầy mơ  hồ, “Cậu yêu lúc nào?”
“Hai ngày trước.”
Vưu Kỳ lấy tay bới bới nền gạch lạnh ngắt, tiếng vang giống như con chuột đào hang, nghe thấy khiến da đầu Dương Mãnh tê dại. Một trận gió tà quái thổi qua, Dương Mãnh chịu không được run cầm cập, cũng ngồi xuống bên cạnh Vưu Kỳ.
“Hai ngày trước? Với ai?”
Vưu Kỳ vốn dĩ không muốn cho người thứ ba biết chuyện, nhưng oán niệm trong lòng thật sự quá sâu rồi, thế là vùng vẫy trong hai tiết h ọc, cảm thấy cần thiết phải đem bí mật này nói ra, chỉ là xem như nghe thấy mỉa mai châm chọc của người khác, cũng tốt hơn là kiềm nén.
“Bạch Lạc Nhân.”
Dương Mãnh lúc đầu còn mang vẻ mặt mong đợi về nhà của Vưu Kỳ, kết quả Vưu Kỳ sau khi nói ra, ánh mắt của Dương Mãnh vậy mà lại ảm đảm đi. Vượt ngoài dự đoán của Vưu Kỳ, Dương Mãnh không có lớn tiếng mắng biến thái, cũng không trưng ra vẻ mặt kinh hãi, mà là rất bình tĩnh, giống như từ lúc đầu đã biết chuyện này.
“Cậu ấy không thích cậu?”
Vưu Kỳ gật  gật đầu, “Phải, có thể từ lúc đầu đã không thích tôi rồi.”
Dương Mãnh trưng ra vẻ mặt tê liệt, “Vậy cậu hãy tiếp tục ở cạnh tôi đi.”
“Ặc?” Vưu Kỳ bày ra v ẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Mãnh.
Dương Mãnh cứ thế ngây ngô nhìn cậu ta, cười rất máy móc.
“Lẽ nào không phải sao? Cậu là người bỏ rơi tôi mà đi trước, lựa chọn tiểu tam, tiểu tam bây giờ vứt bỏ cậu, cậu cũng nên quay về trong vòng tay tôi đi. Yên tâm, tôi không tính toán trước đây đâu, con trai mà, ai không có lúc lạc lối.”
Nói xong, còn đưa cánh tay ra ôm lấy Vưu Kỳ.
Vưu Kỳ mặt đầy sọc đen, fuck, nói cả nửa ngày tên này còn cho là mình giỡn chơi nữa chứ!
“Cười cái gì mà cười, ai cho cậu cười?” Vưu Kỳ đẩy Dương mãnh một cái.
Dương Mãnh nhập vai quá sâu, không rút ra được, bày ra dáng vẻ người vợ chung thủy nhìn Vưu Kỳ.
“Cậy không có lương tâm, tôi đã chủ động vẫn hồi rồi, cậu còn bày ra gương mặt thối đó với tôi. Cậu ta có cái gì tốt chứ hả? Không phải chỉ là chạy năm ngàn mét được hạng nhất thôi sao? Sớm biết cậu với cậu ta ngoại tình, tôi lúc đầu không nên giúp cậu ta ngăn cản hai tên cản đường.”
Vưu Kỳ phát hiện, Dương Mãnh ngốc thật sự không phải bình thường.
“Tôi không có nói đùa với cậu.” Vưu Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Dương Mãnh vặn hông, “Tôi cũng không có nói đùa với cậu!”
“Tôi là thật sự thích Bạch Lạc Nhân!”
“Tôi cũng là thật sự thích cậu mà!”
Dương Mãnh vẫn còn đang cười hô hô ha ha, thẳng đến lúc cậu phát hiện đầu của Vưu Kỳ chon vùi trong đầu gối, nền gạch dưới tay cũng bị đào ra một khối, trên đất loáng thoáng có vết máu.
Nụ cười của Dương Mãnh ngưng tụ trên mặt.
“Cậu nói xem, người anh em, cậu không phải là nói thật đó chứ?”
Ánh mắt buồn thương của Vưu Kỳ ném tới trong con ngươi khẩn trương của Dương Mãnh, âm thanh không nặng không nhẹ, nhưng cực kỳ có tính sát thương.
“Cậu cảm thấy tôi giống như đang nói giỡn sao?”
Một lúc lâu sau, Dương Mãnh đột nhiên lui về sau một bước lớn, Dương Mãnh đụng phải bức tường phía sau, bởi vì trọng tâm không vững lại bị bật ngược trở về, cắm đầu ngã nhào xuống đất, lảo đảo bò dậy, điên cuồng hướng ra ngoài hành lang mà chạy, chưa đầy một phút đã trở về, chạy đến trước mặt Vưu Kỳ đột nhiên thắng lại, giống như một bức tượng điêu khắc, hoàn toàn bất động.
Vưu Kỳ lau lau mồ hôi trên trán, không có bệnh cũng bị Dương Mãnh dọa cho có bệnh, cả một hiện trường như con chó điên phát tác. Bắt đầu còn buồn bực cậu ấy sao lại bình tĩnh như vậy, náo loạn cả nửa ngày lúc này mới phản ứng lại được.
“Cậu đừng nói với tôi, hai ngày trước cậu thật sự nói chuyện yêu đương với Nhân tử sao?”
Vưu Kỳ thở dài một hơi, “Tôi cũng không biết như vậy có tính hay không, cậu ấy không thừa nhận, tôi cũng không có nói rõ.”
Dương Mãnh quả thật không có cách nào tiếp nhận được sự thật Bạch Lạc Nhân thích con trai, cứ xem như Vưu Kỳ lớn lên đẹp trai, cũng không thể xem như con gái được chứ!
“Vậy cậu làm sao biết mình thất tình?”
Đây là chuyện đau nhất của Vưu Kỳ, bây giờ không thể không đào ra.
“Bởi vì tôi cảm thấy người mà Bạch Lạc Nhân thích dường như là Cố Hải.”
Dương Mãnh lau mồ hôi, “Không đến mức dọa người như vậy chứ, hai người đó là anh em mà.”
“Cũng không phải là anh em ruột.” Vưu Kỳ bày ra vẻ mặt không quan trọng.
Dương Mãnh kích động lắc đầu, không thể nào, Bạch Lạc Nhân tuyệt đối không thể thích con trai, cậu ấy lúc trước vẫn có bạn gái mà, cô gái đó năm trước không phải còn về nước tìm cậu ấy đó sao!”
“Sau đó thì sao?” Vưu Kỳ hỏi ngược lại, “Cậu ấy với cô gái đó có hòa hợp lại sao?”
Dương Mãnh lại đổ mồ hôi toàn thân.
Qua một lúc, Vưu Kỳ đột nhiên không hiểu cái gì lại cười cười.
“Có lẽ là tôi nghĩ quá nhiều, bản thân tôi thích Bạch Lạc Nhân, nên cũng dễ dàng đem tâm tư bản thân đi so sánh với tất cả hành động của cậu ấy, có lẽ cậu ấy với Cố Hải có mối quan hệ bình thường, là tôi dùng ánh mắt không bình thường đem mối quan hệ của hai người ra nhìn thành vặn vẹo.”
Dương Mãnh căn bản là không nghe thấy Vưu Kỳ nói cái gì, vẫn đang kích động nhớ lại toàn bộ cảnh tượng mà cậu thấy Bạch Lạc Nhân với Cố Hải ở chung với nhau, dường như mỗi lần bản thân xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đều bị Cố Hải bài xích mãnh liệt…
“Như vầy đi.” Dương Mãnh nắm chặt cánh tay của Vưu Kỳ, “Tôi cho cậu một ý kiến, có lẽ có thể thăm dò được mối quan hệ thật sự của bọn họ.”
“Ý kiến gì?”
Dương Mãnh gãi gãi đầu, “Nhân tử hai ngày trước đến nhà tôi, để quên một cái áo khoác, tôi cũng quên trả lại cho cậu ấy. Cậu như vậy, ngày  mai cậu cầm cái áo khoác này, đứng trước mặt Cố Hải, nói Bạch Lạc Nhân để quên áo khoác này ở chỗ cậu, cậu nhìn nhìn phản ứng của Cố Hải không phải sẽ biết sao?”
Hai hôm nay buổi tối đi ngủ, Cố Hải phát hiện, Bạch Lạc Nhân không còn thân thiết với mình nữa.
Vốn dĩ hai người đều ngủ khỏa thân, trước khi ngủ đều cởi sạch trơn, kết quả nửa đêm thức dậy, Bạch Lạc Nhân không biết làm sao lại mặc quần lót vào. Hơn nữa lúc trước không cần cậu chủ động ôm, Bạch Lạc Nhân cũng tự mình sáp đến, chuyên tìm chỗ ấm áp để che tay che chân. Kết quả bây giờ ôm cậu ấy ngủ cậu ấy cũng không thành thật, toàn là vô ý thức mà chui ra ngoài, cứ xem như là tay chân lạnh như bốn khối băng, cũng không chịu dính lên người Cố Hải.
Chuyện gì vậy chứ? Lẽ nào là mình đi một thời gian dài như vậy, cậu ấy lại đem cái thói quen tốt này thay đổi rồi?
Thế là, Cố Hải nửa đêm không chịu ngủ đàng hoàng, lại bắt đầu huấn luyện Bạch Lạc Nhân.
Vốn dĩ Bạch Lạc Nhân ngủ rất thành thật, Cố Hải cứ đem tay người ta kéo qua rồi đè dưới cánh tay mình, Bạch Lạc Nhân thật không dễ dàng gì mới không đá không đạp, cậu ta lại cứ đem chân người ta nhét vào trong kẽ chân của mình, Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng không có nửa đêm thức dậy đòi uống nước, cậu ta lại cứ đem người ta kêu dậy uống mấy ngụm nước…
Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải theo thường lệ cùng nhau đi vào lớp học.
Vưu Kỳ trong lòng phải nói là khẩn trương, cũng không biết cách làm này của Dương Mãnh có tốt hay không, lỡ như hai người là thật sự có gì, mình đem áo này đưa ra, không phải là  chẳng khác nào động thổ trên đầu kẻ hung dữ sao? Cố Hải không phải sẽ tháo hai chân mình ra chứ?
Kết quả, Vưu Kỳ đang lưỡng lự, Bạch Lạc Nhân đã mở miệng trước.
“Áo này của tôi sao lại chạy đến chỗ cậu vậy?”
Vưu Kỳ ngơ ngác, lời đã chuẩn bị xong không chút lưu ý nào cứ thế nói ra hết.
“Tối hôm đó cậu cởi ra để trên ghế dựa, sáng hôm sau thức dậy quên mặc vào.”
“Àh, tôi nói sao tôi lại không tìm thấy nó, náo loạn cả nửa ngày hóa ra quên ở chỗ cậu.”
Bạch Lạc Nhân vừa mới nhận lấy, đột nhiên cảm thấy không hay, lại quay đầu lại.
Bảng đen sau lưng cũng đã đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro