[ BajiFuyuKazu ] Là Mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, tôi cùng Baji tan học và ghé sang đón Kazutora. Cả ba cùng về chung nhưng bầu không khí hôm nay lại kì lạ hẳn. Tôi lên tiếng:

" Nè, chúng ta ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhé? "

" Được! " - Cả hai đồng loạt đáp, rồi lại quay phắc mặt đi về hai hướng khác.

Làm người ở giữa mệt thật!

---

" A! " - Hộp sữa dâu mát lạnh áp vào bên má khiến tôi bất ngờ thốt lên.

" Của mày đây. " - Baji đặt hộp sữa xuống bàn cho tôi.

" Cảm ơn anh, Baji-san. " - Tôi mỉm cười.

Đưa tay định lấy hộp sữa kia thì tôi lại cầm lấy hộp sữa chuối. Ủa? Là ảo thuật à? Tôi ngơ ngác quay sang.

" Sữa chuối sẽ tốt hơn. " - Cậu vừa nói vừa nhìn sang Baji.

Chỉ là hộp sữa thôi mà ai mua chả được... Thấy tình hình căng thẳng, tôi nhét vào tay Baji hộp sữa chuối còn Kazutora tôi cho cậu hộp sữa dâu. Trước hai ánh mắt tồn động sự hoang mang chưa hiểu gì kia, tôi nói:

" Hai người uống đi, em có rồi. " - Nói rồi, tôi đưa lon Coca lên khẽ lắc.

" Nhưng uống sữa sẽ tốt hơn! " - Cả hai đồng loạt đặt hộp sữa lên bàn và nói làm tôi giật hết cả mình.

Làm cái quái gì mà cả hai cứ như chó với mèo vậy? Tôi tức giận quát lớn:

" Đủ rồi, ăn không được thì đi về! "

Tôi đứng dậy xách cặp lên thì bị ngăn lại.

" Mày còn chưa ăn hết mà, coi như chưa có gì đi, tao xin lỗi. "

Kazutora tiếp lời:

" Đúng đó, mày ăn hết rồi hẳn về. "

Với sự hấp dẫn của hộp Peyoung còn dang dở kia, tôi đành ngồi xuống tiếp tục ăn. Tôi hỏi:

" Hai người cãi nhau gì à? "

" Không có. " - anh đáp.

" Vậy tại sao từ lúc tan trường đến giờ hai người không nói chuyện với nhau? "

Sau câu hỏi của tôi là một bầu im lặng. Và rồi cậu là người lên tiếng:

" Chuyện riêng khó nói... "

Tôi đảo mắt nhìn hai người. Tôi cũng là thằng đực rựa mà? Mắc gì chuyện riêng? Rồi tôi bắt đầu đoán mò.

" Có ai kiếm chuyện à? "

" Không. "

" Hai người gây chuyện? "

" Không. "

" Hay cả hai để ý em nào rồi? "

"..."

Thấy cả hai đều bất chợt im lặng tôi ngầm hiểu đã bắt được đuôi họ rồi. Tôi phì cười nhìn anh và cậu. Lại tiếp tục thăm dò:

" Là ai vậy? Sơ trung giống chúng ta à? "

" Ừ. "

" Lớp nào? Lớp nào? "

" Bên lớp 1. "

" Ủa? Chung lớp với em hả? "

Trước sự háo hức vì sắp tìm ra được người bí ẩn kia thì Baji và Kazutora lại im lặng. Làm hụt hẫng quá đi mất... Tôi nhoài người ra bàn thầm trách hai kẻ tồi kia có chuyện mà lại giấu.

" Được rồi về thôi. " - Baji lên tiếng.

Rồi cả hai cùng đứng dậy nhìn về phía tôi.

" Không nói cho em biết thiệt hả? " - Tôi dùng ánh mắt mong đợi nhìn hai người

Thế nhưng đáp lại tôi là cái nhìn nhau của họ rồi tiếp đó là dán mắt vào người tôi. Kìa... vậy là sao chứ! Vì quá bất lực với đàn anh khó hiểu này tôi ủ rũ đứng dậy lẻo đẻo theo hai tên đó đi về.

---

Nằm ì ra giường, tôi vẫn cứ vặn óc nghĩ mãi về chuyện lúc chiều. Không nghĩ ra ai cả. Rốt cuộc người đó là ai mà giấu tôi chứ...

" Méo!!! "

" PekeJ! Ai đạp đuôi mày mà la vậy? " - Tôi ném thẳng cái gối về phía tiếng kêu.

" Chậc! Có cần phải đuổi tao như vậy không? "

Tôi bật dậy:

" Là đầu chuối... Là Kazutora à? "

" Mày vừa gọi là cái gì? " - Cậu cau mày hỏi tôi.

" Nhầm thôi, bỏ đi bỏ đi. " - Tôi xua tay.

Cậu đá PekeJ một cái rồi đi đến chỗ tôi. Ôi, PekeJ tội nghiệp... Thế rồi nó bỏ đi.

" Sang đây có gì sao? Định ăn ké à? " - Tôi hỏi.

" Mày cứ nghĩ xấu cho tao mãi. "

Cậu nói với giọng như bị tôi ức hiếp vậy.

" Thế sang đây làm gì? Còn nữa sao lại đạp đuôi rồi đá PekeJ? "

" Thì sang kiếm mày, còn con mèo đó đáng ghét quá nên tao đá nó. "

Chiều không kiếm giờ tối khuya người ta đi ngủ cái đi kiếm? Bị điên à... Tôi không đáp mà tròn mắt nhìn cậu.

" À, chuyện lúc chiều... "

*Đùng!

" Chifuyu!!! "

Tôi quay sang cánh cửa sắp rơi ra kia.

" Baji-san? "

Anh ôm PekeJ bước đến chỗ tôi.

" Tao thấy nó trèo lên phòng, mày bị sao à? Còn thằng đó nữa? "

Tôi nhìn anh, rồi lại quay sang cậu đang ngồi im bên cạnh.

" Em không sao. Được rồi, nhân tiện có cả hai ở đây, hãy trả lời em. "

Sau cái gật đầu của Baji và Kazutora, tôi hỏi:

" Rốt cuộc người đó là ai? "

Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, sao mà giấu mãi được thế nào cũng nói ra thôi.

" Là mày. "

" H-hả...??? " - Tôi ngơ ngác ngó nghiêng hai tên vừa thốt ra câu nói chấn động đó.

" Thôi nào, em không nói cho người đó biết đâu, hai người nói đi. Đừng đùa nữa. "

Tôi gạt hẳn câu trả lời chấn động kia sang một bên. Rồi lại nhận một thứ đáng sợ hơn.

" Là Matsuno Chifuyu! "

Tôi sững người, bế PekeJ lên che mặt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất cả chỉ là ác mộng, ác mộng thôi. Mắt tôi nhắm nghiền lại.

" Được rồi, đi về đi... " - Tôi vẫn che mặt mà nói.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mới đặt PekeJ xuống.

Trùm mền lại tôi chỉ mong đó là ác mộng. Nhéo thật mạnh một cái vào tay. Nó đau điếng! Tôi không mơ! Tôi bật dậy ngồi suy nghĩ. Mình cũng thích Baji-san... nhưng Kazutora cũng rất tốt... Ài, cái tình huống bất chợt bị cả hai người mình thích tỏ tình ngầm vậy là sao chứ? Thế rồi tôi vật người nằm xuống. Khó quá...

---

Sau một đêm vò tóc bức tai thì hôm sau tôi đến trường trong trạng thái mệt mỏi. Mặc cho anh và cậu hỏi han, tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài cho qua.

Giờ nghỉ trưa tôi nằm gục xuống bàn mà ngủ.

" Chifuyu? "

Là tiếng Baji-san? Tôi ngước mắt lên nhìn anh.

" Đêm qua mày không ngủ à? Nhìn ủ rũ quá, hay bệnh rồi? "

" Đêm qua em không ngủ được... Cũng tại 2 tên chết tiệt nào đó nói câu làm em phân tâm... " - Tôi giở giọng trách móc.

Anh xoa đầu tôi rồi mỉm cười:

" Mày ngủ chút đi, lát vào tiết rồi, chiều nói sau. "

---

Trên đường về, tôi bắt đầu khơi chuyện.

" Hôm qua cả hai làm em bất ngờ quá... nên không biết trả lời thế nào... "

Mạnh mẽ lên Chifuyu! Mày làm được mà cứ nói ra hết đi.
Tôi động viên bản thân rồi nói tiếp.

" Baji-san, em rất thích anh... và cả Kazutora nữa... Chuyện này rất khó! Nên em đã nghĩ thế này... chia đôi đi! "

Đồ ngu! Mày đang nói cái quái gì vậy? Chia đôi là sao? Mày nói như vậy là chết mày rồi... Ánh mắt cả hai đổ dồn vào tôi.

" Chia đôi...? Được! " - Cả hai đồng thanh đáp.

Chợt một suy nghĩ sực ngang qua đầu tôi.

" Rồi ai nằm... dưới? " - Tôi nhỏ giọng.

" Là mày! "

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro