[ HakMit ] Bạo Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em phải đi may đồ mới đó! Còn không mau dậy! "

Tiếng gọi từ Yuzuha - chị gái tôi khiến tôi tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy thì bị chị ấy ném thẳng cái gối vào mặt, may sau tôi có thể tỉnh táo mà đỡ được.

" Chị à, em dậy rồi đây mà. "

Tôi nhìn gương mặt như sắp bị dí tới nơi của chị mà bật cười. Sau đó liếc sang cái đồng hồ bên cạnh.

" Chẳng phải chị bảo đặt lịch hẹn là 8 giờ sao? Bây giờ chỉ mới 6 giờ 30 thôi. "

Chị bước đến gần tôi nói với giọng điệu trách móc:

" Vì đây là tiệm may mới! Chúng ta phải đến sớm hơn giờ đã đặt. "

Tôi gật đầu rồi lẳng lặng đi chuẩn bị.

---

Tôi nhìn tên cửa tiệm qua khung cửa xe. Lòng có chút khó tả.

Bước vào trong, đập vào mắt tôi là một người với mái tóc ánh tím dài đến bả vai. Tôi tròn cả hai mắt trước bóng hình quen thuộc này.

" Chào anh, Takashi. " - Yuzuha lên tiếng.

" Chào, cô đã đặt lịch lúc 8 giờ đúng không? "

Yuzuha gật đầu. Sau đó, anh bắt đầu lấy sổ ra kiểm tra. Tôi đứng một bên nhìn theo từng hành động của anh.

" Được rồi, là một bộ vest dự lễ sao? Cô có số đo chứ? " - anh hỏi.

Yuzuha chỉ tay vào tôi rồi đáp.

" Phiền anh đo cho nó. "

Đứng gần tôi mới thấy anh thấp hơn tôi một cái đầu. Chật! Cái hình ảnh quen thuộc này... tôi chắc chắn đây là Taka-chan tôi từng quen biết! Nhưng kí ức kia lại ngăn cản tôi: Taka-chan tôi biết đã mất tích sau vụ tai nạn giao thông vào 4 năm trước, và theo phía cảnh sát họ đã tìm thấy và xác nhận anh đã chết.

" Này! Tôi đo xong rồi, sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy? "

Mãi suy nghĩ làm tôi bất giác nhìn chằm chằm vào anh. Nghe tiếng hỏi, tôi ho khan một tiếng:

" Xin lỗi, do tôi mãi suy nghĩ. "

---

Trên đường về, tôi hỏi chị:

" Chị có thấy anh ta rất giống Taka-chan không? "

" Người giống người thôi. " - Yuzuha đáp lại một cách bình thản.

Rõ ràng là rất giống mà? Cả tên nữa!

---

Và rồi ngày lấy đồ cũng đến, hôm nay sắc mặt anh xanh xao và còn có cả những vết băng trên cổ, tay và mặt. Tôi lo lắng hỏi:

" Anh bị làm sao vậy? "

" Tôi không sao chỉ là không cẩn thận. "

Taka-chan tôi biết không bao giờ bất cẩn thế này.

" Anh bị ai đánh à? " - Tôi gặn hỏi thêm.

Nhưng anh lại gạt đi và đuổi tôi về. Không yên tâm, tôi quyết định ngồi ở quán cafe bên đối diện xem xét.

---

Một lúc lâu sau, tôi thấy một người cao lớn bước đến cửa tiệm. Sau đó hắn đánh anh văng ra ngoài cửa. Chết tiệt! Là tên đó. Tôi vội chạy ra thì bị một bà lão ngăn lại.

" Đừng! Chuyện đánh nhau ở nhà đó như chuyện ăn cơm bữa. Cậu mà vào cang thì chỉ có rước hoạ vào thân. "

Thế rồi tôi bình tĩnh lại một chút rồi hỏi bà:

" Bà có biết nhà họ là ai không? "

" Là Shiba và Mitsuya, họ vừa chuyển đến gần 1 năm nay. Mitsuya thì bị mất trí hầu như cậu ta chỉ biết chuyện trong 2 năm gần đây, còn khoảng thời gian trước thì không, Shiba thì không ai dám dây vào."

Tôi chết lặng. Là Taiju - anh trai cả của tôi. Mặc cho bà lão kia gọi với theo, tôi chạy đến chỗ anh. Nhìn người mình thương bị đánh thì tôi không thể đứng chôn chân làm ngơ được. Vết thương chưa lành giờ lại nặng hơn. Tôi lo lắng đỡ anh dậy rồi nhìn sang hắn.

" Ồ! Hakkai, lâu rồi không gặp còn nhớ người anh này chứ? "

Tôi tức giận quát lớn:

" Anh làm cái quái gì vậy? Sao lại đánh Taka-chan ra nông nổi này? "

Hắn trừng mắt tiến đến gần tôi:

" Đây là chuyện của tao! Mày khôn hồn thì biến đừng có đụng vào nó. "

Nói rồi hắn nắm tóc của anh giật mạnh về phía hắn. Tôi nhìn theo bóng dáng hắn kéo anh vào trong, tim bỗng thắt lại đau nhói. Taka-chan...

Hắn tiếp tục vung tay đánh vào gương mặt kia. Tôi lao đến ngăn lại cánh tay đó. Hắn tức giận đẩy anh vào góc tường rồi quay sang tôi.

" Muốn cứu nó? Ha... Cứu đi! Mày đánh tao rồi cứu lấy nó đi! "

Tôi vung mạnh cú đấm vào mặt hắn.

" Rốt cuộc anh đã làm gì Taka-chan?!?? "

Hắn trừng mắt rồi nhanh chóng cho tôi một cú đấm thẳng vào bụng khiến tôi khụy một chân xuống. Hắn tiến đến bóp chặt lấy gương mặt của tôi.

" Mày vẫn yếu đuối như ngày nào. Ngu xuẩn! Bây giờ mày cứu nó thì nó cũng không nhớ gì về mày đâu! "

Tôi nhìn hắn tiếp tục lặp lại câu hỏi đó:

" Rốt cuộc... anh đã làm gì Taka-chan? "

" Phiền phức. " - Hắn đáp lời bằng hai chữ cọc lóc khiến tôi khó chịu.

Buông tay ra khỏi mặt tôi, hắn xua tay rồi tiến đến gần anh.

" Mày thấy không? Hơn 4 năm trời nó vẫn còn nhớ đến mày! Giờ nó còn muốn cướp mày khỏi tay tao kìa!!! "

Anh quay sang nhìn tôi, giọng nói đầy yếu ớt:

" Cậu đi đi... Tôi không sao... Làm ơn đừng dây vào chuyện của tôi nữa... "

Tôi đứng phắc dậy túm lấy cổ áo của hắn.

" Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Taka-chan đã làm gì anh? "

Hắn đẩy tôi ra:

" Vì tao yêu nó! Tao không thích nó ở gần mày! Tao làm nó mất trí chỉ vì không muốn nó nhớ đến mày, muốn nó chỉ có mình tao! "

Tôi cho hắn một đấm rồi quát:

" Anh nói anh yêu Taka-chan? Vậy anh đã làm gì? Tình yêu mà anh nói chính là bạo lực anh có biết không?!?? Anh sử dụng cái bạo lực đó lên chính người mình thương như vậy à? Anh có tự hỏi rằng liệu anh ấy có cảm nhận được cái anh cho là tình yêu không? Hay chỉ là nỗi sợ? "

Tôi nhìn qua anh đã ngất đi vì mệt rồi vừa bế anh lên vừa tiếp lời:

" Dừng lại đi, Taka-chan không thể sống như vậy được. Với sự bạo lực ấy, một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ rời bỏ anh thôi. "

Mặc cho hắn nhìn tôi rồi dần ôm đầu khụy xuống, tôi vẫn bế anh đi.

---

Thấy tôi đưa anh về đến nhà, Yuzuha ngạc nhiên hỏi tôi:

" Sao đấy? "

" Chuyện khá dài, em sẽ kể chị sau. Giúp em gọi bác sĩ nhé? "

Chị gật đầu. Sau khi đặt anh trên giường nghỉ, tôi nhẹ lòng hơn một chút.

---

" Cậu ấy bị thương khá nặng, theo đó là di chứng của việc sử dụng thuốc giảm trí nhớ trong thời gian dài, và ở tay bị vết thương từ kim khâu rất nhiều. "

Nghe bác sĩ nói về tình trạng của anh tôi bất giác nắm chặt tay thành quả đấm. Bác sĩ lắc đầu:

" Với tình trạng này cần thời gian dài để điều trị. "

Tôi gật đầu, rồi nhận đơn thuốc.

" Anh nhất định sẽ bình phục thôi, Taka-chan. "

---

Thời gian cũng dần trôi, anh cũng đã phần nào nhớ lại chuyện lúc trước. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi sẽ tỏ tình anh ấy.

" Taka-chan, khoảng thời gian qua anh đã chịu đựng rất nhiều. Em không thể tha thứ cho bản thân vì đã không tìm anh sớm hơn. Bây giờ anh đã ở đây rồi, hãy cho em một cơ hội cho em được yêu và chăm sóc anh. Em yêu anh, Taka-chan. "

Anh mỉm cười rồi chọc tôi:

" Những lời sến súa này là Yuzuha bày cho em à? "

Tôi đỏ hết cả mặt phủ nhận:

" K-không có... Là lời của em. Em thật sự yêu anh! "

Anh vẫy tay ý bảo tôi cúi người xuống. Tôi làm theo lời anh và nhận được một nụ hôn ở trán.

" Hiểu rồi, hãy cho anh thêm thời gian để nhớ lại tất cả đến lúc đó, anh sẽ không làm em thất vọng. "

Tôi ôm lấy anh trong niềm hạnh phúc, rồi không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi. Rơi vì quá vui, rơi vì thương anh. Tôi đã chờ đến đây, tôi vẫn có thể chờ tiếp chỉ cần là anh. Tôi luôn có thể chờ đợi được.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro