[ BenWaka ] Chocolate tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ta có đuôi kìa!! "

" Ôi! Cosplay sao? Cậu gì ơi? "

Thấy em bị mọi người nhìn với ánh mắt trầm trồ đến kì lạ rồi kinh hãi. Tôi nhanh chóng bước đến chắn trước mặt em.

" Đủ rồi! Đây không phải là nơi để mọi người bàn tán. "

Đám đông dần tản đi, rồi tôi quay lại nhìn em. Em đang co rút bỗng phát giác được tôi đã xoay người thì liếc ánh mắt nhìn tôi. Hoá ra là một bạch báo sao? Em e dè một lúc rồi dời ánh mắt đi.

" Cảm...ơn. "

Trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi vì em chỉ trả lời xuông thì em đã rời đi mất. Kìa! Không giới thiệu bản thân với ân nhân luôn sao? Thế rồi tôi quyết định cầm giỏ ra quầy thanh toán. Xem nào tôi mua một chút rau, thịt, mật ong và vài thanh chocolate.

Trong lúc nhân viên đang kiểm tra tôi lại trông thấy em đang lay hoay bên quầy cạnh. Thế là sau khi thanh toán xong tôi bước đến chỗ em.

" Xin lỗi quý khách, ban nảy chúng tôi đã bán hết chocolate loại đó rồi ạ! "

" Nhưng...! "

Em bắt đầu vung tay xuống quầy thanh toán. Có lẽ đám đông ban nảy đã có người lấy mất của em. Thế là tôi chen ngang vào.

" Tôi có dư, nếu cậu cần tôi có thể cho cậu? "

Em gật đầu sau đó nhanh chóng thanh toán. Tôi đứng phía ngoài chờ.

" Anh bảo sẽ cho tôi? "

Em nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi hỏi. Thế là tôi lấy ra thanh chocolate ấy. Tay em định cầm lấy thì đã bị tôi đưa ra chỗ khác.

" Cậu tên gì? "

" Wakasa. " - Vừa trả lời, ánh mắt em vẫn mon men về phía thanh chocolate kia.

" Waka-chan? " - Tôi gọi bừa rồi nhận được cái liếc mắt sắc lẹm của em.

" Vậy anh có cho tôi không? "

Tôi nhìn em một lúc rồi đưa cho em thanh chocolate. Em nhận lấy rồi mỉm cười:

" Cảm ơn, nếu không có nó tôi sẽ... à thôi, tôi phải đi rồi. "

Nói đoạn, em nhanh chân rời đi.

Tôi biết tại sao em lại cần nó đến vậy. Tôi cũng giống em. Nếu đến ngày quy ước mà không ăn loại chocolate này sẽ bị hoàn hình lại thành thú. Cái đuôi của em ban nảy đã nói tôi biết tất cả.

---

Về đến nhà, tôi cứ nghĩ mãi về bạch báo kia. Đến mức bỏng tay mà lại chả hay biết. Hơn hai ngày, tôi lơ đễnh đi khá nhiều. Hình ảnh em rụt người phía sau lưng, vẻ mặt bối rối pha chút bực tức khi không tìm được thanh chocolate, và cả nụ cười khi tôi đưa thanh kẹo ấy cho em. Tất cả làm tôi dần sa vào lưới tình em vô tình giăng ra.

" Benkei! Mày mọc tai gấu kìa! " - Tôi sững người chạy đi soi gương.

Sao thế này? Tôi đã ăn đúng ngày mà! Từ bên ngoài giọng của Takeomi lại vang lên.

" Mày bị làm sao vậy? Rõ ràng hôm qua tao thấy mày có ăn mà. Hay là để mắt đến ai à? "

Chết tiệt! Tôi đập tay xuống thành bồn. Tôi quên bén mất việc này. Một khi nhân thú phải lòng hay thậm chí say nắng sẽ bị hoá thú. Thế rồi tôi bất lực vò đầu mà bước ra khỏi nhà vệ sinh. Làm sao đây...? Thấy tôi bị như vậy mà tên kia vẫn lên tiếng thăm dò.

" Mày mà để mắt đến ai à? Chuyện lạ đó. "

Tôi thở dài một hơi rồi hất tay hắn ra khỏi vai mình.

" Im đi, nếu có cách giúp thì hẳn mở miệng. "

Takeomi nhún vai rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi.

" Thì mày chỉ cần đi gặp người đó thôi. Nhìn thấy lập tức sẽ biến mất. "

Tôi im lặng không đáp. Nếu vậy, không gặp sẽ lại mọc??? Sao có thể, đâu có bám người ta như sam được! Tôi nhìn hắn với vẻ mặt đầy âu lo. Takeomi lại nói tiếp:

" Nếu như chỉ là say nắng thì không sao. Còn cái kia thì... bắt buột đối phương phải đồng ý trong thời hạn 2 năm. Không được thì mày vĩnh viễn hoá thú thôi. "

Tôi cau mày. Takeomi từng trải qua chuyện này nên lời từ hắn đương nhiên tôi đều tin răm rắp. Được rồi, tôi sẽ phải tìm em.

---

Tôi đội nón để che đi phần tai. Chân dạo trên phố thì tôi bất chợt nhìn thấy em. Đúng là trời có mắt không để tôi phải thiệt thòi. Thế là hai tai trên đầu tôi dần xẹp đi. Tôi tiến đến gần chỗ em.

" Waka-chan? "

Em quay lại nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ cau có.

" Là anh sao? "

Tôi bỏ cái nón xuống, chỉnh lại tóc rồi nói:

" Tôi là Keizou, Arashi Keizou. "

Em gật đầu:

" Tôi là Wakasa, Imaushi Wakasa. Cảm ơn anh chuyện lần trước. "

Tôi đảo mắt nhìn gương mặt đang lấm len đất với cái tay còn cầm cái xẻng nhỏ đào đất dở kia. Trông thật giống một đứa con nít mà. Thế rồi tôi bật cười giở giọng trêu ghẹo em.

" Cậu chơi trò đào đất tìm kho báu sao? "

Em lấy bàn tay còn dính đầy đất kia đập vào mặt tôi.

" Đừng chọc tôi! "

Tôi lau đi phần nào đất trên mặt rồi nhìn theo từng hành động sau đó của em. Em lấy từ trong túi ra một chai nước rồi đưa cho tôi.

" Gần đây không có nhà vệ sinh công cộng, anh lấy nước này rửa đỡ đi. Trông anh chả khác gì con gấu to xác. "

Tôi nhận lấy chai nước rồi rửa mặt. Sau đó cầm lấy tay em đổ nước vào. Em cũng hiểu ý mà chà xát hai lòng bàn tay vào nhau rửa.

" Cậu đi ăn trưa với tôi chứ? "

Em nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu.

" Tôi không ăn bên ngoài. "

" Vậy... "

" Tôi mời anh về nhà ăn nhé, Keizou? " - Chưa kịp đáp, em đã ngắt lời tôi.

Nghe vậy tôi liền đồng ý và theo chân em về nhà.

---

Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm, từng ngã rẽ tôi đều ghi nhớ. Đi theo bóng lưng nhỏ bé kia, tôi bước vào căn nhà của bạch báo.

Em cởi đôi sandal rồi vội chạy vào bếp. Tôi khịt mũi.

" Cháy!!! " - Em vừa hét vừa chạy loạn lên tìm đồ dập lửa.

Thấy vậy tôi vội cởi áo ngoài ra dập tắt đám lửa kia. Sau một hồi vật lộn, người tôi toát hết cả mồ hôi. Rồi tôi chợt nhận ra cái áo tôi cũng đi theo đám lửa.

" Xong rồi không sao cả, lần sau cậu cẩn thận một chút. "

Nói xong, tôi nhận thấy đôi con ngươi tím kia đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi tiến đến gần gọi em.

" Waka-chan? "

Như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, em lắc đầu một cái rồi nhìn tôi.

" A... Cảm ơn. Nhưng áo của anh... "

" Không sao, vẫn còn cái áo trong đây mà. " - Nói đoạn tôi chỉ tay vào cái áo 3 lỗ đang mặc.

Em gật đầu rồi lấy từ trong bọc ra một củ khoai lang nướng.

" Tôi định sẽ nấu chút đồ mời anh nhưng cái bếp cháy kia... Anh ăn tạm nhé, là khoai lang nướng mật ong. Tôi mua khá nhiều một mình sẽ không ăn hết. "

Tôi cầm lấy rồi cắn một miếng to. Khoai còn vừa nóng nên rất vừa miệng. Em xuống cạnh tôi trên ghế sofa, tay cầm khoai miệng ăn ngon lành. Tôi đưa mắt nhìn mái tóc trắng kia. Thật là muốn xoa nó một cái.

" Keizou, anh ăn nữa không? " - Em vẫn chăm chú xem tivi, tay thì đưa củ khoai qua phía chỗ tôi.

Tôi cầm lấy tay em. Mãi một lúc sau em mới nhận ra rồi rụt tay về làm rơi mất một củ. Tôi vội nhặt lên, thổi bụi thì bị em ngăn lại.

" Rớt rồi, tôi lấy cái khác cho anh. "

Nhận một củ khác từ em, tôi bắt đầu hỏi chuyện:

" Cậu sống ở đây một mình sao? "

" Đúng vậy. " - Em đáp.

Ngưng một lúc, tôi định hỏi tiếp thì em đã ghì chặt cánh tay tôi. Đôi mắt kia nhắm nghiền lại cả người co rút run lên bần bật. Tôi vội lấy cái điều khiển tắt tivi rồi hỏi:

" Cậu sao vậy? "

Trả lời tôi là một đoạn thở dốc. Tôi đưa tay sờ lên trán em, cả người em nóng rang, tay vẫn ghì chặt tay tôi.

" Tôi... Tôi khó chịu quá... "

Là phát tình?!?? Tôi tròn mắt nhìn em. Rồi trong đầu tôi bắt đầu nổ ra trận chiến nghị lực.

" Kei..Keizou... "

Được rồi, vĩnh biệt lý trí. Tôi cầm lấy cánh tay em vòng qua cổ mình rồi bế lên đi về phía phòng ngủ. Cả người em áp chặt vào người tôi. Từng nhịp thở gấp gáp đều đổ dồn vào cơ thể tôi. Chết tiệt! Tôi sẽ không gượng lại được mất! Tôi đặt em xuống giường. Tai và đuôi em bắt đầu lộ ra mỗi lúc một rõ. Tôi không thể rời mắt khỏi hình ảnh này.Ánh mắt em dần động nước, cái đuôi kia ngọ nguậy đến chỗ tôi. Tay em vẫn níu lấy áo tôi không buông.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ cái đuôi kia làm em khẽ run người. Tôi bật người để em nằm ngửa ra dưới thân mình. Em đưa ánh mắt gợi người giờ đã ngấn nước vì khó chịu kia mà nhìn về phía tôi. Khẽ hôn lên mí mắt em, tôi dần đặt từng cái hôn xuống phía cổ, tay không yên cởi chiếc áo vướng víu trên người em ra. Xoa một bên đầu ngực hồng hào kia đến căng cứng, tôi không thương tiếc cắn một cái ở bên còn lại.

" Aa..!! " - Tiếng báo nhỏ khẽ kêu làm tôi chả còn chút tỉnh táo nào mà chỉ muốn nhanh chóng cày em.

Cánh tay tôi dần dời xuống hạ thân em. Cởi bỏ lớp quần của em ra. Cả ở đây cũng nóng rang, tôi tuốt từng đợt làm khoái cảm trong em tăng vọt. Tay em bấu chặt lấy hai bên vai tôi. Tốc độ dần được đẩy nhanh.

" Aa..!!! Chỗ đó không... "

*Phụt!

Chả mấy chốc mà em đã bắn ra một đợt chất dịch trắng đục. Ngực phập phồng lên xuống liên tục do nhịp thở dốc. Mút một bên đầu ngực vẫn còn căng cứng kia, tay tôi một lần nữa không chịu yên mà tìm đến nơi hậu huyệt của em. Cảm nhận được tay tôi, em nắm cánh tay tôi lại, chân theo đó co rút lên.

Thấy vậy, tôi lưu luyến rời đầu ngực đã dần sưng đỏ kia đi đến tai em

" Tôi nghĩ cậu sẽ cần tôi giúp chỗ đó nhỉ, Waka-chan~ "

Gương mặt của bạch báo kia lại đỏ hơn. Tay bấu chặt vai lúc nào giờ đã chuyển sang cào một đường lên bả vai tôi.
Mặc cho báo nhỏ kia bướng bỉnh không chịu tôi chạm vào nơi đó, tôi vẫn đưa tay tách hai bắp đùi trắng nõn kia ra. Nơi hậu huyệt kia co rút không ngừng, tôi kiềm hãm lại hạ thân đang ham muốn kia mà từ từ đưa tay vào bên trong em nới lỏng nó.

Một tay em vẫn bấu chặt vai tôi, tay kia em đã lấy che đi mắt mình. Gương mặt em đỏ ửng nhịp thở khó khăn của em khiến tôi không thể xuống tay mạnh bạo. Nơi hậu huyệt co rút liên hồi như muốn nuốt chửng cả hai ngón tay thô ráp kia của tôi. Chậc! Cái khoái cảm chết tiệt bên trong này khiến tôi khó chịu không thôi.

" Keizou... anh... mau vào đi! "

Lời mời gọi này là sao đây? Nói rồi, em lắc nhẹ người. Tôi rút tay ra khỏi nơi đó, mút từng chút ái dịch còn động trên đầu ngón tay. Giải thoát hạ bộ ra khỏi quần, tôi miết nhẹ nó qua hậu huyệt kia làm em khó chịu mà cau mày.

" Keizou... Mau vào đi! "

Thế rồi tôi cho em một cú lút cán cắm sâu vào bên trong nơi ấm nóng co rút liên hồi kia.

" AAA!!! "

Chân em cong lại vòng bên cổ tôi. Tốc độ dần được đẩy nhanh làm hơi thở em cũng gấp gáp để theo nhịp. Tiếng thịt va chạm vang khắp căn phòng đầy ái tình. Đặt nụ hôn lên bắp đùi kia, tay tôi đặt hai chân em xuống khỏi cổ rồi nâng cả người em ngồi dậy đẩy hông tiến sâu hơn vào trong em.

" Chỗ đó! "

Em như tìm được khoái cảm từ từng đợt nhấp sâu của tôi. Tay vòng ôm cổ tôi, hông cũng lên xuống theo từng nhịp. Tôi để yên cho em tìm khoái cảm, tay vuốt lấy vuốt để cái đuôi đang ngoe nguẩy kia.

*Phụt!

Em bỗng dừng lại rồi bắn thêm một đợt dịch. Đầu ngửa ra phía sau rên rỉ. Lần này chúng bám hết lên phần bụng tôi. Em đưa con ngươi tím nhìn nơi đó rồi nhìn vào tôi.

" Gấu nâu, anh mãi vẫn chưa ra sao~ "

Cái khoái cảm kia khiến tôi mọc tai rồi sao? Nghe lời khiêu khích kia, tôi lật người em lại. Phần lưng với đường cong mê người hiện trước mắt tôi. Tôi tiếp tục ra vào bên trong hậu huyệt co rút của báo nhỏ. Tay ấn chặt vào cặp mông căng mộng mặc cho nó hằn lên vệt đỏ. Cái đuôi em ngọ nguậy một lúc rồi vắt hẳn lên vai tôi. Đã lâu như vậy mà nơi đó của em vẫn mút lấy tôi không thôi. Thế rồi tôi phun một loạt chất dịch vào bên trong làm em không trụ được mà gục xuống.

Sau một đợt thở dốc, em xoay người nhìn tôi mắt ngạc nhiên miệng yếu ớt lấp bấp:

" Nó! Nó... có thể.. to hơn sao? "

Tôi hôn lên cánh môi kia xem như một lời trấn an em và tiếp tục cày em thêm mấy hiệp nữa.

---

Ánh ban trưa chói chang rọi vào qua khe hở của rèm cửa làm tôi nhíu mày mở mắt nhìn xuống báo trắng đang cuộn tròn người trong lòng tôi. Tôi khẽ lay cái tai vẫn chưa chịu biến mất trên đầu em. Bỗng em trở người ôm chặt lấy tôi, cọ đầu vào ngực tôi. Cái hình thái đáng yêu này là sao đây? Mặt tôi đỏ hết lên khi ánh mắt đã không còn dừng ở gương mặt em. Nhìn xuống thân hình đang trần trụi kia, tôi không kiềm được mà nhắm tịt mắt lại.

" Ưm... " - Em cự người rồi như chợt nhận ra có điều gì không đúng.

*Đùng!

Đau thật... Em tung một cước đá bay tôi xuống giường, sau đó lấy chăn chùm kín cả người chỉ để lộ gương mặt với ánh mắt đầy sát khí.

" Anh...!!! "

Tôi xoa xoa phía lưng đau nhói vừa đập xuống sàn:

" Cậu gọi tên tôi trong lúc phát tình không phải sao? "

Em im bặt, mặt bắt đầu đỏ hết cả lên.

" Vậy... anh đã thấy hết rồi..? "

Tôi gật đầu rồi chóng tay đứng dậy.

" Từ lần đầu gặp tôi đã biết cậu là bạch báo rồi. "

Em tròn mắt nhìn tôi, bắt đầu tra hỏi:

" Đêm qua... tai gấu trên đầu anh. Chả nhẽ anh cũng là... "

Tôi vừa gật đầu vừa nhặt quần áo đang vương vải trên sàn. Mặc lại quần và áo, tôi đưa mắt qua nhìn em vẫn núp mình trong chăn. Tiến đến gần chọt phía trên đỉnh đầu kia, tôi nói:

" Cậu không định ra khỏi giường sao? "

" Keizou... Anh giúp tôi đi vào nhà tắm được chứ? " - Em cúi gằm mặt xuống mà nói.

Thấy vẻ mặt vẫn còn ngượng ngạo của em, tôi phì cười rồi kéo tắm chăn ra khỏi người em. Vòng tay bế lên, em co người hết mực ép chặt vào tôi. Tôi không tin được em lại ngại đến vậy. Khi đặt em xuống bồn tắm, tôi mở nước rồi xoay người ra ngoài.

" Anh không tắm sao? "

" Khi về nhà tôi sẽ tắm ở đây cậu làm sao có đồ cỡ tôi. "

Tôi nghe tiếng em phì cười:

" Tên gấu nâu to xác. "

---

Khi về, em lại muốn theo chân đến nhà tôi. Tôi đồng ý nhưng chỉ mới ra khỏi hẻm em đã than vãn:

" Cả người tôi ê ẫm hết rồi... "

Tôi khụy một chân xuống đưa hai tay ra phía sau, ý bảo em lên lưng tôi cõng. Em chừng chừ một lúc rồi cũng chịu leo lên.

" Keizou... hôm qua anh rốt cuộc đã làm bao nhiêu hiệp vậy..? Từ trưa đến tận khuya... "

" Cậu hỏi bất chợt tôi không nhớ đâu... "

Em đánh vào lưng tôi một cái rồi vùi đầu vào hốc vai tôi.

---

" Xách ai về đây? " - Takeomi lên tiếng hỏi.

" Cậu ta muốn đến nhà chơi. "

Tôi trả lời qua loa rồi đặt em đang say giấc trên lưng tôi xuống ghế sofa. Bản thân nhanh chân đi tắm rửa.

---

" Cậu là người khiến thằng đó mọc tai à? "

" Tò mò làm gì? Tao sẽ kể mày sau. "

Không để em lên tiếng, tôi trả lời luôn cho Takeomi.

" Được rồi, tao có việc phải ra ngoài, cứ tự nhiên. "

Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi. Em ngồi nhâm nhi ly sữa tôi vừa đưa. Tôi ngồi xuống cạnh em.

" Waka-chan, tôi thích cậu... "

" Khục... khục... " - Em bất chợt ho sặc sụa.

Tôi một tay xoa xoa vỗ vỗ lưng em, một tay cầm ly sữa đặt lên bàn. Một lúc sau, em đã ổn hơn mới đáp lời tôi:

"...Anh đừng đùa. Thật sự tôi nghĩ chuyện hôm qua có lẽ là sự cố, nên anh cũng đừng vì chuyện đó mà thấy bản thân mình phải chịu trách nhiệm rồi nói thích tôi. Chuyện đó, tôi không dám đổ lỗi cho anh. "

Tôi kiên định nhìn em, nắm lấy tay em:

" Tôi yêu em. "

Sau đó đặt lên môi em nụ hôn. Đôi mắt tím ngạc nhiên trên người mặt đã đỏ lên nhìn tôi hồi lâu:

" Tôi... cũng vậy. Từ sau khi nhận thanh chocolate đó của anh, tôi đã không ngừng nghĩ đến anh... Tôi không dám khẳng định rằng anh cũng thích tôi... "

Tôi lắng nghe từng câu từng chữ của em. Cảm xúc vui sướng cuộn trào bên trong cơ thể, tôi ôm chằm lấy em.

Thật sự không cần đến 2 năm, tôi và em đã trúng tiếng sét ái tình của nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi gặp em cứ như một định mệnh đã vạch sẵn. Tình cảm không thể biết trước này bất chợt tìm đến khi gặp được em. Tôi không hối hận vì hôm nay đã nói lời yêu em. Và cả sau này sẽ không hối tiếc vì đã yêu em. Một tình yêu trọn vẹn của đôi nhân thú - Gấu nâu và Bạch Báo.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro