[ Nahoya × Souya ] Gấu nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A! Mẹ ơi chú gấu kia dễ thương quá! "

Một cô bé hí hửng chạy đến gần chỗ tôi. Thấy vậy, tôi đưa cho em một cây kẹo. Em đón lấy rồi mỉm cười tươi rối.

" Con à, mau về thôi. "

Trước khi đi, em còn vẫy tay tạm biệt tôi. Đúng là một thiên thần nhỏ mà. Nhìn theo bóng dáng 2 mẹ con, tôi chợt nhớ đến anh trai mình - Nahoya.

Tôi lại dạo bước trên con phố tìm người mua bánh kẹo. Như thường lệ, tôi trong bộ trang phục gấu nâu tay ôm một cái thùng nhỏ đầy bánh kẹo. Dòng người hôm nay thưa thớt đến lạ, có lẽ trời đã vào đông nên họ ít ra đường hơn. Chợt, tôi thấy anh. Anh đang ngồi trên hàng ghế dưới tán cây. Tôi tò mò bước đến gần và rồi đưa anh một cây kẹo.

" Là gấu nâu bán kẹo sao? Tôi không mua đâu. " - Anh nhìn tôi từ trên xuống rồi nói.

Tôi lắc đầu, tay vẫn chìa kẹo cho anh. Cuối cùng anh cũng chịu nhận lấy. Tôi nhìn anh một lúc rồi anh lại lên tiếng:

" Tôi kể một câu chuyện được chứ? "

Tôi gật đầu, rồi ngồi xuống cạnh anh. Có lẽ cái vỏ bọc gấu nâu này cũng tiện chứ nhỉ. Bình thường tuy là anh em nhưng tôi và anh không kể cho nhau nhiều chuyện. Đây quả là dịp tốt để tôi lắng nghe anh.

" Tôi thích một người, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ này không nên tiến xa. Tôi đơn phương người đó... Tuy em ấy có chút cục súc nhưng tôi cảm nhận được em ấy rất dễ mến và quan tâm người khác. Tôi nghĩ bản thân đã bị rung động bởi em ấy, vì ở cạnh tôi cảm thấy rất ấm áp, trái tim tôi dường như muốn vỡ vụn khi không tìm thấy em ấy lúc cần. Nhưng chúng tôi chỉ có thể ở mức tình thân... "

Tôi dần chìm vào lời kể của anh rồi lại tò mò về người anh kể. Liệu tôi có biết người anh thầm thương hay không? Tôi vẫn im lặng nhìn về phía anh tiếp tục nghe. Nhưng giờ đây lòng tôi lại chạng rạng đến lạ. Tôi không hiểu được tiếng lòng mình lúc này. Vừa lo lắng, vừa mong chờ, thú thật tôi không thể phủ nhận. Tôi cũng rất thương anh. Ngỡ bất chợt anh có một tình yêu tôi sẽ không kiềm lòng được. Tôi biết cái tình cảm mông lung của tôi giờ đây đã vượt quá mức tình thân gia đình, nhưng sao có thể nói ra được. Anh em một nhà, nói ra liệu anh có thể chấp nhận không...?

" Dạo này em ấy không hay về nhà, lòng tôi có chút u buồn. Cảm giác đó khiến tôi muốn chạy đi tìm em ấy ngay lập tức. Giữa tôi và em ấy có một rào cản... Tôi không thể bày tỏ ra được. Tôi yêu Souya... "

Trái tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn. Souya sao? Đó chẳng phải là tôi sao? Tôi nắm lấy tay anh.

" Tôi lạ lắm đúng không? Lại đi yêu chính em trai mình... "

Thấy vậy, tôi muốn cảm xúc anh vui vẻ trở lại nên đã lấy giấy ghi ra một câu.

" Không sao, anh hãy bày tỏ với người đó. Tôi tin khi đó anh sẽ thấy nhẹ lòng và hạnh phúc hơn. "

Anh nhìn tờ giấy một lúc thoạt đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi bật cười.

" Hahaaa, cảm ơn nhé. Tôi phải đi rồi, hãy xem như đây là một câu chuyện tưởng tượng nhé. Tạm biệt. "

---

" Này Souya, anh về rồi! "

Tôi nhìn về phía anh, đáp lại:

" Anh vào tắm đi, nước còn ấm. "

Nghe vậy, anh theo lời tôi mà đi tắm.

Đang mãi xem phim mà tôi ngủ gật lúc nào không hay cho đến khi bị anh đặt cốc nước lạnh bên má. Mơ hồ tỉnh giấc, tôi nghía qua cái đồng hồ rồi quay sang nhìn anh:

" Cũng trễ rồi, mau đi ngủ thôi. "

Đang định đứng dậy thì anh đã nắm lấy cổ tay tôi, biết ý tôi ngồi xuống hỏi:

" Có chuyện gì sao anh? "

Anh nhìn tôi rồi ngập ngừng không thành câu:

" Ừm... anh... anh thích em... "

Gương mặt cau có như mọi khi của tôi giờ đây bị câu nói của anh làm dãn ra. Một lúc lâu sau, tôi mới mỉm cười rồi ôm lấy anh.

" Em đã chờ câu này rất lâu... em cũng thích anh. "

Anh ngạc nhiên rồi tay cũng đưa lên ôm lấy tôi. Cảm xúc này khiến con tim tôi đập loạn hẳn lên. Tôi không dám tin đây chính là sự thật. Tình cảm của cả hai từ trước đến giờ hoá ra lại là song phương sao..?

Và rồi, anh hôn nhẹ lên má tôi một cái và nói:

" Chúng ta đi nghỉ thôi, cũng trễ rồi. Ngày mai anh sẽ đưa Souya đi hẹn hò nhé? "

Tôi đấm vào vai anh một cái:

" Được thôi. "

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro