[ HanKi ] Tiếng lòng của gã "Thần chết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường bất lương tôi đã chọn, cứ ngỡ việc vấn vương tình cảm là chuyện không bao giờ xảy đến, nhưng quả là nói trước bước không qua. Tôi phải lòng em - một gã hề.

Bất chợt gặp em vào một lần tình cờ, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng em không hề tẻ nhạt. Suy nghĩ của em không tầm thường, từng kế hoạch cho đến đường đi nước bước đánh bại tâm lí đều tuyệt vời không góc chết. Và tôi là một trợ thủ đắc lực của em.

---

" Sao mày lại theo tao? " - Em nghiêm nghị hỏi.

Tôi chả nghĩ ngợi gì, đáp lại em:

" Khi nào mày chết, tao sẽ nói cho mày biết. "

Sau đó là tiếng bật cười của em và tôi vì câu trả lời ngu ngốc kia.

---

Những ngày bên em tuyệt vời vậy đấy. Cứ như tôi đang ở trong một rạp xiếc, còn em là gã hề mang đến nụ cười cho tôi - kẻ được mệnh danh là "thần chết" này.

Đôi khi tôi thật không hiểu bản thân mình. Tôi là một tên nghiện thuốc nặng, nhưng khi ở bên em tôi không đụng đến một điếu thuốc nào. Có lẽ là vì em, em ghét mùi thuốc lá.

---

Trận chiến nào rồi cũng có hồi kết, kế hoạch nào rồi cũng phải dừng lại. Mưu kế của em cũng vậy, rồi đến lúc cũng phải chấm dứt. Lần đó, tôi chống cự với một tên, còn em bị đuổi bởi một tên khác. Em sẽ thành công trốn thoát chứ? Lúc tôi tới nơi, em đã không trốn mà nằm trên nền bê tông lạnh lẽo kia.

Gần đó là chiếc xe tải, tôi đứng im bất động. Nước mắt theo dòng cảm xúc vỡ vụng trong tôi dần tuông ra. Thật yếu đuối! Tôi đã chứng kiến hơn bao nhiêu người chết nhưng em lại là người duy nhất khiến tôi rơi lệ. Đứng trước hình ảnh này, toàn thân tôi như muốn khuỵ xuống. Tôi... vẫn còn điều chưa nói với em.

---

Sau khi em đi, là những ngày tháng tôi trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát.

Khoác một chiếc áo có mũ trùm, tôi ghé cửa hàng mua một bao thuốc và lon bia. Lặng lội đến nơi em ở, tôi chào em, ngồi xuống và rít một hơi thuốc dài:

" Lâu rồi không gặp, Kisaki. Như đã nói, tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện về... 'Thần Chết và Gã Hề'. "

Tôi muốn kể cho em bao câu chuyện trên đời. Muốn cho em biết tôi đã phải lòng em từ khi nào và như thế nào. Muốn cho em hay về tương lai của chúng ta mà trước kia tôi từng nghĩ đến. Rồi khi nghe được những ước muốn ngu xuẩn đó, em sẽ bật cười mà mắng tôi vài câu. Tôi thừa nhận bản thân yêu điều đó, và yêu cả em.

Nhưng em à, em nhận lại được gì khi cố gắng giành tình cảm của cô gái si tình kia? Ánh mắt căm ghét từ những kẻ em bỏ mặt hay sự chối bỏ của cô ta? Hay tệ nhất là sự ra đi không nói trước này. Giá như một lúc nào đó em nhìn lại người luôn phía sau em thì có lẽ tôi sẽ có được một cơ hội chăng? Một niềm hi vọng viễn vọng trong tiềm thức của tôi là ánh mắt yêu thương em dành cho cô gái đó sẽ dành cho tôi.

Tôi không mong tình cảm được đáp lại vì tôi biết, tôi chỉ là con cờ trong cuộc chiến của em. Và em biết không, tôi vẫn mãi theo em dù biết mình không lại nhận được gì. Tôi nghĩ đó là tình yêu... nhưng tôi không chắc về nó. Nó mông lung, cũng bởi em không thể cảm nhận được nó từ tôi.

Thần chết hay zombie, những cái tên họ đặt cho tôi cũng không bằng một tiếng gọi "Hanma" từ em. Không ở cạnh em, tôi bâng khuâng suy nghĩ đủ điều. Còn khi có em, tôi lại chả thể nghĩ được gì. Thật lạ đúng không?

---

Từ khi em xuất hiện giữa đoạn đường bất lương này, những chuỗi ngày nhàm chán dường như kết thúc. Tôi mang ý chí theo đuổi kẻ mạnh nhất của em mà tiếp tục đánh đấm. Dù có chết hay già đi, tôi vẫn luôn hướng về em, Kisaki.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro