[ KokoInu ] Món đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tay và chân của tôi đều bị xích lại, cố gắng thoát ra bây giờ là điều không thể. Vết thương, vệt máu, cả những vết cắn, dấu của những nụ hôn thô bạo,... tất cả chi chít từ trên cổ xuống đến chân. Căn phòng xung quanh tối om, chỉ có duy nhất một ánh đèn giữa trần nhà. Tôi gần như kiệt sức, cậu - người tôi từng đơn phương thay đổi rồi...

Ngày qua ngày hay thậm chí hàng giờ, cậu hết đánh lại xoa. Giờ tôi mới biết, cảm giác bị trêu đùa tình cảm nó đau đến thế nào.

---

Cậu cho tôi hạnh phúc. Đúng! Là cái cảm giác hạnh phúc tôi hằng ao ước. Cậu ở bên tôi, cùng tôi trải qua từng ngày như những cặp tình nhân. Những khoảnh khắc ngượng ngùng, chủ động và cả thầm lặng tạo bất ngờ cho đối phương, tôi cảm nhận được tất cả. Nó chân thực, cứ như một cuộc sống trong mơ vậy.

Bó hoa, quà tặng, cái ôm, nụ hôn đầu,... quả là tuyệt vời nhỉ?! Nhưng rồi hạnh phúc nào thì cũng chóng qua. Mơ mộng càng nhiều cú ngã càng đau.
Và tôi lại không ngờ rằng, điều đó lại đến với chính mình.

---

Sau 3 tháng, bên cậu thì hơn một tuần nay cậu bất chợt thay đổi. Chính xác là từ lần ân ái đó cậu đã thay đổi...

" Inupi, đừng cố gắng nữa! Mày không thoát khỏi tay tôi đâu!!! "

Đúng, tôi bất lực hoàn toàn. Tôi không thể thoát khỏi con quỷ dữ này. Phải lòng cậu là việc ngu ngốc nhất tôi làm. Tôi không thể buông bỏ cậu nhưng giờ cậu khiến tôi buồn nôn!

" Đúng, tao không thể thoát khỏi mày. "

Tôi ngẩn đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt thê lương. Cậu bóp mạnh hai bên má tôi kéo đến gần:

" Mày thôi ngay bộ mặt đó! Tao không muốn đụng đến gương mặt này. "

Nói rồi, đôi môi kia lại ngấu nghiến môi tôi. Chân mày tôi cau lại, nhịp thở dần trở nên khó khăn vì không thể theo được cái lưỡi ranh mãnh kia.

Lưu luyến được một lúc, cuối cùng cũng buông tha cho môi tôi. Cơ thể tôi mặc độc một mảnh áo thun rộng thùng thình. Cậu nâng hai chân tôi lên, nhưng cái mắc xích kia không cho phép. Cậu liền mở nó ra, mắt cá hằng một vệt đỏ ửng. Chân được nâng lên cao khiến tôi thấy có chút khó chịu. Tôi biết chuyện tiếp theo là gì...

Cậu hôn lên vệt đỏ kia, rồi cho nó hằng thêm một vết răng. Tiếp tục men lên bắp đùi vẫn còn những vết đỏ kia, lần này cậu không hôn, mà cắn mạnh một cái vào đùi trái.

" Aa..! " - Tôi kêu lên một tiếng.

Tôi muốn dùng chân đạp mạnh vào người cậu, nhưng cổ chân sưng đỏ của tôi đã đau lại còn bị cậu siết chặt. Để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Bỗng tôi tròn mắt, thứ kia của tôi...

" Không! Đừng...!! "

Cậu tuốt thẳng nó vào miệng. Hình ảnh trước mắt làm tôi kinh hãi và kế đó là hàng loạt khoái cảm truyền đến cơ thể tôi. Cả người tôi nóng dần lên. Cứ thế này tôi sẽ bắn mất!

Tốc độ được cậu đẩy lên cao dần. Tôi ngửa cổ ra sau, cố cử động cái chân kia. Điều đó thật vô ích, sao tôi có thể chọi lại được cậu chứ? Tôi đang ở thế bị động!

*Phụt!

Sau khi tuôn ra được cái khoái cảm kia, tôi mới dịu lại được một chút. Mắt nhắm nghiền, không dám nhìn xuống cậu. Cảm nhận tay cậu đã nới lỏng cổ chân, tôi lập tức co lại che đi chỗ xấu hổ đang còn rỉ nước kia. Chưa được bao lâu, cậu lại tách hai chân tôi ra, ngắm nghía phía dưới. Cảnh tượng này làm mặt tôi đỏ hết cả lên. Xấu hổ quá đi mất! Dù đã bị hành bao nhiêu lần, tôi cũng không ngừng xấu hổ khi cậu cứ nhìn vào nơi đó.

" AAA!!! "

Thứ đó của cậu không báo trước đâm thẳng vào bên trong tôi. Là chơi trần! Không nới lỏng, không bôi trơn, không chút phòng vệ. Nó vừa bất ngờ lại vừa đau khiến tôi phải hét lên.

Không để hai tay rảnh rỗi, cậu xoa nắn khiến hai đầu ngực ửng đỏ và căng cứng. Bên dưới lại không ngừng thúc đẩy. Tôi bắt đầu dần chìm vào thứ khoái cảm chết tiệt đó.

" Koko... Hôn tao... "

" Hửm? Inupi, đây là đang ra lệnh cho tao sao? " - Cậu không đáp bằng một cái hôn mà là một câu hỏi đầy cao ngạo.

Tôi nhỏ giọng, dùng ánh mắt lưu tình nhìn cậu:

" Hajime... Tao muốn hôn. "

Sự cao ngạo của cậu dường như đứt đoạn, cậu đến gần hôn lấy tôi. Lúc này, tôi không còn từ chối cậu nữa mà cuống theo nụ hôn đó. Phía dưới không ngừng tiết ra chất dịch nuốt lấy thứ kia của cậu, co thắt liên hồi.

Thả cánh môi tôi ra, sợi chỉ bạc vẫn còn đọng lại trên môi cả hai.

" Koko... " - Tôi khẽ gọi cậu.

Ánh mắt kia một lần nữa đưa đến ngắm nhìn gương mặt đang đẫm mồ hôi của tôi.

" Thả hai tay tao ra, được chứ..? "

Cậu theo lời tôi gỡ hai mắc xích ra. Sau khi đôi tay được thả, tôi dang tay ôm lấy cổ cậu. Ánh mắt tôi đổ dồn vào gương mặt và mái tóc phía trước. Tay tôi chạm nhẹ vào mái tóc trắng muốt đó, cả hình xăm xen bên trong. Cậu bế tôi lên rồi hạ xuống.

" Aa!!! "

Cú hạ gấp gáp khiến thứ kia đâm sâu vào sâu hơn. Tôi ưỡn người kêu lên, nhưng không may rồi, đầu ngực tôi vừa sực qua môi cậu. Tay cậu ép lưng tôi sát vào, đầu ngực kia bị cái lưỡi gian ác kia "chơi" đến căng cứng.

---

Cơ thể tôi rã rời, ngồi tựa lưng vào tường. Tôi bị hắn hành hơn 4 tiếng đồng hồ, chỗ nào cũng đau. Nhất là nơi đó đã sưng đỏ tấy.

" Koko... Hãy tha cho tao đi... "

Cậu nhìn tôi rồi cười khẩy mà đáp:

" Món đồ chơi đắt giá như mày, tao có thể dễ dàng vứt bỏ sao? "

Món đồ chơi? Cậu chỉ xem tôi như món đồ chơi mặc sức lấy ra hành hạ! Tôi cam chịu đủ lắm rồi! Nhưng bây giờ tôi không đủ sức chống lại cậu.

" Koko... trước giờ tao chỉ là một kẻ thay thế thôi đúng không? "

Hắn bật cười lớn, xoay gót bước lại gần tôi:

" Không! Không thay thế ai cả! Mày là Seishu của tao! Seishu độc nhất của tao! "

" Nói dối! " - Tôi quát thẳng vào mặt hắn - " Mày chưa bao giờ xem tao là Seishu! Mày chỉ lấy tao làm vật thay thế cho chị ấy... "

*Chát!

Cái tát đau đớn kia làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhìn cậu, gương mặt không khỏi sững sốt.

" Inupi, mày đi quá giới hạn rồi! "

Đi quá giờ hạn? Ai mới là người đi quá giới hạn ở đây? Xiềng xích, còng tay, roi da, những thứ cậu gọi là "đồ chơi" đều sử dụng trên cơ thể tôi! Khiến tôi đau đớn về mặt thể xác, tâm hồn cũng chẳng khá hơn!

" Vậy mày nói đi! Tại sao mày lại làm những chuyện này với tao? Và tao đi quá giới hạn ở chỗ nào? "

Cậu im lặng. Tôi biết mà, cậu không thể tìm cho mình một lí do nào cả. Kể cả lúc bắt tôi đến đây. Tôi cũng thật ngu ngốc khi có cái suy nghĩ cậu đã yêu tôi, nghĩ rằng cả hai sẽ có một cuộc sống vô lo và hơn hết là quá dễ xiêu lòng tin tưởng những lời toàn là dối trá đó!

" Inupi, tao... điên rồi! "

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Điên? Lời biện minh hay thật...

" Tao phát cuồng vì mày! Tao yêu gương mặt này, Seishu. Suốt những ngày tháng không thể gặp tao đã nhớ nó đến phát điên! Nhưng, giờ nó chỉ có thể ở đây với tao thôi! Tao yêu mày mà Seishu! "

Những lời này, tôi không thể nào cho nó tuột nổi vào tai.

" Cái thứ mày thể hiện với tao là bạo lực! Đó không phải là tình yêu! Mày chỉ là đang thoả mãn cái thú tính trong người mày thôi! Yêu đương? Yêu cái quái gì?!?? "

Cậu ghì chặt lấy hai vai tôi, miệng không ngưng lẩm bẩm:

" Không, Inui, nghe tao, tao không có ý đó với mày. Tất cả chỉ là mày quá nhạy cảm với hành động... "

Không để cậu nói hết, tôi cho cậu hưởng hẳn một cái tát. Quá nhạy cảm? Tất cả những sự bạo dâm của cậu từ trước đến giờ cậu cho tôi là "quá nhạy cảm" ? Lạ thật... Tôi không thể hiểu được những ý nghĩ điên rồ đó của cậu.

" Cạch! "

Cậu chỉa đầu súng trước mặt tôi.

" Nghe tao đi, Inupi. "

Tôi phì cười nhìn cậu.

" Cách mày yêu thật lạ. Tao tài nào hiểu được cái tình yêu đó! Cứ nghĩ những ngày tháng hạnh phúc mày mang đến sẽ kéo dài viên mãn nhưng tao đã lầm. Koko... mày thay đổi nhiều lắm. Mái tóc xa lạ, tính cách cũng biến chất. Tao chấp nhận những hành động đó quá đủ rồi! Dù mày có để tao sống hay giết chết tao thì tao cũng chẳng còn thấy quan trọng. Bởi tao biết, tao không thể thoát khỏi tay mày... "

Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả gian phòng sau lời nói của tôi. Cậu gằn giọng tức giận:

" Thay đổi? Tao không hề thay đổi! Chỉ có mày thôi, mày chính là người luôn giữ khoảng cách với tao! "

Tôi ngớ người. Tôi đã luôn giữ khoảng cách với cậu...

Cậu nắm chặt tóc tôi giật ra phía sau.

" Nên bây giờ mày chỉ là món đồ chơi của tao thôi, tao chưa chơi xong thì đừng hòng..."

*Đùng!

Tôi đưa tay nắm lấy tay cầm súng của cậu và bóp còi. Vệt máu dần chảy ra từ miệng vết thương, loang xuống áo.

" INUPI!!! "

Miệng vết thương trên trán rỉ máu chảy dài xuống cả gương mặt. Tôi chọn cái chết, tôi không muốn sống những ngày bị dày vò đó nữa...

Tôi đã sai khi nhìn nhầm người.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro