[ MuSan ] Dở Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa lạnh lẽo, tôi đang rảo bước trên đường về nhà thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bên gian hàng đã đóng cửa. Tôi tò mò bước đến gần:

" Này! "

Cái đầu với mái tóc hồng kia ngẩn đầu nhìn tôi. Thấy người nọ không nói, tôi hỏi:

" Trời mưa thế này mày không định về nhà à? "

" Tôi không có nhà. "

Tôi lặng đi một lúc rồi ngỏ lời cho em về nhà ở tạm.

" Không đâu, tôi sẽ làm phiền anh. "

Tôi khẽ cười, rồi lắc đầu. Sau một hồi trò chuyện, em cũng chấp nhận theo tôi về nhà.

---

" Mucho! "

Là tiếng Mikey, ngoảnh đầu lại thì thấy em bị cậu túm đẩy sang cho tôi.

" Giao lại cho phân đội 5, nó rất cứng đầu. "

Tôi cũng khác ngạc nhiên khi Mikey cho em gia nhập băng. Và em được ở dưới trướng tôi.

" Tôi sẽ theo đội trưởng "

Một kẻ trung thành, nhưng không phải đối với tôi.

---

Trên khoé miệng em có hai vết sẹo, nó không đẹp nhưng đặc biệt đối với tôi. Không biết nguồn gốc của nó từ đâu, và tôi thì không muốn khơi lại chuyện quá khứ của em. Chiếc khẩu trang tôi đưa em hôm đó em vẫn mang dù đi bất cứ đâu. Gương mặt em lúc nào cũng thờ ơ nhưng khi vui vẻ, em lại cười đến híp cả mắt, làm tôi cũng dịu đi và nở nụ cười với em.

Cùng em trải qua những khoảnh khắc đời thường. Những bữa cơm nhà do em học lỏm mà làm, có bữa ngon, bữa mặn, bữa lạc, nhưng tất cả với tôi đều là những thời gian tuyệt đẹp. Hay những buổi tối cùng em dạo trên con phố vắng người. Cả hai ngồi nói cả đêm không hết chuyện trên đời. Khoảng thời gian bên em trong mái nhà Touman quả thật rất hạnh phúc.

---

Trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman diễn ra, em đồng ý theo tôi mà rời bỏ Touman.

" Tôi sẽ đi theo đội trưởng. Vì đây là nơi tôi thuộc về. "

Tôi quả thật rất ngạc nhiên nhưng tôi cũng cho em theo.

Sau trận chiến đó là chuỗi ngày ngồi ở trại giáo dưỡng. Những ngày đó em cũng thường xuyên đến thăm tôi. Thời gian với tôi thì không thành vấn đề, dù chậm hay nhanh chỉ cần được gặp em tôi cũng đã vui. Cùng em hàn huyên mỗi ngày một chút.

Cuộc sống có em đẹp hơn là bao.

---

Và rồi ngày tôi ra trại cũng đến, em đến đón tôi. Đưa tôi đến một bến cảng bỏ hoang. Còn thắc mắc, tôi hỏi:

" Nơi đây là... "

" Là bến cảng diễn ra trận quyết chiến Biến Cố Vùng Kantou. "

Chưa kịp để tôi ngạc nhiên hay nhớ lại, em nhanh chóng cho tôi ăn ngay một nhát kiếm.

" Tên phản bội chết tiệt!!! "

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, em vừa nói, vừa vứt bỏ chiếc khẩu trang kia.

" 'Vua' quan trọng hơn hết thảy. "

Lúc này tôi dần nhận ra, tôi đã sai. Sai ngay từ đầu, tôi đặt hết bao nhiêu tình cảm cho em. Em vì người em xem là vua mà cho tôi một nhát kiếm chí mạng. Haruchiyo, tôi không thể trách em. Do tôi đã quá ảo tưởng vào lời nói của em và tình cảm đơn phương từ phía tôi. Quả thật, em chẳng cảm nhận được chút gì từ nó...

---

Người mất ở đâu sẽ bị khoá chân ở đó. Tôi cũng vậy. Hàng ngày, hàng giờ trôi qua tôi ngồi nơi bến cảng vắng người này chờ một ai đó tới mang tôi đi.

Ồ, nhìn kìa có người đến thật! Tôi mừng thầm, nhưng rồi khi thấy thân ảnh kia tôi lại sững người. Mái tóc cắt đi khác một chút nhưng vết sẹo trên khoé miệng kia thì tôi không thể lẩn vào đâu được. Là em.

Em ngồi bệt xuống, miệng lẩm bẩm:

" Đội trưởng, tôi lại nhớ anh rồi... "

Gương mặt em mơ hồ, quầng thâm mắt cũng hiện lên thấy rõ. Do công việc sao? Hay vì "chăm vua".

" Từ ngày không thể gặp đội trưởng, tôi đã mơ rất nhiều... Liều lượng thuốc an thuốc cũng tăng... Đội trưởng, tôi nhớ những ngày chúng ta cùng ở dưới mái nhà Touman, nhớ ngày đầu tiên tôi và đội trưởng gặp nhau. Những kí ức đó cứ cuốn lấy tôi... Tôi đã quay lại căn nhà của chúng ta, con đường gặp mặt đầu tiên, nơi băng ghế ta cùng chuyện trò... Tất cả đều như cũ, nhưng thiếu đội trưởng nó... trốn vắng lắm. Tôi bị xoáy vào những kí ức đó! Tôi không thể quên được nó - khoảng thời gian đẹp nhất đối với tôi..."

Nước mắt em tuôn dài, tiếng nấc lấn cả giọng nói của em. Vua quan trọng hơn hết thảy nhưng cũng phải đến tâm đến bản thân chứ. Lòng tôi nhói lên, đưa tay xoa gò má đã ướt lệ kia. Tôi không kiềm được mà hôn lên đỉnh đầu em.

" Đội trưởng... tôi muốn theo anh... Cuộc sống này thật tồi tệ, tôi không thể ngừng nhớ đến đội trưởng... Nhớ đến lúc tôi lấy đi mạng sống của đội trưởng... "

Tôi thật muốn có thể ở cạnh dỗ dành em lúc này. Tình cảm tôi dành cho em, tôi không kịp nói. Tôi muốn lúc này nói cho em tất cả, để em không còn dằn vặt mình.

" Tôi sẽ đi theo đội trưởng. "

Nụ cười em nở trên môi, tôi chỉ có thể nhìn em. Bây giờ thì tôi có thể làm được gì chứ? Tôi không thể chạm vào em, không thể nói cho em nghe.

Em đứng dậy, bước đến gần mép cảng rồi xoay người ngã xuống bên dưới.

" Haruchiyo!!! "

Tôi hoảng hốt nhìn xuống bên dưới. Em bị dòng nước vô tình kia cuống lấy chìm dần đi. Tôi khụy người, em tự kết liễu mình sao? Vì tôi sao? Chính tôi là người làm em dằn vặt. Tôi không hiểu, khi giết tôi, em vẫn rất đắc ý vì trừ khử được kẻ phản bội. Tôi hiểu em là người thế nào. Em không quan tâm kẻ đó là ai. Nhưng còn tôi, thì em lại dằn vặt mình rồi đến đây tự sát.

Thất thần lúc lâu, bỗng một giọng nói truyền đến tai tôi.

" Đội trưởng... "

Là em! Tôi quay sang. Em chạy đến ôm chằm lấy tôi.

" Đội trưởng, hãy tha thứ cho tôi. Tôi thật sự không thể rời bỏ được anh... Tôi chỉ là không nhận ra bản thân đã sớm có tình cảm với đội trưởng. Khi anh đi, tôi mới biết thiếu đội trưởng tôi mất mát thế nào.."

Tôi ôm em, dịu dàng xoa mái tóc kia.

" Haruchiyo, tao không trách mày. "

Em ngẩn mặt lên. Nét mặt vui vẻ đó của em, khiến tôi không thể không tha thứ. Bỗng em tiến đến gần rồi hôn lấy tôi. Ngạc nhiên, tôi đưa tay giữ lấy đầu em hôn càng sâu. Cảm nhận được em có phần khó chịu, tôi lưu luyến dứt ra khỏi đôi môi kia.

" Tao yêu mày. "

" Tôi yêu anh, đội trưởng. "

Tôi và em cùng thốt lên, nói rồi cả hai cùng tròn mắt nhìn nhau. Tôi thật sự không nghe lầm, em yêu tôi. Haruchiyo yêu tôi! Khoảnh khắc này, tôi đã chờ rất lâu... Dù trong tình cảnh nào, tôi cũng rất hạnh phúc. Chỉ cần có em ở bên.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro