Chương 17: Tôi cũng không biết nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 17: TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du thức dậy cả người đều đau nhức, nhưng hôm nay lại có bài kiểm tra hết môn nên cậu không thể không đến. Khó khăn một tay ôm lưng, một tay đỡ bụng như một ông lão sức cùng lực kiệt bước xuống giường. Cậu không còn sức đâu mà đi thay đồ nữa, nên cứ thế mà cố ý nép vào góc phòng thay luôn tại đó.

Từ Tống không biết từ lúc nào cũng đã thức dậy, cậu ta ngồi ở mép giường nhìn thấy toàn bộ

Hoàng Cảnh Du quay người lại, nhìn thấy Từ Tống nhìn chằm chằm mình cậu giật mình "Này cậu dậy từ lúc nào"

Từ Tống nhếch mép "Từ nãy rồi"

"Cậu.."

Từ Tống đi đến tủ quần áo "Nhìn thấy toàn bộ rồi"

Cậu bước ngang qua Hoàng Cảnh Du đang ngây người, đặt tay lên vai cậu ấy "Liệu mà giữ mình" rồi cậu bước ra khỏi phòng để lại Hoàng Cảnh Du còn đang ngây ngốc đứng đó.

Một lúc sau, cậu quay lại phòng, Hoàng Cảnh Du đã không còn ở đó nữa, cậu đi đến giường ngồi xuống ánh mắt dừng trên chiếc giường của Hoàng Cảnh Du thở dài một cái, lười biếng vất quần áo dơ ở cuối giường. Từ Tống cũng rời khỏi phòng, ánh mắt vô định nhìn cánh cửa từ từ khép lại sau đó đóng chặt.

...

Hoàng Cảnh Du khó khăn bước đến lớp, lại phải chọn chỗ nào để người khác không để ý đến mình, cậu lê cái thân tàn đến cuối lớp, ngồi vào một khoảng trống, hai tay hai chân duỗi thẳng nằm dài ra bàn, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác kéo thẳng xương cốt, thật dễ chịu mà.

Cả lớp bỗng trở nên im lặng, cậu hé một mắt nhìn lên bục giảng, giáo viên vẫn chưa vào, cậu tiếp tục nhắm mắt lại. Bên cạnh hình như có vừa mới ngồi xuống, cậu lại hé mắt nhìn lên, ánh mắt từ đờ đẫn chuyển sang kinh ngạc "Sao cậu lại ở đây?"

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu "Cậu đến lớp là để ngủ sao?"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt "Tôi không ngủ mà là đau lưng"

"Tại sao lại đau lưng?"

Hoàng Cảnh Du bực bội ngồi dậy "Không phải tại cậu đè lên người tôi sao" giọng nói có hơi lớn, mấy người ngồi gần đó quay lại ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu cúi mặt xuống bàn, tay ôm đầu "Lại nữa rồi"

Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh lại nói "Này, cậu vẫn chưa trả lời tôi"

Cậu nghiêng mặt qua nhăn mặt "Trả lời chuyện gì?"

Vẫn là câu hỏi cũ "Cậu là ghen sao?"

Hoàng Cảnh Du quay mặt đi, không thèm để ý đến cậu ta nữa, cả đêm qua vì đau nhức không ngủ ngon giấc được nên cậu ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi giáo viên đứng cạnh gọi cậu mấy lần cậu mới tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh Hứa Ngụy Châu cũng đã đi mất từ lúc nào. "Em có định làm bài kiểm tra không?"

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt áy náy "Dạ em xin lỗi". Cậu lập tức bắt tay vào làm bài.
Buổi kiểm tra kết thúc, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở rời khỏi phòng, Hoàng Cảnh Du cũng dọn dẹp, muốn trở về ký túc xá nằm một chút, ngồi lâu thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Cậu đang thu dọn, bỗng từ quyển sách rơi ra một gói cao dán trị nhức mỏi, cậu nhìn một lúc liền hỏi cậu bạn ngồi phía trên "Cậu có biết ai để thứ này vào sách của tôi không?"

Cậu bạn này thành thật trả lời "Tôi không biết, nhưng lúc cậu đang ngủ Từ Tống có đến tìm cậu"

"Cảm ơn cậu"

Cầm gói cao dán trên tay, Hoàng Cảnh Du cảm thấy có chút khó hiểu. Người biết cậu đau lưng cũng chỉ có mình cậu ấy. Nhưng tại sao lại không về phòng rồi mới đưa cho cậu, tại sao lại kẹp trong sách. Hoàng Cảnh Du rời khỏi phòng, trên đường về ký túc xá cứ mãi suy nghĩ, trong lòng lại cảm thấy có chút gì rất bồn chồn khó hiểu.

Hoàng Cảnh Du trở về phòng, Từ Tống vẫn chưa về, cậu mệt mỏi nằm lên giường, lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến khi trời đã tối, tiếng chuông điện thoại ở đâu đó vang lên khiến Hoàng Cảnh Du giật mình tỉnh dậy, cậu nghe tiếng chuông phát ra bên cạnh gối, nhìn vào màn hình là Từ Tống gọi

"Alo" Hoàng Cảnh Du ngáy ngủ

Từ Tống nói "Thấy cậu còn ngủ nên tôi không đánh thức cậu dậy, tôi có mua cơm cho cậu để ở bàn. Hôm nay tôi có việc nên không về, cậu ngủ trước đi không cần chờ tôi"

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy hộp cơm trên bàn , cậu không biết nói gì chỉ nói "Cảm ơn cậu."

Từ Tống cười haha "Mấy lần trước ăn của tôi có lúc nào cảm ơn đâu, sao lần này lại khách khí như thế"

Hoàng Cảnh Du chỉ im lặng không biết nói gì lúc này.

Từ Tống lại nói "Được rồi, cậu ăn cơm rồi ngủ đi, tôi có việc không thể nói chuyện nữa, tạm biệt"

"Tạm biệt" Lời vừa mới nói, Từ Tống bên kia đã tắt máy không biết có kịp nghe thấy không

Hoàng Cảnh Du đi đến bàn, nhìn hộp cơm trước mặt, lại có cả gói cao dán kế bên, trong lòng có chút khó xử, từ trước đến giờ cả hai đối xử tốt với nhau cũng là chuyện rất bình thường, nhưng không hiểu tại sao từ khi Hứa Ngụy Châu đến đây, thái độ Từ Tống rất khác. Đó chính là do cậu nghĩ, không biết do cậu nhìn khác đi hay thật sự là thái độ của Từ Tống đối với cậu thay đổi.

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du đang trên đường đến lớp, Hứa Ngụy Châu từ một góc khuất đi ra, cậu liếc nhìn cậu ta một cái lại tiếp bước đi, Hứa Ngụy Châu cũng đi cùng cậu.

Hoàng Cảnh Du quay sang hỏi "Cậu muốn gì?"

Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng phía trước mặt không có biểu lộ gì "Chỉ là muốn câu trả lời từ cậu"

Hoàng Cảnh Du liền nói "Cậu thật phiền" rồi cậu rẽ sang một hướng khác.

Buổi tối về ký túc xá, trên bàn lại có một hộp cơm khác, cùng một tờ giấy của Từ Tống để lại

HÔM NAY TÔI CŨNG SẼ KHÔNG NGỦ Ở KÝ TÚC XÁ. CẬU KHÔNG CẦN ĐỢI

Hoàng Cảnh Du lại càng lo lắng cho Từ Tống, không biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cả ngày đều không gặp cậu ấy, ở lớp thì cậu ấy xin nghỉ, ở ký túc xá lại chẳng gặp mặt thì làm thế nào mà hỏi cậu ấy.

Ngày tiếp theo, Hoàng Cảnh Du đang học tiết buổi chiều, Hứa Ngụy Châu lại xuất hiện trong lớp

"Hôm đó là cậu ghen đúng không?"

"..."

"Này trả lời tôi đi"

"..."

"Cậu được lắm, cậu không trả lời tôi sẽ mỗi ngày đều hỏi đến khi nào cậu trả lời thì thôi"

Hứa Ngụy Châu không thèm nhìn lại, rời khỏi lớp với gương mặt lạnh lùng khiến người đối diện run sợ.

Sau giờ làm, Hoàng Cảnh Du trở về ký túc xá vào buổi tối, Hoàng Cảnh Du lại nhận được một tờ giấy Từ Tống báo không về.

...

Buổi chiều ngày tiếp theo, do thầy giáo có việc bận nên lớp được nghỉ hai tiết cuối, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng trở về ký túc xá, cậu cũng cố ý tránh mặt Hứa Ngụy Châu. Mở cửa ký túc xá, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Từ Tống đang ngồi trên giường gương mặt có chút thẫn thờ, mới mấy ngày cậu ta đã có chút hốc hác, quầng thâm trên mắt cũng đã lộ rõ. Từ Tống nghe tiếng mở của, cậu ấy nhìn ra. Hoàng Cảnh Du có thể thấy rõ đôi mắt cậu ấy đã sung đỏ, có lẽ đã khóc trước đó.

Từ Tống quay đi giấu đôi mắt vẫn còn ướt của mình.

Hoàng Cảnh Du bước lại bàn học. ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Từ Tống "Mấy ngày nay cậu sao lại không về ký túc xá, cũng không đi học.."

Câu hỏi chưa dứt thì điện thoại Từ Tống đã vang lên. Cậu ấy nghe điện thoại xong liền khẩn trước thu xếp mấy thứ đồ đạc đang bày trên giường, nhanh chóng rời đi. Ra đến cửa Từ Tống nhìn Hoàng Cảnh Du một cái, đôi mắt buồn rười rượi "Hôm nay có lẽ tôi cũng không về" rồi đóng cửa lại.

Hoàng Cảnh Du ngồi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng đứng lên, cậu quyết định theo dõi Từ Tống. Từ khu nhà của trường đến cổng là một khoảng đất trống khá lớn nên Hoàng Cảnh Du núp ở một góc tường đợi Từ Tống đi ra cổng sẽ đuổi theo. Hứa Ngụy Châu từ đâu lại xuất hiện "Hôm đó là cậu ghen đúng không?"

Hoàng Cảnh Du giật mình quay lại mở to mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, đang tới thời khắc quan trọng tại sao cậu lại thích đến quấy phá tôi, Hoàng Cảnh Du phun ra một câu "Cậu phiền quá rồi đó, mau đi chỗ khác chơi đi" (phũ quá trời quá đất)

Nói rồi cậu quay đầu nhìn ra cổng đã không thấy Từ Tống đâu, cậu nhanh chân chạy ra cổng, nhìn tới lui một lượt cũng không còn thấy Từ Tống đâu nữa. Hoàng Cảnh Du bực tức, cậu quay lại nơi vừa nãy, Hứa Ngụy Châu cũng đã không còn ở đó. Cậu chẳng thể làm gì hơn là trở về ký túc xá.

Sáng hôm sau, Từ Tống cũng đã đến lớp, mặt lại trở nên vui vẻ như thường ngày, ở lớp vẫn thân thiện cười cười nói nói, nhưng có ai hỏi cậu vì chuyện gì đã không đến lớp mấy ngày cậu đều nói qua loa đại khái, không muốn ai biết chuyện của mình, đến Hoàng Cảnh Du nhiều lần nói bóng gió chuyện đó cũng bị cậu gạt đi.

Nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn nhận ra một điều là hình như Từ Tống có chút gì đó xa cách với cậu. Trước đây Từ Tống và cậu vẫn đến phòng tắm cùng nhau, ăn cơm cũng ngồi một bàn nói chuyện vui vẻ, có những lúc giỡn với nhau kề vai, bá cổ nhau là chuyện rất thường xuyên, nhưng dạo gần đây Từ Tống luôn cố ý tránh né những tiếp xúc quá thân mật.

Buổi tối, Hoàng Cảnh Du khó khăn ngã người ra giường, Từ Tống thấy vậy liền hỏi "Lưng cậu vẫn chưa hết đau sao?"

Hoàng Cảnh Du nhìn qua, gật đầu với cậu ấy "Đã bớt rất nhiều nhưng có lúc vẫn còn rất nhói"

Từ Tống đi đến tủ của mình, lấy ra một gói cao dán, còn đúng một miếng cuối cùng cậu đưa cho Hoàng Cảnh Du "Loại này rất tốt, cậu dán đi sẽ nhanh khỏi thôi"

Hoàng Cảnh Du nhìn gói cao dán, cùng loại với gói mà ai đó đã nhét vào cuốn sách của cậu. Hoàng Cảnh Du càng chắc chắn hơn việc Từ Tống cố ý nhét gói cao dán vào sách cho cậu.

Hoàng Cảnh Du ngồi dậy, nhìn Từ Tống "Từ Tống tôi muốn hỏi cậu một chuyện"

Từ Tống đang đọc sách, cậu không nhìn Hoàng Cảnh Du "Nếu là chuyện tôi đã đi đâu mấy ngày gần đây thì tôi đã nói với cậu tôi có việc cần giải quyết ở nhà, nên đã về nhà giải quyết"

Hoàng Cảnh Du nói "Cậu có việc nhà, tại sao cậu còn về ký túc xá cố ý mua cơm cho tôi mỗi ngày, cậu chỉ cần nói với tôi một tiếng tôi tự mình cũng có thể đi mua cơm mà" cậu ngâp ngừng một chút liền quyết định nói thẳng "Từ Tống, không lẽ cậu thích tôi?"

Từ Tống giật mình, quăng luôn quyển sách đang đọc đi mất, cậu đang ngồi trên ghế cũng phải đứng dậy lùi lại mấy bước "Cậu.. cậu đang nói cái gì vậy?"

Hoàng Cảnh Du luyên thuyên "Tôi còn cách nào nghĩ khác được hả? Dạo này tôi mới nhận ra cậu tốt với tôi lắm luôn nha, cơm luôn mua sẵn cho tôi, miếng cao dán cuối cùng của cậu đang dùng cũng cho tôi, mỗi ngày đều gọi điện thoại hay để giấy báo lại sợ tôi chờ cửa..."

"Thôi đi ông nội trước giờ tôi cũng tốt với cậu như vậy tại cậu nghĩ nhiều thôi"

"Còn nữa, tại sao sau cái hôm cậu thấy Hứa Ngụy Châu trong phòng này cậu liền có thái độ e dè với tôi, dạo này vẫn cố ý tránh né?"

Từ Tống nhìn Hoàng Cảnh Du "Chuyện này là vậy nè..." (Mọi người cùng ngước mặt lên trời để Tống nhớ lại cảnh mấy ngày trước nào)

...

"Ê Tống, Sao tôi cảm thấy cái ông bạn cùng phòng của cậu có chút không ổn đó nha" Một nam sinh ngồi phía sau Từ Tống vỗ vai cậu

Từ Tống nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu "Tại sao không ổn"

"Cậu ta có phải là thích con trai không?"

Từ Tống liền phản bác "Không đâu, cậu ấy làm sao như vậy được, đến giờ vẫn còn thầm yêu một bạn học nữ từ nhỏ mà"

Nam sinh kia lắc đầu "Đó là khi chưa gặp đúng đối tượng thôi"

"Đối tượng nào?"

"Hứa Ngụy Châu chứ ai, cậu ta chẳng phải có khí chất quá hút người sao, cả nam và nữ đều bị cậu ta hút hồn"

Từ cuộc nói chuyện của hai người giờ đã thành một nhóm người, họ chụm đầu bàn tán.

Từ Tống một mực vẫn phản đối những nghi ngờ của họ.

Một nam sinh khác vỗ vai Từ Tống "Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi không phải kỳ thị gì họ cả, chỉ là nếu cậu không có ý niệm với cậu ấy thì đừng có những tiếp xúc gây hiểu lầm là cậu thích cậu ấy, nói chung là đừng để cậu hy vọng quá nhiều." thấy Từ Tống ngây người cậu lại nói tiếp "Bất cứ mối quan hệ nào dù là nam nam, nữ nữ hay nam nữ, nếu cậu đã không thích thì đừng để người ta quá hy vọng, tôi chỉ cảm nhận cậu với cậu ấy có những chuyện xảy ra rất dễ hiểu lầm."

...

Hoàng Cảnh Du liền cười lớn "Cậu tin họ hả?"

Từ Tống liếc mắt "Tôi không tin cho đến khi, cậu dùng cái vẻ mặt nghiêm chỉnh ấy hỏi tôi cái câu tào lao ấy"

Hoàng Cảnh Du giải thích "Chính thái độ của cậu khiến tôi hiểu lầm"

Từ Tống nói "Vậy chuyện hiểu lầm của chúng ta coi như giải quyết xong, sau này không ai nhắc đến chuyện này nữa"

"Khoan đã còn việc hôm qua tôi thấy cậu hình như đã.. khóc"

Từ Tống thở dài "Thôi thì tôi đành nói thật với cậu, mẹ tôi mấy ngày trước phải nhập viện, bác sĩ chuẩn đoán là có khối u trong phổi, tôi rất lo lắng ngày nào cũng vào thăm bà, cậu thấy nhìn người bị ung thư còn sống được bao lâu đâu, tôi sợ bà ấy sẽ không còn nữa. Đến hôm nay tôi nhận được tin, khối ú đó là khối u lành tính chỉ cần mổ cắt bỏ thì sẽ không sao nữa"

Hoàng Cảnh Du liền nói "Vậy thì tốt quá rồi"

Từ Tống nằm lên giường "Đúng là tốt thật"

Hoàng Cảnh Du chợt nhớ ra một chuyện "Còn một việc tôi muốn hỏi cậu"

"Việc gì?" Từ Tống thắc mắc

Hoàng Cảnh Du kể chi tiết "Mấy ngày trước, lúc tôi đang ngủ say, cậu đã đến để gói cao dán giống thể này vô quyển sách của tôi đúng không?" cậu cậu vỏ bao lên "Tại sao lại không để trong phòng mà lại kẹp trong sách?"

Từ Tống nhăn mặt "Cậu nói gì vậy, miếng cao dán lúc nãy cậu dùng chính là của tôi, còn gói cao dán nào trong sách của cậu, tôi không hiểu, tôi không hề kẹp gói cao dán nào vào sách của cậu cả"

"Vậy hôm đó cậu đến tìm tôi làm gì?"

"Tôi tìm cậu đến nói cậu buổi tối không cần chờ tôi"

Hoàng Cảnh Du ngẫm nghĩ, biết cậu bị đau lưng chỉ có Từ Tống, nếu cậu ấy không ấy bỏ vào thì là ai. Cậu chợt nhớ ra cậu cũng từng nói với Hứa Ngụy Châu rằng cậu bị đau lưng, không lẽ nào là cậu ấy.

Từ Tống nằm bên kia nói vọng qua "Cảnh Du, tôi cũng muốn hỏi cậu một chuyện?"

"Chuyện gì?"

Từ Tống hơi ngập ngừng "Vậy cậu có thật sự thích Hứa Ngụy Châu không?"

Hứa Ngụy Châu, ba cái chữ này khi được nhắc đến lại làm cậu cảm thấy khó hiểu trong lòng, cảm giác rất kì lạ làm cho cậu có thể trở nên ngốc nghếch, không suy nghĩ được gì trong đầu. Nhắc đến mới nhớ hình như cả ngày hôm nay không gặp cậu ấy, mấy ngày trước đều đến hỏi cậu có ghen không. Hôm nay lại chẳng xuất hiện. Cậu luôn cảm thấy trong lòng bức rức khó chịu, cứ nghĩ chuyện của Từ Tống giải quyết xong sẽ không còn cảm giác ấy nữa, nhưng khi nhận ra điều làm cậu bức rức chính là cả ngày hôm nay Hứa Ngụy Châu không đến quấy rầy cậu. Không lẽ cậu ấy vì thái độ của cậu mà không đến hỏi nữa, không muốn quan tâm đến việc cậu có ghen hay không nữa. Đến cả việc đơn giản là Từ Tống sẽ không bao giờ để gói cao dán trong sách như vậy mà cậu cũng không nghĩ ra. Hứa Ngụy Châu cậu cũng thật là, tại sao tốt với người khác mà chẳng bao giờ chịu nói ra.

Hoàng Cảnh Du nhìn ra khoảng không gian buổi đêm ngoài cửa sổ "Tôi cũng không biết nữa".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro