Chương 18: Cậu tại sao lại ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 18: CẬU TẠI SAO LẠI Ở ĐÂY

Hoàng Cảnh Du đang làm việc tại một quán ăn gần khu trung tâm thành phố, khách hôm nay cũng không đông lắm. Cậu đang đứng ở quầy thu ngân nói chuyện tán gẫu cùng mấy nhân viên khác thì có một đôi nam nữ bước vào, họ tìm một nơi kín đáo ngồi xuống, mấy nhân viên nhếch mép cười với nhau. Một nhân viên định bước ra thì Hoàng Cảnh Du liền ngăn lại "Để tôi đi cho".

Kể từ lúc hai người ấy bước vào quán, cậu đã có cảm giác rất vui vẻ, đôi nam nữ kia không ai khác chính là anh em nhà họ Hứa, cậu bước đến trong lòng thầm thích thú "Cậu đến là để hỏi tôi đúng không? Tôi sẽ không trả lời cậu đâu"

Cậu đặt thực đơn xuống, Uyển Nhi nhận ra cậu vẻ mặt liền hớn hở "Du Du, anh làm việc ở đây sao?" mắt cô sáng rực nắm chặt tay Hoàng Cảnh Du đung đưa. Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn theo cánh tay của Uyển Nhi, cậu hắng giọng "Mau gọi món đi"

Uyển Nhi cười híp mắt nhìn Hoàng Cảnh Du "Ở quán có món gì ngon anh chọn giúp em đi"

Hoàng Cảnh Du chỉ chỉ mấy món, Uyển Nhi chẳng quan tâm chỉ gật đầu, Hứa Ngụy Châu cũng không quan tâm chỉ nhìn cánh tay hai bọn họ đang đụng chạm vào nhau. Hoàng Cảnh Du thì cứ liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu nhưng cậu ta chỉ ngó lơ không thèm nhìn cậu một cái.

Món ăn được mang ra, Hoàng Cảnh Du có thể chỉ cần đứng một chỗ tán gẫu vậy mà cậu cố ý đi tới đi lui ngang qua cái bàn hai anh em họ đang ngồi, không có việc gì cậu lại lấy khăn đi đến bàn bên cạnh, lau lau cố ý đụng chạm để gây sự chú ý, nhưng chỉ có Uyển Nhi quay qua cười với cậu, còn Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không để tâm đến.

Đến khi tính tiền Hoàng Cảnh Du cũng giành đi đến tính tiền cho hai anh em, nhưng vẻ mặt Hứa Ngụy Châu vẫn vậy, xem cậu như người xa lạ không hề quen biết.

Lúc nãy tâm tình cậu còn vui vẻ, đến giờ lại trở nên âm u, người khác làm việc gì cậu cũng không quan tâm, trong lòng lại suy nghĩ không biết thái độ của Hứa Ngụy Châu tại sao lại như vậy.

Hết ca trực, cậu đi bộ trên đoạn đường cũ, ngang qua nhà Hứa Ngụy Châu, cậu ngập ngừng, rồi quyết định bước vào, đi đến cửa cậu lại ngập ngừng không biết nên bấm chuông hay không, bấm chuông rồi sẽ nói gì đây.

Cậu thở dài định quay đi, thì phía sau có tiếng mở cửa, cậu đứng yên ở đó nhăn mặt như vừa bị phát hiện làm việc gì sai trái. Người phía sau liền hỏi "Sao cậu lại ở đây?"

Hoàng Cảnh Du quay người lại thấy Hứa Ngụy Châu đang đứng trước cửa vẻ mặt vẫn lạnh lùng không đổi.

Cậu ấp úng "Không có gì"

"Không có gì tại sao lại đứng trong sân nhà tôi? Tìm Uyển Nhi phải không để tôi gọi nó ra" Hứa Ngụy Châu quay người vào trong. Hoàng Cảnh Du liền ngăn cản "Không phải"

"Vậy cậu muốn tìm ai?"

"Tôi không tìm ai cả"

"Vậy cậu ở đây làm gì?"

"Tôi... đi dạo, rồi lạc đường" Hoàng Cảnh Du gượng gạo cười cười, tay gãi đầu.

Hứa Ngụy Châu lạnh mặt "Vậy cậu cứ việc đi dạo" nói rồi cậu quay vào nhà.

"Khoan đã"

Cậu khẽ mỉm cười rồi lại lạnh mặt quay lại "Chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du ngập ngừng "Gói cao dán trong quyển sách của tôi có phải là... của cậu không?"

Hứa Ngụy Châu rộng lòng thừa nhận "Đúng vậy"

"Tại sao lại không đưa thẳng cho tôi, làm tôi hiểu lầm người khác đã để vào đó"

"Sao phải nói cho cậu biết, không có chuyện gì nữa tôi đi vào nhà đây" Hứa Ngụy Châu lại định đi vào nhà. Hoàn Cảnh Du lại gọi "Khoan đã"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Lại chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du nhìn thẳng Hứa Ngụy Châu "Chẳng phải cậu nói tôi không trả lời mỗi ngày cậu đều đến hỏi sao, hai ngày nay tại sao không thấy cậu đến hỏi"

Hứa Ngụy Châu thầm nghĩ, cậu cố ý đến chỗ cậu ta làm để xem cậu ta có phản ứng gì không? Không ngờ nhanh như vậy đã có tác dụng.

Cậu trả lời vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ "Không muốn hỏi nữa, vả lại có hỏi cậu cũng chẳng trả lời"

"Cậu không hỏi tại sao lại biết tôi không trả lời"

"Không thích hỏi nữa"

"Đã đi theo tôi nhiều ngày như vậy để hỏi vậy sao đến giờ không thử một lần nữa"

Hai người họ cứ thế mà một người thì tại sao không hỏi, một người lại không thích hỏi. Trong lòng tự hiểu rõ muốn gì nhưng chẳng ai chịu nó ra. Dù cuộc hội thoại này cực kỳ nhàm chán nhưng hai người đều cảm thấy thích thú chẳng ai muốn dừng. Một lúc sau, Uyển Nhi trong phòng khách nói vọng ra "Châu Châu có ai đến sao?"

Hứa Ngụy Châu mới nhanh chóng nói "Được rồi, tôi hỏi, cậu.. hôm đó là ghen sao?"

Hoàng Cảnh Du cười ha hả, cứ thế mà quay lưng bỏ đi, mặc cho Hứa Ngụy Châu đang nghiến răng tức giận. Tuy vậy trong lòng cả hai đều rất thoải mãn.

...

Hứa Ngụy Châu đang nhàn hạ ngồi trên ghế dựa xem TV, bên ngoài có người bấm chuông, cậu định đứng lên thì Uyển Nhi từ trong phòng đã nhanh chân chạy ra. "Để em mở cửa". Hứa Ngụy Châu lại tiếp tục nhàn hạ ngồi xem TV. Một lúc sau, tiếng ồn ngoài cửa càng lúc càng lớn, Hứa Ngụy Châu liếc mắt ra nhìn, một đám nữ sinh từ ngoài bước vào nhà, một người, hai người rồi mười người, cậu mở to mắt nhìn bọn họ hứng khởi bước vào nhà.

Mấy nữ sinh thấy Hứa Ngụy Châu liền hú hét, chạy lại gần người ôm tay, người ôm chân, kẻ đứng trước mặt cậu hỏi đủ thứ chuyện, kẻ lại ngồi bên cạnh nói đủ thứ việc trên đời.

Hứa Ngụy Châu mặt đen lại nhìn về phía Uyển Nhi. Cậu đứng lên, mặc cho mấy nữ sinh vẫn còn đeo bám cậu lại gần phía Uyển Nhi đang tán gẫu cùng một số nữ sinh khác "Đây là chuyện gì hả?"

Uyển Nhi vẻ mặt thản nhiên "Tổ chức tiệc, Châu Châu thích không?"

Hứa Ngụy Châu nắm tay Uyển Nhi kéo vào phòng, vừa đi vừa mắng "Thích cái đầu em"

Đi vào phòng, cửa đóng sầm lại, mấy nữ sinh bên ngoài vẫn nhìn theo. Hứa Ngụy Châu lạnh mặt "Mau đuổi hết đi"

Uyển Nhi bĩu môi "Sao lại đuổi đi được" vẻ mặt không xem Hứa Ngụy Châu ra gì.

Cậu đỏ mặt tức giận "Em không đuổi anh sẽ tự đuổi" cậu định bước ra thì bị Uyển Nhi kéo lại

"Anh thật quá đáng mà, đã mời đến chưa chơi được bao lâu sao lại đuổi về"

Hứa Ngụy Châu liền nói "Em nói anh quá đáng, vậy em mời họ đến sao lại không báo anh một tiếng hả? Anh là chủ nhà này, em có quyền gì tự quyết định?"

Uyển Nhi mặt gian mỉm cười "Em là người giám sát của anh do ba phái đến"

Hứa Ngụy Châu càng tức giận "Chẳng phải anh đã nói với ông ta anh không cần ai nữa sao"

Uyển Nhi nhúng vai "Sao em biết, ba nói đến xem anh có hành vi gì không đúng đắn liền báo cho ba, vì vậy anh nên vui vẻ chấp nhận mấy chuyện em yêu cầu em sẽ không báo cho ông ấy, còn không haha.. em sẽ kể xấu anh"

Hứa Ngụy Châu lạnh mặt liếc nhìn Uyển Nhi "Anh mà sợ ông ta sao, em càng nói anh càng nhất quyết đuổi bọn người kia ra"

Uyển Nhi bình ổn cười một cái, đưa tay vào áo lấy ra một vật phe phẩy trước mặt Hứa Ngụy Châu "Anh mà đuổi họ đi em sẽ cho họ thấy tấm ảnh này"

Đó là tấm ảnh của một cậu nhóc vẻ mặt trắng trẻo đáng yêu, tóc chỉ có mấy cọng thưa thớt, đặc biệt là đứa bé không mặc gì cả..

Hứa Ngụy Châu nhanh tay giật lấy tấm ảnh, xé bỏ trước mặt Uyển Nhi bằng vẻ mặt rất mãn nguyện. "Em dám lục lạo đồ đạc của anh sao"

Uyển Nhi không vì vậy mà tức giận lại còn cười lớn "Em biết chuyện này sẽ xảy ra, nên em đã rửa rất nhiều ảnh" cô lại đưa tay vào áo lấy thêm một tấm ảnh y hệt như tấm lúc nãy.

Hứa Ngụy Châu mặt đen lại "Muốn gì?"

Uyển Nhi cười nhếch mép "Để em tổ chức buổi tiệc này xong, em sẽ trả hết ảnh cho anh"

Hứa Ngụy Châu bất lực ngã lưng xuống giường "Em muốn làm gì mặc em"

Uyển Nhi lại không buông tha "Không được, Châu Châu phải ra ngoài để họ ngắm"

"Em nghĩ anh là mấy con thú trong sở thú hả?" Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn Uyển Nhi

Cô lại lộ vẻ mặt gian tà "Ảnh.."

Hứa Ngụy Châu tức giận đánh tay xuống giường, nhưng vẫn uể oải ngồi dậy bước ra ngoài.

Ra bên ngoài, Uyển Nhi cười với đám bạn "Các cậu thấy không? Châu Châu rất nghe lời tớ mà", cô chỉ tay chỗ cái ghế lúc nãy Hứa Ngụy Châu đã ngồi "Anh ngồi xuống đó đi".

Hứa Ngụy Châu ngồi xuống gương mặt vẫn lạnh như băng, mặc cho mấy nữ sinh nói gì cậu chỉ luôn im lặng. Uyển Nhi bước đến sau lưng cúi người xuống thấp nói vào tai đủ để cậu nghe "Cười lên". Hứa Ngụy Châu nhăn mặt quay lại, Uyển Nhi liền nói nhỏ "Tấm ảnh.."

Hứa Ngụy Châu nghiến răng quay lại rặng ra một nụ cười chẳng có nét gì phù hợp với gương mạt lạnh kia cả.

Mặc cho nụ cười như thế nào, miễn được nhìn thấy Hứa Ngụy Châu cười là mấy nữ sinh kia đã mãn nguyện bọn họ suýt soa hú hét ầm lên. Uyển Nhi cười nhẹ "Chúc anh vui vẻ" rồi cô bỏ đi

Hứa Ngụy Châu nghiến răng, tay nắm chặt vẫn cố mà làm vừa lòng mấy nữ sinh đáng ghét cứ làm phiền cậu.

Khi đồng hồ trên tường đã chỉ mười giờ ba mươi phút, Hứa Ngụy Châu bước đến chỗ Uyển Nhi "Đã đủ chưa? Anh cần đi ngủ"

Uyển Nhi cười lạnh "Anh cứ đi ngủ, nhưng nhớ đừng khóa cửa, em đã hứa với họ là sẽ để họ ngắm anh lúc ngủ"

Hứa Ngụy Châu bước lại gần nhe răng đe dọa "Em dám.."

Uyển Nhi lại lấy tấm kim bài miễn tử ra đe dọa ngược lại Hứa Ngụy Châu "Nếu không được ngắm anh ngủ thì em để họ ngắm anh lúc nhỏ" vừa nói tay cô vừa đưa vào túi.

Hứa Ngụy Châu nghiến răng quay đi, đến phòng ngủ bọn họ vẫn bám theo cậu, cậu không quan tâm họ đang nhìn, cậu cứ ngã lưng ra giường nhắm chặt mắt lại. Thế mà bọn họ có để cho cậu yên, người thì vui vẻ giọng cũng cao hơn mấy lần, người thì móc điện ra chụp, đèn flash nháy lên liên tục. Hứa Ngụy Châu lăn qua lăn lại, bực mình cậu trợn mắt, mặt lạnh đe dọa mấy nữ sinh kia, họ liền hoảng hốt bỏ đi.

Cậu liền đi đến cửa khóa lại, rồi đánh một giấc ngon lành.

...

"Cậu trở lại nhà tôi làm đi" Hứa Ngụy Châu đi bên cạnh Hoàng Cảnh Du.

Ba cậu chính là người đã làm sai thỏa thuận giữa hai người, ông ta từng nói nếu cậu từ tìm người đến ông ta cũng sẽ cho người giám sát đến. Lần này Uyển Nhi đã thừa nhận mình là người giám sát, cậu chính là có quyền tìm người của cậu đến.

Hoàng Cảnh Du quay qua nhìn cậu "Không thích"

"Tại sao"

Hoàng Cảnh Du nhấn mạnh từng chữ "Một là không muốn trở thành thằng giúp việc của cậu, hai là tôi đã tìm được công việc tốt hơn chỗ của cậu"

Hứa Ngụy Châu lặng người một lúc, cậu ấy chính là còn giữ trong lòng việc mình đã tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy. Nếu càng ép sẽ càng khiến cậu ta ghét bỏ. Hứa Ngụy Châu thở dài "Tôi hiểu" vẻ mặt có chút không vui

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn cậu ấy, không phải thường ngày rất thích chọc tức cậu, hôm nay lại có thể bỏ qua nhanh chóng như vậy, thật không ngờ tới.

Đi được một lúc, Hứa Ngụy Châu không nói lời nào tự quay đi.

Về đến nhà, cậu nhìn căn nhà lộn xộn, bừa bãi, mấy thứ đồ vật cậu thích bị dời đi, có cái còn không nguyên vẹn, cậu tức giận mở cửa phòng Uyển Nhi, nhìn thấy con bé đang ngủ cậu thở dài, quay về phòng, thả lưng lên giường mệt mỏi chẳng biết tại sao.

...

Một buổi sáng mấy ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Du đem theo quần áo, bàn chải đánh răng, kem đánh răng... bước ra khỏi phòng. Đi được mấy bước, thì cánh cửa của phòng bên cạnh mở ra, một người ta vò đầu tóc tai rối bù cũng bước ra

Cậu mắt miệng đều mở to "Cậu tại sao lại ở đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro