Chương 21: Hiểu lầm chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: HIỂU LẦM CHỒNG CHẤT

Đi ra khỏi trung tâm mua sắm, Hứa Ngụy Châu nghe có tiếng người gọi lớn tên mình. Cậu quay lại nhìn thì thấy đám bạn ở trường đang ngồi ở một quán cà phê ngoài trời, cậu đi lại phía đó ngồi họ

Một người trong đám liền nói "Cậu trốn ở đâu mấy ngày nay không gặp, làm chúng tôi cứ tìm mãi không ra"

Hứa Ngụy Châu thờ ơ "Có chút chuyện"

Hứa Ngụy Châu từng nghe người ta nói, những lúc thế này, có bạn bè bên cạnh nói chuyện đùa giỡn thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Cậu ngồi ở đó chỉ nghe họ nói, nhưng tâm trí lại chỉ nghĩ đến việc Hoàng Cảnh Du và Uyển Nhi vui vẻ cười đùa để chọn nhẫn, tâm tình không hề tốt lên mà càng lúc làm càng thấy tệ hơn.

Hoàng Cảnh Du bị Uyển Nhi lôi kéo, hết chọn cái này rồi chọn cái kia, cuối cùng lại chọn cái đầu tiên, bụng thì đói mà chẳng thể nói ra. Một lúc sau Uyển Nhi liền hốt hoảng nói lớn "Em quên mất hình như anh chưa ăn gì"

Hoàng Cảnh Du không nói gì chỉ uể oải nhìn cô, Uyển Nhi liền cười cười xin lỗi, rồi lại lôi kéo cậu đến một cửa hàng thức ăn nhanh. Uyển Nhi nhanh chóng gọi món, rồi nhìn khắp nơi chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa, thế là cô đành kéo Hoàng Cảnh Du ra phía ngoài, tuy là buổi trưa, nhưng ở đây có mái che và không khí cũng không oi bức lắm nên cảm giác cũng không khó chịu.

Một người trong đám bạn của Hứa Ngụy Châu nhìn thấy liền hỏi Hứa Ngụy Châu "Đó có phải em cậu không? Còn đi với ai nữa vậy?"

Hứa Ngụy Châu quay lại nhìn, thì ra là bọn họ đang cùng nhau ăn trưa. Lúc nãy cậu và cậu ta cũng cùng ngồi một bàn, cậu cũng chỉ nhìn biểu hiện của cậu ta mà chưa ăn được gì, thì ra là do cậu ta chờ đến lúc này để cùng ăn với em cậu. Lúc nãy biểu hiện chỉ là thờ ơ, chán ghét, thì giờ đây Hoàng Cảnh Du có vẻ vui tươi hơn nhiều. Suy nghĩ nhiều, lại càng khiến cậu nặng lòng, thở dài một cái cậu trả lời mấy người bạn "Phải, đi cùng bạn trai"

Mấy người bạn gật gù ồ lên một tiếng

Hoàng Cảnh Du ngồi ăn được một lúc, tinh thần lại phấn chấn hơn, cậu liền quan tâm "Thật là sinh nhật anh trai em hả?"

Uyển Nhi gật đầu "Đúng vậy không lẽ Du Du không tin lời em"

Hoàng Cảnh Du im lặng một lúc lại hỏi "Cậu ấy thích nhẫn à? Sao em lại tặng nhẫn?"

Uyển Nhi ngước lên "Nhẫn là do em muốn em và Châu Châu có vật gì đó chứng minh tình cảm thôi a, anh ấy thích thứ gì em cũng không biết, Châu Châu trước giờ không thích tâm sự với người khác lắm, nên em cũng không rõ Châu Châu thích thứ gì"

Hoàng Cảnh Du ừm một tiếng.

Trước giờ không thích tâm sự với người khác, chẳng phải cậu ta đã lộ vẻ mặt buồn ra với cậu hai lần rồi sao. Đây là không thích tâm sự với người khác hả.

"Cậu ấy có từng kể cho em nghe những chuyện không vui trong lòng của cậu ấy không?" Hoàng Cảnh Du tiếp tục hỏi

Uyển Nhi ngạc nhiên "Chuyện không vui sao? Hình như em chưa bao giờ nghe Châu Châu nói là anh ấy buồn vì chuyện gì cả, chỉ có điều anh ấy hay cãi nhau với ba nên quyết định dọn ra ở riêng, chuyện khiến hai người họ cãi nhau chắc chỉ có thể là vì mẹ, nhưng em chưa từng nghe Châu Châu nhắc đến chuyện đó"

Nhắc đến mẹ, Uyển Nhi lại có chút khác lạ, như cái biểu cảm mà cậu cũng đã từng nhìn thấy ở Hứa Ngụy Châu.

Rồi bỗng nhiên cô lại bật khóc, Hoàng Cảnh Du bối rối nhìn Uyển Nhi, không biết phải làm gì cho đúng. Cậu đưa tờ khăn giấy trước mặt cho Uyển Nhi. Cô ấy lau lau nước mắt cố gắng cười với Hoàng Cảnh Du "Em nhớ mẹ"

Ở phía xa, đám bạn của Hứa Ngụy Châu liền nhốn nháo "Này này, Ngụy Châu sao em cậu lại khóc kìa"

Hứa Ngụy Châu nhìn đang lau lau nước mắt, nhưng vẫn cố gắng cười. Uyển Nhi trước giờ chưa bao giờ như vậy, nó là một đứa vô tư, luôn tràn đầy sức sống, lúc nào cũng cười, lần này tại sao lại khóc, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cậu ta từ chối tình cảm của Uyển Nhi. Nghĩ đến đây trong lòng Hứa Ngụy Châu lại càng tức giận, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút gì đó nghẹn trong lòng, cậu ta là đang chơi đùa với em gái cậu? Cậu ta là một tên sở khanh đáng ghét sao?

Uyển Nhi đứng lên "Em đi vào nhà vệ sinh một chút" nói rồi cô rời đi, để một mình Hoàng Cảnh Du ngây ngốc ngồi ở đó.

Hai anh em họ thật giống nhau, chỉ có khác là một người luôn lạnh lùng, một người luôn vui tươi, nhưng trong lòng luôn có một nỗi buồn chất chứa không muốn ai biết.

Nghĩ đến Hứa Ngụy Châu cậu lại nghĩ đến sinh nhật cậu ấy, không biết có nên tặng quà gì không, dù sao cũng gọi là quen biết, nhưng cậu ấy có chịu nhận, vả lại cậu không có nhiều tiền để mua những món đồ mắc tiền, không biết cậu ấy có thích không. Thật cảm thấy phiền não.

Hứa Ngụy Châu trong lòng đã sôi sục, vừa thấy Uyển Nhi đứng lên đi đâu vào phía trong, cậu cũng đứng lên, muốn đến chỗ Hoàng Cảnh Du hỏi rõ tại sao Uyển Nhi lại khóc. Cậu vừa bước được vài bước thì có một cô gái từ xa, chạy chỗ Hoàng Cảnh Du, vừa vẫy tay vừa gọi lớn "Cá ơi"

Hoàng Cảnh Du quay đầu lại, có chút ngạc nhiên rồi cũng nở nụ cười với cô gái ấy. Hứa Ngụy Chau sững sờ một chút, thì ra Uyển Nhi thật sự cũng chỉ là để cậu ta vui đùa, tôi đây đã nhìn lầm cậu sao?

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cô gái kia, vui mặt vui tươi liền hiện lên khuôn mặt "Điền Như, sao cậu lại ở đây?"

Điền Như cười cười nắm tay Hoàng Cảnh Du "Mình lên đây để thăm cậu không được sao?"

Hoàng Cảnh Du biết rõ là đến để thăm ai, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười, mặt có chút đỏ, vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy.

Điền Như thấy vậy cười lớn "Xem cậu kìa, tưởng bở nữa rồi, mình là đến thăm Tử Kỳ" vẻ mặt lại e thẹn.

Tống Tử Kỳ chính bạn trai của Điền Như, bạn học cùng một lớp với cậu và cô ấy. Ba người là bạn thân của nhau từ lúc nhỏ. Hoàng Cảnh Du và Tống Tử Kỳ là hai người học giỏi nhất lớp, họ luôn ganh đua với nhau, nhưng vẫn luôn vui vẻ thân thiết. Trong khi Hoàng Cảnh Du chỉ dám thầm mến mộ Điền Như trong lòng, thì Tử Kỳ đã nhanh chóng tỏ tình cùng cô ấy. Cuối cùng thì Hoàng Cảnh Du cũng chỉ là người thua cuộc.

Hoàng Cảnh Du cũng chưa bao giờ nói ra việc mình thích Điền Như, nên có lẽ chẳng ai biết trong lòng cậu thầm thích cô ấy, và cũng bởi họ biết hai người là bạn thân từ nhỏ, nên nhìn biểu của cậu không ai nghi ngờ chuyện cậu giấu tình cảm của mình không nói ra. Nhưng ở góc phía xa kia có một người không hề biết chuyện đó.

Hứa Ngụy Châu lần này cũng không thể biện hộ gì được nữa. Cậu đang tận mắt nhìn thấy Hoàng Cảnh Du nắm tay vui vẻ cùng một cô gái khác, vẻ mặt của cậu ta cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Hứa Ngụy Châu bây giờ trong lòng chỉ toàn là tức giận, cậu không biết mình đang tức giận cho mình hay tức giận cho Uyển Nhi. Cậu ta vừa mới nãy còn khiến cho Uyển Nhi khóc, giờ lại có thể cười vui vẻ với một người con gái khác. Chẳng phải rất quá đáng sao, cậu ta là đang làm tổn thương đến em gái cậu, và cũng chính là đang làm tổn thương đến cậu.

Cậu cứ nghĩ cậu ta nhường nhịn cậu là vì cậu ta thích Uyển Nhi, nhưng giờ phút này cậu ta lại bên cạnh người khác. Hoàng Cảnh Du thật sự là một tên sở khanh bắt cá hai tay sao. Cậu ta đã tổn thương đến Uyển Nhi luôn vui vẻ hạnh phúc sao. Không thể để cậu ta tiếp tục hạnh phúc vui vẻ như vậy được.

Hứa Ngụy Châu đứng lên, trong lòng có một chút tức giận, lại có cả một chút đau xót cậu nhìn đám người trước mặt, vẻ mặt đã càng lúc càng lạnh hơn "Xử lý cậu ta đi"

Đám người đó liền hỏi lại "Xử lý thế nào?"

Hứa Ngụy Châu quay đi, không muốn mình vì động lòng mà cảm thông cho hành vi xấu của cậu ta "Xử lý thế nào tùy mấy cậu"

Cậu bước đi, cố ngăn cơ thể nhìn lại, cậu sợ mình sẽ đau lòng, cậu sợ mình sẽ không nỡ để bọn họ ra tay. Chỉ trách là tại sao cậu lại có cảm giác kỳ lạ trong lòng, tại sao lại muốn có cảm giác vui vẻ hạnh phúc cùng Hoàng Cảnh Du, tại sao nụ cười hạnh phúc lúc nãy không phải dành cho cậu. Cậu bước đi, mọi cảm giác bỗng trở nên tồi tệ.

Tôi tại sao lại như vậy, cậu là gì đối với tôi, mà tôi lại đau lòng vì cậu.

Hoàng Cảnh Du, cậu muốn làm gì cũng được nhưng tại sao cậu lại chọn lúc này, tại sao cậu lại để tôi nhìn thấy tất cả, không chỉ riêng tôi mà còn có bọn họ. Nếu tôi chỉ có một mình, có lẽ tôi sẽ không nỡ ra tay với cậu rồi. Chính là cậu gây ra chuyện này, chính cậu phải chấp nhận sự trừng trị cho hành động xấu xa của cậu.

Hứa Ngụy Châu đón taxi trở về ký túc xá, cậu nằm trên giường, cố gắng không suy nghĩ gì nữa. Mệt mỏi trong trái tim muốn được xoa dịu đi. Nhưng nó mãi đau nhói không chịu dừng lại.

...

Điền Như nói vài ba câu với cậu, thì nói phải đi gặp Tử Kỳ gặp nên cô ấy chào tạm biệt cậu trước, cô ấy vừa rời đi. Uyển Nhi cũng đi ra, hai người cũng nói chuyện một chút, sau đó quyết định trở về nhà. Hoàng Cảnh Du cùng Uyển Nhi đón taxi. Đưa Uyển Nhi về tới nhà xong, cậu đang trên đường đến trạm xe buýt thì bị một bọn người trùm bao lên đầu, kéo đi.

Họ đưa cậu đến một khu đất trống gần đó, họ liên tục đánh, đá không một chút niệm tình. Một lúc sau, cái bao trùm trên đầu cậu bị rơi ra. Hoàng Cảnh Du nhìn rõ mặt của những kẻ đang đánh mình, cậu biết họ là ai, nhưng cậu bị họ cột tay và chân lại nên không thể phản khán.

Bọn họ thấy bao trùm đã rơi ra, lập tức nhanh chóng rời đi. Cậu liền nói "Tôi biết các người là ai"

Một người quay lại nói "Cậu đừng trách chúng tôi, trách là trách cậu tại sao lại để cho Hứa Ngụy Châu nhìn thấy việc cậu đi với em gái cậu ấy mà lại còn qua lại với cô gái khác." Nói rồi nọ rời đi.

Hoàng Cảnh Du ngồi dậy, trong đầu lại nhớ đến câu nói của họ. Hứa Ngụy đã nhìn thấy cậu đi cũng Uyển Nhi, chẳng phải lúc trưa cậu ấy ở trường sao? Làm sao có thể biết mình đi với Uyển Nhi? Không lẽ nào cậu ấy đã theo dõi mình. Mình cùng Uyển Nhi là mua quà sinh nhật cho cậu ấy, nhưng việc này chắc chắn Uyển Nhi sẽ không để Hứa Ngụy Châu biết. Chuyện mình gặp Điền Như cũng là vô tình, tại sao cậu ấy lại tức giận.

Hoàng Cảnh Du chợt nhận ra, Hứa Ngụy Châu nghĩ mình và Uyển Nhi đang hẹn hò với nhau, rồi Điền Như xuất hiện nên cậu ấy nghĩ mình lăng nhăng với cô ấy. Cậu ấy là vì bảo vệ em gái mà sai người đánh mình.

Vậy cậu ấy gây khó dễ với mình ở ký túc xá chính là muốn bảo vệ em gái của cậu ấy. Mọi việc của cậu ấy đã làm chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ Uyển Nhi chứ không phải cậu ấy muốn gây sự chú ý với mình mà làm mấy chuyện đó.

Mình là người đã hiểu lầm chuyện này một cách ngu ngốc như vậy sao? Vậy là cậu ấy không có bất cứ cảm tình nào với mình...

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ mãi những chuyện đã qua, cuối cùng vẫn chỉ suy ra được một kết quả duy nhất là Hứa Ngụy Châu không có bất cứ tâm ý nào với cậu.

Cậu cứ bước mãi, trên con đường dài, trong lòng cảm thấy khó chịu, thì ra trước giờ chỉ có mình cậu mơ mộng hảo huyền, cứ tưởng Hứa Ngụy Châu cũng như vậy. Thế mà kết quả lại đáng thất vọng đến như vậy.

Hoàng Cảnh Du đi mãi không dừng, cậu cũng không biết mình đi đâu. Cậu ngồi xuống tại một bồn hoa ven đường, hai tay ôm đầu. Cứ nghĩ cậu thông minh, hiểu được Hứa Ngụy Châu đang làm gì, đang nghĩ gì. Bỗng nhận ra mình chỉ là một kẻ ngốc tự mình lừa dối mình. Bao nhiêu cảm giác tệ hại trong lòng cứ tràn ra. Hứa Ngụy Châu, cậu thật sự chẳng có một chút tâm ý nào với tôi sao?

Hoàng Cảnh Du nhìn lên, cậu nhận ra trời đã tối, xung quanh đều vắng vẻ không có một bóng người. Cậu không biết mình tại sao lại đến đây, nơi này trước giờ cậu chưa từng đến, nhưng có đáng là gì khi mà trong tim cậu còn có một mất mát lớn hơn.

Hoàng Cảnh Du nhận ra, ở phía đối diện có một người đàn ông đứng cạnh một chiếc xe, ông ta nhìn chằm chằm vào cậu. Chắc có lẽ ông ta đã nhận ra cậu đang nhìn ông ta nên ông ta từ từ bước lại ...

Góc tâm sự: Au là người rất ít đọc truyện luôn. Trước giờ chỉ đọc ba bộ, 1 là Harry Potter, 2 là một bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị có 5 quyển, 3 là vài quyển về Đam mỹ.
Mấy truyện Au đọc điều được làm phim hết luôn rồi nhưng không biết là do xem phim trước rồi mới đọc truyện như HP và Đam nên Au không cảm thấy hụt hẫng nhiều như bộ trinh thám. Phải nói là bản drama của bộ trinh thám phải gọi là đáng thất vọng. Diễn viên không lột tả được nội tâm nhân vật, biên kịch cũng là tác giả luôn mà khiến phim như một nồi cháo heo. Nói vậy có hơi quá đáng, Au cũng từng góp phần sub phim, nhưng Au chưa bao giờ coi tập phim nào hoàn chỉnh luôn.
Chuyện đó đã qua thì không nói nữa, chuyện khác là truyện sắp làm phim bản điện ảnh. Nhân vật chính từ một chàng trai chả có gì sắc nét, luôn bị ám ảnh bởi quá khứ tồi tệ, tự kỷ, chỉ thích ở một mình, nhìn tội phạm như những con người bình thường mà đối xử. Tóm lại là rất là thu mình vậy mà bản điện ảnh làm cho nhân vật y như thằng cái ban có gương mặt con gái nhìn là chết mê chết mệt. Thật hết biết phải nói sao.
Nói đi nói lại cũng thấy Sài quá hay, chọn nhân vật cho Thượng Ẩn quá chuẩn. Du Châu tuy lúc diễn có những đoạn hơi cứng nhưng mà quá tốt luôn. Bởi vậy, tìm người diễn được nhân vật rất khó. Diễn viên phải nhập tâm, phải có cùng cảm xúc với nhân vật, phải hòa mình vào mạch truyện. Mà Du Châu thì thật sự hòa mình, thật sự hiểu nhân vật.
Nếu chỉ là diễn như kịch bản chắc chả làm được như vậy, vì vậy sâu đâu đó trong tâm tụi nó chắc phải có gì với nhau mới hun nhau như vậy được, coi mấy cái Bts thì thấy quá rõ tình cảm tụi nó dành cho nhau là gì, nhìn Du nó nhiều lúc đang vui tự nhiên giật mình rồi có hơi ngượng là biết trong lòng nó có quỷ rồi.
Túm lại nãy giờ Au dài dòng cũng chỉ muốn nói CHÚNG NÓ KHÔNG PHẢI BẠN BÈ BÌNH THƯỜNG. CHÚNG NÓ YÊU NHAU.
Vâng, chương trình tâm sự đến đây là hết.
P/s Quay lại truyện tý, sau bao ngày đợi mong Au đã không chịu nổi nữa rồi. Chương sau sẽ có sự kiện cực kỳ đặc biệt, còn đặc biệt thế nào thì từ từ sẽ biết. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro