Chương 23: Cả đời chỉ thích mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 23: CẢ ĐỜI CHỈ THÍCH MÌNH CẬU

Tâm tình vui vẻ, Hoàng Cảnh Du ngồi một lúc ở bãi cỏ phía trên hồ nước, không biết trời đã sáng từ lúc nào, cậu nhanh chóng trở về phòng, lướt qua phòng của Hứa Ngụy Châu, cậu vui vẻ đến nổi lại nở nụ cười, khóe miệng đã kéo dãn lên đến mang tai.

Về phòng, cậu cuộn tròn trong chăn, nghĩ đến chuyện lúc khuya lại không thể nào nhịn được mà cười lên. Từ Tống đang ngủ trên giường bên kia, nghe tiếng cười cũng giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn qua phía giường của Hoàng Cảnh Du rồi giật bắn người. Lúc tối Hoàng Cảnh Du không về phòng, vậy trong đó là ai, trời tuy có chút sáng nhưng vẫn âm u bởi sương buổi sáng sớm. Không khí mờ ảo, Từ Tống run lại một cái, nhớ lại bộ phim kinh dị cậu vừa mới xem cách đây mấy ngày.

Một tên sát nhân tâm thần, đột nhập vào một nhà dân, ở đây có mấy đứa trẻ và người giữ trẻ, hắn ta giết hết mấy đứa trẻ kia, rồi đùa giỡn với cô giữ trẻ. Giọng cười của tên sát nhân ấy vẫn còn ám ảnh cậu, hiện giờ sao nó lại nằm bên giường bên cạnh, làm sao mà cậu không suy diễn được chứ.

Từ Tống đi đến góc nhà lấy một cây chổi, đi lại gần cái giường của Hoàng Cảnh Du. Tiếng cười khúc khít rợn người ấy vừa phát ra, cậu liền ra sức đánh thật mạnh, miệng liên tục mắng chửi "Cút, cút, cút.."

Hoàng Cảnh Du mở tấm chăn ra, Từ Tống cũng nện một chổi xuống ngay giữa trán, đúng ngay chỗ sưng to của cậu tối hôm qua. Hoàng Cảnh Du ôm đầu, nước mắt chảy ra, miệng cứ ui ui không ngừng.

Từ Tống liếc mắt quẳng cây chổi sang một bên "Cậu học ở đâu cái trò đi dọa ma người khác vậy, mới sáng ra đã không để ai ngủ yên" nói xong cậu nằm lên giường, kéo chăn trùm kín đầu không để ý đến Hoàng Cảnh Du nữa.

Hoàng Cảnh Du đau đớn, nhưng nghĩ lại mấy cục u này do Hứa Ngụy Châu gây ra, mặt liền dãn ra, bị đánh cũng là một niềm hạnh phúc đối với cậu.

Đợi đến giờ đi đến lớp như thường lệ, Hoàng Cảnh Du, ra trước cửa cố ý lượn lờ đứng trước cửa phòng của Hứa Ngụy Châu, một lúc lâu sau vẫn không thấy cậu ấy đâu, cậu nghĩ chắc có lẽ cậu ấy đi đến đó trước nên đã nhanh chóng chạy đến phòng tắm. Hứa Ngụy Châu vẫn không có ở đây. Cậu lại nghĩ có lẽ Hứa Ngụy Châu đã đi đến lớp rồi nên nhanh chân chạy đến lớp của cậu ấy, cậu ngó nghiêng tìm kiếm nhưng bóng dáng của Hứa Ngụy Châu vẫn không thấy đâu.

Đến trưa cậu chờ ở trước cửa phòng, một tiếng, rồi hai tiếng Hứa Ngụy Châu vẫn không xuất hiện. Cậu đi tới mở nắm cửa thì nó đã bị khóa chặt. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, cứ thế mà quay về phòng.

Ngồi trên giường, Hoàng Cảnh Du cứ một lúc lại đột nhiên cười lên, miệng lại nói "Cậu ấy thích mình..."

Từ Tống nãy giờ đã chú ý đến cái vẻ mặt tươi như hoa, lâu lâu lại thầm cười, rồi lảm nhảm một mình thật chẳng khác nào mấy bệnh nhân tâm thần. Cậu không biết mình có nên gọi người đến đưa cậu ta trở về với bạn bè của mình không. Cậu chợt nhớ ra đêm hôm qua, Hoàng Cảnh Du đi đâu không thèm báo một tiếng, cậu vừa qua hỏi Hứa Ngụy Châu thì chỉ một lúc sau, cậu ta lại chạy đến hỏi ngược lại cậu, rồi tức tốc chạy đi đâu mất.

Từ Tống như bừng tỉnh, lúc nãy Hoàng Cảnh Du lại còn lập đi lập lại cái mấy chữ ấy, Từ Tống càng chắc chắn hơn suy luận của mình. Cậu đi lại gần Hoàng Cảnh Du cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mặt, hai tay đặt lên vai cậu ta. Hoàng Cảnh Du ngây ngốc nhìn lên ánh mắt vẫn còn chìm trong mê muội "Hứa Ngụy Châu thích cậu?"

Hoàng Cảnh Du không biết có hiểu Từ Tống nói gì không mà lại gật đầu một cái, mỉm lại tủm tỉm cười.

Từ Tống lại nói "Vậy cậu cũng đã nói cậu thích cậu ta rồi hả?"

Hoàng Cảnh Du ngơ mặt lắc đầu.

Từ Tống vỗ tay lên đùi "Cậu ta nói thích cậu xong nhìn cái bản mặt cậu nên đổi ý đúng không?" cậu vuốt vuốt đầu Hoàng Cảnh Du "Cậu thì làm có cái số tốt như vậy, thôi đừng buồn mà phát điên nữa"

Hoàng Cảnh Du ngước lên khóe miệng giật giật vung chân đá Từ Tống một cái "Cậu nói ai điên, là tôi chưa trả lời cậu ấy"

Từ Tống mở to mắt "Sao lại không trả lời, chẳng phải cậu cũng thích cậu ấy sao?"

Hoàng Cảnh Du lại mỉm cười nhìn ra xa "Lúc đó vui quá không phản ứng kịp"

Từ Tống đi lại hai bàn tay ôm trọn cái đầu của Hoàng Cảnh Du, xoay qua xoay lại "CPU của cậu xử lý chậm quá rồi đó, mau đi nâng cấp đi"

Hoàng Cảnh Du lại vung chân lên đá, Từ Tống nghiêng người né được "Đấy thấy không phản ứng của tôi còn nhanh hơn của cậu, thiên tài cái gì mà ngộ vậy?"

Hoàng Cảnh Du im lặng, Từ Tống cũng trở về bàn máy tính, cậu xoay xoay cái ghế rồi bất chợt hỏi "Cậu định khi nào trả lời cho cậu ấy?"

"Từ sáng đến giờ không thấy cậu ấy đâu cả" Hoàng Cảnh Du có chút bối rối.

"Cậu qua phòng cậu ấy chưa?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Từ sáng đến giờ đều khóa chặt"

Từ Tống liền nói "Có khi nào cậu ấy vì cậu không chịu trả lời, nên đã về nhà rồi không?"

Hoàng Cảnh Du đứng dậy tự đánh vào đầu mình "Sao tôi lại không nghĩ ra" rồi cậu chạy nhanh ra cửa, không màn cả việc đóng cửa lại.

Từ Tống phì cười, lắc đầu "Đúng như tôi nói mà, CPU xử lý quá chậm"

...

Đứng trước ngôi nhà ấy, cậu không còn ngập ngừng nữa, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Hứa Ngụy Châu bình yên đứng trước mặt cậu.

Cậu bấm chuông cửa, một lúc sau có người ra mở cửa, người đó chính là Hứa Ngụy Châu. Vừa nhìn thấy cậu, Hứa Ngụy Châu liền đóng cửa nhưng đã bị cậu chặn lại.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Cậu muốn gì?"

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt hớn hở "Cậu thích tôi hả? Nói lại cho tôi nghe đi"

Hứa Ngụy Châu có chút đỏ mặt cậu liếc mắt nhìn không thèm trả lời, cố sức đóng cửa lại nhưng Hoàng Cảnh Du đã chặn không để cậu đóng cửa. Hứa Ngụy Châu bất lực, để mặc cho cậu ta ngoài cửa cậu quay mặt bước vào nhà. Cậu cứ nghĩ cậu ta sẽ vì chuyện cậu nói thích cậu ta vào tối ngày hôm qua mà xa lánh cậu, nhưng không ngờ lúc này cậu ta lại đến đây yêu cầu cậu nói lại câu hôm qua với cái vẻ mặt tươi như hoa. Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng.

Cậu vừa đi được vài bước, thì Hoàng Cảnh Du đã sáp lại tiếp tục đùa giỡn "Cậu nói lại cho tôi nghe một lần nữa thôi"

Hứa Ngụy Châu im lặng, quay lưng về phía cậu ấy, mặt lại giãn ra, thật sự cảm thấy có chút vui vẻ.

Hoàng Cảnh Du nắm vai cậu, kéo cậu quay người lại "Cậu mau nói cho tôi nghe đi mà" vẻ mặt thật chỉ muốn đánh cho mấy cái.

Hoàng Cảnh Du càng lúc càng tiến lại gần, cậu ấy đưa mặt sát lại mặt cậu bày cái vẻ mặt thiếu đánh "Nói cho tôi nghe một lần nữa thôi mà"

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt đẩy Hoàng Cảnh Du ra, đánh cậu ta một cái "Cậu điên hả"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Đúng rồi, cậu làm tôi điên rồi, mau nói cho tôi nghe lại đi"

Hứa Ngụy Châu trong lòng hạnh phúc, nhưng vẻ mặt vẫn cố kìm nén, cậu quay lưng lại "Câu này cả đời chỉ nói một lần thôi, không nói lần thứ hai"

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác một hồi, không biết nghĩ gì trong đầu liền cười hạnh phúc "Ớ"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Cậu ớ cái gì?"

"Cả đời chỉ nói một lần, tối qua cậu đã với tôi vậy cậu sẽ thích tôi cả đời luôn hả?" vẻ mặt của cậu lúc này thật sự đã hạnh phúc đến độ không còn hạnh phúc hơn được nữa.

Hứa Ngụy Châu quay lưng về phía Hoàng Cảnh Du, mặt đã đỏ lên "Ừa, cả đời chỉ thích cậu"

Hoàng Cảnh Du lại quay người cậu lại, bốn mắt nhìn nhau, không gian tĩnh lặng, xung quanh dường như điều là ánh nắng ấm áp. Tim Hoàng Cảnh Du đạp loạn nhịp, nghe được câu nói vừa nãy cũng đủ khiến cậu suốt cuộc đời này chỉ muốn ở bên cạnh Hứa Ngụy Châu, cả cuộc đời này luôn chỉ muốn che chở cho cậu ấy.

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt, quay đi "Nhưng mà yêu thì sau này tôi chưa biết sẽ nói với ai"

Hoàng Cảnh Du đột nhiên ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng "Tôi không cần biết sau này cậu sẽ nói yêu với ai, chỉ cần biết cậu đã thừa nhận là thích tôi là được rồi"

Hứa Ngụy Châu có chút giật mình, nhưng vẫn để yên cho cậu ấy ôm. Cái cảm giác hơi ấm từ lòng ngực truyền cho nhau còn ấm áp hơn gấp trăm lần ánh nắng mặt trời. Khoảng cách giữa hai người dường như không còn định nghĩa được nữa, nhịp đập trái tim cũng rộn ràng hơn, dòng máu nóng như mang nguồn sinh khí mới chạy khắp cơ thể. Giây phút này chỉ có tôi và cậu là đủ, chỉ cần được bên cạnh cậu tôi đã có thể nguyện lòng rồi.

Hoàng Cảnh Du gác cằm lên vai Hứa Ngụy Châu "Nếu tôi cứ giữ chặt cậu như thế này, chắc chắn câu nói còn lại cũng sẽ thuộc về tôi"

Chẳng còn lời nào để có thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc của hai người họ, thì ra cái cảm giác ấy là như vậy, hỏi tại sao bao nhiêu người vẫn luôn đi tìm tình yêu đích thực để một lần điên cuồng trong tình yêu, mọi giác quan trong cơ thể như được khai thông, mọi cảm xúc dường như thăng hoa lên tầm cao mới. Thì ra hạnh phúc nhất là thế này.

Hai người ôm nhau không biết đã bao lâu, Hoàng Cảnh Du lúc này mới chịu bỏ ra, quay người Hứa Ngụy Châu lại. Cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hứa Ngụy Châu chỉ muốn nhéo má cậu ta một cái.

Hứa Ngụy Châu lúc này liền hỏi "Cậu như vậy cũng là thích tôi sao?"

Hoàng Cảnh Du vui vẻ gật đầu "Đúng vậy, tôi cũng thích cậu"

Hứa Ngụy Châu vẫn chưa hết vẻ ngơ ngác "Vậy là bây giờ chúng tôi đang là một đôi đó hả?"

Hoàng Cảnh Du bật cười, cậu ta lại có lúc đáng yêu đến vậy sao. Cậu lại ôm cậu ấy vào lòng "Nếu không thích cậu, không muốn trở thành một đôi với cậu thì tôi sẽ ôm cậu như vậy sao?"

"Nhưng mà vẫn còn một chuyện" Hoàng Cảnh Du bỏ Hứa Ngụy Châu ra.Không đợi hỏi cậu tiếp tục nói "Cậu liệu mà lo đám fan của cậu, tôi một khi đã ghen thì dù là gì gần cậu tôi cũng ghen."

Hứa Ngụy Châu đùa giỡn "Vậy tôi càng thích khiến cho cậu ghen"

"Tôi nói cho cậu biết tôi cũng có thể khiến cậu ghen đó" Hoàng Cảnh Du hống hách

Hứa Ngụy Châu tỏ vẻ ngạc nhiên "Làm thế nào"

"Tôi cũng có fan đó"

"Ai"

"Em gái cậu"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt "Cậu dám?"

Hoàng Cảnh Du cười cười "Ờ thì không dám, nhưng mà tôi vẫn có fan đó chứ"

"Ai"

Hoàng Cảnh Du cười cười "Tôi không biết, Từ Tống lên diễn đàn nhiều, cậu ấy nói với tôi như vậy đó"

Nói rồi, cậu lại nắm tay Hứa Ngụy Châu vẻ mặt ôn nhu "Nhưng tôi chỉ cần một mình cậu là đủ"

Hứa Ngụy Châu vung tay ra "Tôi mà fan của cậu hả?"

Hoàng Cảnh Du lại kéo tay Hứa Ngụy Châu nắm chặt lại "Khác ở chỗ là tôi chỉ thích mình cậu, chứ không có thích họ"

Hai người đứng im lặng một lúc, Hoàng Cảnh Du liền hỏi "Khi nào cậu về ký túc xá"

"Để làm gì?"

"Để mỗi ngày được nhìn cậu"

Mặt cả hai có chút đỏ, không khí lại im lặng. Một lúc sau Hứa Ngụy Châu lên tiếng "Cậu về trước đi tôi sẽ về sau"

Hoàng Cảnh Du vẫn đứng đó nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu không có ý định buông ra cũng không có ý định trở về ký túc xá.

Hứa Ngụy Châu lập tức đuổi đi "Cậu mau đi đi, Uyển Nhi ở trong phòng cậu mà cứ vậy nó sẽ nhìn thấy"

Hoàng Cảnh Du tiếc nuối, nắm tay Hứa Ngụy Châu kéo ra cửa. Đến cửa nhà cậu vẫn chưa buông ra "Cậu phải nhanh chóng trở về, về rồi phải báo cho tôi một tiếng"

Hứa Ngụy Châu gật đầu. Hoàng Cảnh Du nhìn hai bàn tay đang nằm trọn trong hai bàn tay cậu thật chẳng muốn bỏ ra nữa. Nhưng lại phải bỏ ra, cậu quay đi có hơi buồn một chút, đi được một đoạn liền nói "Cậu nói phải nhanh chóng trở về" tay còn làm động tay vẫy vẫy tạm biệt "Phải đến báo cho tôi một tiếng"

Hứa Ngụy Châu mỉm cười bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro