Chương 25: Giúp tôi một việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 CHƯƠNG 25: GIÚP TÔI MỘT VIỆC

Đứng trước cửa phòng của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu đưa tay lên gõ mấy cái. Cậu nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới hơn sáu giờ một chút. Vẫn chưa thấy ai ra mở cửa cậu tiếp tục gõ cửa. Tiếng gõ vừa dứt cửa liền mở ra. Hoàng Cảnh Du gương mặt ngu ngơ, mày nhăn lại có vẻ như mới thức dậy, cậu ấy chắc có lẽ đang nghĩ, mới sáng sớm mà đã bị làm phiền nên tỏ vẻ mặt khó chịu, nhưng khi nhận ra Hứa Ngụy Châu chân mày cậu liền giãn ra, gương mặt bừng sáng, cười một cái vui vẻ "Cậu về rồi hả?"

Hứa Ngụy Châu có chút ngượng ngừng nhưng nhìn vẻ mặt Hoàng Cảnh Du lúc này cậu yên tâm hơn rất nhiều. Tay đang giấu phía sau đưa cho Hoàng Cảnh Du một quyển sổ to bằng một quyển vở, bìa được bọc bằng một lớp da tinh xảo màu nâu vàng, trên đó có mấy đường vân đường thêu rất đẹp mắt.Nhìn có vẻ rất đắc tiền.

Hoàng Cảnh Du cầm lấy không cần nhìn chút nào, tự động ôm vào lòng giữ chặt vẻ mặt thích thú như mấy đứa trẻ được cho kẹo "Cậu tặng quà cho tôi?"

Hứa Ngụy Châu bị vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du làm cho buồn cười. Cậu chỉ tay vào quyển sổ "Để tránh những hiểu lầm như từ trước đến nay, kể từ bây giờ, mỗi ngày cậu làm bất cứ chuyện gì đều phải ghi vào quyển sổ, tôi sẽ thường xuyên kiểm tra. Cậu mà giấu diếm không ghi vào thì đừng trách tôi."

Hoàng Cảnh Du đương nhiên vui vẻ gật đầu, không biết cậu ta có thật sự hiểu ý cậu muốn gì không? Cậu chỉ là muốn những chuyện hiểu lầm không hay gần đây sẽ không xảy ra nữa. Cậu chính là muốn Hoàng Cảnh Du nói hết những việc cậu ấy làm cho cậu nghe nhưng có những chuyện không thể nói cậu ấy có thể viết vào quyển sổ này, để khi cậu đọc nó cậu sẽ biết chuyện gì đang xảy ra để không vì hiểu lầm mà gây ra những chuyện không nên.

Hoàng Cảnh Du cứ dùng vẻ mặt vui tươi nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu có một chút ngập ngừng rồi nói "Cậu đi đánh răng rửa mặt đi tôi có chuyện cần nhờ cậu"

...

Hứa Ngụy Châu nằm trên chiếc giường trong phòng của mình, mắt nhắm nghiềm vẻ mặt mệt mỏi, cậu nhăn mắt, chân mày co dúm lại tỏ vẻ khó chịu. Hoàng Cảnh Du hì hục cúi người cho một ít dầu vào, tay liên tục khoáy đảo.

Hứa Ngụy Châu nghi ngờ "Này cậu biết làm không đó?"

Hoàng Cảnh Du vui vẻ "Đương nhiên là biết, tôi đã làm nhiều lần rồi"

Hứa Ngụy Châu hé một mắt nhìn lên "Nhưng sao lại khó chịu như vậy?"

Hoàng Cảnh Du trán đã lấm tấm mồ hôi, cậu đưa tay lau đi "Chẳng phải cậu muốn vậy sao?"

"Đúng là tôi muốn vậy nhưng tại sao lại khó chịu quá đi"

Hoàng Cảnh Du đưa mắt ra nhìn cái cửa sổ "Hay là chúng ta mở cửa sổ ra đi"

Hứa Ngụy Châu bật người dậy lớn tiếng "Không được như vậy sẽ bị phát hiện" vừa nói xong cậu đã ho sặc sụa vì khói đang bay khắp phòng.

Hoàng Cảnh Du đang ngồi dưới sàn nhà liền nói "Cứ như vậy chúng ta sẽ chết do ngộ độc khói thôi. Cậu sao lại nghĩ đến việc nấu ăn trong phòng chứ, lại còn mua nhiều đồ như thế này cậu muốn để dành ăn cả tuần à?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Tôi thích vậy, cậu cứ làm đi"

Hoàng Cảnh Du vẫn tiếp tục lải nhải "Cậu muốn ăn tại sao không đến mấy quán ăn mua về, khi về đây chúng ta sẽ làm nóng chúng lại, không phải sẽ không quá khó chịu như bây giờ sao?"

"Cậu tại sao lại không nói sớm" Hứa Ngụy Châu mắt sáng rực nhảy xuống giường đi lại chỗ Hoàng Cảnh Du định vung chân đá hắn ta một cái.

"Cậu lôi tôi đến siêu thị có nói với tôi định làm gì đâu, cậu còn vì mấy củ khoai tây mà mắng chửi tôi, cậu định đãi cả ký túc xá này luôn hay sao mà lại mua nhiều đến vậy" Hoàng Cảnh Du uất ức.

"Đúng vậy"

Hoàng Cảnh Du trố mắt nhìn Hứa Ngụy Châu "Cậu nói thật hả?"

Cậu ta thành thật gật đầu. Cậu lại hỏi "Vậy cậu định khi nào mời họ đến?"

"Tối nay"

Hoàng Cảnh Du khóe miệng giật giật "Cậu tưởng nấu nguyên đống này nhanh lắm hả? Mất cả buổi sáng để chọn mấy loại thức ăn. Bây giờ đã là hơn hai giờ chiều làm sao nấu kịp?"

Hứa Ngụy Châu đi đến kéo Hoàng Cảnh Du đứng dậy "Đi chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn nấu sẵn"

Hoàng Cảnh Du chỉ tay vào mấy thứ dưới đất "Còn mấy thứ này thì sao?"

"Vất đi" cậu nhanh gọn trả lời.

"Không được" Hoàng Cảnh Du cũng nhanh gọn từ chối "Nhiều như vậy, để tôi mang ra ngoài bán lại"

Hứa Ngụy Châu không quan tâm "Tùy cậu" sau đó nắm tay Hoàng Cảnh Du lôi đi.

Từ lúc sáng đến giờ cậu toàn bị Hứa Ngụy Châu đánh mắng trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lúc này đây chỉ cần cậu ấy nắm tay cậu thì mọi khó chịu ấy cũng đã tan biến mất.

Bước vào xe, cậu vẫn tủm tỉm cười, Hứa Ngụy Châu quay qua hỏi "Cậu cười cái gì?"

Hoàng Cảnh Du nói "Không có gì"

"Không cần nấu ăn nữa cậu vui đến vậy sao?" Hứa Ngụy Châu nhếch mép khinh bỉ

Hoàng Cảnh Du quay đầu qua "Không phải, chỉ vì cậu nắm tay tôi" nói xong cậu đưa tay đến cái tay đang đặt ở cần số của Hứa Ngụy Châu nắm lấy.

Cậu ấy liền vung tay ra, mặt có chút đỏ "Cậu đừng có mà lợi dụng"

Hoàng Cảnh Du bĩu môi "Ôm cậu tôi cũng đã ôm rồi, tại sao không được nắm tay hả?"

"Không thích" Mặt đã đỏ lên, Hứa Ngụy Châu cố che giấu vẻ xấu hổ của mình.

Hoàng Cảnh Du đưa tay lại gần tay của Hứa Ngụy Châu "Nếu cậu không thích tôi nắm tay cậu vậy thì cậu nắm tay tôi đi"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên đánh mạnh vào bàn tay của cậu, cậu rụt tay lại xoa xoa, rồi đưa cho Hứa Ngụy Châu coi "Đỏ hết lên rồi, cậu sao lại thích đánh người đến vậy"

"Chỉ thích đánh cậu"

Hoàng Cảnh Du quay đi vẻ mặt bất mãn, ngồi yên một chỗ, mặt hướng ra cửa sổ làm ra vẻ giận dỗi.

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu ta cảm thấy buồn cười. Cậu đưa tay đến bàn tay đang đặt trên đùi cậu ta , nắm lấy kéo lại gần chỗ của mình. Hoàng Cảnh Du như trẻ con được nhận quà vẻ mặt liền vui tươi trở lại, híp mắt cười khoái chí.

Xe chạy đến một nhà hàng thì dừng lại, hai người xuống xe bước vào trong, một người vẫn vẻ mặt lạnh lùng cao quý, một người thì vẻ mặt hớn hở vui tươi. Ai mà nghĩ họ là một đôi được chứ. Thật giống như một ông chủ và quản gia thân cận của vị ông chủ kia.

Nhưng khi ngồi vào ghế đợi, họ lại chẳng giống như ông chủ và quản gia tý nào. Người lạnh lùng đột nhiên thay đổi vẻ mặt, ánh mắt dành cho người kia khác hẳn ánh mắt nhìn người khác. Hai người đôi lúc lại đùa giỡn rồi lại cười với nhau, thật giống như một đôi.

Đặc biệt cả hai đều có gương mặt thu hút, ngũ quan hài hòa, trán cao, mày rậm, gương mặt cân đối. Một người trắng trẻo, cao sang, một người có làn da ngâm, khỏe mạnh, ngồi cạnh nhau tuy có khác biệt nhưng lại làm tôn lên cái đẹp của nhau. Đúng là trời sinh một cặp.

Hứa Ngụy Châu đã kêu rất nhiều món và số lượng cũng rất nhiều, khi tính tiền Hoàng Cảnh Du nhìn mấy con số mà sợ hãi. Nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn vẻ thờ ơ chẳng quan tâm.

Cầm đồ ăn trên tay, bước chân ra xe Hoàng Cảnh Du vẫn cứ lải nhải "Cậu thật phung phí, sao lại kêu nhiều đồ ăn đến vậy"

Hứa Ngụy Châu không nói gì cứ thế mà bước vào xe, Hoàng Cảnh Du để đồ ăn vào ghế sau, ngồi lên ghế phụ lại tiếp tục nói không chịu dừng "Nếu biết nhiều tiền như vậy, tôi đã chịu cực một chút, nấu ở ký túc xá cũng được"

Xe lái đi, Hoàng Cảnh Du vẫn tiếp tục than vãn "Thật là phung phí"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Cậu im lặng một chút để tôi lái xe được không?"

Hoàng Cảnh Du thật sự im lặng nhưng sau đó mà phát ra mấy tiếng thở dài, đôi lúc lại nhìn về phía mấy món đồ ăn kia mà lẩm bẩm. Một chút lại thở dài rồi dùng cái vẻ mặt tiếc của nhìn về phía Hứa Ngụy Châu.

Về đến nơi, Hoàng Cảnh Du tự biết thân phận xách mấy bao đồ ăn trở về phòng Hứa Ngụy Châu. Cậu ngồi bệt xuống đất, tay chống cằm nhìn mấy bao đồ ăn to lại thở dài.

Hứa Ngụy Châu bước lại gần đá cậu ta một cái "Cậu bớt thở dài đi, mau giúp tôi dọn dẹp phòng"

Cậu ta nghĩ ra cái gì đó, lại giả bộ thờ ơ ngồi trên mặt đất ủ rũ. Hứa Ngụy Châu thật sự bước lại gần, nhìn cái vẻ mặt làm bộ làm tịch của cậu ta chắc chắn là muốn cậu nắm tay kéo lên.

Cậu bước lại nhưng lại nắm tai cậu ta mà kéo lên. Hoàng Cảnh Du kêu ui ui tự giác đứng lên không chút phản kháng. Nhưng đứng lên rồi lại dùng cái vẻ mặt giận dỗi nhìn Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu quắc mắt, phải lại gần nắm tay cậu ta cậu ta mới vui vẻ mà làm việc. Cái tên này chiều riết rồi hư. Cứ phải ban một chút lợi ích cậu ta mới chịu làm. Hứa Ngụy Châu suy nghĩ phải từ từ mà dạy dỗ lại hắn ta.

Sau một lúc dọn dẹp, căn phòng liền trở nên sạch sẽ ngăn nắp. Đồ ăn cũng đã được làm nóng, bày ra ngoài

Hứa Ngụy Châu ngồi trên giường ngoắc ngoắc ngón tay với Hoàng Cảnh Du.

Cậu ta lập tức lon ton vui vẻ chạy đến.

"Cậu mau đi mời họ đến đi"

"Sao lại là tôi?"

"Tôi mới đến đâu có quen biết hết bọn họ"

"Nếu họ không đến thì sao?"

"Cứ nói Hứa Ngụy Châu mời, họ có dám không đến không?"

Hoàng Cảnh Du nuốt nước bọt, không hiểu tại sao cậu ta và bạn bè của cậu ta cũng nhiều lần đánh đập cậu vậy mà lúc này cậu lại thích cậu ta.

Hoàng Cảnh Du bước ra khỏi phòng, đi đến từng nơi để mời, dĩ nhiên không ai dám vắng mặt.

Vì đây là nơi của các công tử tiểu thư con nhà quyền quý nên số sinh viên ở ký túc xá là người nhận được học bổng tại trường. Mỗi năm chỉ vài ba người. Vì vậy mà số lượng người đến phòng Hứa Ngụy Châu chưa đến mười lăm người.

Bọn họ ngồi xung quanh mấy món ăn, lần đầu tiên họ nhìn thấy Hứa Ngụy Châu dân dã đi chân không ngồi trên mặt đất nhưng cái vẻ mặt thì vẫn không thể thay đổi được, lạnh lùng khiến mọi người chỉ ngồi nhìn, không ai dám động đậy.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên đứng dậy khiến cả đám người giật mình. Cậu đá đá Hoàng Cảnh Du "Cậu mau giúp tôi một tay"

Cậu ta cùng Hoàng Cảnh Du bước một vòng đến cái tủ, mọi người tim đập thình thịch không biết chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ có Hoàng Cảnh Du trơ lì nhìn Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên. Bọn người kia thầm oán trách, cậu dám hại chúng tôi, nếu có chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ không tha cho cậu.

Hứa Ngụy Châu mở tủ, lôi ra mấy thùng bia, và mấy chai rượu. Mọi người cũng tròn mắt nhìn.

Hứa Ngụy Châu ngồi vào chỗ nhìn quanh một lượt rồi vui vẻ "Mọi người mau ăn đi"

Bọn người kia liền lập tức tuân lệnh "Ăn ăn"

"Mau lấy bia ra uống đi, hôm nay cứ thoải mái, đừng sợ gì hết, tôi chỉ muốn làm quen với mọi người"

Bia uống vài lon, mọi người bắt đầu sôi nổi, cười đùa với nhau.

Một lúc sau, mọi người liền kề vai bá cổ với Hứa Ngụy Châu vui vẻ cười giỡn, không còn sợ hãi nữa, ai cũng đều vui vẻ. Hoàng Cảnh Du đang ngồi một góc nhìn thấy một người ôm cổ Hứa Ngụy Châu liền liêu xiêu đi tới nắm tay cậu ta ra "Ai cho cậu ôm cậu ấy". Người kia không suy nghĩ ôm cổ Hoàng Cảnh Du vui vẻ cười đùa. Hoàng Cảnh Du cũng khoác tay qua eo Hứa Ngụy Châu, ánh mắt lại không thể rời khỏi gương mặt cậu ấy.

Người bên cạnh liền nói "Này chúng tôi đều khoác lên cổ nhau sao cậu lại khoác qua lưng cậu ấy. Cậu say rồi mau về phòng ngủ đi"

Hoàng Cảnh Du phản kháng "Tôi không say, tại tôi thích khoác tay ở đây không được sao?"

Một người đi tới nắm tay Hoàng Cảnh Du kéo lên "Phải khoác tay ở đây mới đúng"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu ta ánh mắt muốn mắng chửi. Nhưng khoác tay ở đâu cũng được miễn sao người đó là Hứa Ngụy Châu thì cậu đã vui vẻ rồi.

Cậu lại nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt không muốn rời. Nét mặt vui vẻ của cậu ấy khiến cậu bị cuốn hút, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc

Hứa Ngụy Châu cậu tại sao từ một công tử con nhà giàu lại đến đây, tại sao hôm nay lại bỏ cái mặt nạ lạnh lùng mà cười đùa cùng mọi người. Cậu là vì tôi đúng không? Cậu đang thay đổi để tôi không còn cảm thấy tự ti với hoàn cảnh của mình đúng không? Cậu luôn chỉ làm mà không hề nói cho người khác. Họ luôn chỉ nhìn vẻ mặt của cậu rồi đánh giá con người cậu. Đến khi họ nhận ra cậu đã làm những gì cho họ thì họ sẽ rất cảm động, cậu cũng chính là muốn tôi cảm động đúng không? Tôi có thể nói cho cậu biết tôi rất cảm động, tôi rất vui, tôi rất hạnh phúc, không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc của tôi lúc này. Với những gì cậu đã làm cho tôi, tôi chỉ biết báo đáp cậu bằng cách sẽ luôn bên cậu suốt cả cuộc đời này.

Tiệc đã tàn, mọi người đều đã về hết, Hoàng Cảnh Du từ lúc nãy đã ngủ say trên giường của Hứa Ngụy Châu. Từ Tống lại gần "Để tôi đưa cậu ấy về phòng"

Hứa Ngụy Châu liền ngăn lại "Không sao, cứ để cậu ấy ngủ ở đây"

Từ Tống mơ màng gật đầu bước ra khỏi phòng.

Hứa Ngụy Châu ngồi trên giường nhìn mấy thứ lộn xộn dưới sàn nhà, tâm trạng của cậu không hề chán ghét ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Cậu nhìn Hoàng Cảnh Du đang say sưa ngủ, cả khuôn mặt đã đỏ bừng. Hứa Ngụy Châu đi đến đóng cửa, tắt đèn, rồi trở lại giường. Hôm nay cậu cũng uống khá nhiều cả người vẫn đang nóng hừng hực. Cậu nằm xuống bên cạnh Hoàng Cảnh Du nhìn gương mặt cậu ấy đang say ngủ.

Cậu đột nhiên chồm người dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, tay sờ khắp khuôn mặt đôi lúc thích thú mà bật cười. Cậu cũng không biết lúc này mình đang nghĩ gì, đang làm gì, chỉ là không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy có một ngọn lửa thôi thúc, muốn chiếm đoạt, muốn nắm giữ.

Cậu đưa tay xuống, nhẹ nhàng mở từng nút áo của Hoàng Cảnh Du ra. Mắt đã không thể mở lên nổi, cậu khó khăn mở đến nút áo thứ ba thì mặc kệ nó. Nhìn cả cổ, ngực của Hoàng Cảnh Du đã đỏ bừng lên. Cậu bị nó cuốn hút, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu ấy, rồi từ từ kéo dài xuống lòng ngực. Cảm nhận được làn da trơn láng, nóng hổi. Lòng bàn tay cậu bị mê mẩn với cảm giác kích thích từ da thịt chạm nhau mang lại. Cậu thích thú, đưa bàn tay đến sâu hơn trong lớp áo. Cậu cảm nhận được những sợi lông tơ bé nhỏ đang đang đâm vào tay mình, cảm giác kì lạ ấy càng khiến cậu muốn khám phá điều bí ẩn bên trong.

Không chống đỡ nổi sức nặng của mi mắt, cậu nhắm mắt lại, rồi gục đầu lên ngực của Hoàng Cảnh Du ngủ thiếp đi mất, tay vẫn còn đang đặt trên bụng bên trong lớp áo của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro