Chương 31: Làm cậu thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 31: LÀM CẬU THÍCH TÔI

"Chân cậu như vậy, làm sao lái xe được"

"Không sao"

Hoàng Cảnh Du bước ra ngoài, đi đến cửa ghế lái, cậu bế Hứa Ngụy Châu ra, Hứa Ngụy Châu liền cản lại. Càng cản cậu ấy càng ôm chặt cậu. Cậu định vung chân đá thì vết thương lại đau nhói. Cậu đành để cậu ấy bế cậu sang ghế bên cạnh.

Hoàng Cảnh Du ngồi vào xe, cậu chưa khởi động máy "Cậu để bông băng ở đâu?"

Hứa Ngụy Châu mở một cái ngăn phía trên cần số. Hoàng Cảnh Du lấy chúng ra "Cậu đặt chân lên đây được không?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi"

"Cậu đặt chân lên không thì tôi sẽ bế cậu xuống xe để băng cho cậu"

Hứa Ngụy Châu đành đưa chân lên để Hoàng Cảnh Du sát trùng "Đau không?"

"Không"

"Sao lại không đau tôi cảm thấy rất đau"

Hứa Ngụy Châu thở dài "Đau, được chưa?"

Hoàng Cảnh Du lo lắng "Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng"

Cậu nhẹ nhàng dùng thuốc sát trùng lau xung quanh vết thương, nhìn vết rách trên chân cậu không ngừng xuýt xoa đau sót. Vừa lau cậu vừa nhìn vẻ mặt của Hứa Ngụy Châu, chỉ cần cậu ấy nhăn mặt một cái, cậu liền dừng tay. Cũng chính là do cậu, lúc nãy tại sao lại bỏ chạy, tại sao lại để cậu ấy tự mình đứng lên. Cậu liên tục tự trách bản thân, cậu muốn thay cậu ấy chịu đựng nổi đau này, thà là cậu đau còn hơn nhìn cậu ấy đau.

Hoàng Cảnh Du càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, Hứa Ngụy Châu cũng không cảm thấy đau nữa, thay vào đó là cảm giác dễ chịu

Một sau khi băng bó xong, Hoàng Cảnh Du còn giúp cậu xoa bóp ở để cậu giảm bớt cảm giác đau do bong gân.

Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng đưa tay lên trán cậu ấy. Hứa Ngụy Châu mở mắt ra nhìn cậu. Cậu ấy liền tránh né "Cậu làm gì vậy?"

"Xem cậu có sốt không? Cậu nghĩ tôi làm gì cậu?"

Hứa Ngụy Châu quay đi "Trễ rồi, mau về ký túc xá, cậu để tôi lái"

Hoàng Cảnh Du lập tức bác bỏ "Không được, chân cậu đang đau"

"Chỉ là đau một chút thôi"

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt dạy dỗ "Đau một chút mà phải để tôi cõng"

"Chính cậu muốn cõng tôi không phải hả?"

Hoàng Cảnh Du nhúng nhường "Được là tôi muốn cõng cậu, nhưng cậu không được lái xe, sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Vậy làm sao chúng ta về ký túc xá"

Hoàng Cảnh Du lộ vẻ mặt lang sói "Hay là ... tôi với cậu đi thuê phòng đi"

"Cút"

Chân vừa định nhấc lên đã đau nhói, cậu nhăn mặt kêu đau.

"Tìm taxi đi"

Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ điện thoại rồi nhìn xung quanh "Để tôi lái xe về"

"Cậu có bằng lái chưa?"

"Chưa"

"Cậu đã từng lái xe chưa?"

"Chưa"

Hứa Ngụy Châu mở cửa định rời khỏi xe "Tôi không muốn chết"

Hoàng Cảnh Du kéo cậu lại "Hay cậu giúp tôi tập lái xe đi"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, nhìn xung quanh "Giờ này làm sao tập lái xe"

"Không sao, đường vắng càng dễ tập"

"Tôi không muốn chết"

Hoàng Cảnh Du dùng vẻ mặt năn nỉ "Giúp tôi tập đi, sau này, tôi sẽ làm tài xế riêng cho cậu"

Hứa Ngụy Châu hứng thú "Bao lâu?"

"Một tháng"

"Quá ít"

Hoàng Cảnh Du ngập ngừng "Vậy thì ... cả đời"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt "Không đủ thành tâm"

Hoàng Cảnh Du nghiêm chỉnh nói rành mạch "Tôi hứa sẽ làm tài xế cho cậu cả đời"

"Không được nuốt lời"

"Sẽ không nuốt lời" Cậu nhe răng cười vui vẻ

Hoàng Cảnh Du vốn thông minh chỉ qua một chút là đã có thể lái rất tốt, cậu chầm chậm lái đi. Tuy chậm nhưng rất chắc chắn. Sau một lúc, Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng đã thành thạo, cậu đã có thể lái xe về ký túc xá.

Cậu lại tiếp tục hầu hạ Hứa Ngụy Châu, đi đến mở cửa ngồi đưa lưng ra cho cậu ấy, Hứa Ngụy Châu không từ chối hưởng lợi ít khi có được. Hoàng Cảnh Du bước đến cổng, bác Tôn vừa khép cửa lại, cậu liền hô lên để bác ấy dừng lại. Nhưng ông ta nhìn cậu một cái chẳng nói chẳng rằng khóa luôn cửa lại.

Hoàng Cảnh Du đi đến gần cửa

"Bác Tôn, cậu ấy bị thương ở chân không thể ở ngoài trời lạnh được"

Ông ta không thèm nhìn "Đừng lấy lý do, đã về trễ thì ở ngoài"

"Nhưng..."

Ông ta cắt ngang "Không nhưng gì cả" bước vào phòng ông ta đóng mạnh cửa để mặt hai người họ bên ngoài.

Hoàng Cảnh Du nghiến răng "Đáng ghét"

Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ lên vai Hoàng Cảnh Du "Đưa tôi đến hồ nước đi"

"Nhưng ngoài trời rất lạnh"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu "Không sao, tôi muốn đến đó một lúc"

Hoàng Cảnh Du không cam tâm bước đi.

Đến cái bãi cỏ, Hứa Ngụy Châu chỉ tay đến cái cầu gỗ "Đưa tôi đến đó đi"

Hoàng Cảnh Du không bước đi "Ở ngoài đó gió lạnh lắm, không tốt cho vết thương của cậu"

Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ lên ngực Hoàng Cảnh Du "Không sao, cậu nghĩ tôi yếu đuối vậy sao, nhanh lên"

Hoàng Cảnh Du đành bước đến.

"Đặt tôi ngồi xuống đi"

"Ngồi đây làm gì?"

"Tôi muốn, cậu nhanh chút đi"

Hoàng Cảnh Du nhất quyết không nghe theo "Không được"

Hứa Ngụy Châu vùng vẫy "Cậu không để tôi xuống thì tôi tự xuống"

Sợ ảnh hưởng đến vết thương ở chân cậu ấy, Hoàng Cảnh Du thở dài "Được rồi, được rồi, cậu yên một chút đi"

Hoàng Cảnh Du đặt Hứa Ngụy Châu ngồi xuống, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh. Hứa Ngụy Châu nhích người quay mặt về hướng khác "Này cậu để tôi dựa lưng vào lưng cậu đi"

Hoàng Cảnh Du ngơ mặt làm theo.

Hứa Ngụy Châu dựa vào lưng Hoàng Cảnh Du, đầu ngửa ra sau. Cậu nhìn không gian yên tĩnh một lúc, không ai nói gì, cảm giác kì lạ xuất hiện. (Con quạ bay ngang với ba dấu chấm phía sau )

Hứa Ngụy Châu quay người lại "Sao lại không lãng mạn như trong phim nhỉ , cổ tôi lại càng mỏi hết cả rồi, chẳng có gì thú vị"

Hoàng Cảnh Du ngây ngốc nhìn cậu ấy "Cậu nói tôi đưa cậu ra đây chỉ để ngồi vậy hả?"

"Không được sao?" liếc mắt chán ghét

Hoàng Cảnh Du giờ mới cảm nhận được thì ra Hứa Ngụy Châu là muốn cùng cậu có những giây phút lãng mạn, cậu mỉm cười hạnh phúc.

"Cậu cười gì hả?"

Hoàng Cảnh Du vui sướng mặt lộ vẻ thích thú "Không có gì"

Hứa Ngụy Châu nảy ra ý gì đó "Này cậu lại gần đây"

Hoàng Cảnh Du lập tức nhích lại gần. Hứa Ngụy Châu đột nhiên dựa vào lòng cậu "Như vậy ít nhất tôi cũng thoải mái."

Cả đầu, vai và một phần lưng của Hứa Ngụy Châu đang dựa sát vào lòng ngực cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại lớp áo khoác, nhưng Hoàng Cảnh Du lại cảm nhận được nhịp đập trái tim của Hứa Ngụy Châu, cậu cũng không rõ đó có phải là nhịp đập trái tim Hứa Ngụy Châu hay chính là của trái tim cậu. Nhưng lúc này đây cậu không màng đến việc đó nữa, cậu chỉ còn biết cảm nhận niềm hạnh phúc được Hứa Ngụy Châu dựa dẫm.

Máu nóng chảy khắp cơ thể, cậu không còn cảm nhận được không khí ngoài trời nữa, cũng như lần trước lúc này đây, trước mặt cậu chỉ là một mảng đen tối tăm nhưng cậu lại cảm thấy nó thật đẹp, đẹp đến nổi không muốn thời gian trôi đi, cậu muốn mãi mãi chìm đắm trong cái cảm giác hạnh phúc này. Yêu thương thì ra khiến người ta hạnh phúc đến vậy.

Cậu đưa tay lên ôm lấy cơ thể trên người cậu. Hứa Ngụy Châu không có phản ứng gì. Cậu đưa miệng lại sát tai Hứa Ngụy Châu "Cậu thật biết cách dụ dỗ người khác"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt quay lại nhìn cậu, cậu ấy gỡ vòng tay đang ôm chặt ra, nhưng cậu không để cậu ấy toại nguyện, giằng co một lúc, cuối cùng Hứa Ngụy Châu thở dài lại dựa vào ngực cậu, tay cậu ấy nắm lấy hai bàn tay đang ôm chặt cậu ấy.

"Đại Ngốc, cậu có thích tôi không?"

Hoàng Cảnh Du dịu dàng khẽ thả từng hơi thở ấm áp "Đương nhiên là có"

"Nếu sau này, tôi không thích cậu nữa thì cậu có còn thích tôi không?"

Hoàng Cảnh Du hơi nhào người về phía trước "Tại sao cậu không thích tôi nữa?"

"Chỉ là nếu thôi"

Cậu thả lỏng lại tiếp tục ôm lấy Hứa Ngụy Châu "Tôi vẫn sẽ thích cậu, thích cậu đến suốt cả cuộc đời" vòng tay xiết chặt hơn

"Đừng nói mấy lời không thật lòng"

Hoàng Cảnh Du ôm chặt hơn, như muốn khảm cả cơ thể Hứa Ngụy Châu vào người mình

"Tôi là thật lòng, tôi sẽ thích cậu đến hết cuộc đời, khi nào tôi chết tôi mới ngừng thích cậu"

Hứa Ngụy Châu thúc nhẹ lên ngực Hoàng Cảnh Du "Đừng nói mấy lời xui xẻo"

Hoàng Cảnh Du đánh nhẹ lên mu bàn tay Hứa Ngụy Châu "Cậu đó, lúc nãy còn hứa sẽ không rời bỏ tôi, bây giờ lại nói không thích tôi nữa. Cậu không biết giữ lời hứa"

Hứa Ngụy Châu không trả lời, cậu có cảm giác gì đó là lạ trong lòng. Cậu nắm hai bàn tay Hoàng Cảnh Du đang ôm cậu "Cậu bỏ tôi ra đi"

Hoàng Cảnh Du đùa giỡn "Không bỏ"

Hứa Ngụy Châu nghiêm chỉnh "Tôi muốn ngồi dậy"

Cảm thấy lời nói của Hứa Ngụy Châu không phải đang đùa giỡn. Cậu liền bỏ tay ra, đỡ cậu ấy ngồi dậy. Cả hai cùng ngồi trên cầu gỗ, hướng mắt ra khoảng không gian đen tối trước mặt. Gió càng lúc càng lạnh, tiếng xào xạc của cây cỏ hòa cùng tiếng côn trùng khiến cả không gian buổi đêm trở nên sống động. Xa xa còn có mấy điểm sáng từ đom đóm phát ra lượn lờ nhấp nháy trên đám cỏ. Mọi vật trước mắt trở nên thật tuyệt đẹp.

"Sau khi khi tốt nghiệp, cậu sẽ làm gì?"

Hoàng Cảnh Du có chút bất ngờ, cậu quay đầu sang nhìn Hứa Ngụy Châu.

Cậu mỉm cười, lại quay ra khoảng không trước mặt "Tôi muốn sau này thật thành công, kiếm thật nhiều tiền, bởi vì tôi đã từng hứa sẽ lo cho ba tôi cuộc sống sung túc" cậu đưa tay lên gãi gãi đầu "Nhưng mà từ lúc gặp cậu tôi cũng đã hứa với lòng sẽ khiến cậu thật hạnh phúc"

"Đừng nói trước điều gì"

Hoàng Cảnh Du đưa tay khoác lên vai Hứa Ngụy Châu "Tôi nói thì sẽ giữ lời, cậu yên tâm"

Hứa Ngụy Châu nhếch mép cười khinh bỉ.

"Còn cậu sau này muốn làm gì?" Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn Hứa Ngụy Châu

"Tôi muốn tự mình tìm một công việc yên ổn, không bị sự ảnh hưởng của ba tôi. Tôi muốn mình tự phát triển, không cần phải quá hoành tráng, nhưng phải đủ để tôi cho ba tôi thấy không có ông ấy tôi có thể làm gì"

Hoàng Cảnh Du trêu chọc "Đại thiếu gia như cậu suốt ngày được người ta hầu hạ, bây giờ đến việc đi cũng phải là tôi cõng thì cậu có thể làm gì?"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu lại chẳng thèm để ý đến lời nói của hắn. Mắt nhìn ra xa, trong suy nghĩ lại xuất hiện một câu nói, cũng chỉ là muốn hắn tâm phục khẩu phục

"Làm cậu thích tôi"

Hoàng Cảnh Du mở to mắt, cậu nhìn Hứa Ngụy Châu nét mặt thích thú nhìn thẳng về phía mặt hồ. Trong lòng lại cảm thấy như có thứ gì đó thôi thúc, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, kéo cậu ấy quay lại nhìn cậu. Nét mặt đáng yêu ấy, đôi mắt to tròn ấy, đôi môi quyến rũ ấy đang rất gần. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người tiến lại gần.

Hai đôi môi chạm vào nhau.

Đúng là cậu đã khiến tôi thích cậu, thích rất nhiều, thích đến ngốc nghếch chỉ muốn ở bên cậu không rời, thích đến không thể phủ nhận. Vậy thì có gì là sai, tôi chỉ là dùng cảm xúc chân thật nhất của mình để cảm nhận tình yêu này, dùng tình cảm xuất phát từ trái tim để thích cậu không một chút giả dối, tôi đâu làm gì sai nên tôi không cần phải sợ, không cần phải lẫn trốn cảm xúc của bản thân, không cần tránh né ánh nhìn của người khác, chỉ cần dùng cả trái tim này để thích cậu mà thôi. Hứa Ngụy Châu tôi không chỉ thích cậu mà tôi còn yêu cậu, yêu, yêu rất nhiều. Tôi không biết cậu sẽ thích tôi được bao lâu, tôi chỉ mong chúng ta sẽ dùng trái tim chân thật nhất để cảm nhận tình yêu này, mặc cho người ngoài nghĩ về chúng ta như thế nào tôi chỉ mong một điều, chúng ta sẽ giữ mãi tình cảm này cho nhau.

Hứa Ngụy Châu mở to mắt ngạc nhiên, nhưng cậu không hề bài trừ, cậu nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác kì lạ của đôi môi kia mang lại. Cả không gian đêm tối dường như bừng sáng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong trái tim. Giây phút này cậu muốn thời gian ngừng lại, muốn giữ nó mãi mãi trong tim.

...

Cả hai nằm trên ván gỗ, lòng ngập tràn hạnh phúc, Hoàng Cảnh Du vui vẻ "Thì ra hôn là như vậy"

"Như vậy là ý gì?"

Hoàng Cảnh Du vẫn còn mơ màng tưởng tượng lại khung cảnh lúc nãy "Người cậu thật thơm"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt, khóe miệng giật giật nhìn cậu ta "Có liên quan gì sao?"

Hoàng Cảnh Du đột nhiên quay người nhỏm dậy nằm lên người cậu "Muốn hôn một lần nữa"

Hứa Ngụy Châu mạnh tay đẩy cậu ta ra "Cậu mau cút"

Hoàng Cảnh Du bị đẩy ra, lại nằm ngửa ra nhìn bầu trời "Đó là nụ hôn đầu của tôi" cậu nhìn Hứa Ngụy Châu "Này, còn cậu thì sao?"

"Tôi không nhớ nữa"

Máu ghen trong lòng bỗng nổi lên, cậu nằm sấp lại, tay nắm cằm Hứa Ngụy Châu "Này cậu trước giờ đã hôn bao nhiêu người"

"Tôi đã nói tôi không nhớ mà"

"Cậu"

Hứa Ngụy Châu gỡ tay cậu ấy ra, ngồi dậy, mạnh tay đánh lên mông cái tên đang nằm dài "Trước đây tôi từng hôn ba, hôn mẹ, hôn ông bà, hôn cô dì..."

Hoàng Cảnh Du cũng ngồi dậy "Như vậy đâu gọi là hôn"

"Cũng là hôn thôi"

"Cậu hôn là vì cậu thích tôi"

"Tôi yêu ba mẹ, ông bà, cô dì nên mới hôn họ"

Hoàng Cảnh Du cắn răng, cậu không còn lời nào để nói, vẻ mặt uất ức quay đi nhìn về phía khác.

"Nhưng sau khi hôn cậu tôi không còn nhớ nổi những nụ hôn trước khi như thế nào nữa, nụ hôn này lại khiến tôi thấy hạnh phúc nhất"

Hoàng Cảnh Du nghe được câu nói ấm lòng, hắn liền quay qua vui vẻ, thích thú khoác vai Hứa Ngụy Châu, đôi tay không yên vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt cậu ấy

Động tác đột nhiên ngưng lại. Cậu kéo Hứa Ngụy Châu quay mặt về phía cậu, nhanh đến nổi Hứa Ngụy Châu cũng không kịp phản ứng, cậu đưa tay lên trán, rồi khắp gương mặt cậu ấy "Người cậu nóng quá vậy?"

Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy có chút lạnh, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là phản ứng bình thường khi cơ thể ở lâu ngoài trời lạnh.

Hoàng Cảnh Du lo lắng, cậu cúi người "Mau leo lên lưng tôi đi"

Hứa Ngụy Châu không nghe theo "Tôi không sao"

Hoàng Cảnh Du không thèm để ý, cậu nắm tay Hứa Ngụy Châu quàng qua vai mình. Sau đó đứng lên, nhẹ nhàng cõng Hứa Ngụy Châu trên lưng. Cậu không đi về phía cổng mà đi về hướng ngược lại.

"Cậu đang đi đâu vậy"

Hoàng Cảnh Du không nói gì. Cậu đi đến phía sau dãy ký túc xá, phần tường rào xi măng không quá cao nếu một mình cậu có thể leo qua mà không tốn chút sức, nhưng hiện giờ cậu đang cõng Hứa Ngụy Châu trên lưng. Cậu nhìn ra xa, thấy một cái cây thân cao hơn tường, một nhánh cây to mọc chìa vào phía trong hàng rào. Cậu đi lại gần quan sát một lúc, cảm thấy an toàn liền nói với Hứa Ngụy Châu "Cậu ôm thật chặt, tôi sẽ đưa cậu vào trong"

Hứa Ngụy Châu thoáng giật mình "Cậu định leo lên cây?"

Cậu vừa dứt lời, Hoàng Cảnh Du đã bám vào thân cây, động tác nhanh nhẹn leo lên cây

"Cậu thường trốn ra ngoài chơi nên thành thạo leo cây đến vậy hả?"

Hơi thở có chút không ổn định, Hoàng Cảnh Du cười cười "Lúc nhỏ rất thích leo cây dừa a"

Hứa Ngụy Châu phì cười "Giờ lại có dịp dùng đến, thật tiện"

Hoàng Cảnh Du đã đến cành cây kia, cậu liền nhắc "Cậu ôm chặt, đừng cử động nhiều"

Hứa Ngụy Châu ôm chặt hơn, cậu cũng chính là đang nhẹ nhàng cảm nhận sự yêu thương của cậu ấy, thỏa thích hưởng thụ sự ấm áp trên cơ thể cậu ấy.

Mơ màng một lúc, Hoàng Cảnh Du đã đứng bên trong ký túc xá. Cậu sải bước nhanh chóng trở về phòng.

"Đưa tôi chìa khóa phòng" Cậu chìa tay ra. Hứa Ngụy Chậu móc từ trong túi áo khoác ra đưa cho cậu.

Cửa mở ra, cậu liền tiến đến chỗ giường, đặt Hứa Ngụy Châu xuống, lại tiếp tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu ấy, cậu nâng chân bị thương của Hứa Ngụy Châu lên

"Còn đau không"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Còn một chút"

Hoàng Cảnh Du liền nhẹ nhàng vuốt ve "Không sao, không sao". Cậu để Hứa Ngụy Châu nằm xuống, sau đó chạy về phòng tìm kiếm cái bình thủy của Từ Tống. Cậu đổ nước ra một cái thau, lấy một cái khăn sạch, sau đó là lăng xăng chạy sang phòng Hứa Ngụy Châu.

"Để tôi giúp cậu lau người, mau cởi áo ra" liền bước đến định giúp đỡ

Hứa Ngụy Châu giành lấy cái khăn trong tay Hoàng Cảnh Du "Tôi tự làm được, cậu mau về phòng đi"

Hoàng Cảnh Du giành lại "Để tôi giúp cậu"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt "Cậu còn như vậy, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa"

Hoàng Cảnh Du xị mặt đứng tại chỗ. Hứa Ngụy Châu đánh hắn một cái "Còn không mau đi"

Uể oải bước ra khỏi phòng, đến cửa cậu còn bày vẻ mặt tiếc nuối nhìn vào, mãi không chịu đóng cửa. Hứa Ngụy Châu lạnh mặt nhìn một cái, hắn lập tức đóng cửa.

Cậu nhìn chiếc khăn trong tay, thau nước ấm trên chiếc ghế để cạnh giường, hạnh phúc mỉm cười


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro