Chương 32: Liễu Y Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 32: LIỄU Y HỒNG

Đã hơn một tuần trôi qua, vết thương trên chân Hứa Ngụy Châu cũng đã dần lành lại, chỉ còn đau nhói khi cử động mạnh. Ấy vậy mà có một kẻ nào đó vẫn luôn lo lắng mà bám theo cậu mãi không chịu buông.

Hứa Ngụy Châu lén lút bước ra khỏi phòng, nhìn sang phòng bên cạnh, không thấy hắn ta đâu cậu liền nhanh chân bước đi.

Chưa được bao lâu. đằng sau liền có giọng hắn ta gọi lớn "Cậu đi đâu đó?", tiếng bước chân chạy đến càng lúc càng gần. Hứa Ngụy Châu giả vờ không nghe thấy, bước chân càng lúc càng nhanh hơn nhưng vết thương ấy lại nhói đau khiến cậu không thể chạy thoát.

Một bàn tay đặt lên vai cậu "Này sao không trả lời"

Hứa Ngụy Châu thở dài liếc mắt "Cậu đừng đi theo tôi nữa được không?"

"Không được, chân cậu chưa lành hẳn, tôi phải có trách nhiệm theo sát cậu"

Hứa Ngụy Châu không để ý đến hắn cậu bước nhanh đến nơi đậu xe, Hoàng Cảnh Du vẫn lẽo đẽo theo phía sau.

"Cậu mau về phòng đi, tôi có việc phải làm"

Hoàng Cảnh Du liền chen vào ghế lái "Chân cậu vẫn đau không thể lái xe, để tôi đưa cậu đi"

"Nhưng tôi có việc cần làm" Hứa Ngụy Châu giằng co

Dù cậu có nói đến thế nào Hoàng Cảnh Du vẫn không từ bỏ ý định "Không sao, cậu cứ giải quyết chuyện của cậu, tôi sẽ ngồi đợi trên xe không xen vào chuyện của cậu, tôi đã hứa sẽ làm tài xế riêng cho cậu mà"

Hứa Ngụy Châu bước đến ngồi vào ghế phụ

Hoàng Cảnh Du cười tươi "Cậu muốn đi đâu?"

"Đến sân bay" thờ ơ đáp lại

"Đến sân làm gì?" Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu

"Cậu chẳng phải đã nói không xen vào chuyện của tôi sao" vẻ mặt bực tức

Hoàng Cảnh Du gật gù, sau đó lái xe đi.

Trên đường đến sân bay, Hoàng Cảnh Du nói rất nhiều nhưng Hứa Ngụy Châu đều im lặng, nhìn cậu ấy có vẻ đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt rất đăm chiêu, cậu đã hỏi nhiều lần nhưng đều không nhận được câu trả lời, vả lại lúc nãy chính miệng cậu nói sẽ không xen vào chuyện của cậu ấy nên cậu cũng đành nén sự tò mò xuống.

Đến sân bay, Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du một cái, có vẻ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu mở cửa xe bước ra. Hoàng Cảnh Du nhìn theo Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy lo lắng không biết vì chuyện gì mà cậu ấy lại tỏ ra khó chịu như vậy.

Cậu mở cửa xe, lén lút đi theo Hứa Ngụy Châu.

Núp ở một góc khuất, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Ngụy Châu bước lại chỗ một cô gái đeo kính đen, mặc áo khoác to che gần hết khuôn mặt, sau một lúc nói gì đó, cô ta liền ôm cậu ấy.

Hoàng Cảnh Du đen mặt, trong lòng cuồn cuộn dâng lên cơn tức giận.

Mình muốn ôm, cậu ấy liền khó chịu mà đẩy ra, thế mà lại đến đây trước mặt bao nhiêu người ôm một đứa con gái. Không phải quá đáng lắm sao? Phải quyết hỏi cho rõ chuyện này.

Cậu mang bộ mặt không có gì, nhưng trong lòng đầy ghen tức đi đến.

"Ấm áp như thế, có nên cởi bớt áo khoác ra không hả? Sẽ chảy mồ hôi đó"

Hứa Ngụy Châu quay người lại nhìn cậu, vẻ mặt khó chịu "Cậu sao lại vào đây?"

"Không vào thì làm sao thấy cậu tình tứ với người khác vậy hả?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Tình tứ?"

Cô gái bên cạnh liền cười khúc khít. Hoàng Cảnh Du tỏ thái độ thô lỗ "Có gì vui mà cười sao?"

Cô liền gỡ kính ra "Du Du là em" nói xong liền nhào đến ôm Hoàng Cảnh Du.

Cậu e dè nhìn thái độ của Hứa Ngụy Châu. Thấy vẻ mặt khinh bỉ của cậu ấy cậu liền nhẹ nhàng đẩy Uyển Nhi ra "Em đi du học sao"

Uyển Nhi cười tươi gật đầu "Đúng vậy, em có tìm hiểu trên mạng, đất nước em sắp đến rất rất đẹp, em sẽ đi du lịch khắp nơi mới được"

"Lo học cho tốt" Hứa Ngụy Châu đứng bên cạnh xen vào

Uyển Nhi bĩu môi "Anh yên tâm, hai anh cũng học cho tốt, đừng suốt ngày ... mà không lo học a" che miệng cười hihi.

Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cũng lên tiếng "Suốt ngày thế nào?"

Cô liền bật cười haha "Càng ngày càng giống nhau rồi a"

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Uyển Nhi vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Hứa Ngụy Châu nhìn đồng hồ, lập tức đuổi đi "Mau lên, người ta đang đợi em kìa"

Uyển Nhi quay đầu nhìn ra cổng kiểm soát. Cô nhào đến mỗi bên ôm tay một người "Sẽ rất nhớ các anh" Cô quay sang Hoàng Cảnh Du "Anh phải chăm sóc Châu Châu thật tốt biết không?"

Hoàng Cảnh Du ngây ngốc gật đầu.

Cô lại quay sang Hứa Ngụy Châu "Anh cũng phải đối tốt với anh ấy, nếu không em sẽ quay về giành lại anh ấy" nói xong chưa đợi Hứa Ngụy Châu đuổi, cô kéo hành lý chạy vào cổng kiểm soát.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cũng nhìn vào phía cổng, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng trên môi đều mang một nụ cười. Con bé ấy dù có chuyện gì xảy ra vẫn có thể hồn nhiên vui vẻ mà đón nhận, có lẽ nó cũng sẽ mau chóng tìm bước cho bản thân người mà yêu thương nhất

Trên đường trở về ký túc xá, cả hai cùng im lặng, mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Hoàng Cảnh Du lên tiếng "Em cậu đi rồi, vậy cậu sẽ trở về nhà?"

Nhận ra nỗi lo lắng trong lòng Hoàng Cảnh Du là việc cậu sẽ không còn ở ký túc xá nữa. Cậu liền an ủi "Không, tôi vẫn ở ký túc xá, thỉnh thoảng sẽ quay về để dọn dẹp."

Hoàng Cảnh Du mắt sáng rực, vui vẻ nhìn cậu "Việc dọn dẹp cứ để tôi, khi tôi đi làm cũng tiện đường, cậu không cần phải đi đi về về"

"Nhưng..."

"Lần trước dì Trương đưa tôi chìa khóa, tôi vẫn chưa có dịp trả lại" Hoàng Cảnh Du cầm xâu chìa khóa trên tay lắc lắc. Hứa Ngụy Châu nhìn kĩ đó chính là chìa khóa nhà cậu.

"Này, cậu nói đã thích tôi từ lâu?"

Hoàng Cảnh Du khó hiểu gật đầu

"Cậu vẫn còn giữ chìa khóa nhà tôi"

Lại gật đầu

"Nếu tôi không thích cậu, cậu có dùng xâu chìa khóa này đến nhà tôi để cướp của giết người không hả?"

"Có thể, nhưng là cướp người" Vẻ mặt đắc ý

Hứa Ngụy Châu đưa tay giành lại xâu chìa khóa "Trả lại cho tôi"

Hoàng Cảnh Du nhanh nhẹn giấu đi "Không trả, tôi còn phải đến giúp cậu dọn dẹp mà"

"Tôi có thể tin tưởng cậu không?" Hứa Ngụy Châu e dè nhìn Hoàng Cảnh Du

"Tôi chỉ cần cậu không cần gì khác" cậu liền nhanh tay nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu trong lòng vui vẻ nhưng không để Hoàng Cảnh Du đắc ý cậu nhắm mắt giả vờ ngủ, tay vẫn cứ để Hoàng Cảnh Du nắm không có ý thoát ra.

...

Hai người cùng nhau bước vào ký túc xá, đi đến cổng liền bị một người chặn lại.

"Hai cậu đi theo tôi" bác Tôn quản lý ký túc xá ngoắt tay.

Không hiểu chuyện gì, họ cứ thế mà đi theo bác Tôn. Đến một căn phòng nhỏ, ông ấy liền bảo hai cậu ngồi xuống, ông đi lại cái gần cái tivi thao tác gì đó một lúc sau đó đứng sang bên cạnh.

Màn hình bật lên, một đoạn phim trắng đen. Đoạn phim chỉ quay đúng một góc, Hoàng Cảnh Du cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Chợt ánh mắt cậu mở to.

Hứa Ngụy Châu vẫn không hiểu chuyện gì, cậu định hỏi thì trên màn hình đột nhiên có gì chuyển động, cậu bắt đầu hiểu ra..

Hình ảnh ngày hôm ấy, Hoàng Cảnh Du cõng cậu, trèo lên cây để trở về ký túc xá đều bị camera quay lại.

Đoạn phim kết thúc, bác Tôn đi đến tắt chiếc máy chiếu, sau đó quay nhìn hai cậu.

"Hai người các cậu có cần xem lại không?"

Cả hai cùng lắc đầu.

Bác Tôn chỉ tay về phía Hoàng Cảnh Du "Cậu đi với tôi" sau đó chỉ tay sang Hứa Ngụy Châu "Tôi không có khả năng xử lý cậu, mời cậu đến phòng hiệu trưởng, tôi đã báo lại với bà ấy"

Hứa Ngụy Châu lập tức đứng lên "Không được, nếu đã xử lý thì phải công bằng, chính tôi đã bắt cậu ấy phải làm vậy"

Bác Tôn mặt không chút biểu cảm "Được, vậy cả hai cậu đến gặp hiệu trưởng, tôi không phải nhọc lòng nữa"

Hoàng Cảnh Du đi theo Hứa Ngụy Châu vẫn khó hiểu trong lòng "Để bác Tôn giải quyết không tốt hơn đến gặp hiệu trưởng sao?"

Hứa Ngụy Châu quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du "Một người đuổi cậu ra khỏi ký túc xá, người còn lại chỉ mắng vài ba câu, cậu nghĩ gặp ai sẽ tốt hơn?"

Hoàng Cảnh Du càng khó hiểu. Hứa Ngụy Châu thấy vậy liền nhăn mặt "Cậu thật ngốc, cứ đi thôi tôi rồi sẽ hiểu"

Đến một căn phòng bên ngoài toát lên vẻ cao sang nhưng bí ẩn khiến người khác cảm thấy sợ sệt không dám đứng nhìn lâu, phía trên cửa có một tấm nhựa với dòng chữ trang trọng 'Phòng Hiệu Trưởng'

Hứa Ngụy Châu lại rất điềm tĩnh đưa tay gõ cửa.

Một người phụ nữ mang vẻ ngoài xinh đẹp, quý phái của nhà quyền quý ra mở cửa. Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu bà ấy liền nói

"Ngụy Châu à, mau vào đi"

Hứa Ngụy Châu hiên ngang bước vào, Hoàng Cảnh Du cũng bước theo.

Cô hiệu trưởng ngồi xuống một chiếc ghế sô pha, cũng gọi Hứa Ngụy Châu ngồi xuống. Cậu ấy không khách khí liền ngồi. Hoàng Cảnh Du lại chẳng dám động đậy vẫn đứng bên cạnh.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Cậu ngồi đi", Hoàng Cảnh Du vẫn đứng ngây ngốc. Hiệu trưởng nhìn sang cậu một cái sau đó cũng nói cậu ngồi xuống. Hoàng Cảnh Du e dè ngồi xuống.

Hiệu trưởng chỉ để mắt đến Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du cảm thấy mình như người ngoài cuộc, không liên quan đến, không đáng được quan tâm.

"Ngụy Châu, con biết cô và ba con là bạn thân, cô lại coi con như con ruột, dù con làm gì cô cũng sẽ bỏ qua cho con nhưng cũng đừng để người ngoài dị nghị sẽ không tốt cho uy tín của ta và ba con"

Cậu đã nhiều lần gặp cô hiệu trưởng vì trước đây cô ấy hay đến nhà cậu, cô ấy là bạn học của ba cậu từ trung học, mọi người cứ nghĩ họ sẽ kết hôn với nhau, nhưng ba cậu lại lấy mẹ cậu, dù vậy thái độ của cô với ba cậu vẫn không thay đổi, đặc biệt lại đối rất tốt với mẹ cậu. Cô ấy cũng rất tốt với cậu, khi nhỏ mỗi lần cô ấy đến đều mang cho cậu mấy món đồ chơi cậu thích nhất. Chuyện làm Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhất chính là cô ấy tốt như vậy, nhưng đến giờ đã ngoài bốn mươi vẫn chưa chịu kết hôn, mặc cho bên cạnh cô đàn ông đến tỏ tình không phải ít.

Có nhiều lời đồn đại rằng cô ấy do yêu ba cậu nhưng ba cậu lại cưới mẹ cậu nên cô ấy quyết ở vậy cả đời. Nhưng khi mẹ cậu mất, cậu vẫn cứ nghĩ đáng lẽ cô ấy sẽ cùng ba cậu kết hôn nhưng cuối cùng lại là người khác. Khi ấy chính tai cậu nghe cô ấy từ chối ba cậu. Vì vậy mà cậu tin chắc không có chuyện cô ấy vì yêu ba cậu mà quyết độc thân cả đời.

Hứa Ngụy Châu cười cười "Con biết mà, nhưng do hôm ấy con bị thương ở chân không thể đi xa được nên đành nhờ cậu ấy cõng vào giúp, không ngờ lại phạm luật" cậu chỉ tay sang Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du ngu ngơ, tay gãi gãi đầu

Cô hiệu trưởng cũng nhìn theo, ánh mắt bà đột nhiên có chút thay đổi

"Cậu tên gì?"

Thấy Hoàng Cảnh Du ngây ngốc không có phản ứng, Hứa Ngụy Châu liền trả lời thay "Cậu ấy tên Hoàng Cảnh Du"

Cô hiệu trưởng có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười "Hoàng Cảnh Du"

Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du cùng gật gật đầu "Dạ phải"

Ánh mắt không rời khỏi gương mặt Hoàng Cảnh Du, cô ấy liền nói "Được rồi, hai con về ký túc xá đi, chuyện này ta sẽ nói với bác Tôn"

...

Trên đường về ký túc xá, Hứa Ngụy Châu sau một hồi im lặng không nói năng gì liền lên tiếng "Tôi để ý hình như hiệu trưởng có vẻ thích cậu"

Hoàng Cảnh Du giật mình "Làm sao được"

Hứa Ngụy Châu nhếch mép "Cô ấy vẫn chưa kết hôn"

"Cậu nói gì vậy?"

"Lúc nãy tôi thấy cô ấy nhìn cậu vẻ mặt rất vui a"

Hoàng Cảnh Du cười tươi khoác vai Hứa Ngụy Châu "Cậu ghen hả?"

"Tôi ghen làm gì" cậu đẩy tay Hoàng Cảnh Du ra

Hoàng Cảnh Du nhào tới khoác tay "Tôi không để ý, lúc nãy tôi chỉ nhìn cậu. Chỉ có hứng thú với mình cậu" bàn tay không yên sờ lên khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, liền bị cậu ấy đá một cái. Chân lại đau, Hứa Ngụy Châu tức giận đổ hết lỗi lên đầu Hoàng Cảnh Du bắt cậu ta phải cõng mình về ký túc xá.

...

Liễu Y Hồng bước vào căn nhà rộng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo âm u, bà đáng lẽ đã có một gia đình, có chồng và một đứa con, dù chẳng có đám cưới nào cả nhưng đối với bà được sống cùng người mình yêu thương vậy là đủ. Nhưng hạnh phúc ấy chưa kéo dài được bao lâu thì bà đã mất tất cả vào cái ngày định mệnh ấy. Con trai bà bị người ta bắt cóc, bà đang đau khổ cùng cực vì sợ đứa trẻ ấy chưa đầy hai tuổi ấy sẽ bị người ta hành hạ rồi không bảo toàn được tính mạng.

Khi nhận được tin của bọn bắt cóc, chồng bà được chỉ định mang tiền đến cho bọn chúng sau đó chúng sẽ thả người. Bà mang niềm tin to lớn rằng mọi chuyện rồi sẽ bình yên, nhưng cái nơi chồng bà đến, một phân xưởng bỏ hoang đã bị đốt cháy rụi.

Tay bà cầm chiếc tai nghe điện thoại bàn, đứng chết lặng cả một buổi ở góc phòng. Nước mắt cứ thế mà lăn tròn, bà lúc này chỉ biết khóc

Sau đó, bà điên cuồng nhờ mọi người tìm kiếm nhưng nơi đó đã bị thiêu rụi thành một đóng tro tàn, không thể tìm ra thứ gì nguyên vẹn nữa.

Bà đã đau đớn, đã khóc rất nhiều, nhưng họ vẫn không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Nhiều năm trôi qua, bà chỉ biết tự mình chìm trong nỗi đau, không muốn ai chữa lành, cũng không muốn được chữa lành.

Bà từ chối hết những người đàn ông ngoài kia, bởi vì trong tim bà chỉ có người đàn ông ấy và đứa con của bà mà thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã mười tám năm, bà vẫn chỉ một mình.

Mười tám năm nay, bà luôn chỉ biết cố gắng hoàn thành từng ước mơ hoài bão ngày xưa bà và chồng bà cùng hứa sẽ chung tay thực hiện.

Ước mơ của ông ấy chính là mở một học viện để đào tạo ra các nhân tài giúp ích cho đất nước. Muốn đóng góp một phần nào đó cho tương lai bền vững của cả một thế hệ. Vì vậy mà bà đã không ngại gian khổ từng ngày cố gắng để đạt được kết quả như ngày hôm nay.

Bà nhìn bản lý lịch, cái tên Hoàng Cảnh Du, rồi Hoàng Phú Quý cứ thế mà khiến bà đau thắt trong tim. Tại sao còn sống mà không quay lại? Tại sao khiến bà đớn đau suốt mười tám năm nay cứ nghĩ rằng cả hai đã chết để rồi bà cứ mãi chôn giấu trong tim nỗi đau này. Có những đêm, bà chợt nghe tiếng khóc mà giật tỉnh lại, bước nhanh xuống giường đi đến cái nôi nhưng chợt nhận ra đó chỉ là do bà tưởng tượng, chẳng có ai ở đó, chẳng có một đứa trẻ nào cả.

Trong lòng lại càng đau xót, bà đặt tay lên hàng chữ Hoàng Cảnh Du, vuốt ve dịu dàng. Đứa trẻ ấy đã lớn đến vậy rồi, đã là một thanh niên trưởng thành, lại còn có thể giành học bổng vào học viên này chắc chắn là một đứa trẻ rất thông minh. Chắc có lẽ là vì giống ông ấy.

Trong lòng bà vừa vui mừng nhưng cũng vừa tức giận. Vui vì bà đã tìm lại được đứa con tưởng đã chết nhiều năm trước, giận vì tại sao ông ấy lại không trở về.

Liễu Y Hồng cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn một số điện thoại, lúc này đây chắc có lẽ chỉ một người có thể nghe bà giải bày tâm sự, người bạn thân đã chứng kiến những bi kịch trong cuộc đời của bà.

Giọng nói một người đàn ông vừa phát ra "Y Hồng có chuyện gì sao?"

Bà liền nức nở "Hạo Thiên".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro