Chương 34: Người đang ghen thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 34: NGƯỜI ĐANG GHEN THẬT ĐÁNG SỢ

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Hứa Ngụy Châu tự nhủ bản thân nên bình tĩnh, dù sao thì từ trước đến nay cô ấy chưa từng có hiềm khích nào với gia đình cậu và cậu, nên chuyện này cần giải quyết bằng cách bình tĩnh mà nói chuyện.

Cậu gõ cửa phòng. Hiệu trưởng bước ra, có chút ngạc nhiên nhìn cậu sau đó lập tức tươi cười bảo cậu vào phòng.

Hứa Ngụy Châu ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, vẻ mặt xem xét nhìn gương mặt người đối diện. Mới vài ngày đã có nhiều thay đổi như vậy. Nụ cười lúc này tươi tắn hơn, quần áo chỉnh chu đẹp đẽ, màu sắc sáng sủa hơn những bộ quần áo trước đây cậu thường thấy bà ấy mặc trên người. Trên mặt có có một lớp trang điểm, trước đây cậu luôn nhìn thấy ở bà ấy là một phụ nữ bình dị, chuyện quần áo, tóc tai đều mang phong cách của một phụ nữ có tuổi, nhưng với những gì cậu thấy hiện giờ thì lại hoàn toàn khác. Và việc này lại bắt đầu từ sau khi gặp Hoàng Cảnh Du. Trong lòng cậu lại dâng trào cảm giác khó chịu.

Không hề quanh co rào đón, Hứa Ngụy Châu đi thẳng vào vấn đề chính "Cô đối với Hoàng Cảnh Du thật ra có ý gì?

Liễu Y Hồng ngạc nhiên, sau đó liền lộ vẻ tươi cười "Ngụy Châu, cháu cũng nhận ra sao?"

Mấy lời này mà cũng có thể coi như không có chuyện gì lại còn vui vẻ nói ra sao. Hôm nay cô thật sự đã cho tôi nhìn thấy một con người khác ở cô. Câu này cậu chỉ giữ lại trong lòng không hề nói ra, cậu muốn hỏi cặn kẽ hơn "Cô thật là có ý đó?"

Liễu Y Hồng vui vẻ gật đầu "Đúng vậy, là cô yêu thương nó"

Hứa Ngụy Châu nghe xong câu nói đó lửa giận trong lòng càng lúc càng không kiểm soát được. "Làm sao có chuyện như vậy được"

Bà ấy trầm ngâm "Cô cũng không ngờ"

Con mẹ nó. Cậu ta chỉ đáng tuổi con của cô thôi đó. Cậu chỉ muốn mắng chửi

Bà ấy lại bày vẻ mặt buồn bã "Cô cảm thấy thật có lỗi"

Hứa Ngụy Châu không còn kiềm chế được lửa giận đang thiêu đốt trong lòng, hai bên tai đã đỏ hết lên, cậu vẫn cố nói năng thật lễ độ "Vậy tại sao cô không cảm thấy có lỗi với ba con, nhiều năm như vậy ba con theo đuổi cô nhưng cô vẫn chẳng quan tâm đến ông ấy"

Nói ra câu này, Hứa Ngụy Châu cũng thấy mình mâu thuẫn. Ba cậu lấy người phụ nữ khác thì cậu liền căm giận ông ấy, vậy mà khi chuyện này xảy ra, khi người phụ nữ ba cậu theo đuổi nhiều năm lại thích Hoàng Cảnh Du, cậu lại muốn bà ấy chấp nhận ba cậu. Cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, cậu chỉ biết một điều không muốn bất cứ ai tơ tưởng đến Hoàng Cảnh Du.

Liễu Y Hồng vẫn nhã nhặn "Sao lại nói đến chuyện này, ba con với cô là bạn bè tốt, còn chuyện của cô với Cảnh Du là chuyện khác"

Hứa Ngụy Châu không muốn nghe gì nữa, cậu đứng bật dậy, Liễu Y Hồng ngạc nhiên, không hiểu tại sao thằng bé này hôm nay lại kì quặc như vậy. Đang suy nghĩ trong lòng thì Hứa Ngụy Châu đã đi ra khỏi phòng.

Hứa Ngụy Châu trở về phòng mang theo tâm trạng hỗn loạn, vừa rẽ vào hành lang dãy phòng ký túc, cậu đã nhìn thấy Hoàng Cảnh Du gương mặt vui vẻ đứng trước cửa. Nhìn thấy cậu, cậu ấy nhanh chóng chạy đến.

"Nói cho cậu một tin vui, tôi mới vừa nhận được một việc làm mới vừa thỏa mái lại được trả lương cao"

Hứa Ngụy Châu nhăn mày nhìn Hoàng Cảnh Du "Cậu không bị người ta gạt chứ?"

Hoàng Cảnh Du cười tươi lắc đầu "Không có đâu, do trường sắp xếp nên làm sao bị gạt được"

"Trường sắp xếp?" ánh mắt liền có chút hoài nghi

"Đúng vậy, tôi sẽ làm trong thư viện trường, thời gian rất thoải mái, lương lại cao hơn chỗ làm hiện tại rất nhiều"

Hứa Ngụy Châu liền hỏi "Là ai giúp cậu tìm được công việc này?"

Hoàng Cảnh Du ú ớ ánh mắt trở nên dè dặt nhìn Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu thở mạnh một hơi, quay người vào cửa. "Là cô hiệu trưởng đúng không?"

Hoàng Cảnh Du ấp úng "Đúng.. vậy"

Hứa Ngụy Châu đen mặt, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận như có tia lửa bắn vào bất cứ kẻ nào lại cậu không vui, hai bàn tay chặt, tim đập dữ dội, cả cơ thể dường như đỏ hết lên, hai vai cũng dập dìu theo nhịp thở.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy không ổn, cậu đi lại gần đặt tay lên vai Hứa Ngụy Châu, cảm nhận được cả cơ thể Hứa Ngụy Châu đã căng cứng lên hết. Cậu liền nói "Nếu cậu không thích tôi sẽ không nhận nữa."

Hứa Ngụy Châu vặn nắm cửa bước vào phòng "Cậu thích làm hay không tùy cậu tôi không xen vào". Cánh cửa đóng mạnh lại, Hoàng Cảnh Du có thể cảm nhận được sự tức giận trong lòng Hứa Ngụy Châu lớn đến mức nào.

Hoàng Cảnh Du đứng bên ngoài gõ cửa không hề thấy trả lời, cũng không thấy bước ra ngoài. cậu mang vẻ mặt hối hận cứ đứng mãi bên ngoài.

Ngủ một giấc dài, mọi suy nghĩ trở nên nhẹ nhàng hơn, Hứa Ngụy Châu cảm thấy có việc mình trút giận lên người Hoàng Cảnh Du thật là quá đáng. Nếu cậu ấy nhận được việc tốt như vậy đáng lẽ cậu phải chúc mừng cậu ấy, vậy mà cậu lại không kìm nén được tức giận. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc hiệu trường cứ hết lần này đến lần khác ưu ái với Hoàng Cảnh Du, cậu lại có cảm giác rất khó chịu trong lòng. Cảm giác ấy là gì? Ghen sao? Cậu sao lại đi ghen với bà ấy trong khi Hoàng Cảnh Du vẫn luôn bên cậu? Chắc có lẽ cậu vì sợ cứ mãi như thế thật sự có một ngày nào đó Hoàng Cảnh Du vì vậy mà động lòng.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt gục đầu lên gối, cứ nghĩ đến việc này là trong đầu cậu lại xuất hiện như câu hỏi không ngừng, cậu càng cố gắng lý giải thì những câu hỏi khác lại càng xuất hiện nhiều hơn, càng lúc lại càng khó để giải đáp hơn.

Cậu ngồi dậy bước ra khỏi phòng, Hoàng Cảnh Du không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng, gương mặt sợ sệt, ủy khuất đầu cúi cúi, hai mắt mở to tỏ vẻ hối lỗi nhìn cậu.

"Cậu sao lại ở đây"

"Tôi .. đã từ chối làm việc ở thư viện rồi" mặt vẫn không nhìn lên

"Ngốc, tại sao lại từ chối?" đi đến, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt cậu ấy

"Cậu không thích nên tôi cũng không thích"Hoàng Cảnh Du thành thật, vẻ mặt vẫn mang tội lỗi

Hứa Ngụy Châu cảm thấy mình có chút quá đáng nên hết lòng an ủi "Nhưng chỗ làm tốt như vậy, lương lại cao"

Hoàng Cảnh Du thở dài "Nhưng tôi thà không làm việc đó còn hơn để cậu khó chịu"

"Tôi không phải vì cậu đi làm ở đây mà khó chịu, tôi là vì.."

"Hiệu trưởng giúp tôi an bài, cậu sợ bà ấy làm tôi cảm động? sợ tôi vì vậy mà thích bà ấy?" Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Sẽ không như vậy đâu, vì tôi chỉ thích cậu thôi"

Hai mắt Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng vào gương mặt Hoàng Cảnh Du "Cậu đừng nói chắc chắn như vậy"

"Tôi chắc chắn chỉ thích mình cậu thôi" ánh mắt thật thà nhìn vào mắt cậu ấy

Hứa Ngụy Châu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu nhìn Hoàng Cảnh Du một lúc rồi khoác vai cậu ấy "Chúng ta đi ăn sáng đi"

Hoàng Cảnh Du tươi cười

Tuy Hoàng Cảnh Du đã nói như vậy, nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn muốn đến phòng Hiệu trưởng một lần nữa để giải quyết tận gốc chuyện này.

Cậu chỉnh lại vẻ mặt, đưa tay lên gõ cửa. Nhìn thấy cậu bà ấy lại mỉm cười, nhiệt tình mời cậu vào phòng

Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng Liễu Y Hồng "Cô làm những việc này, cô có từng nghĩ Hoàng Cảnh Du sẽ không chấp nhận không?"

Liễu Y Hồng suy tư sau đó nhẹ nhàng nói "Cô chỉ muốn nó cảm nhận được tấm lòng của cô, còn chuyện nó chấp nhận hay không cô cũng không nghĩ nhiều lắm" nhìn Hứa Ngụy Châu một lúc bà liền phấn khởi "Con với nó hình như có quan hệ rất tốt, sau này cô mong con giúp cô nói vài lời với nó"

Vẻ mặt điềm tĩnh mất đi, Hứa Ngụy Châu thầm mắng chửi. Cô mơ tưởng đã khiến tôi khó chịu, giờ cô còn nhờ tôi tác hợp cho hai người? Thật quá đáng.

"Cô đừng tự mình mơ tưởng nữa, cậu ấy không có thích người lớn tuổi đâu, còn nữa cậu ấy và con cũng có tình cảm đặc biệt"

Liễu Y Hồng liền cắt ngang "Hai đứa thân thiết vậy sao, thật cảm ơn con đã thân thiết với nó. Không thể ngờ lại có chuyện này, cô với ba con là bạn thân, nó với con lại cũng là bạn thân. Duyên phận, đúng là do duyên phận mà"

Hứa Ngụy Châu có chút không hiểu ý bà ấy muốn nói là gì cậu hỏi "Cô nói như vậy là có ý gì?"

Liễu Y Hồng nghĩ do mình quá kích động nên nó năng không rõ ràng bà nói rõ hơn "Cô với ba con là bạn thân, con trai của chúng ta lại là bạn thân"

"Con trai?" Hứa Ngụy Châu ngơ ngác.

Liễu Y Hồng gật đầu "Đúng vậy"

"Nhưng con nghe người ta nói cô chưa hề kết hôn với ai, tại sao lại có con trai?"

Liễu Y Hồng nhắc lại chuyện cũ vẻ mặt lại buồn "Đúng là cô chưa từng có đám cưới, nhưng cô từng yêu một người, cô và ông ấy đã có con với nhau"

Hứa Ngụy Châu vẫn không hết ngơ ngác "Nhưng Hoàng Cảnh Du nói cậu ấy chưa từng thấy mặt mẹ mình"

Ánh mắt Liễu Y Hồng lại buồn man mác "Chuyện rất dài.."

Hứa Ngụy Châu vẫn không tin đây là sự thật "Cô nói cô là mẹ cậu ấy, cô có gì chứng minh không?"

...

Hoàng Cảnh Du vừa từ bên ngoài trở về, không thấy Từ Tống ở đây, cậu lấm lét chưa muốn đi thay đồ mà lôi mấy cuốn sách cậu mượn được từ một người bạn thích thú đọc.

Vừa mới đọc được vài trang, bên ngoài có người mạnh tay mở cửa. Hoàng Cảnh Du giật mình, đang định mắng Từ Tống tại sao lại mạnh tay đến vậy, ngước lên lại thấy người đó là Hứa Ngụy Châu lại còn mang thể gương mặt khó hiểu.

Cậu ấy bước lại gần, Hoàng Cảnh Du liền giấu đi cuốn sách đang đọc xuống tấm nệm.

Hứa Ngụy Châu đi đến trước mặt cậu, cậu cười "Cậu đến đây kiếm tôi sao"

Câu nói chưa dứt, cậu đã bị Hứa Ngụy Châu đẩy ngã ra giường, tay cậu ấy nhắm thẳng đến thắt lưng của cậu mà gỡ ra. Hoàng Cảnh Du theo phản ứng liền nắm lại, hai tay lập tức bị đánh đến đau điếng. Sau khi thắt lưng đã được tháo rời, Hứa Ngụy Châu quẳng nó sang một bên, tiếp tục nhắm đến nút và khóa quần.

Hoàng Cảnh Du hoảng hốt la lớn "Cậu ghen đến phát điên rồi sao?"

Hứa Ngụy Châu vẫn không ngừng lại, cậu ngăn cản liền bị đánh không thương tiếc. Hoàng Cảnh Du vùng vẫy bật người ngồi dậy, hai tay nắm chắc hai bên quần.

Hứa Ngụy Châu lại đẩy cậu ngã ra sau, Hoàng Cảnh Du vẫn vùng vẫy. Hứa Ngụy Châu đứng lên giường ngồi luôn lên người Hoàng Cảnh Du.

Cả người đều bị Hứa Ngụy Châu kiềm chặt, hai cánh tay cũng bị ngồi đè lên. Hoàng Cảnh Du bất lực nằm dài ra miệng thều thào "Đúng như những gì tôi đọc, khi ghen lên con người cực kì đáng sợ?"

Hứa Ngụy Châu không quan tâm vẫn tiếp tục kéo quần Hoàng Cảnh Du xuống. Nhìn thấy vết bớt trên đùi trái, cậu thả lỏng cơ thể, buông hai tay, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Hoàng Cảnh Du không cảm thấy có động tĩnh gì nên hé một mắt ra, chỉ thấy được tấm lưng của Hứa Ngụy Châu.

Cửa lên vang lên tiếng cót két, Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn, Từ Tống bên ngồi đang há hốc miệng nhìn cậu, ngay lập tức quay ra ngoài đóng cửa lại.

Hứa Ngụy Châu lúc này mới cảm nhận được có cái gì đó không đúng, cậu quay lại nhìn Hoàng Cảnh Du không hiểu hắn ta nhắm mắt làm cái quái quỷ gì không biết. Rồi nhìn cái quần jean bị kéo xuống nửa đùi. Cảm nhận mông của cậu đang ngồi bên hai cánh tay Hoàng Cảnh Du, nhìn lên một chút cậu liền giật mình, nhảy ra khỏi người cậu ta. Cậu ta hé một mắt nhỏm nửa người dậy nhìn cậu.

Cậu nhăn mặt "Mau kéo quần lên"

Từ Tống gõ cửa sau đó bước vào gương mặt ngại ngùng "Tôi cần sử dụng phòng để làm chút chuyện, hai cậu có thể chuyển sang bên phòng của cậu không. Nếu không thích thì tôi mượn phòng một chút, chỉ năm phút thôi. Tôi sẽ đeo tai nghe mở âm lượng thật lớn sẽ không nghe gì đâu"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt bỏ đi. Hoàng Cảnh Du vẫn đang chậm chạp kéo quần lên.

Từ Tống liền đuổi "Mau đi nhanh đi" Hoàng Cảnh Du liền bị đá ra ngoài.

Hoàng Cảnh Du không biết đi đâu, cậu đành đến phòng Hứa Ngụy Châu gõ cửa, đứng mãi mà vẫn không có người ra, tiếng Từ Tống ầm ĩ hát theo một đoạn nhạc, vừa sai lời, vừa sai nhịp, khiến lỗ tai cậu lùng bùng

Hoàng Cảnh Du mở cửa phòng đá Từ Tống một cái "Cậu im lặng đi"

Từ Tống cười hì hì "Tôi làm ồn hai cậu sao? Cứ tiếp tục đi, tôi lại nghe nhạc, sẽ không hát theo nữa đâu"

Hoàng Cảnh Du mắng chửi "Tiếp tục cái đầu cậu" nhưng Từ Tống đã đeo tai nghe vào chẳng còn nghe gì nữa.

"Vậy đúng là có vết bớt trên đùi trái của nó? Con đã đến hỏi nó sao"

Hứa Ngụy Châu nhìn vào góc phòng, khẽ gật đầu.

"Sao cô không nói thẳng với cậu ấy?"

"Cô muốn để đến khi thích hợp, con cũng giúp cô giữ bí mật được không?"

Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một lúc rồi chấp nhận gật đầu.

Hứa Ngụy Châu ra khỏi phòng hiệu trưởng, trong lòng vẫn còn rối bời cậu không hiểu thật sự chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng Hoàng Cảnh Du có mẹ, mẹ cậu ấy còn sống, lại còn ở rất gần. Hứa Ngụy Châu không biết mình có nên nói chuyện này cho Hoàng Cảnh Du biết không, nhưng chính cái cảm giác sợ trong lòng lại ngăn cản cậu. Sợ cái gì sao? Từ khi cậu Hoàng Cảnh Du, cậu và cậu ấy giống nhau ở một điểm là đều không có mẹ, dường như việc này đã khiến cậu và cậu ấy đồng cảm, rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng, mẹ cậu ấy vẫn còn đây, vẫn hằng ngày ở rất gần cậu ấy. Cậu chính là sợ một ngày khi mà Hoàng Cảnh Du nhận lại mẹ, cái cảm giác đồng cảm trong lòng cậu ấy mất đi, và rồi tình cảm cậu ấy dành cho cậu rồi cũng sẽ biến mất. Thôi thì cậu sẽ ích kỷ một chút, dùng thời gian còn lại vun đắp tình cảm với Hoàng Cảnh Du, để khi mẹ cậu ấy xuất hiện, cậu ấy vẫn không vì vậy mà bỏ cậu lại một mình.

Hoàng Cảnh Du đi đi lại lại trước phòng Hứa Ngụy Châu. Trong lòng thầm suy nghĩ

Không lẽ do mình không chủ động nên cậu ấy giận? Lúc nãy mình cứ chống cự sau đó lại buông xuôi nên cậu ấy nghĩ mình không thích? Không được lần sau mình phải chủ động.

Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang đi về phòng. Hoàng Cảnh Du lập tức nhào tới "Cậu đi đâu vậy?"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn cậu ấy một cái lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, cảm thấy có chút xấu hổ cậu quay mặt đi không thèm trả lời. Vậy mà Hoàng Cảnh Du cứ lẽo đẽo theo sau.

Hứa Ngụy Châu bước vào phòng cậu ta cũng chen lên bước vào, đột nhiên ôm lấy cậu. Tay hắn không biết điều còn sờ lung tung khắp nơi. Hứa Ngụy Châu giật mình thầm nghĩ, không được như vậy là quá nhanh.

Tay Hoàng Cảnh Du vẫn không chịu yên, Hứa Ngụy Châu đen mặt đấm hắn một cái. Hoàng Cảnh Du ôm mặt đau đớn, khóe mắt chảy nước. Hứa Ngụy Châu vẫn không thương tình đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi phòng.

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro