Chương 35: Cá cược đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 35:CÁ CƯỢC ĐI

Trước khi bắt đầu vào kì thi cuối kì, sinh viên trong học viện được nghỉ một tuần để ôn tập. Sinh viên vì vậy mà tranh nhau chỗ ngồi ở thư viện để tiện ôn tập. Hứa Ngụy Châu nét mặt chán chường nhìn bọn người chen chúc vào nhau, người nào đến sớm còn có bàn ghế để ngồi, người nào đến trễ chỉ còn cách người dưới sàn nhà, mùa đông lạnh giá, ngồi trên mặt đất quả là một cực hình. Vài người biết chắc mình đến muộn nên còn chuẩn bị cả ghế nhựa để ngồi. Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh thở dài một hơi

"Đến trễ mất rồi"

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn vào trong, cậu có thể vào đó dùng ánh mắt lạnh lùng đã lâu không sử dụng đá vài người ra khỏi đó, nhưng cậu lại chẳng thấy hứng thú với việc làm thất nhân thất đức ấy.

Hứa Ngụy Châu quay đi, Hoàng Cảnh Du cũng vội quay người bước theo "Cậu đi đâu vậy"

"Còn đi đâu được nữa" vẻ mặt lạnh như băng.

Hai người một trước một sau làm người khác liên tưởng đến một vị hoàng đế uy nghiêm khí thế ngất trời, chấp tay sau lưng đang suy nghĩ chính sự, và vị thái giám thân cận đáng thương cong lưng đang lẽo đẽo theo sau để chờ lệnh của hoàng đế. Vị hoàng đế suy nghĩ ra chuyện gì đó đột nhiên dừng chân, vị thái giám đang cúi mặt nhìn đất không kịp phản ứng va thẳng vào người vị hoàng đế, khiến hoàng đế bị đẩy đi thêm một bước. Suy nghĩ hay ho trong đầu vì thế mà cũng biến mất, cộng thêm vết thương ở chân lâu ngày đã lành hôm nay vì một cái đụng nhẹ nhói lên một cơn đau rất rất nhỏ lại nổi cơn thịnh nộ, lạnh mặt nhìn vị thái giám. Vị thái giám kia liền sợ sệt cúi người xin tha tội, nhưng gần vua như gần cọp, hoàng đế uy phong vươn tay sai người đem vị thái giám tội nghiệp kia ra ngọ môn xử trảm...

Khóe mắt Hoàng Cảnh Du vẫn còn đọng nước, hai tay ôm ngực, Hứa Ngụy Châu không tình không nghĩa trả thù cá nhân ra tay tàn ác đánh cho Hoàng Cảnh Du vài phát thật đau. Hoàng Cảnh Du ấy vậy mà còn sợ cậu ta đánh cậu càng thêm đau tay, không ngừng né tránh, tưởng chừng như vậy sẽ được người ta cảm kích ngờ đâu Hứa Ngụy Châu càng thêm tức giận, quyết dùng đến tuyệt chiêu vô lâm thất truyền từ lâu ra sức cáu véo lên hai điểm trên ngực của cậu.

Đứng trước cửa phòng ký túc xá, Hứa Ngụy Châu lại thay đổi sắc mặt. Hoàng Cảnh Du cảm thấy sắp có chuyện không hay vì vậy liền tránh xa khỏi cái kẻ tâm tình không ổn định phòng trừ hậu họa từ trên trời ập xuống đè cậu tan xác.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn cậu, cậu đột nhiên thấy sống lưng ớn lạnh. Cậu ta cười gian xảo ngoắt ngoắt tay, Hoàng Cảnh Du e dè hai tay ôm ngực nghiêng người từ từ bước đến phòng trường hợp cậu ta nổi cơn muốn đánh cậu sẽ lập tức bỏ chạy.

Hứa Ngụy Châu nheo mắt nghiên người lại gần Hoàng Cảnh Du, cậu hoảng sợ né tránh. Hai vai liền bị cậu ấy nắm chặt. Tựa như cảnh nhân vật nam đắm đuối nhìn mắt nhân vật nữ đang e thẹn quay đi, chàng trai một tay vòng qua eo, một tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc cằm cô gái hướng gương mặt thẳng về phía mình, sẵn sàng cho một nụ hôn nồng cháy. Hoàng Cảnh Du lại tưởng tượng ra cảnh hôn nhau trong cuốn tiểu thuyết cậu vừa mới đọc được vài hôm trước, giật mình bước ra sau, trong lòng phản kháng, tại sao mình lại là nhân vật nữ, không ổn, thật không ổn.

"Này đừng né nữa, tôi nói cậu nghe chuyện này" Bị tránh né một lúc, Hứa Ngụy Châu bực mình lên tiếng.

Hoàng Cảnh Du vẫn e dè, Hứa Ngụy Châu lên tiếng "Không đánh cậu nữa"

"Thật sự không đánh" ánh mắt không tin tưởng nhìn kẻ đứng đối diện.

Hứa Ngụy Châu nhăn mày, bước đi về hướng Hoàng Cảnh Du, cậu vẫn né tránh, Hứa Ngụy Châu bước ngang qua không thèm để tâm đến, lưng hướng về phía Hoàng Cảnh Du "Tôi sẽ về nhà, tận hưởng không gian ấm áp, lại thoải mái để ôn tập. Tôi đã định hỏi xem cậu có muốn đi cùng tôi không nhưng cậu cứ mãi né tránh, tôi đành đi một mình vậy." dứt câu, bước chân thẳng tiến không quan tâm kẻ sau lưng phản ứng thế nào.

Hoàng Cảnh Du ngây ngơ một lúc, vẻ mặt lộ một nụ cười sung sướng, hồn nhiên như trẻ con, chạy đến khoác vai Hứa Ngụy Châu "Tôi đi cùng cậu"

Một cùi chỏ thúc vào eo "Ai cho cậu đi cùng"

Hoàng Cảnh Du kịp thời né tránh, nhảy lên phía trước, hai tay đặt lên vai Hứa Ngụy Châu, mặt hướng mặt với cậu ấy, không thèm nhìn đường cứ thế mà bước ngược. "Hứa lão đại, cho tôi đi cùng với a"

"Về phòng cậu đi, tôi không muốn cho cậu đi cùng"

Ra đến bậc thềm ngăn cách nền ký túc xá và nền đất, Hoàng Cảnh Du chỉ lo đùa giỡn không chịu nhìn đường vấp phải bậc thềm, lăn quay ra mặt đất, Hứa Ngụy Châu bước ngang qua liếc mắt nhìn cậu một cái, vẻ mặt không quan tâm cứ thế mà bước tiếp.

Hoàng Cảnh Du cắn răng ngồi dậy chạy đến chỗ Hứa Ngụy Châu

"Cậu thật quá đáng, thấy cái bậc thềm sao lại không nói cho tôi biết?"

Ngắn gọn, xúc tích, không một chút động tâm "Cậu có mắt để làm gì?"

Hoàng Cảnh Du phủi cát trên áo, thở dài, mặt xị lại "Tôi ngốc thật, lúc trước cậu nói thích tôi, tôi cứ tưởng thật lòng, ngờ đâu cậu càng gần cậu lâu tôi càng cảm thấy cậu chính là rất ghét tôi."

"Biết thế thì tránh xa ra" mặt lạnh không chút thay đổi.

Hoàng Cảnh Du liền bổ sung thêm vế sau "Nhưng mà càng ở gần cậu, tôi lại càng thích cậu, dù cậu ghét tôi, tôi vẫn muốn ở cạnh cậu, cậu muốn đánh tôi, tôi vẫn không rời xa cậu, cậu đuổi tôi đi, tôi lại càng muốn lẽo đẽo theo cậu, cậu muốn mắng tôi, tôi càng muốn nghe..."

Hứa Ngụy Châu đưa tay mạnh tay bóp chặt cái miệng dẻo của hắn lại "Đừng nói mấy lời rợn người ấy nữa"

"Tôi không nói nữa, cậu phải để tôi đi cùng cậu" Hoàng Cảnh Du ra điều kiện

Hứa Ngụy Châu im lặng không thèm trả lời

"Không trả lời tức là đồng ý" Nhăn nhở nhe răng cười

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Tôi đồng ý lúc nào?"

"Trả lời tức là đồng ý" Ngang ngược đáp lại.

Quả thật trên đời này chẳng có kẻ nào có thể ngang ngược như cậu ta nữa rồi. Hứa Ngụy Châu nhìn sang Hoàng Cảnh Du, không hiểu sao lại muốn đánh hắn ta cho hả giận. Nhìn gương mặt thiếu đánh nhăn nhở cười, cậu đột nhiên nhận ra hình như cậu đã bị cậu ta mê hoặc, sức sống vô hạn trong con người cậu ấy khiến cậu trở nên yêu đời, nhiều lúc trong lòng không được tốt, nhìn cậu ấy một cái mấy chuyện không vui cũng chẳng còn nữa. Cậu trước giờ vẫn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, lỡ cậu ấy bị ai cướp mất, hoặc chính cậu ấy tự rời đi thì cậu sẽ ra sao nếu thiếu vắng nụ cười ấy bên cạnh. Cậu sẽ buồn? Cậu sẽ tức giận? Cậu sẽ hận? Hay cậu lại sẽ trở về với cuộc sống như trước đây lạnh lùng, đáng ghét khiến người khác nhìn thấy cậu liền khiếp sợ.

Cậu lắc đầu, dù sau này có chông gai đợi sẵn thôi thì cứ tận hưởng những giây phút tươi đẹp này, quý trọng nó để một ngày nào đó nếu lỡ có không còn tình cảm với nhau nữa, những kỷ niệm này vẫn mãi là những kỉ niệm đẹp không thể phai nhòa.

Một người nằm trên ghế dài, một kẻ ngồi trên ghế, đều hướng mắt chăm chú vào tài liệu trước mặt, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến kì thi quan trọng, cả hai đều hiểu sự quan trọng của nó nên chỉ biết chăm chú vào mà ôn tập.

Ánh mắt lóe sáng Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu đang nằm trên ghế tay cầm sấp tài liệu. Làn da trắng, bờ môi mấp máy căng mọng mê hoặc ánh mắt cậu, đôi chân dài thẳng tấp. Cậu tưởng tượng ra câu chuyện cổ tích nổi tiếng "Công chúa ngủ trong rừng"

Cậu tưởng tượng mình là hoàng tử từ vương quốc xa xôi, nghe người ta đồn đại rằng có một công chúa xinh đẹp tuyệt trần mắc phải lời nguyền của phù thủy nên đã ngủ một giấc dài chưa tỉnh lại, chỉ khi nào có một người nào đó thật lòng yêu nàng đến trao cho nàng nụ hôn bằng cả trái tim, nàng sẽ tỉnh lại. Sau đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cảm nhận được ánh mắt kẻ nào đó đang nhìn chòng chọc vào mình, Hứa Ngụy Châu liếc mắt, nhìn thấy kẻ đang không biết sống chết, nhìn cậu lại còn cười gian xảo.

"Nhìn cái gì?"

Hoàng Cảnh Du bị kéo về hiện tại, chưa kịp phản ứng đã bị Hứa Ngụy Châu ném một cái gối dựa lưng thẳng vào mặt.

Cậu cười hì hì "Chỉ là tập trung thôi"

Không thèm quan tâm, Hứa Ngụy Châu lại tập trung vào tài liệu.

Được một lúc, Hoàng Cảnh Du đột nhiên đọc to

"If nothing last forever, will you be my nothing?"

Hứa Ngụy Châu hạ sấp tài liệu trên tay xuống nhìn, Hoàng Cảnh Du cười cười

Hứa Ngụy Châu không quan tâm lại tiếp tục ôn tập

"Không trả lời tức là đồng ý"

"Hả"

"Trả lời tức là đồng ý"

"Cái gì"

...

Hai kẻ dở hơi bắt đầu cuộc đấu đá bất phân thắng bại

Được một lúc sau Hoàng Cảnh Du lại nảy ra ý gì đó, cậu nhanh như bay thoắt một cái đã đến chỗ Hứa Ngụy Châu, thân người nửa trên nửa dưới như muốn nằm lên người Hứa Ngụy Châu.

Không nói không rằng, chân đưa lên đá một cước, Hoàng Cảnh Du ôm bụng mếu máo

Xoa xoa bụng "Hay chúng ta cá cược đi"

Mắt vẫn nhìn vào tài liệu "Cá cược chuyện gì?"

"Xem ai có điểm số cao hơn"

Vẫn cái vẻ thờ ơ không quan tâm "Cá như thế nào?"

"Sẽ thực hiện yêu cầu của người kia"

Hứa Ngụy Châu có chút hứng thú, hạ tài liệu xuống nhìn thấy ánh mắt gian tà của Hoàng Cảnh Du liền cảm giác có gì đó không hay.

"Tôi không rảnh"

Hoàng Cảnh Du làm ra vẻ mặt chế nhạo, dùng một câu nói chọc ngoáy đúng lòng tự trọng của một thằng con trai "Cậu thì ra là sợ thua nên không dám cá cược với tôi"

"Ai nói tôi sợ thua" Hứa Ngụy Châu nhăn mặt

"Vậy có dám cá hay không?" Hoàng Cảnh Du vẫn vẻ mặt đáng ghét

"Cá thì cá, tôi không sợ"

Hoàng Cảnh Du thầm cười lớn trong lòng, cuối cùng cũng mắc bẫy của cậu, lần này nhất quyết phải yêu cầu một chuyện thật hay ho.

Nhìn vẻ mặt Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu có chút rợn người, cái tên đầu óc phát triển quá mức quy định này không biết có thể suy nghĩ đến chuyện gì mà người thường không thể nghĩ đến. Cậu chợt nhớ đến lần trước cũng đã từng thua cậu ta một trận, lần này phải quyết trả thù.

Hứa Ngụy Châu dốc toàn từ vào ôn tập, quyết tâm không để thua. Hoàng Cảnh Du nhẻm miệng cười, tự tin lần này sẽ khiến cậu ta thua tâm phục khẩu phục.

Cảm thấy nếu mình quan minh chính đại mà đấu với cậu ta, thì cơ hội thắng sẽ không nhiều, Hứa Ngụy Châu liền nghĩ đến mấy việc quấy phá không để cậu ta chuyên tâm ôn tập

Cậu đột nhiên thở dài, tay xoa xoa bụng vẻ mặt ủy khuất, mắt bắn ra tia sét thu hút Hoàng Cảnh Du "Tôi đói"

Hoàng Cảnh Du dù có chết đi sống lại mấy lần, dù có lao vào nguy hiểm chỉ nhìn vẻ mặt muốn dựa dẫm kia liền mãn nguyện. Dù biết Hứa Ngụy Châu bày trò, cậu vẫn cam tâm tình nguyện bước thẳng vào bếp. Mấy thứ nguyên liệu hỗ lốn loáng một cái đã thành các món mĩ vị bày ra trước mắt. Hứa Ngụy Châu tròn mắt nuốt nước miếng.

Hoàng Cảnh Du yêu chìu gắp thức ăn bỏ vào chén Hứa Ngụy Châu, cậu lập tức ăn thử. Mắt lóe sáng, ngây ngô thích thú mà gắp liên tục. Hoàng Cảnh Du nhìn bộ dạng hiếm có này cũng cảm thấy thích thú mà quên mất việc đang ngồi trên bàn ăn. Lơ đi một chút, đồ ăn trên bàn liền chẳng còn gì nữa. Cậu thật muốn mắng chửi, nhưng làm sao có thể mắng chửi một người mang vẻ mặt đáng yêu như vậy. Đành lê bước đi nấu mì ăn lót dạ.

Ăn xong, Hứa Ngụy Châu ôm bụng căng tròn lại tiếp tục ôn tập, nghĩ đi nghĩ lại cậu hình như cảm thấy cậu khiến Hoàng Cảnh Du không thể chuyên tâm nhưng thật ra chính cậu cũng bị mấy món ăn của cậu ta làm cho mụ mị. Thật đúng là ác giả ác báo, đành chuyên tâm mà học hành, không nghĩ đến mấy chuyện gian manh nữa.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Hoàng Cảnh Du nộp bài xong sau đó tức tốc chạy đến chỗ của Hứa Ngụy Châu. Nhìn thấy vẻ mặt có chút ảo não của cậu ấy, cậu cũng cảm thấy không vui chút nào.

"Cậu không làm tốt bài sao?"

Hứa Ngụy Châu không trả lời, thở dài bước đi.

Hoàng Cảnh Du nói bao nhiêu câu Hứa Ngụy Châu đều không phản ứng. Nhưng khi vừa nhắc đến việc cá cược, mặt có chút biến sắc sau đó liền thay đổi lại như cũ. Hoàng Cảnh Du nhận ra điều đó liền nhẹ nhàng an ủi

"Tôi nghĩ ra việc cá cược chỉ mong chúng ta cùng có động lực mà cố gắng, thật sự cũng không ép cậu phải thực hiện theo đâu. Cậu đừng vì vậy mà mang gánh nặng trong lòng"

Hứa Ngụy Châu ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chán chường nhưng trong lòng đã cười lớn, haha mắc bẫy rồi.

Hoàng Cảnh Du vẫn lo lắng an ủi không dứt Hứa Ngụy Châu chỉ một lòng một dạ với vẻ mặt ủy khuất khiến Hoàng Cảnh Du càng lúc càng rối trí.

"Đừng buồn nữa mà, nếu có kết quả, tôi dù hơn cậu vẫn sẽ nghe yêu cầu của cậu được không?"

Hứa Ngụy Châu nâng mí mắt nhìn lên, trong lòng khoái trá nhưng lại nói lẫy "Cậu như vậy là coi thường tôi sao?"

Hoàng Cảnh Du lập tức rối rắm, không biết nói năng làm sao cho phải ú a ú ớ, vò đầu bức tóc luôn miệng nói không phải.

Hứa Ngụy Châu cười thầm, bên ngoài lại thở dài một cái to rõ, bước đi, Hoàng Cảnh Du cũng ảo não bước theo.

Về đến nhà, Hứa Ngụy Châu vừa than đói, cậu liền chạy vào bếp, vừa than khát liền chạy đi rót nước, vừa than buồn chán liền ngồi bên cạnh kể chuyện cười. Hứa Ngụy Châu như ông hoàng, Hoàng Cảnh Du lại như tên người hầu giúp việc vặt. Mấy ngày liền, bên cạnh cậu ấy, Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy có một chút có lỗi nhưng chỉ một chút, còn lại là cảm giác thoải mái an nhàn có người hầu kẻ hạ ai mà không thích.

Bảng điểm được dán lên tấm bảng thông báo của trường. Đối với Hoàng Cảnh Du, bảng điểm luôn là nơi vinh danh những người có thành tích xuất sắc nhưng hiện tại đối với cậu nó chẳng khác nào quyển sổ sinh tử của Nam Tào, kẻ nào xếp đầu kẻ đó sẽ chết trước.

Cậu bước lại gần, nhìn từ trên xuống, mặt liền biến sắc. Hứa Ngụy Châu cũng bước gần lại, cậu lập tức ngăn cản

"Chúng ta qua bên kia đi"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Tôi muốn xem"

Hoàng Cảnh Du vẫn đứng yên không chịu tránh sang một bên, Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng lách qua, đi đến bảng thông báo.

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu lập tức trở nên tức giận, mấy ngày nay đều chỉ là đùa giỡn, cậu dù sao cũng chỉ là làm vẻ mặt ảo não. Không ngờ cái tên kia lại làm ra chuyện tày đình. Không hiểu hắn nghĩ gì mà có thể làm như vậy. Cậu liếc mắt nhìn hắn, hắn đi đến tỏ vẻ mặt như không biết gì

"Tôi thua cậu rồi"

Nhấn mạnh mấy chữ, trực tiếp đánh vào chủ đề chính "Cậu tại sao lại nhường tôi? Cậu là đang coi thường tôi, cậu ..." Hứa Ngụy Châu tức giận không muốn nói gì nữa quay mặt bỏ đi.

Hoàng Cảnh Du chạy theo sau "Tôi không nhường cậu, do tôi ôn tập không tốt"

"Cậu đừng nói dối, tôi không tin, và tôi nói cho cậu biết tôi rất ghét việc người khác nói dối mình"

Đúng là Hứa Ngụy Châu rất ghét việc người ta nói dối mình, nhưng cậu mấy ngày nay chẳng phải lúc nào cũng nói dối Hoàng Cảnh Du để cậu ấy lo lắng sao. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chính là cậu không để cậu ấy yên tâm mà ôn tập, cũng chính cậu ép cậu ấy phải làm chuyện này, nhưng cậu không thể không tức giận, cậu cũng có lòng tự trọng của mình, thắng là thắng thua là thua, nếu trong cuộc đấu một kẻ quyết tâm nhường kẻ kia thì cuộc đấu chẳng còn gì gọi là thú vị nữa. Đi đến một đoạn vắng người, Hứa Ngụy Châu quay lại nhìn Hoàng Cảnh Du

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

Hoàng Cảnh Du không nói gì chỉ cúi mặt, Hứa Ngụy Châu đi lại gần nhìn vào khuôn mặt đáng thương kia. Cậu thở dài "Cậu bày vẻ mặt này ra thì nghĩ rằng tôi sẽ thương hại mà bỏ qua cho cậu sao? Thua rồi thì phải nghe theo yêu cầu của tôi"

Hoàng Cảnh Du ngẩng mặt nhìn gương mặt đang tươi cười của Hứa Ngụy Châu trong lòng cũng cảm thấy giảm bớt gánh nặng.

Hứa Ngụy Châu đi đến đánh nhẹ lên trán cậu một cái "Bỏ cái vẻ mặt sầu não này đi, mau đi thực hiện yêu cầu của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro