Chương 46: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 46: TRỞ VỀ

Ba năm sau.

Giữa dòng xe cộ đang chạy thành hàng trên con đường, như một đàn kiến tha mồi về tổ, một con rời khỏi hàng như kẻ bất quy tắc rẽ về một hướng khác. Chiếc xe màu trắng chạy vào một tòa nhà cao tầng, đến tầng hầm, nó ngang nhiên đậu vào một ô riêng biệt.

Chủ nhân của chiếc xe là một chàng thanh niên cao ráo, vẻ mặt ngang tàn, đôi mắt lạnh lùng bước ra. Xỏ tay vào xâu chìa khóa, lúc lắc nó trên ngón tay. Tiếng va chạm giữa chiếc chìa khóa, một cái móc khóa khắc hai chữ cái la tinh và một chiếc nhẫn đã ngã màu hoen rỉ vang lên nghe rất vui tai.

Cậu bước dọc theo dãy hành lang với ánh nhìn ngưỡng mộ của các nhân viên nữ.

Bước đến một phòng, cậu nhìn lên tấm bảng tên trên của 'Phòng Giám đốc Nhân Sự'

Cậu đẩy cửa bước vào, hiên ngang không một chút do dự cậu đứng trước mặt vị giám đốc trẻ tuổi kia, rồi đi đến bên cạnh, nắm lấy cánh tay anh ta kéo ra khỏi ghế

"Tôi cần cậu giúp tôi một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Ở khu Nam Trung, loại hàng công ty chúng ta phân phối có dấu hiệu giảm mạnh, để mấy nhân viên bất tài kia đi tôi không yên tâm, đi một mình lại buồn chán, đến đây là muốn cậu đi cùng"

"Nhưng Trương tổng vừa giao cho anh việc kiểm lại vấn đề nhân sự"

"Tôi trước khi đến đây đã có nói với ông ấy mượn cậu một chút, ông ấy đã đồng ý rồi"

Cậu không kì kèo nữa liền kéo người kia đi "Tôi phải làm xong việc trong buổi sáng, chiều này còn đến sân bay để đón một người, cậu nhanh lên một chút"

Dừng lại một chút "Lại là người mới"

"Ừm" thản nhiên gật đầu.

Bước đến trước mặt cậu ta, nửa đùa nửa thật "Anh cũng muốn một lần hẹn hò với em, có cơ hội không?"

Chân cậu dừng lại nhìn lại người phía sau, dò xét một lúc "Tôi không có hứng thú với đàn ông, vả lại chẳng phải cậu đã có bạn gái rồi sao?"

Cười ha hả lên một tiếng, anh ta bước lại gần cậu nghiêm mặt trách mắng "Cái gì mà tôi với cậu. Anh đây lớn hơn cậu hai tuổi đấy nhé"

Cậu chẳng mấy quan tâm nhanh tay chộp lấy người bên cạnh "Tôi thích gọi như vậy đấy thì sao nào? Nhanh lên một chút, chiều nay còn nhiều việc phải làm"

.

Hứa Ngụy Châu ngồi ở phòng quản lý kinh doanh của khu siêu thị, vị quản lý cười nói "Gần đây, chúng tôi có nhập một đợt hàng của công ty nội địa, mẫu mã, kiểu dáng cũng như hàng các vị, chất lượng thì không rõ nhưng giá rẻ hơn một nửa lại có khuyến mãi tặng quà, người tiêu dùng đương nhiên chọn hàng giá rẻ mà mua về. Nếu các vị muốn bán được hàng thì nên giảm giá một chút , có kế hoạch các đợt giảm giá nhiều một chút thì tức khắc sẽ bán được hàng thôi mà" nói xong ông ta còn cười haha.

Vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lùng Hứa Ngụy Châu nói "Bên ông cung ứng ra thị trường loại sản phẩm không rõ chất lượng không lẽ không sợ bị khách hàng kiện?"

Ông ta lại của phá lên thích thú "Các vị đã làm trong ngành này bao nhiêu lâu rồi sao lại không biết. Chúng tôi chỉ là bên trung gian, nếu xảy ra chuyện nhà cung cấp là người chịu trách nhiệm chính, chúng tôi sao lại sợ bị kiện?" ông cúi người, đưa mặt mình lại gần bọn họ "Làm gì các vị không hiểu luật ngầm trong giới chúng ta, luật kinh tế ư? Chỉ cần một chút tiền thì mọi chuyện chẳng phải sẽ êm xuôi hay sao?"

Hứa Ngụy Châu đứng lên, thô lỗ bước ra ngoài. Biết rằng trong làm ăn phải lương lẹo, phải dùng tiền để che mắt nhưng cậu không hiểu nổi, nếu một xã hội cứ mãi chạy theo một lối làm ăn đen tối ấy liệu đất nước làm sao có nhà đầu tư nào dám liều mạng mà làm ăn chân chính. Liệu rồi xã hội sẽ ra sao?

Đến một số cửa hàng siêu thị ngay cả những trung tâm mua sắm người ta đều trả lời cậu như nhau "Giá của họ rẻ hơn"

Hứa Ngụy Châu ngồi trong xe, trầm mặc một lúc, cậu nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 1:30 chiều. Cậu nói với Tử Kỳ "Đến giờ rồi, cậu đưa tôi đến sân bay đi"

Chiếc xe rời khỏi lề đường, nhanh chóng hòa mình vào dòng xe, thẳng đến phía sân bay

Từ Kỳ ngồi bên cạnh im lặng suy nghĩ một lúc cũng lên tiếng "Là cô gái họ Quách thường gọi cho em sao?"

Hứa Ngụy Châu khẽ gật đầu "Quách Nhã"

"Có nghiêm túc hay lại chỉ lại một tuần"

"Cũng không biết chắc nữa"

Tử Kỳ nhăn mặt nhìn sang "Em sao phải làm như vậy? Nếu đã cho người khác cơ hội tại sao không cho thời gian dài một chút, thật ra những cô gái trước đây đều nhìn rất được, em có gì không vừa ý với họ sao?"

Hứa Ngụy Châu tay thò ra cửa sổ buông thả để cảm nhận làn gió, mắt nhìn ra hàng cây đang điều đặn vụt qua "Có lý do riêng"

Tử Kỳ tò mò "Là lý do gì có thể nói cho anh nghe không?"

Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn Tử Kỳ "Cậu từ lúc nào lại thích tọc mạch vào chuyện của người khác vậy?"

Tử Kỳ xua tay "Chỉ là anh lớn hơn em, hiểu rõ cuộc đời hơn em, anh có thể cho em lời khuyên."

Cậu quay mặt ra cửa sổ, lạnh lùng nói "Tôi biết mình đang làm gì"

Chiếc xe dừng lại ở lề đường nơi dành để đậu xe.

"Có cần đợi không?" Từ Kỳ đưa đầu ra cửa sổ nói với Hứa Ngụy Châu.

Cậu lắc đầu "Không cần, lát nữa tôi cùng với cô ấy sẽ đón taxi về nhà"

Tử Kỳ mở to mắt "Em để cô ấy về nhà luôn sao, hai người có thật ra trước đây có mối quan hệ gì?"

Hứa Ngụy Châu đảo mắt suy nghĩ "Trước đây là thanh mai trúc mã" cậu nhìn Tử Kỳ "Cậu hỏi tôi với vẻ mặt như vậy là có ý gì?"

"Là đang ghen" Tử Kỳ lộ vẻ mặt giả vờ tức giận.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt "Tôi đi đây"

"Hẹn mai gặp lại" Tử Kỳ vẫy vẫy cánh tay với Hứa Ngụy Châu sau đó đóng kính cửa lại rồi lái xe đi.

Hứa Ngụy Châu nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 2:00 giờ chiều. Nghĩ trong bụng chắc Quách Nhã đã xuống máy bay, cậu cũng nhanh chóng bước vào trong.

Giữa dòng người tấp nập, một chàng trai cao ráo, vẻ mặt tiêu soái làm sao thoát khỏi ánh mắt ngưỡng mộ của những chị em phụ nữ. Đặc biệt ai muốn tìm thấy cậu cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Cậu chỉ cần đứng một chỗ, một lát sau đã có một đám phụ nữ bao quanh. Quách Nhã mang vẻ mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, lại có chút cao sang vất vả chen lấn mới có thể đi đến chỗ Hứa Ngụy Châu.

Cô liền nhào người đến ôm lấy Hứa Ngụy Châu "Châu Châu"

Hứa Ngụy Châu nắm hai vai Quách Nhã đẩy ra "Tiểu Nhã, lâu rồi không gặp"

Quách Nhã cười híp mắt "Cứ tưởng không gặp được Châu Châu nữa"

"Đi đến quán cà phê kia nói chuyện" giọng nói lẫn ánh mắt vẫn có chút thờ ơ.

Đi ngang một cửa hàng, nhạc đột nhiên đổi sang bài khác, một bài hát quen thuộc vang lên. Là bài hát ấy, là cái lần cậu cùng với người ấy du lịch , cậu đã hát.

Hứa Ngụy Châu ngừng lại trước cửa hàng, ngẩn ngơ muốn nghe hết bài hát. Quách Nhã cũng đứng lại cùng cậu.

"Haha, Anna cô đừng đùa nữa." giọng nói ấm áp quen thuộc ấy từ phía vang đến. Hứa Ngụy Châu quay người phóng ánh mắt đến nơi đó.

Kể từ ngày ấy, cậu chưa từng nghe được giọng nói ấy nữa, chưa từng gặp lại khuôn mặt người ấy. Bỗng nhiên hôm nay lại được cả hai, một khuôn mặt dường như quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Nụ cười ấy đã in sâu trong cậu. Những lúc cậu nhớ đến đều là hình ảnh ấy, đều là nụ cười ấy. Hoàng Cảnh Du lúc này bằng xương bằng thịt đang đi về phía cậu.

Phổi như bị rút hết sạch không khí, cậu không thể thở nổi, cảm giác hồi hộp, chờ đợi, trái tim đập mạnh trong lòng ngực khiến nó dần đau nhói. Vết sẹo ở cổ tay bị bàn tay ấy bấu đến chảy máu sáu năm trước bỗng nhiên đau rát.

Hoàng Cảnh Du cùng một người phụ nữ ngoại quốc, tóc nâu, mắt xanh, khuôn mặt sắc sảo, làn da nâu khỏe mạnh, nụ cười xinh đẹp, càng lúc càng bước lại gần.

Cậu hồi hợp chờ đợi, ba mét, hai mét rồi một mét, sau đó Hoàng Cảnh Du bước ngang qua cậu, không hề ngoái lại nhìn.

Hoàng Cảnh Du bước qua cậu như thể cậu là người vô hình.

Khóe mắt cay đỏ, cậu nhắm mắt lại, cố gắng hít thở.

Bài hát kia cũng đã kết thúc, kết cục cứ nghĩ là tốt đẹp ấy vậy mà trở thành đau thương.

Cô đơn là cảm giác của cậu lúc này.

Không có cậu, vẫn là không có cậu, không hề thay đổi.

Quách Nhã đứng bên cạnh nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ngẩn người liền gọi to, cậu nhìn sang cô gái kia ánh mắt chẳng mấy động tâm. Cô nắm lấy cánh tay cậu lúc lắc "Châu Châu, sao vậy, chúng ta vào trong đi"

Cậu quay người đi thẳng đến quán cà phê, đưa ánh mắt đến chỗ Hoàng Cảnh Du vẫn đang quay lưng với cậu.

Hụt hững cậu miễn cưỡng mở cửa bước vào trong.

Hoàng Cảnh Du đang cười, bỗng khựng lại, cậu quay mặt về phía sau, tìm kiếm gì đó trong đám người qua lại.

Anna cũng quay lại nét mặt khó hiểu nhìn Hoàng Cảnh Du "Du, anh nhìn gì vậy?"

"Tôi... hình như cảm thấy có gì đó quen thuộc ở đây" Cậu cũng mập mờ không thể hiểu nổi.

Anna mỉm cười "Anh đang ở trên đất nước của mình, nơi mình sinh ra, lớn lên, cảm giác quen thuộc là đúng rồi"

Hoàng Cảnh Du quay sang nhìn Anna rồi gật đầu "Có lẽ là vậy"

Anna thúc giục "Chris có lẽ đang đợi bên ngoài rồi, chúng ta mau đi thôi"

Hoàng Cảnh Du lưu luyến nhìn lại nơi vừa mới nãy, cảm giác kì lạ khiến cậu cứ khó hiểu, cậu đành quay lưng. Bước ra ngoài, cậu lại ngoái đầu lại nhìn vào trong rồi mới quay đi.

Lên một chiếc xe taxi đã chờ sẵn bên ngoài, Hoàng Cảnh Du, Anna và Chris rời khỏi sân bay.

.

Một lúc sau, Hứa Ngụy Châu cũng lên một chiếc taxi cùng Quách Nhã rời khỏi. Xe chạy trên đường, Hứa Ngụy Châu nhìn ra cửa sổ, trong lòng là bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn. Cậu không hiểu nổi kể từ khi Hoàng Cảnh Du đi đã là sáu năm, cậu dường như quên đi hắn, nhưng hôm nay khi nhìn thấy hắn bước ngang qua cậu. Không hiểu sao sâu trong lòng cậu lại nhói lên.

Cậu thật ra đã quên được hắn chưa? Hay mấy năm nay chỉ là do cậu ngụy biện, tự mình thỏa mãn với hình ảnh của hắn đã chôn sâu trong lòng không muốn quên đi, nhưng lại giả vờ muốn quên.

Khung cảnh này, khi cậu cùng Tử Kỳ đi đến là một loại cảm xúc, lúc này đây là lại cảm xúc khác.

Cậu không còn kiểm soát được nữa, chỉ cảm thấy đau lòng.

Trên một chiếc xe taxi khác, Hoàng Cảnh Du cũng nhìn ra cửa, cảm nhận làn gió quen thuộc thổi vào mặt, đã mấy năm rồi lúc này mới trở về.

Nơi đây cậu từng đến chưa nhỉ? Tại sao lại thấy quen thuộc? Mỗi con đường, mỗi hàng cây, cậu hình như chưa từng biết đến nhưng ở đâu đó trong ký ức lại cảm thấy đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Trời hình như đã tối, cậu hình như đã ngồi ở đó, có một chiếc xe dừng phía đối diện, có một người đàn ông. Còn một người nữa, cậu đã từng gặp ở đâu? Từng rất quan trọng. Ký ức này là thật hay chỉ do cậu tưởng tượng ra. Xe dừng lại tại một khách sạn. Ba người trong xe bước xuống, nhìn lên khách sạn trước mặt.

Chris, một chàng trai ngoại quốc khác ngoài Anna cùng trở về với Hoàng Cảnh Du, da trắng hồng, tóc vàng, khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói lơ lớ "Trước hết chúng ta cứ ở đây"

Ba người làm thủ tục, nhận phòng rồi ai làm việc của người ấy. Hoàng Cảnh Du lên phòng, đã ngồi máy bay nhiều tiếng như vậy. Cậu mệt mỏi, nằm lên giường, nhắm mắt lại, đột nhiên hình ảnh ở sân bay lại xuất hiện, cái cảm giác cồn cào trong lòng. Vẫn cảm thấy có gì đó tiếc nuối, hình như cậu đã nhìn thấy gì đó, hay một ai đó cực kỳ quan trọng nhưng cứ mãi không thể nhớ ra, không thể biết thật ra đó là ai.

Không thể chống lại cơn buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ.

Bên ngoài khách sạn một chiếc taxi khác cũng dừng lại, Hứa Ngụy Châu xuống xe, không mấy để tâm, cậu đứng đó đưa mắt nhìn về một hướng.

Quách Nhã mở cửa ra nhìn cậu, rồi đi lại gần "Chúng ta vào trong đi"

Hứa Ngụy Châu thở dài nhìn Quách Nhã "Đến đây được rồi, tiểu Nhã vào trong đi, tôi sẽ về công ty, còn nhiều việc chưa giải quyết." nói rồi cậu bỏ mặc Quách Nhã, thẳng lưng đi bộ về phía công ty.

Khách sạn này cách công ty cũng không xa cho lắm, cậu lại muốn đi bộ hít thở không khí một chút.

Đã sắp đến mùa hè, đã tròn sáu năm ngày Hoàng Cảnh Du không bên cạnh cậu nữa.

Khí trời đã không còn lạnh nữa, lúc này thật mát mẻ, hoa nở muôn màu ở những bồn cây ven đường, ong bướm bay lượn tìm đến hút mật, chim trên cành cây cũng tìm nơi nghỉ chân, cất tiếng kêu lảnh lót. Hòa vào làn gió mát mẻ. Nắng vàng chiếu rọi trên những tán lá in bóng xuống mặt đường, một chàng trai cô đơn đứng dưới tán cây nhìn thế giới tươi đẹp xung quanh, ánh mắt lại đượm buồn.

Phải chi đừng gặp lại, thì chắc có lẽ lúc này cậu vẫn có thể vui cười. Phải chi Hoàng Cảnh Du đừng xuất hiện trước mặt cậu thì có lẽ trong lòng cậu không đau đến vậy.

Hoàng Cảnh Du, cái tên này như đã in sâu vào tiềm thức của cậu. Cứ như vậy ngày qua ngày in sâu vào tâm trí.

Điện thoại đột nhiên vang lên, cậu lấy ra, nhìn màn hình là số của Tử Kỳ. Cậu bấm nút nghe nhưng không hề nói gì.

Từ Kỳ liền lên tiếng "Ngụy Châu, em ở đâu mau về công ty, lão Trương muốn họp đột xuất"

"Được rồi" cậu cúp máy, đi thẳng về công ty.

Trương tổng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn các cấp dưới.

"Tôi triệu tập buổi họp đột xuất này là muốn thông báo một chuyện, như mọi người đã biết, công ty của chúng ta là công ty chi nhánh của một công ty đa quốc gia. Dĩ nhiên uy tín và trách nhiệm phải lớn hơn ở các công ty khác. Nhưng hoạt động gần đây của công ty càng lúc càng tuột dốc nghiêm trọng, khiến cho lãnh đạo cấp cao ở trụ sở chính bắt đầu nghi ngờ về năng lực làm việc của chúng ta. Vì vậy, họ đã cử người đến để giám sát, nói là muốn hỗ trợ nhưng mục đích đã quá rõ ràng. Tôi muốn nhắc nhở mọi người, ai làm việc không nghiêm túc cần coi lại bản thân. Tôi không quan trọng việc bạn làm gì, chỉ quan trọng phải đạt được năng suất tốt, có lẽ do tôi buông thả nên mọi người bắt đầu không coi lời tôi là quan trọng nữa. Nhưng tôi cũng nhắc nhở, sau này sẽ không còn được như vậy nữa."

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Thật sự sẽ có người đến giám sát sao"

"Tôi thường đi trễ về sớm, sau này không thể nữa rồi"

...

Hứa Ngụy Châu cùng với Tử Kỳ đi dọc hành lang.

"Anh nghe lão Trương nói họ đưa người về lý do giám sát chỉ là ngoài mặt, thật ra họ đã chuẩn bị kế hoạch sẽ đưa thêm nhiều người về đây nữa để thay thế từng bộ phận, để tránh việc người của ta nắm quyền quá nhiều, họ sau này sẽ khó kiểm soát"

"Họ muốn làm gì chúng ta không thể cản, cứ làm theo ý muốn của họ đi"

"Sao lại như vậy được, đây là đất nước của chúng ta, họ đến đây làm ăn cũng phải vuốt mặt nể mũi không thể đùng một cái đã muốn đẩy chúng ta đi được. Dù sao uy tín của công ty lớn mạnh như vậy cũng do công sức chúng ta nhiều năm tạo dựng"

Hứa Ngụy Châu không thể nghĩ nhiều, bởi trong lòng cậu đang có một suy nghĩ khác "Mặc kệ đi, tôi thật sự không quan tâm"

Tử Kỳ bức xúc "Làm sao mà không quan tâm, bộ phận marketing trước giờ đều do em nắm giữ, lần này đột nhiên yêu cầu chia ra làm hai mảng, để em giữ một mảng một mảng còn lại là do người của họ nắm giữ không phải là đang muốn dần dần đẩy chúng ta đi sao?"

Hứa Ngụy Châu cảm thấy phiền phức "Cậu quay sang nhìn Tử Kỳ "Đừng nói nữa, tôi cảm thấy không khỏe, tôi về trước đây"

Cậu bỏ lại Tử Kỳ, một mạch đi đến tầng hầm.

Lấy chìa khóa từ trong túi ra, cậu ngừng lại, đưa xâu chìa khóa lên tầm mắt.

Cái móc khóa đang lắc lư phản chiếu ánh bạc, chiếc nhẫn đã lâu không đeo vào. Chợt cảm thấy khó thở, cả tấm lưng dán lên cửa xe.

Cậu trống rỗng như mất hết sức sống. Mọi cố gắng của bao năm, thì ra đều vô ích, cậu chẳng hề quên được.

Đầu óc quay cuồng, cậu thở mạnh một hơi lấy lại tinh thần, rồi mở cửa bước vào trong xe.

Đột nhiên dừng lại một chút, cậu gỡ chiếc nhẫn ra khỏi xâu chìa khóa, đeo vào ngón tay. Đưa lên trước mặt, khóe miệng mỉm cười.

Nếu không thể quên thì cứ coi như cậu vẫn còn bên cạnh. Nếu không còn gặp lại thì coi đây là thứ để tôi nhớ về cậu.

Chúng ta đã kết thúc chưa? Hình như chưa nói một lời ly biệt nào cả. Vậy là vẫn chưa, vậy là tôi vẫn có cái quyền nhớ về cậu.

Thôi thì cứ như vậy.

Hứa Ngụy Châu lái xe ra khỏi tầng hầm, lẫn vào dòng xe tấp nập, chạy trên con đường quen thuộc trở về nhà, chạy ngang qua ba người. Trong đó có hai người ngoại quốc vào một chàng trai trẻ gương mặt quen thuộc.

"Ở đất nước của cậu có gì ngon thì giới thiệu cho chúng tôi đi" giọng lơ lớ của người phụ nữ đi bên cạnh cậu.

"Được thôi" Hoàng Cảnh Du nói

Anna nhìn sang hỏi "Du, tại sao về nước rồi mà tôi cảm thấy cậu không được vui nhỉ?"

Hoàng Cảnh Du thoáng chốc ngạc nhiên, cậu cười gượng "Về nước nhưng chưa được về thăm nhà nên có chút buồn a"

Không phải cậu buồn lòng, mà chính là cảm giác tiếc nuối đến lạc lõng, cũng như cái lần đầu cậu đặt chân đến nơi đất khách, không ai thân thiết, tự cậu phải đánh vật với nó, cũng như sáu năm trước, cậu luôn có cảm giác mình đã quên gì đó rất quan trọng. Nó luôn đeo bám lấy cậu suốt sáu năm nay. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều không thể nào thoát khỏi nó. Nhưng cũng chính vì cảm giác tiếc nuối ấy mà cậu luôn cố gắng từng ngày, khiến cậu càng ngày càng tiến bộ. Cứ nghĩ rằng khi cậu đã đạt được thành công, những lần được đứng trước mặt nhiều người, được nêu tên vì những gì cậu đạt được thì cảm giác đó sẽ biến mất.

Nhưng, không hề. Cậu bất lực không thể nào hiểu nổi mình cần gì.

Khi cậu về nước cảm giác ấy càng lúc lại càng rõ rệt. Điều mà cậu mong muốn nhất dường như không phải là thành công mà hình như là được gặp lại ai đó, một người rất quan trọng.


Du lạc lõng, Au cũng lạc lõng không kém. Du muốn gặp người quan trọng, au cũng vậy.
Người Au muốn gặp là reader. Lạc lõng là do mấy chương gần đây không biết là do không hay? Không hấp dẫn? Hay lý do gì mà vote giảm chóng mặt 😭😭😭.
Tâm tình không ổn tẹo nào. A hú hú hú.
Ai nói cho Au biết đi, tại sao? Tell me why...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro