Chương 47: Nhìn thấy cậu, tôi lại đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 47: NHÌN THẤY CẬU, TÔI LẠI ĐAU LÒNG

Nắng vàng, gió mát, cây cỏ xanh tươi, ong bướm bay lượn, thời tiết hôm nay thật đẹp, nhưng trái ngược với nó, bên trong một toà nhà cao tầng lại mang không khí âm u, bức bối.

Từ sáng sớm, các nhân viên trong công ty đã có mặt đầy đủ, giờ làm việc tuyệt đối chăm chú, không một ai làm việc riêng. Một tiếng động nhỏ cũng khiến mọi người cảm thấy khó chịu, giật thót người.
Ở phòng Tổng giám đốc, Trương tổng đang đón tiếp ba vị khách đến từ Tổng công ty ở Mỹ về tiếp nhận công việc. Nói là để ông sắp xếp, thật ra thì mọi chuyện đã được lo liệu xong xuôi.

Từ tối ngày hôm qua khi các nhân viên đã về hết, trong phòng họp công ty đã có một cuộc họp bí mật. Ở đây tập trung toàn bộ những nhân viên được chọn cùng Trương tổng và ba vị khách kia bàn bạc về vị trí làm việc. Đến cả phòng làm việc cũng không cần báo qua Trương tổng đã có người đến tự động sắp xếp.

Trương tổng tuy ấm ức trong lòng nhưng đó là chỉ thị của lãnh đạo cấp cao, ông cũng chỉ là một nhân viên giữ chức vị cao không hơn không kém.

Sau khi nói về các công việc chính, và vấn đề kinh doanh, họ cùng nhau đến phòng họp.

Ở đây, các nhân viên chủ chốt của công ty đã có mặt đầy đủ.
Ba nhân viên mới cùng Trương tổng bước vào trong, mọi người đều nhìn theo, chỉ trừ hai người đang bận bàn bạc về các hợp đồng ở khu vực Nam Trung.

Trương tổng đứng giữa phòng họp giọng nói mạnh mẽ, to rõ "Hôm nay, tôi triệu tập cuộc họp này trước tiên là để nói cho mọi người nắm rõ, công việc làm ăn của công ty chúng ta đang gặp một số vấn đề về mặt kinh doanh, doanh thu nhiều tháng nay không cải thiện lại có chiều hướng đi xuống vì vậy mà ở phía Tổng công ty đã cử các nhân viên ưu tú ở đó về đây để giúp chúng ta xem xét lại tình hình nhằm có hướng giải quyết tốt nhất."

Tôi xin giới thiệu ông Chris Harvey, bà Anna Hewson và ông Hoàng Cảnh Du."

Hứa Ngụy Châu và Tử Kỳ dừng cuộc đối thoại, đưa ánh mắt nhìn lên bởi cái tên quen thuộc ấy.

Đúng là cậu ấy, vẫn là cậu ấy.

Không một chút thay đổi, lại có thay đổi quá lớn.

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Ngụy Châu không chấp nhận được, cứ nghĩ đây là một giấc mơ. Ấy vậy mà nó thật đến kỳ lạ.

Hoàng Cảnh Du đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Kỳ, khóe miệng nhếch một chút, hé lộ một nụ cười khó nhìn thấy. Cậu đưa ánh mắt sang người bên cạnh Tử Kỳ, đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, đầu bỗng nhiên đau nhức, cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi như cổ họng bị bóp nghẹn.

Tiếng Trương tổng lại vang lên, hai ánh mắt tiếc nuối rời khỏi nhau như nhiều năm trước, khi chia cắt biết trước tương lai sẽ không hề tốt đẹp.

"Ba người mới này sẽ cùng đến phòng marketing, vì tôi đã nói việc chia phòng marketing chia ra làm hai mảng nên bà Anna Hewson sẽ trở thành phó phòng ở mảng khảo sát thị trường do ông Hứa Ngụy Châu đang quản lý, và mảng còn lại do ông Hoàng Cảnh Du làm trưởng phòng và ông Chris Harvey làm phó phòng. Hai như một, cả hai mảng sẽ tập trung phối hợp với nhau tìm hiểu thị phần, tìm ra hướng phát triển để cải thiện doanh thu"

Tiếng vỗ tay vang lên cũng để kết thúc cuộc họp. Mọi người trở về vị trí của mình, bí ẩn liếc nhìn ba người mới đến rồi tụ thành từng nhóm nhỏ bàn tán với nhau.

Hứa Ngụy Châu vẫn còn ngẩn người ngồi đó nhìn cái tên đã bỏ mặc cậu đi nhiều năm trước, càng lúc càng tiến lại gần.

Hoàng Cảnh Du vẫn như nhiều năm trước, nụ cười không hề thay đổi, cậu ta đứng trước mặt Tử Kỳ nở nụ cười "Lâu quá không gặp lại cậu, không ngờ lại gặp lại ở đây, thật trùng hợp"

Từ Kỳ nhếch mép, cười khẩy "Tưởng cậu đi luôn không còn về nữa chứ, thật là có duyên"

Hoàng Cảnh Du cười haha "Tôi còn ba tôi ở nhà, phải về chứ, nếu ông ấy chịu cùng tôi sống ở nước ngoài tôi đã không trở về"

Đúng vậy, cậu vì ba cậu nên trở về, nếu ông ấy đi với cậu thì cậu sẽ không về nữa. Trong lòng Hứa Ngụy Châu tuy biết rõ Hoàng Cảnh Du không nhớ mình là ai, nhưng cũng thấy đau lòng, lời nói ấy như mũi kim đâm vào tim cậu. Đau đến tột cùng.

Hoàng Cảnh Du quay sang Hứa Ngụy Châu "Chào cậu, cậu là Hứa Ngụy Châu? Tôi là Hoàng Cảnh Du sau này sẽ cần cậu giúp đỡ rất nhiều"

Hứa Ngụy Châu nhìn hắn ta với vẻ lạnh lùng, hắn lại nhìn cậu với ánh mắt xa lạ.

Trong lòng là cảm thấy khó chịu nhưng ngoài mặt cả hai đều tỏ ra rất ổn.

Hứa Ngụy Châu đưa tay ra bắt lấy tay cậu ta. Bàn tay to lớn ấy, từng nắm lấy tay cậu, đến giờ đã trở nên xa lạ.

Là do cậu cảm thấy xa lạ hay chính Hoàng Cảnh Du đứng trước mặt đã thay đổi quá nhiều.

Chào hỏi vài câu qua loa, Hoàng Cảnh Du lại quay sang nói chuyện cùng Tử Kỳ, Hứa Ngụy Châu không thể chịu đựng được nữa đành quay đi, cảm giác nghẹn trong tim cứ khiến cậu đau đớn.

Về đến phòng làm việc, Hứa Ngụy Châu nhìn nhân viên trong phòng đã giảm đi rất nhiều vì công việc đã chia làm hai mảng riêng. Ánh mắt cậu dừng ở chỗ Anna đang ngồi. Cô gái kia đã xuất hiện cùng Hoàng Cảnh Du ở sân bay, lại còn cười nói rất vui vẻ, không hiểu mối quan hệ của họ là gì?

Hứa Ngụy Châu ngẩn người. Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó, họ có quan hệ gì với nhau thì cậu sao lại quan tâm? Cậu không phải muốn quên đi hắn. Vậy thì nghĩ nhiều để làm gì, nhưng trong lòng không cam tâm, chính là cảm giác ấy.

Không muốn buông nhưng cũng không thể giữ

Giờ ăn trưa đến, mọi người canh từng giây từng phút để thoát ra khỏi cái không khí bức bối của phòng làm việc. Vừa có tiếng chuông báo hiệu, mọi người từ tốn sắp xếp lại giấy tờ đang làm, nhanh chóng rời khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm một cái.

Đến phòng ăn, mọi người lại rôm rả cười đùa, bắt đầu kể lể bàn tán về những người mới đến

"Cậu thấy họ không, vừa mới đến đã được giao cho vị trí ngon lành thật là khó hiểu"

"Có gì mà khó hiểu, ở Tổng công ty họ đã nắm giữ vị trí quan trọng về đây vẫn giữ vị trí ấy thì có gì đâu mà khó hiểu"

"Này cậu đang là có ý gì, thấy người ta có quyền có thế nên định nịnh nọt sao?"

"Có họ ở đây đâu mà nịnh nọt, tôi chỉ nói ra chính kiến của mình thôi. Tôi tìm hiểu được vài chuyện hay ho." Một nữ nhân viên vẩy vẩy tay, ý muốn mọi người ghé sát tai vào nghe "Tôi nghe nói ba người này cực kỳ giỏi nha, khi còn là sinh viên đã được công ty mời đến làm việc, lại có những ưu đãi lớn hơn nhân viên khác. Năng suất làm việc thì khỏi cần nói, quá xuất sắc luôn."

Mễ Nam là nhân viên ở phòng marketing, lại yêu thích, thần tượng Hứa Ngụy Châu từ lâu nay, lần này thấy bọn người ấy đến đã làm giảm mất quyền hạn của sếp mình nên không thể nghe lọt tai mấy câu nói kia. Cô đứng lên lườm tiểu Phương đang luyên thuyên một cái rồi đi đến thang máy.

Chờ thang máy, tiểu Phương lại lãi nhãi "Cậu chưa nhìn thấy đó chứ họ không những giỏi mà còn lại đẹp xuất sắc. Hai người kia là người ngoại quốc thì không nói đến, cái anh chàng trai họ Hoàng kia vừa đẹp lại còn rất trẻ nữa. Nhìn thấy ánh mắt xuất thần của ảnh, trời ơi tôi chỉ muốn bị chiếm trọn"

Tiểu Mễ nhích ra xa, để tránh khỏi ánh mắt quái dị của người khác đang đứng chờ thang máy chung với họ.

Một tiếng teng vang lên, cửa thang máy mở ra.

Hoàng Cảnh Du đứng bên trong vẫn vẻ mặt lạnh như băng, tiêu soái ấy.

Tiểu Phương bấu lấy cánh tay Tiểu Mễ, cố ý chỉnh giọng nói thật nhỏ nhưng lại không kiểm soát được mà nói rất to, Hoàng Cảnh Du cũng nghe thấy "Tiểu Mễ, người họ Hoàng mà tôi nói với cậu rất đẹp trai kìa."

Tiểu Mễ ngước lên nhìn trong đám người đứng trong thang máy, ngó qua ngó lại một hồi nhìn từng người bước ra khỏi thang máy, đến lượt Hoàng Cảnh Du bước ra cô cũng đi vào nhìn khắp thang máy "Ai sao tôi không thấy ai đẹp trai như cậu nói" và lời nói này cũng khiến Hoàng Cảnh Du nghe thấy.

Hoàng Cảnh Du vừa mới cảm thấy thích thú, lại nghe xong câu nói của cô gái kia bỗng cảm thấy có chút đáng ghét liền mắng chửi trong lòng "Tôi đâu phải người vô hình, không lẽ không nhìn thấy?"

Không hiểu từ lúc nào, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm việc vang lên lại khiến mọi người hào hứng đến vậy. Mọi người thu xếp hết giấy tờ, nhanh chóng rời khỏi nơi làm việc. Một số người muốn trốn tránh, một số người lại bất cần nhưng đều là sợ mất đi công việc. Vì vậy mà tâm trạng làm việc cũng trở nên không tốt.

Hứa Ngụy Châu là dạng người không màng đến việc gì, mặc cho các quy định rườm rà phức tạp. Cậu sắp xếp xong công việc từ sớm và đã rời khỏi công ty, vì tối nay cậu có một việc quan trọng phải làm.

.

Ngồi trong một nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến vàng quyến rũ, Quách Nhã phóng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Hứa Ngụy Châu "Châu Châu, tại sao càng ngày anh lại càng đẹp trai thêm vậy"

Hứa Ngụy Châu nở nụ cười "Tiểu Nhã thì càng ngày càng dẻo miệng"

Quách Nhã che miệng cười hi hi, thích thú nhìn khuôn mặt Hứa Ngụy Châu cộng thêm cả nụ cười hút hồn kia.

Cô đột nhiên nghiêm chỉnh, nắm lấy bàn tay Hứa Ngụy Châu. "Châu Châu, em biết trước đây anh đã cho rất nhiều người cơ hội nhưng lại không có ai chiếm được tình cảm của anh. Em đã không hiểu tại sao, nhưng đã có người nói với em, anh trước đây đã yêu một người nhưng lại chia tay rồi nên anh muốn quên đi cô gái ấy" Bàn tay cô càng xiết chặt "Anh đã cho em cơ hội lần này, em hứa sẽ khiến anh quên được cô ấy."

Cô mỉm cười nhìn Hứa Ngụy Châu "Em cũng không ngờ Châu Châu mà em từng quen đẹp trai nhưng lạnh lùng lại có thể chung tình đến vậy, nếu ai có được tình yêu của anh thật hạnh phúc. Em thật sự muốn có được trái tim của anh. Em hứa sẽ không khiến anh tổn thương như cô gái trước đây, em hứa sẽ dùng hết trái tim mình để yêu anh thật nhiều"

Hai ánh mắt chạm vào nhau. Quách Nhã không thể rời đi, ánh mắt chờ đợi.

"Anh sẽ chờ em làm được điều đó"

Quách Nhã nhanh nhẹn gật đầu "Em sẽ làm được"

.

Buổi hẹn hò kết thúc, Quách Nhã quá vui vẻ nên uống hơi nhiều, cô choáng váng bước ra khỏi xe của Hứa Ngụy Châu nhưng đột ngột không làm chủ được cơ thể, cô chao đảo rồi phải tựa lưng vào xe mới có thể đứng vững.

Hứa Ngụy Châu rời khỏi xe, nhìn thấy cô đã quá say nên quyết định đưa cô ấy về phòng.

Từng bước một đưa Quách Nhã vào khách sạn, đến thang máy rồi đi trên hành lang dãy phòng. Cậu chóc chóc lại nhìn Quách Nhã.

Lời cô ấy nói lúc ở nhà hàng, cậu hiểu rõ đó chính là những lời thật lòng. Nếu sau này không thể đến được với nhau, không phải cô ấy sẽ rất đáng thương hay sao. Cậu có nên dừng lại, có nên quên đi chuyện kia, để trái tim cậu được mở rộng mà đón nhận tình yêu khác? Chính cậu cũng không hiểu rõ bản thân mình. Cậu chính là mong chờ nhưng cũng sợ hãi, không biết phải đối mặt như thế nào. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn, Hay lại như trước kia, khiến cậu đau lòng.

Một cánh cửa mở ra, một chàng trai với khuôn mặt quen thuộc bước ra ngoài. Ngước lên nhìn cậu một cái, ánh mắt hơi mở to, đứng ở đó không hiểu trong lòng đang nghĩ gì.

Cứ mỗi lần cậu muốn quên đi, thì hắn ta lại xuất hiện, trước đây là thông qua những hành động quen thuộc, hiện tại lại là một người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu.

Cậu không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn bị hắn nhìn thấy. Cậu nhanh chóng lấy chìa khóa Quách Nhã đưa cho cậu lúc nãy, mở cửa phòng, nhanh chóng bước vào trong, để đừng nhìn thấy hắn nữa.

Cậu đưa Quách Nhã đến giường, cúi người đặt cô ấy nằm xuống. Quách Nhã bỗng quàng tay qua cổ cậu kéo xuống, khiến cậu mất trọng tâm mà ngã xuống giường.

Giọng nói nhỏ nhắn vang lên "Châu Châu ở lại đi"

Hơi rượu phả vào mặt cậu khiến cậu cũng trở nên mê mẩn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quách Nhã thật gần, mùi hương từ mái tóc cô dịu nhẹ tỏa hương thơm. Nắm chặt bàn tay lại, Hứa Ngụy Châu càng lúc càng đưa khuôn mặt mình lại gần...

Đôi môi chạm vào nhau, chợt hình ảnh ấy lại xuất hiện. Ngày ấy, cậu đã hôn Hoàng Cảnh Du rất nhiều lần, cảm nhận được đôi môi này không mang lại cho cậu cảm giác ấy.

Không phải, thật sự không phải.

Cậu bật người dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu trượt người xuống giường, dựa lưng vào đó, gục đầu nhìn xuống mặt đất.

Tại sao cứ như vậy, suốt bao nhiêu năm nay, cậu luôn muốn cố gắng tiếp nhận nhưng mãi không thể nào lừa dối bản thân. Cậu phải làm sao để quên đi tình cảm năm ấy, phải làm sao để cậu ta mãi mãi biến mất khỏi lí trí của cậu.

Đứng lên, bước ra cửa, cậu quay người nhìn lại, chắc chắn là Quách Nhã đã ngủ say, cậu mở cửa bước ra ngoài.

Khi cậu bước ra, Hoàng Cảnh Du không biết từ đâu cũng bước ngang qua, liếc nhìn cậu một cái rồi đi thẳng về phòng.

Thật ra cậu chẳng đi đâu cả, cứ ở cái hành lang này đi qua đi lại, khi nhìn thấy Hứa Ngụy Châu và cô gái ấy bước vào căn phòng, cậu có một cảm giác rất khó chịu.

Cậu không hiểu mình tại sao lại khó chịu, chỉ là khi ấy cậu tức giận.

Đúng vậy là cảm giác tức giận.

Có lẽ vì Hứa Ngụy Châu cùng với một cô gái thuê phòng ở khách sạn.

Cậu đã tìm hiểu sơ bộ về cậu ta từ khi gặp mặt vào sáng nay. Do công việc nên cậu muốn tìm hiểu một chút về tính cách và một số vấn đề cá nhân để có thể ứng xử tinh tế khi làm việc chung. Vì Hứa Ngụy Châu sẽ là người phối hợp cùng cậu rất nhiều sau này nên cậu đã tìm hiểu rất kỹ về cậu ấy.

Chính là lý do ấy nhưng cũng không biết tại sao cậu lại có hứng thú tìm hiểu nhiều đến vậy.

Khi biết được Hứa Ngụy Châu trước đây từng có mối quan hệ phức tạp với nhiều phụ nữ, lúc này lại ở trước mặt cậu cùng với một cô gái bước vào phòng khách sạn. Cậu chính là tức giận.

Vì lối sống của cậu ấy? Hay vì chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nghiêm khắc muốn phán xét Hứa Ngụy Châu mặc dù lối sống này khi ở Mỹ cậu đã nhiều lần gặp được và cũng không có ý bài trừ.

Hứa Ngụy Châu nhìn theo bóng lưng Hoàng Cảnh Du, trên mặt là nét lạnh lùng, nhưng trong lòng là một nỗi chua xót. Cậu quay lưng rời khỏi đó.

Hứa Ngụy Châu vừa rời khỏi hành lang, cửa phòng Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa được mở ra, Hoàng Cảnh Du đứng ở đó, nhìn vào nơi Hứa Ngụy Châu đã đứng lúc nãy. Một lúc sau, cậu thở dài rồi quay vào trong.

.

Sự việc ở Nam Trung chưa kết thúc, doanh thu càng lúc càng giảm trầm trọng, Hứa Ngụy Châu quyết định đến xin chỉ thị của cấp trên để có hướng giải quyết tốt nhất.

Trương tổng suy xét một lúc đã ra quyết định để Hoàng Cảnh Du cùng cậu đi xem xét.

Hứa Ngụy Châu lập tức từ chối. Nhưng từ khi có người trở về, Trương tổng cũng mất đi quyền hạn rất nhiều, chính ông cũng sợ cái ghế này không còn ngồi được bao lâu nữa. Ông không thể chống đối chỉ dám phối hợp thực hiện.

Mặc cho Trương tổng đã báo việc này với Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu rời khỏi đó, một mình đến Nam Trung để giải quyết.

Khi trở về, Tử Kỳ đã đứng chờ sẵn cậu ở trong phòng.

"Này, tại sao Trương tổng đã nói vậy em vẫn quyết định đi một mình?"

"Tôi thích như vậy"

"Đừng như vậy, trước đây em cũng là bạn của Cảnh Du, dù cậu ấy giờ không nhớ gì chuyện trước đây nhưng cũng không phải lỗi của cậu ấy"

Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng Tử Kỳ, lạnh lùng nói "Vậy là lỗi của cậu?"

Tử Kỳ nét mặt nhợt nhạt cúi đầu "Chuyện đó anh thật sự không cố ý, là do tuột tay mà thôi" Cậu nhìn Hứa Ngụy Châu "Nhưng trước đây không phải em với Cảnh Du có tình bạn rất tốt sao?"

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa" Hứa Ngụy Châu quay lưng trở về phòng làm việc.

Một lát sau, cậu liền bị Trương tổng gọi lên văn phòng của ông ấy mắng cho một trận. Nhưng thà rằng như vậy, vẫn tốt hơn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du.

Sau khi tan làm, Hứa Ngụy Châu vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy Quách Nhã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Cậu chạy xe đến gần mở cửa cho cô ấy. Và ở phía cửa công ty có rất nhiều người nhìn thấy trong đó có cả Hoàng Cảnh Du.

Trong đám người cũng rộ lên tiếng bàn tán. Tất cả đều nói về lối sống buông thả của Hứa Ngụy Châu nhiều năm nay, cứ mỗi tuần đều thay đổi bạn gái. Lời xầm xì càng lúc càng quá đáng. Hoàng Cảnh Du lạnh mặt bước ra ngoài. Đầu cứ đau nhức, không hiểu tại sao mình lại khó chịu vì việc Hứa Ngụy Châu đang làm.

.

Công việc càng lúc càng ổn định. Các nhân viên trước đây đều có sự dè chừng khó chịu với ba người mới đến, nhưng hiện giờ đã dần giảm bớt. Bởi một phần cách ứng xử tinh tế của ba người họ.

Chris đặc biệt hay cười, rất thích thú tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa, lại có vẻ ngoài bảnh bao nên được sự yêu thích của các đồng nghiệp nữ. Chỉ có một số đồng nghiệp nam cảm thấy khó chịu bởi bao nhiêu con gái đều bị hắn ta thu hút.

Anna vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, đặc biệt cô gái này lại thành thạo taekwondo, thuộc dạng phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, vừa săn sóc lại có thể tự bảo vệ, ăn mặc tử tế, điềm đạm, không nhìn thấy thằng con trai khác là sáng mắt. Quả thật đúng là kiểu bạn gái đạt chuẩn ai cũng muốn theo đuổi.

Nhưng cô lại không hề được lòng Mễ Nam. Bởi một lần khi nhìn thấy Mễ Nam đang sao nhãng công việc, mắt dán vào màn hình điện thoại là khuôn mặt Hứa Ngụy Châu cứ thất thần mà thở dài, cô đã đến nhắc nhở và bị Mễ Nam tỏ vẻ khó chịu, sau đó nhiều lần gây khó dễ trong công việc nên từ đó hai người sinh ra cảm giác nhìn thấy nhau là vẻ mặt liền đổi sang khó chịu.

Thời gian trôi qua đã đến cuối tuần. Hôm nay cũng là ngày phải đưa ra quyết định cho Quách Nhã.

Sáng sớm Hứa Ngụy Châu đã đến công ty thật sớm để giải quyết những vấn đề cần làm. Đến chiều phải đi gặp một số đối tác. Trợ lý của cậu đột nhiên gặp phải tai nạn nên Hứa Ngụy Châu đã quyết định sẽ đi một mình. Nhưng việc này đã đến tai rất nhiều người, trong đó có Trương tổng và ông ấy quyết định để Hoàng Cảnh Du cùng cậu đi gặp đối tác.

Hứa Ngụy Châu một lần nữa kịch liệt phản đối, ngay trước mặt Hoàng Cảnh Du cậu nói thẳng ra mình không hề muốn đi cùng cậu ta.

Hứa Ngụy Châu đi đến tầng hầm, quyết định lấy xe một mình đi gặp đối tác.

Vừa mở cửa xe, vai cậu đã bị nắm lại, cậu quay mặt nhìn lại phía sau thì thấy người đang nắm vai cậu chính là Hoàng Cảnh Du. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đỏ lên vì tức giận.

Bị hắn nắm chặt vai cậu cũng tức giận, vung tay lên nhắm thẳng vào mặt hắn. Nhưng hắn từ lúc nào đã trở nên nhanh nhẹn hơn, né được đòn tấn công của cậu. Còn nắm lấy cánh tay cậu, khiến cả người cậu phải xoay lại.

Cậu vùng ra, đẩy hắn về phía sau "Cậu muốn gì?"

"Tại sao lại không chịu phối hợp với tôi?" Hoàng Cảnh Du nhăn mặt nhìn cậu.

"Không thích" cậu quay lưng bỏ đi

Lại nắm lấy cậu "Tại sao không thích, đây là làm việc không phải chuyện đùa mà cậu lấy cảm xúc ra để quyết định"

Cậu lại thoát ra, thẳng chân đá vào chân hắn. Hoàng Cảnh Du vẫn đứng vững, nhưng chân bị đá đau, mặt đỏ lên, cậu cũng nổi giận, cậu vung cánh tay nhắm vào Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu xoay người né được không bỏ lỡ thời cơ cũng vung tay đánh vào người Hoàng Cảnh Du. Nhưng sau cú đánh, tay cậu lại bị nắm lấy. Cả hai tay đều bị khóa chặt, thân thể bị đẩy dựa vào vách tường lạnh giá ở tầng hầm, Hoàng Cảnh Du vung tay nhắm thẳng vào gương mặt cậu.

Càng lúc càng gần, cậu không một chút sợ hãi, sẵn sàng đón nhận cú đánh của hắn. Cũng phải hắn đã không còn vì cậu mà nương tay như trước đây. Không còn vì vẻ mặt ủy khuất của cậu mà nhường nữa.

Kết thúc rồi.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy vẻ mặt không chút sợ hãi của Hứa Ngụy Châu, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ một nỗi đau thương giấu kín. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác đau xót, thương cảm, không nỡ xuống tay.

Nấm tay chỉ cách một chút nữa đã đấm thẳng vào mặt cậu đột nhiên dừng lại.

Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng vào nó một lúc lâu, thở mạnh một hơi, đẩy Hoàng Cảnh Du ra còn đấm lên vai hắn một cái. Hoàng Cảnh Du đang lúc ngẩn ngơ, bị đẩy ra còn đấm mạnh lên vai, cậu ngã ra phía sau ngồi trên nền xi măng, ánh mắt vẫn mang sự khó hiểu nhìn lên Hứa Ngụy Châu.

Cậu quay lưng bước đi một bước rồi ngừng lại, quay nhìn Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi dưới đất "Cậu hỏi tôi tại sao? Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại đau lòng" sau đó bỏ đi không hề nhìn lại.

Hoàng Cảnh Du ngồi trên mặt đất, nhìn theo xe Hứa Ngụy Châu càng lúc càng chạy xa.

Tại sao lại đau lòng? Tại sao nhìn thấy cậu, tôi cũng cảm thấy xót xa?

Thật ra giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng Cảnh Du cảm nhận được một cơn đau nhói sau đầu. Cậu ôm lấy đầu mình, mày nhíu lại, răng cắn chặt. Cơn đau càng lúc càng dữ dội

Thật ra tôi đã quên mất chuyện gì?

"Cậu là ai?"...

.

"Đừng như vậy, anh hãy cho em thêm thời gian, em sẽ khiến anh quên người ấy, sẽ khiến anh yêu em. Châu Châu, em chưa muốn kết thúc"

Hứa Ngụy Châu nhìn Quách Nhã đang vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn cậu. Cậu mấy năm nay đã làm gì? Vẫn cứ dung túng cho hình ảnh ấy đeo bám mình, không chịu buông bỏ thì hỏi tại sao lại không thể chấp nhận người khác. Hôm nay, chẳng phải cậu ta đã đứng trước mặt cậu, đã không nhận ra cậu là ai lại còn muốn đánh cậu. Vậy cậu còn hy vọng gì nữa.

"Được, anh sẽ cho em thêm thời gian".

P/s: Thêm mấy nhân vật mới nên hôm nay Au quất mấy cái ảnh cho dễ tưởng tượng.

Anna Hewson:

Chris Harvey:


Tử Kỳ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro