Chương 48: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 48: KÝ ỨC

Như đã định sẵn từ nhiều ngày trước, Hoàng Cảnh Du từ sáng sớm đã chuẩn bị xong những vật cần thiết. Trở về nước nhưng chưa về thăm nhà, thăm ba cậu cảm thấy thật có lỗi.

Cậu đón một chiếc taxi trước cửa khách sạn, sau đó nói tài xế chạy thẳng đến sân bay. Chiếc xe taxi vừa chạy vào đường cao tốc, thì bất ngờ một chiếc xe màu trắng khác vượt lên, khiến tài xế taxi cũng bối rối.

"Thanh niên hiện giờ cứ lấy được bằng lái là chạy bạt mạng không coi ai ra gì, thật chẳng ra sao" Tài xế taxi lãi nhãi mắng chửi.

Hoàng Cảnh Du ngồi phía sau nhìn theo chiếc xe kia, cũng tính cách ấy ngang tàng không coi ai ra gì.

Nghĩ ngợi một lúc từ đâu đó lại xuất hiện khuôn mặt của Hứa Ngụy Châu.

Quái lạ, thế nào mà lại nghĩ đến cậu ta. Thật ra trước đây cậu đã từng gặp cậu ta ở đâu? Thật ra đã có chuyện gì giữa cậu và cậu ta? Đầu óc lại quay cuồng, cậu nhắm mắt ngã lưng ra ghế.

Mơ màng một lúc, taxi đã chạy vào sân bay. Hoàng Cảnh Du xuống xe, đi thẳng vào trong.

Ngồi trên máy bay mấy giờ đồng hồ, cậu cũng cứ mơ màng muốn ngủ, nhưng khi vừa nhắm mắt, lại cảm nhận có gì đó kì lạ trong tâm trí. Không hiểu sao, cái vẻ mặt của cậu ta cứ đeo bám cậu

Tại sao nhìn thấy mình, cậu ta lại đau lòng?

Cậu ta là ai, sao mỗi lần nhìn thấy cậu ta, đầu mình lại đau nhức.

Đặc biệt khi nhìn thấy cậu ta đi cùng Tử Kỳ lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Mấy tiếng trôi qua cứ nghĩ sẽ được chợp mắt, vậy mà toàn bị cái hình ảnh ấy ám lấy, vật vờ không yên giấc được. Cậu uể oải bước ra sảnh sân bay tìm một chiếc taxi để trở về nhà.

Đứng trước ngôi nhà đã nhiều năm chưa trở về, cậu mang trong lòng một nỗi hào hứng khó tả. Đi quanh một vòng ngôi nhà nhỏ ấy, cậu trở lại trước cửa, cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Đưa tay lên đẩy cửa, một người đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà hướng mắt ra cửa sổ, thấy có động tĩnh ở trước cửa liền quay ra nhìn.

Cảm xúc vỡ ào, Hoàng Phú Quý liền cười tươi, đôi mắt ngấn lệ bước nhanh ra cửa, dang rộng hai cánh tay, ôm chầm lấy Hoàng Cảnh Du vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lên lưng cậu.

Cứ như vậy chỉ im lặng không nói được gì.

Khoảnh khắc ấy, như được rót đầy sinh khí, một kẻ cô đơn lâu ngày lại tìm được bạn, vui đến nổi trong trái tim cũng thổn thức.

"Ba, con nhớ ba"

Hai người đàn ông, một già một trẻ, xiết chặt lấy vòng tay, thật sự rất nhớ, tình cảm ấy chính là gia đình, không gì có thể thay thế được. Dù đi xa đến mấy cũng muốn trở về, muốn nhỏ bé hưởng thụ cái cuộc sống tràn đầy tình thân. Chẳng những vậy, tất cả tình thân ấy, Hoàng Cảnh Du đều dành cho ba mình. Nhiều năm trước, xa ông cậu cảm thấy tiếc nuối, chính ông là động lực để cậu phấn đấu, cũng chính ông là người quan trọng cậu không muốn xa rời.

Có lẽ người mà cậu luôn cảm thấy không muốn rời xa khi phải đi du học vào sáu năm nước và người cậu muốn gặp lại khi vừa mới trở về chính là ba mình...

Hoàng Phú Quý vỗ vỗ lên lưng Hoàng Cảnh Du "Chắc đi xa mệt rồi, vào nghỉ một chút đi"

Cậu buông tay ra, cúi người xách hai túi lớn lúc nãy đặt ở dưới đất "Con có mua chút đồ.."

Hoàng Phú Quý nhìn cậu khẽ mỉm cười "Mới đi có vài năm đã coi ba là người ngoài"

"Ba, Không phải vậy"

"Được rồi, ba hiểu mà, nghỉ ngơi một chút đi"

Hoàng Cảnh Du giúp ông ấy sắp xếp mấy thứ đồ cậu đem về rồi bước đến phòng của mình.

Mở cửa, một mùi hương quen thuộc phả vào mặt. Nơi cậu từng lớn lên, có bao nhiêu kỉ niệm đều chất chứa ở đây. Cậu nhìn quanh, đánh giá nơi này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cậu bước đến chiếc giường của mình, ngồi lên đó, bàn tay mân mê chiếc drap trải giường, cảm giác thoải mái tràn đầy trong cơ thể.

Dù có đi đâu nhà vẫn là nơi tốt nhất. Trở về nhà lại được thoải mái là chính mình. Hoàng Cảnh Du bước đến cái bàn học quen thuộc, mở hộc tủ, đưa tay vào chạm đến một khối kim loại mát lạnh, cậu mỉm cười.

Nó vẫn ở đây.

Kéo chiếc hộc tủ ra, để lộ cái ngăn tủ bí mật, cậu nắm lấy chiếc ổ khóa.

Vặn từng số trên đó. Vẫn những con số ngày xưa. Nhưng.. không thể mở được.

Kì lạ. Cậu tiếp tục vặn lại dãy số cũ, vẫn không được.

Cậu lấy cuốn sổ Điền Như đã tặng cậu, mở ra trang đã gấp nếp. Vẫn là dãy số đó.

Cậu ngẩn ngơ một lúc. Đã đổi mật khẩu từ lúc nào? Tại sao lại đổi? Đã đổi thành những con số gì?

Nghĩ mãi vẫn không thể nào nghĩ ra được. Cậu chán nản đẩy hộc tủ vào chỗ cũ, không hiểu sao tâm tình không muốn truy cứu. Cũng không có gì quan trọng. Cứ mặc nó, có thể lúc nào đó sẽ nhớ ra thôi.

Cậu đi lại giường nằm xuống, đắp chăn che kín mặt, hương thơm từ tắm chăm dịu nhẹ khiến cậu thích thú như một đứa trẻ, muốn ngủ nướng, muốn lăn lộn trên giường.

Lăn người đến bìa giường, cậu đưa mắt nhìn ra ở một góc, nhìn thấy một chiếc vali nằm ở đó.

Cậu ngồi dậy đi đến gần để có thể nhìn nó thật kỹ.

Cái vali này không phải của cậu, nghĩ mãi cũng không thể nhớ nó từ đâu ra. Cậu đi ra cửa nghiêng nửa người ra ngoài nhìn ba cậu "Ba cái vali đặt ở góc phòng là của ai vậy?"

Ông ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra "Là của con đấy, sau khi con đi đã có người mang đến"

Cậu quay trở lại phòng, kéo cái vali ra khỏi chỗ của nó. Cậu khoanh chân ngồi xuống đất, phủi đi lớp bụi trên mặt vali, rồi tò mò mở ra xem thử.

Bên trong có mấy bộ quần áo được xếp gọn gàng, mấy quyển sách, có cả mấy quyển tiểu thuyết tình yêu trước giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Phía dưới còn có một cái hộp màu xám.

Cậu nhìn cái hộp một lúc rồi mở ra xem. Bên trong có một cuốn sổ, bìa màu nâu vàng bọc da, đường vân sắc sảo, là loại đắc tiền. Phía dưới là còn có một sợi dây chuyền, một cái móc khóa hình thù méo mó, và một chiếc nhẫn màu đen đã rỉ sét nghiêm trọng.

Ngắm nghía một lúc, cậu mới nhận ra trí nhớ của mình càng lúc càng kém, không thể nhớ nổi những vật này là ở đâu ra. Cậu lấy quyển sổ ra, thì nhìn thấy bên dưới có một cái phong bì màu trắng.

Cậu cầm lấy nó, xé ở góc phong bì, lấy ra một tờ giấy, nhìn dòng chữ thẳng hàng trên đó. Nghi hoặc nhưng lại tò mò muốn đọc.

Cảnh Du,

Tôi là Từ Tống, bạn cùng phòng với cậu ở ký túc xá, chắc cậu không nhớ tôi là ai. Bởi cậu không còn nhớ gì về cái quãng thời gian mà chúng ta từng làm bạn.

Chỉ có mấy tháng ở cùng phòng, nhưng tôi có thể thấy cậu là một chàng trai tốt. Cậu đã giúp tôi rất nhiều, chưa kịp cảm ơn thì cậu đã đi du học.

Cậu đi du học ai cũng vui cho cậu, nhưng cậu lại không nhớ ra ai, nên mọi người ở ký túc xá ai cũng buồn, nhất là cậu ấy. Cũng phải mà, cậu với cậu ấy thân thiết đến vậy.

Hoàng Cảnh Du, tôi đã thu xếp giúp cậu đồ đạc ở đây, do cô hiệu trưởng muốn gửi về nhà cho cậu, tôi cố ý gửi những món đồ này về cũng vì tôi biết nó rất quan trọng với cậu.

Sau này nếu đã nhớ ra tôi là ai, nhớ đến tìm tôi mà hậu tạ.

Từ Tống

Đột nhiên khóe mắt cay cay, Hoàng Cảnh Du không thể nhớ người có tên Từ Tống này là ai, nhưng có vẻ người này rất thân thiết với cậu.

Cậu cẩn thận đặt lá thư xuống chiếc hộp, cầm lấy cái móc khóa, chiếc nhẫn và sợi dây chuyền kia đặt trên lòng bàn tay.

Trong tâm trí cậu, như ảo như thật lại có bóng dáng của ai đó, quay lưng đang nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi đâu đó trên đoạn đường thẳng tấp.

Cơn đau buốt lại xuất hiện, khiến cậu không thể nghĩ được gì nữa.

Cảm giác bất lực ấy cứ bao lấy cậu nhiều năm nay, cứ mỗi lần sắp nghĩ ra gì đó, một việc gì rất quan trọng, cậu lại bị cơn đau hành hạ mà phải bỏ cuộc. Không muốn chịu đựng cơn đau ấy cậu đành bỏ mặc sự thật sắp hiện ra trước mắt.

Cậu đặt mấy món đồ trên tay xuống hộp, lần này cũng như các lần trước cậu... muốn bỏ cuộc.

Mọi người ở ký túc xá ai cũng buồn, nhất là cậu ấy.

Đột nhiên từ tận sâu trong lòng có một sức mạnh kì lạ thôi thúc cậu, muốn biết thật ra ai vì cậu mà lại buồn.

Đặt bàn tay lên đường vân trên bìa cuốn sổ, cậu mở nó ra.

Bên trong những trang giấy có chút ố vàng, đã dày đặt những hàng chữ.

Đó là chữ của cậu, đúng vậy chính là nét chữ của cậu.

Hôm nay, cậu tặng tôi quyển sổ này, còn nói phải viết những việc xảy ra hàng ngày. Tôi vì vậy nhất định sẽ thực hiện theo

.

Mấy ngày nay, tôi quyết định sẽ làm một món quà tặng cậu ngày sinh nhật. Vừa đi học, vừa đi làm lại phải chạy đến xưởng gia công của sư huynh để làm quà, thật sự rất mệt. Nhưng nghĩ đến cậu, tôi thấy rất đáng.

.

Mấy ngày rồi, cứ phải chạy đến chạy lui, không có thời gian gặp được cậu, tôi rất buồn.

.

Tối nay cậu đã đợi tôi trước cổng ký túc xá, nắm tay tôi về phòng, lại còn tặng tôi mấy cái áo khoác nữa, tôi rất hạnh phúc. Nhưng chúng đẹp thế này, tôi làm sao mà nỡ mặc đây.

.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, nhìn cậu nở nụ cười đứng trước cửa làm tim tôi xao xuyến, thật sự đã quá thích cậu rồi.

Cậu đưa tôi đến chỗ bạn thân của cậu, lại còn công khai với mọi người tôi là người yêu của cậu. Tôi thật sự cảm động. Tôi hứa sau này sẽ bù đắp tất cả cho cậu.

Có một người quyết định đến nhà ma, tôi cảm thấy rất sợ nhưng có cậu bên cạnh tôi không thể tỏ ra sợ được.

Cậu bị thương ở chân, tôi đã được cõng cậu trên lưng, lại còn được cậu dạy cho lái xe. Sau này tôi sẽ tình nguyện làm tài xế cho cậu cả cuộc đời này.

Chúng ta cùng ngồi trên chiếc cầu nhỏ hướng mặt ra bờ hồ. Tôi trêu chọc cậu không làm được gì, cậu lại thản nhiên trả lời: đã làm tôi thích cậu. Tôi không thể nào bỏ lỡ, quyết định trao nụ hôn này cho cậu.

Thật ngọt ngào, cơ thể cậu có mùi hương thật dễ chịu. Nụ hôn ấy thật dễ chịu.

Hoàng Cảnh Du đứng trước cổng ký túc xá nhìn vào bên trong, nơi này trước đây cậu đã từng ở sao? Tại sao không nhớ, cậu bước vào trong.

Ông quản lý ký túc xá họ Tôn đã không còn nữa, thay vào đó là một phụ nữ trung niên, đang nghiêng người ra nhìn cậu. Mấy sinh viên trở về ký túc xá cũng nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm.

Cậu bước đến bờ hồ trong quyển sổ đã nói đến có một chút quen thuộc đâu đó vẫn còn nơi đây.

Cỏ đã cao quá đùi do lâu ngày không ai cắt tỉa, những cái cây đã rụng hết lá, không thể nhận ra đó là cây gì nữa. Bờ hồ cũng phảng phất một tầng sương mỏng bao lấy, khắp nơi, mọi chỗ đều là một khung cảnh héo tàn thê lương. Không gian ảm đạm lẫn sâu trong không khí theo từng ngụm khí hít vào phổi len lỏi vào lòng người khiến nó cũng trở nên ảm đạm theo

Một bàn tay đặt lên vai cậu, chỉ tay về hướng một cái cây bên kia hồ "Đó là cây hoa đào, mới cách đây vài tuần còn nở rộ, giờ lại trụi tàn. Nhưng rồi năm sau nó lại nở rộ"

Cậu quay mặt lại nhìn thấy một phụ nữ trung niên mặc quần áo lịch sự, vẻ mặt cho chút tiều tụy nhưng không che lấp được ánh mắt xuất thần của bà ấy.

Bà nở nụ cười với cậu "Mấy năm nay đi học có tốt không?"

Hoàng Cảnh Du đã nhớ ra người phụ nữ này, cậu cúi chào rồi trả lời "Rất tốt, con còn được một công ty mời về làm việc cho họ. Hiện tại đã trở về để làm việc tại chi nhánh của Tổng công ty, dù đi đâu được về nhà cũng thật tốt, con thật sự cảm ơn cô"

Bà mỉm cười nhìn cậu, mới đó đã sáu năm trôi qua, đứa con trai năm ấy còn tránh né bà giờ lại có thể nói chuyện thoải mái, nhưng... vẫn không nhớ ra bà là mẹ ruột của nó."

"Hay là vào phòng ta cùng uống nước và nói chuyện đi"

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt tiếc nuối từ chối "Con có việc cần trở về công ty, do tiện đường nên vào đây một lúc"

Liễu Y Hồng gật đầu "Không sao, lần sau đến thì nhớ gặp ta trò chuyện một chút"

Hoàng Cảnh Du đáp lời "Được a"

Liễu Y Hồng cười với cậu rồi quay người bước đi.

Hoàng Cảnh Du lại nhìn về chiếc cầu gỗ, cậu tiến lại gần xuyên qua khỏi đám sương ảm đạm, đứng trên chiếc cầu gỗ ấy, cậu đột nhiên cảm thấy lòng nặng trĩu, thật ra ở đây đã xảy chuyện gì, thật ra cậu tại sao lại cảm thấy nó rất quen thuộc.

Cậu ngồi xuống, cởi bỏ đôi giày đang mang, thả đôi chân xuống làn nước lạnh ngắt.

Hình như rất quen thuộc lại rất xa lạ.

Từ đây nhìn lên, cả bầu không khí đều xám xịt như một bức ảnh trắng đen, như một hoài niệm khó quên của lòng người.

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh bàn tay có cảm giác ấm áp, khóe miệng bất giác mỉm cười, hình như trước đây đã từng có ai đó khiến cậu mỉm cười hạnh phúc ở nơi này.

Sáng sớm cậu đã lôi tôi dậy muốn tôi cùng cậu mua thật nhiều đồ ăn trở về, thì ra là muốn kết thân với mọi người ở ký túc xá. Nhưng mà cậu không cần làm vậy, chỉ cần kết thân với tôi thôi là đủ, tại sao lại còn kết thân với bọn họ, hừ tôi không thích.

.

Hôm qua do quá say tôi đã ngủ ở phòng của cậu, không biết tại sao sáng sớm thức dậy cậu đã đi đâu mất, quần áo tôi lại trở nên xộc xệt, cậu... thật ra đã làm gì đêm qua?

Hỏi ra thì mới biết cậu đã lợi dụng tôi ngủ say mà sờ soạng người tôi. Tôi cố ý trêu chọc cậu, vậy mà cuối cùng tôi lại bị vẻ mặt ủy khuất của cậu lừa. Thật là... Nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu, tôi lại không thể bỏ mặc cậu, lại muốn ôm cậu thật chặt, muốn bảo vệ cậu suốt cuộc đời.

.

Cậu cả chiều qua không ra khỏi phòng, tôi cứ lo lắng không biết phải làm gì, đến tối cậu đã bước ra ngoài, lại còn đưa tôi đi đến một quán cà phê cùng ngắm cảnh. Đây là hẹn hò sao? Tôi rất hạnh phúc

Hoàng Cảnh Du đi dọc theo dãy hành lang như lần đầu tiên mới đến nhưng lại có cảm giác trước đây đã từng đi lại ở nơi này rất nhiều lần. Cậu đứng trước một cánh cửa, như có gì đó mách bảo, cậu đưa tay đẩy cửa mở ra.

Mấy sinh viên đang vui đùa đột nhiên thấy cửa mở, gương mặt non nớt nhìn về phía cậu. Cái thời sinh viên ở ký túc xá, cậu cũng như bọn họ, từng có bạn bè vui đùa, từng có những kỉ niệm.

Từ Tống

Một cái tên nằm đâu đó trong tiềm thức, thật ra là người thế nào, thật ra cậu và cậu ấy từng là bạn bè tốt đến mức nào.

Hoàng Cảnh Du đưa tay mỉm cười xin lỗi mấy sinh viên trong phòng rồi quay mặt chuẩn bị nhấc chân bước ra ngoài, đột nhiên cậu dừng lại ở cánh cửa phòng bên cạnh, nhìn nó thật lâu, cũng không hiểu sao lại muốn chờ đợi một điều gì đó, như đang chờ đợi ai ra mở cánh cửa này, một người nào đó, hình như cậu rất xem trọng.

Cậu đưa tay lên muốn gõ cửa nhưng đã kịp dừng lại, cũng đã sáu năm rồi, chắc chắn người ấy chẳng còn ở đây nữa.

Cậu thở dài, rồi quay lưng đi.

Kể từ ngày bị lão Tôn bắt được chúng ta, lại còn đưa đến phòng cô hiệu trưởng, tôi đột nhiên nhận được nhiều ưu đãi khó hiểu. Cậu lại chẳng quan tâm đến tôi cứ mãi đi theo bọn người khác to nhỏ. Tôi thấy mất mát trong lòng.

.

Mấy ngày rồi cứ như vậy, cậu đều biến đi đâu mất, khiến tôi đi tìm mãi. Cậu đột nhiên xuất hiện ở phòng, nhào đến còn muốn cởi quần tôi ra. Cậu đã ghen đến mức mất đi lý trí sao? Nhưng tôi lại cảm thấy như vậy thật tốt vì tôi biết cậu cũng vì thích tôi nên mới ghen như vậy.

.

Sau khi sự việc đó kết thúc, tôi với cậu lại hạnh phúc tràn đầy, cậu còn chịu cùng tôi kì nghỉ đông sẽ trở về nhà của tôi. Tôi vui lắm.

.

Chúng ta đã về đến nhà tôi rồi, ba tôi có vẻ rất quý cậu, sau này nếu nói chuyện của chúng ta với ông ấy chắc có lẽ ông ấy sẽ dễ dàng chấp nhận.

.

Cậu có phản ứng rất lạ, tôi không biết tại sao cậu lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Do cậu không khỏe sao? Để tôi ôm cậu, truyền hơi ấm của tôi cho cậu.

.

Sáng nay, cậu đã đi đâu mất, khiến tôi tìm khắp nơi, trở về còn cãi nhau với tôi, tôi không hiểu tại sao cậu nổi giận, thật ra đã có chuyện gì. Nhưng tôi cũng đã mất kiểm soát đã làm cậu đau, tôi cảm thấy thật có lỗi.

Tôi đã đi nấu cơm, nhìn cậu ăn xong thì trở về phòng, tuy vẫn còn lạnh nhạt nhưng không còn thái độ ghét bỏ nữa.

Nhìn cậu nằm trên giường quay mặt vào trong, tôi chợt chạnh lòng, thật ra đã đối xử không tốt với cậu, khiến cậu ủy khuất là lỗi của tôi.

.

Sáng nay, cậu đã nói cho tôi lý do cậu nổi giận, tôi đã thành thật mà nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, thật ra lúc này tôi chỉ còn có cậu trong lòng. Hứa sau này vẫn chỉ mãi có cậu mà thôi

Hoàng Cảnh Du bước ra ngoài, nhìn bãi biển trước cửa. Cậu từng đứng ở đây ngắm nhìn một người vào lúc bình minh. Một người cô đơn lắm, nên cậu đã cùng bước đến, để người ấy không còn cô đơn nữa. Cậu đã cùng người ấy, đôi môi không thể tách rời, còn luồng tay vào áo sưởi ấm cho trái tim bị tổn thương của người ấy.

Mọi chuyện cậu chỉ có thể mờ ảo mà nghĩ đến, không biết cái nào là thật cái nào chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

Ở đây cậu đã từng cùng với một người hôn nhau. Cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, cảm giác rất thật, đúng vậy chính là rất thật, cậu đã từng hôn một người, không thể tách rời cũng không muốn tách rời, cậu muốn bám chặt lấy người ấy, muốn khảm thân thể người ấy vào cơ thể mình, muốn dù đi đến cậu cũng có nhau. Không muốn rời xa nhau.

Chúng ta đã cùng nhau đi du lịch, cùng nhau trải qua bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Tôi biết cả đời này sẽ mãi gắn chặt lấy cậu. Tôi không cách nào buông được nữa bởi vì tôi cần cậu rất nhiều.

.

Cậu đó, cả kì nghỉ tết dài, tôi gọi cậu đều không trả lời, nhắn tin cũng không thấy nhắn lại. Có biết là tôi nhớ cậu lắm không? Cậu thật biết cách câu dẫn khiến tôi thích cậu rồi lại thờ ơ bỏ mặc  tôi bơ vơ một mình. Sau kì nghỉ tôi nhất quyết sẽ đến hỏi cho ra lẽ.

.

Hôm nay, tôi đến hỏi cậu mọi chuyện, cậu lại chủ động trao cho tôi một nụ hôn thật sâu, tôi vì vậy mà quên hết những uất ức trong lòng.

Nhưng lại có kẻ đến phá đám. Tôi không cam tâm, lần sau phải hôn nhiều hơn nữa.

Là cô hiệu trưởng, cô ấy lại nói cô ấy là mẹ của tôi. Cậu đã biết chuyện này, nhưng lại giấu tôi. Tôi đã tức giận bỏ đi, nhưng nghĩ lại đâu phải là lỗi của cậu, đây là chuyện của tôi và bà ấy, tại sao có thể trách cậu được.

Tôi đã nghe bà ấy nói những lời không tốt với cậu, tôi rất giận, dù sao tôi là thật lòng thích cậu, không phải bị cậu dụ dỗ như lời bà ấy nói. Tôi không thể để cậu vì lời nói ấy mà xiêu lòng rồi rời bỏ tôi. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

.

Không ngờ chuyện tôi và cậu bị bà ấy làm lớn, bà ấy bắt tôi phải chuyển phòng, tôi không thể để bà ấy toại nguyện, dĩ nhiên là cũng vì muốn ở cùng cậu, nên tôi quyết định chuyển sang phòng cậu. Trong có cái rủi lại có cái may, cũng thật tốt.

.

Hôm nay đột nhiên cậu lại trở nên cuồng nhiệt, cậu đẩy tôi ngã lên giường rồi đột nhiên xé áo tôi ra, nhưng lại không tiếp tục mà gục đầu lên ngực tôi, im lặng không nói gì. Tôi lại ngốc nghếch không hiểu sao lại buồn ngủ đến mức ngủ quên. Thật đáng trách.

.

Cậu hỏi tôi có muốn đi du học không. Tôi đã nói tôi rất thích, nhưng tôi nhận ra có gì đó lạ lắm trong giọng nói của cậu. Cậu đưa tôi tập hồ sơ của bà ấy. Tôi biết bà ấy đã đến gây khó dễ cho cậu. Tôi thật đáng trách không hiểu rõ tâm trạng của cậu. Lại khiến cậu đau lòng một lần nữa. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đến gặp bà ấy nói rõ mọi chuyện.

Hoàng Cảnh Du thừ người ngồi trên ghế làm việc. Những kỉ niệm cậu trải qua thật sự cậu đều cảm thấy nó rất rõ ràng. Nụ hôn mà cậu nói đến càng lúc càng thật. Cậu nhớ rõ cái mùi vị ấy, ngọt ngào quyến luyến, lại rất mãnh liệt. Không chỉ như vậy, mùi hương ở cơ thể ấy dường như vẫn quanh quẩn đâu đó chưa hề mất đi.

Mẹ? Một người nữa xuất hiện với vai trò quan trọng trong cuộc đời cậu, bà ấy là ai? Tại sao lại ngăn cản tình cảm của cậu? Nếu cuốn sổ này viết trước khi cậu đi là sáu năm trước, chẳng phải lúc ấy cậu đã hai mươi tuổi, cái tuổi ấy yêu đương tại sao lại bị cấm đoán? Thật ra tại sao tôi không nhớ gì cả?

Sau khi tôi gặp bà ấy, mọi chuyện đã trở lại như bình thường, nhưng tôi vẫn cố ý đến phòng cậu, chỉ là muốn được gần cậu hơn một chút. Chúng ta cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc trong bình yên ấy, thật đáng trân trọng.

.

Cậu lần trước đã nói tôi không xem trọng cậu, không bao giờ chủ động hẹn hò cùng cậu nên tôi quyết định mua vé xem phim để cùng cậu gọi là hẹn hò.

Kết cục của nhân vật nữ thật thê thảm, tôi sợ mình cũng là đang ảo tưởng, tôi đã quay sang hỏi cậu có thật không? Cậu thế mà bật cười, nhưng lại nắm lấy tay tôi. Đôi tay ấy thật ấm áp.

Hoàng Cảnh Du ngồi trong phòng chiếu phim, cậu đặt hai chiếc vé bên cạnh nhau, chọn một bộ phim thật bi thảm, muốn tìm lại cảm giác ngày ấy. Bộ phim đến cuối cùng thật sự bi thảm. Cậu nhìn sang bên cạnh, thật sự không hề tưởng tượng. Đúng vậy, trước đây từng có người ngồi ở bên cạnh cậu, nắm tay cậu. Cảm giác vẫn còn trên bàn tay cậu lúc này.

Ngày mai chúng ta đã đi cắm trại rồi. Lần này tôi muốn cậu đi cùng tôi. Bởi vì trước đây đi với Tử Kỳ và Điền Như đã quá quen thuộc nhưng bọn họ lại đang yêu nhau, luôn bỏ tôi lẻ loi một mình. Tôi lúc này đã có cậu, tại sao lại chấp nhận chịu lẻ loi nữa chứ. Thật sự không thể rời xa cậu nữa rồi.

Hoàng Cảnh Du nhìn dòng chữ cuối cùng trên trang giấy.

Tại sao nó lại kết thúc ở đây? Đúng vào sáu năm trước, đúng vào lúc cậu sắp đi du học. Thật ra, đã xảy ra chuyện gì?

Cậu nhìn mấy thứ trong hộp, chiếc nhẫn đã rỉ sét, một chiếc móc khóa cong vẹo với hai chữ cái lồng vào nhau, một sợi dây chuyền. Cậu nhìn chúng một lúc mỉm cười rồi cất vào túi áo.

Cậu cầm điện thoại trên tay. Nhìn vào danh bạ, tên Tử Kỳ hiện trên đó, cậu không hiểu sao lại bỏ qua, tìm đến tên Điền Như rồi bấm nút gọi.

Giọng nói Điền Như vang lên bên kia "Alo"

Hoàng Cảnh Du gấp gáp "Điền Như, tớ muốn hỏi cậu một chuyện"

"Chuyện gì vậy"

Hoàng Cảnh Du kiềm nén sự hồi hợp trong lòng

"Thật ra sáu năm trước, khi chúng ta đi cắm trại, ngoài tớ, cậu và Tử Kỳ còn một người nữa có phải không?"

"Đúng vậy" Giọng Điền Như cũng bối rối theo

"Người đó là ai?" Giọng nói như đã biết được sự thật, chỉ muốn xác minh lại xem có đúng hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro